ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Năm 1972, đó là lần đầu tiên Monica đặt chân vào Hogwarts. Lúc đó, Narcissa đã là học sinh năm thứ 6 tại trường.

Monica thuộc gia tộc Maddie, Monica Maddie là em gái của Adobe Maddie-người học niên khóa năm 1971, được phân vào nhà Gryffindor. Nhưng người ta không bao giờ nhớ đến Adobe Maddie, không một ai cả, vì đứa trẻ ấy chỉ là con nuôi của gia tộc Maddie, là thuần huyết bị bỏ rơi khi vẫn còn quấn tã, điều đó khiến nhiều lời đồn rằng Adobe là sự hiện thân của xui xẻo, phải tránh càng xa càng tốt.

Còn đứa em gái của Adobe lại khác, Monica Maddie có khí chất khác hẳn Adobe.

Đôi mắt xanh lục cong lên khi nói chuyện phiếm, mái tóc đen xoăn nhẹ khẽ đung đưa khi gió thổi, kể cái cách mỉm cười cũng đầy thanh tao, thành tích năm nhất không ai đuổi kịp khiến cho nhà Slytherin nở mặt nở mày, Monica Maddie đích thị là báu vật mà nhà Slytherin có được, và cũng là một thanh thước đo tiêu chuẩn cho mấy phu nhân quý tộc khi ấy.

Dĩ nhiên, thật tốt khi Narcissa Black được Monica thể hiện lòng ngưỡng mộ, các buổi tiệc trà hay đi mua sắm, con bé đều mời và mua cho Narcissa những món đồ quý giá, người ta luôn nói Adobe không phải chị gái của Monica, Narcissa mới là chị gái đúng nghĩa mà đứa trẻ đó đang cần.

Nhảm nhí, vớ vẩn, đó là những điều đầu tiên mà Narcissa nghĩ tới khi nghe tin đồn ấy. Narcissa Black hoàn toàn có thể đem cái họ của mình ra đặt cược rằng Monica yêu quý chị gái của mình như thế nào.

Rằng tiệc trà được tổ chức dựa trên sở thích, khẩu vị của Adobe, rằng sợi dây chuyền ở cửa tiệm mà Monica mua cho Narcissa cũng là do Adobe chỉ điểm. Chỉ cần Adobe thích, Monica cũng sẽ mua cho cô ấy một cái tương tự, hoặc thậm chí còn đẹp hơn.

Nếu ví Monica như chủ nhân gia tộc tương lai, thì Adobe chính là vị quản gia trung thành đầy thông thái mà Monica đặt trọn niềm tin. Vì thế, nếu có kẻ nói Monica không xem Adobe là người thân, đó là do tên đó chưa biết gì về Monica cả.

"vậy nên, vì sao em lại bỏ trốn vậy, Monnie".

Monnie, ôi chao biệt danh thân thương. Đã bao năm rồi không có ai gọi Monica với cái tên đó. Nó làm cho Monica như sống lại hồi còn trẻ, cái thời mà vắt chân lên đầu chạy tán loạn nơi sân trường với bạn bè.

Monica tựa lưng vào thành ghế, uống lấy một hớp bia bơ rồi lại nhìn Narcissa.

Quả nhiên, người mà Monica luôn ngưỡng mộ vẫn sắc sảo và nhạy bén như ngày nào. Chỉ cần một cái liếc nhìn, Narcissa liền biết cô gái đang thu mình trong góc cửa hàng kia có vấn đề.

Narcissa Black giờ đây đã là Narcissa Malfoy, khoác lên mình là một chức vị quý tộc to lớn, Monica cảm thấy mình giờ đây chẳng khác gì con hầu đang ngồi nói chuyện với bà chủ vậy.

Vậy nên Monica như muốn bật cười thật lớn, nhưng rồi đáp trả cũng chỉ là