ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Năm nay, Luca và Harry sẽ tròn 11 tuổi.

Tuyệt, niềm vui của bọn trẻ là sự khổ sở của Monica, vì Monica thề năm nay sẽ là năm đầu cho một đống rắc rối trước mắt đấy.

Ví như việc thư cú từ trường Hogwarts sẽ được gửi tới đi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để viết nên một chương tiểu thuyết dài tập rồi. Thật vậy, chuyện Luca sẽ nhận được thư thì Monica sớm đoán được, dẫu gì cha thằng bé cũng là một tên thuần huyết hùng mạnh, chỉ là không biết trốn xó đâu chẳng thèm về thăm đứa con dù chỉ một lần, làm Monica giận dỗi đôi lúc nhưng lại nghĩ tới người chị đã mất nên thôi.

Nhưng chuyện Harry cũng nhận được thư khiến Monica hơi bất ngờ. À không, chỉ bất ngờ lúc đầu thôi, vì sau vài hôm chứng kiến nhà Dursley chịu cảnh thư cú đổ như thác vào nhà là biết thằng bé con Harry là sản phẩm của hai người nào rồi.

Lúc trước Monica không để ý lắm về họ Potter đó, thế giới này thiếu gì người trùng họ chứ đúng không nào? Ôi Lily và James, hai người đó hẳn đã chết rồi nên mới để thằng bé Harry ở trong cái ngôi nhà tệ hại đó.

"nè dì Monica, sao cái nhà đó cố chấp kinh khủng, cho Harry làm phù thủy thì họ đỡ gặp không phải tốt hơn sao?".

Luca một tay cầm chiếc bánh kẹp, một tay dựa lên thành cửa sổ nhìn qua nhà đối diện-căn nhà đang có một đống con cú đậu lại, đen trắng xám bạc đủ hết, trông khá thích mắt đấy chứ.

"không phải người nào cũng thích phù thủy".

Monica nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Việc nhà Dursley cứ cố chấp không trả lời thư nhập học chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối. Monica không nắm rõ lắm chuyện gì đã xảy ra với James và Lily nhưng đứa con của hai người họ đã được giới phù thủy chú ý

Mới được chú ý hay đám người đó đã luôn chú ý rồi đây.

Người phụ nữ âm thầm suy nghĩ, cho dù là mới hay đã luôn thì Harry chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao? Cô thở dài, theo chuyện đó tính sau, bây giờ thư cú của Luca cũng đã trả lời rồi, chắc mai hay mốt gì đó dắt thằng nhóc này tới Hẻm Xéo mua đồ vậy.

"dì là phù thủy!! Nhưng sao dì không nói với con và Harry chứ, hay dì qua thuyết phục bọn họ đi, trông tội Harry quá đi mất".

Cậu bé cau mày bĩu môi, ôi trời, cái nhà Dursley đó ồn tới mức Luca có thể nghe được đấy. Hôm nay đã là ngày 30 rồi nè, mai sinh nhật Harry nữa, mà cái gia đình đó cứ lộn xộn, gây rối khiến anh em chí cốt của cậu phiền não mãi thôi.

"nếu Harry có quyền bảo hộ của ta, ta sẽ không ngần ngại cho nó đi học ở Hogwarts, ba mẹ thằng bé là những người mạnh mẽ, thằng bé chắc chắn cũng vậy".

Nghĩ tới James, một Gryffindor tiêu biểu, một tầm thủ xuất sắc, thời đó chưa có bao giờ mà Gryffindor mất chức vinh quang trận Quidditch nào. Lực học cũng tốt luôn, dù sao gia tộc Potter cũng khá có tiếng. Còn Lily Evans, nữ sinh Gryffindor tuyệt vời, xinh đẹp và luôn được ái mộ, tuy là Muggle nhưng kiến thức về phù thủy thực sự khiến người ta nể phục.

"vậy nên, thật vô nghĩa khi bọn họ cứ cản trở thằng bé", Monica nhíu mày, "nhưng ta cũng không thể chen vào được, không lẽ ta lại lôi đũa phép ra đe dọa một Muggle sao? Bộ pháp thuật sẽ tế sống ta mất".

Tha Monica đi, cô đã tự sinh tự diệt ở Muggle hơn chục năm rồi, tương đương với việc chục năm qua cô chưa hề về thế giới phù thủy. Người ta nghĩ đứa con gái tên Monica đã chết thì cứ để người ta nghĩ đi, tự nhiên gây chuyện để bộ chú ý thì không hay chút nào.

"nhóc yên tâm, cụ Dumbledore sẽ lôi Harry tới Hogwarts thôi".

Thường thì, sẽ không có gì đặc biệt nếu Harry (thực tế là nhà Dursley) từ chối tới Hogwarts, những đứa trẻ khác bọn họ chỉ gửi thư một lần, quên coi như hết, không phù thủy gì ở đây nữa. Nhưng nhìn cái cách mà thư cú gửi tới cho Harry đi kìa, đây chính là thể hiện ý nói "Harry Potter nhất định phải tới Hogwarts".

Vậy cho nên, dù Ông bà Dursley có cố gắng thế nào, mùng 1 tháng 9 Harry cũng sẽ có mặt tại buổi lễ phân loại thôi.

"dì rõ ba mẹ Harry lắm hả dì? Họ là người thế nào vậy?".

Luca nhai miếng bánh cuối cùng trong miệng rồi nhảy xuống, lon ton chạy tới chỗ Monica, kéo ghế rồi ngồi oạch xuống, dùng đôi mắt xám chứa đầy sự háo hức nhìn Monica.

"well, không tệ. Khá nổi tiếng, lúc ta còn học ở Hogwarts, cậu Potter và cô Evans được đánh giá là học sinh xuất sắc, thậm chí còn được làm huynh trưởng".

"nhưng ta chỉ học tới năm học thứ 6 thì ta nghỉ học rồi. Đúng hơn là hết năm thứ 5, ta trốn tới Muggle, từ bỏ mọi thông tin từ thế giới phù thủy nên cũng không rõ sau đó đã xảy chuyện gì".

Monica khoanh tay, nhắm nghiền mắt, dựa lưng vào ghế gỗ mà hoài niệm lại những năm tháng đã trôi qua. Đó là một khoảng ký ức thú vị, yên bình hay rắc rối đều có, cô nhớ năm đó mình là một con rắn nhà Slytherin chấp bốn con sư tử nhà Gryffindor.

Ừ, là tận bốn thằng khiến người ta phải lắc đầu ngán ngẩm đấy.

Luca gật gù, sau lại hỏi tiếp.

"thú vị nhỉ?", Luca ngập ngừng, "Nhưng mà...ờm..vậy ba mẹ con thì sao?".

Monica thở dài, biết ngay thằng nhóc con này sẽ hỏi vậy mà.

"mẹ nhóc là chị gái ta, không phải chị ruột, nhưng là người chị mà ta yêu quý, chuyện này chắc cháu nghe tới nhàm rồi nhỉ?".

"còn ba nhóc ấy hả, ta không thích nói ra danh tính, nó khá phiền phức, nhưng ta có thể nói anh ta là bạn của ba Harry. Một tên cực kỳ đáng ghét!! ".

Chúa ơi Sirius Black, một tuần bảy ngày hết sáu ngày phải nghĩ ra cách khiến cái mỏ cậu ta ngậm lại rồi đó. Vừa nói nhiều, vừa đùa dai, ấu trĩ kinh khủng, không biết bà chị của Monica nhìn trúng điểm gì ở anh ta nữa.

"ặc, dì thực sự ghét người đó đấy, mặt dì viết rõ chữ "thằng khốn nạn chết giẫm" kìa".

Luca muốn cười phì, lâu lắm rồi mới nghe được chuyện dì Monica ghét một ai đó, để nào lên trường tìm hiểu bạn học của ba Harry, chắc phải có ai đó đáng ghét lắm thì dì Monica mới phản ứng như vậy.

Ủa khoan, tên đó là ba cậu mà!! Dì ghét ba cậu, rồi ghét luôn cậu rồi sao?? Không được, vậy cậu cũng ghét ba, ghét ghét ghét!!

Vỗ vỗ mặt mình như đánh thức sự tỉnh táo, Luca dâng cho mình quyết tâm ghét đi ba ruột mình.

"Luca, đêm nay mưa lớn đấy, đi lấy đồ vào đi, sớm mai ta sẽ tới Hẻm Xéo mua đồ cho nhóc".

Monica nhướn mày nhìn hành động kỳ lạ của Luca, nhưng thằng nhóc này lúc nào chẳng lạ, nên cô cầm tách cà phê và dĩa bánh, tiến tới phòng bếp và bật nước để rửa. Có một điều Monica thừa nhận rằng mấy công việc nhà này nếu có phép thuật thì làm tiện hơn, nhưng làm nhiều rồi thì tay chân cũng quen việc thôi.

À, trừ việc nấu ăn nhé.

Monica cũng không hiểu vì sao cô chẳng thể nấu món nào ra hồn, món duy nhất mà Monica nấu được là cà ri, chỉ duy nhất một món. Luca dường như lớn lên với món cà ri đấy, sau này khi cậu biết nấu ăn rồi thì chuyện cơm sáng cơm trưa cơm tối đều do cậu nấu hết.

Vì Luca không muốn mình bị món gà chiên bóng đêm của người dì thân yêu đầu độc tới chết đâu.

Monica lau tay, đánh mắt nhìn ra bầu trời ngày càng xám xịt, nhìn cả gia đình Dursley đang loạn cào cào vận chuyển đồ ra chiếc xe ô tô như chạy nợ.

Môi cô khẽ nhếch lên trông hơi xảo quyệt, trong bụng thầm cười cợt nhà Dursley. Vô nghĩa, mọi thứ thật vô nghĩa. Bọn họ nghĩ bàn tay ma thuật của Dumbledore có thể để các người cướp Harry khỏi Hogwarts sao? Lão phù thủy căn bản sẽ không để điều đó xảy ra.

Vì nếu có, đó chắc chắn là ngày Monica tiễn biệt trần gian.

⋆⋆⋆⋆⋆

"nơi này tuyệt thế mà dì giấu con!!"

Luca sáng con mắt nhìn ngó xung quanh Hẻm Xéo, dòng người tấp nập ăn mặc cực kỳ lạ thường, mũ nón dài nhọn, áo thì dài lê thê, nhưng mấy cửa tiệm trông thú vị kinh khủng luôn, nhất là cái tiệm bán mấy cây chổi quét nhà á, không biết có gì mà lũ con nít xúm lại bàn luận ghê thế không biết.

"đó không phải chổi quét nhà đâu nhóc con, nhớ mục 'học sinh năm nhất không được có chổi riêng' không? Là nó đấy, giới trẻ phù thủy cũng cần có thứ giải trí chứ", Monica gợi nhắc.

Chổi thôi mà? Sao lại phải cấm, không phải chổi để quét nhà với để người lớn cầm rượt con mình mỗi khi nó gây chuyện hả? Xuống siêu thị đi, Luca mua cho một lô về luôn.

Monica muốn bật cười khi cô hoàn toàn có thể đọc được những gì mà thằng nhóc con Luca này nghĩ. Được rồi, Monica thừa nhận là đôi lúc ranh con cũng dễ thương ra phết.

"phù thủy có một bộ môn gọi là Quidditch, cưỡi lên chổi, bay lên trời và ăn điểm với việc đuổi đánh bắt bốn trái banh. Nhóc sẽ biết rõ hơn khi vào trường, đây là một trong những bộ môn ưa thích của học sinh Hogwarts, vừa kiếm điểm, vừa vui chơi".

Luca ồ lên một tiếng, vậy giống đá bóng hả? Mà dì nói có tới bốn trái banh lận, đá cho què cái chân luôn hay gì ta?

Monica vươn vai, hít một hơi sâu. Thực sự đã quá lâu không hít thở không khí giới phù thủy đấy, hôm nay có chút tươi mới đó chớ, chắc tại có mấy đứa nhóc con này đây.

"Luca, vào tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin mà mua đồng phục đi, ta sẽ đi mua sách".

Nắm lấy bàn tay của Luca, Monica đưa một túi vàng cho thằng nhóc.

"à, được thì mua cú hay mèo gì đó, mua cóc thì hơi lỗi mốt chút, mua đũa luôn đi, ta sẽ chờ nhóc ở đây sau khi nhóc mua xong. Nhóc làm được chứ? Luca Martin".

"xời, dăm ba cái chuyện mua đồ, búng tay cái là mua được hết nha!!".

Monica cười tủm tỉm vẫy tay chào thằng nhóc, sau đó quay chân đi mua sách, và chọn điểm dừng chân của mình là quán Cái Vạc Lủng. Búng tay của Luca chắc phải búng cả ngàn cái, vì chỉ riêng việc đứng chọn thú cưng thôi cũng tốn nhiều thời gian rồi, tiếp tới là mua đũa phép, haha, đứng thử từng cây thấy mẹ luôn nha nhóc con.

À, phải mua quà cho Harry.

Monica Martin vuốt mặt, suýt nữa thì quên hôm nay là 31 tháng 7. Cô dựa lưng vào tường, nhìn ngó xung quanh coi nên mua gì cho cậu nhóc. Nếu đúng như dự đoán thì Harry sẽ có đủ những đồ dùng cần thiết cho năm học thôi, kể cả cú mèo nữa, vậy Monica nên tặng gì trời.

Đang đau đầu không biết nên mua gì, băn khoăn cả nửa giờ đồng hồ thì Monica nhìn thấy một tiệm trang sức dành cho phù thủy. Hmmm, chắc cái này cũng được mà ha? Tìm cái nào nhỏ gọn, không nữ tính quá là được rồi.

Nhanh chân bước vào tiệm, thực sự có chút choáng ngợp. Coi bộ qua bao nhiêu năm, giới phù thủy cũng sành điệu lên rồi đấy chứ.

Monica rảo bước, mẫu mã cũng đẹp, một số còn yểm bùa chú vào nên trông khá bí ẩn và thu hút. Để xem, nhóc con họ Potter kia cũng có đôi mắt xanh lục đấy, có lẽ tìm một cái màu xanh là được rồi.

"ôi phu nhân Malfoy, thật tuyệt khi có thể đón tiếp người. Người có muốn vào phòng riêng xem không ạ?".

Phu nhân Malfoy.

Monica như cứng người lại khi nghe cái danh Phu nhân Malfoy. Phu nhân Malfoy? Vợ của Lucius Malfoy sao, Merlin ơi, Monica không có mấy nhiệt tình khi gặp lại những người quen cũ đâu.

Monica quay mặt đi, len lén đi vào một góc vờ như đang xem vòng tay. Tiếng bước chân của Phu nhân Malfoy kia làm Monica giật nảy. Monica không biết vì sao mình lại sợ, tại sao lại phải sợ? Monica có trộm cắp cái gì của ai đâu. Nhưng Monica vẫn sợ, sợ rằng nếu đó là Narcissa, một người tiền bối khá thân thiết năm đó của cô nhận ra, Monica sẽ không biết mình nên nói gì cả.

Narcissa Black khá hòa hợp với Monica, nhưng lại không có mối quan hệ tốt với đứa em cùng dòng tộc là Sirius Black, đó cũng là một phần lý do khiến Monica hay cãi vã với Sirius năm đó. Tất cả vì Monica rất ngưỡng mộ Narcissa, nên Narcissa không ưa ai, Monica cũng sẽ căm ghét người đó.

Mà bây giờ, Monica đang nuôi dưỡng dòng máu của tên nghịch tử phản tộc kia, đáng ra Monica nên căm ghét Luca, xem nó là cái gai trong mắt, xem nó như một thứ bỏ đi rồi vứt vào trại mồ côi nào đó, gửi tiền sinh hoạt cho xong chứ giữ bên mình thật quá mệt người.

Nhưng Monica Martin không thể.

Vì tất thảy mọi thứ, cho dù đó có là Narcissa, Monica vẫn đặt chị gái của mình lên trên tất cả, mọi thứ dơ bẩn như Sirius Black, Monica cũng có thể nhắm mắt bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top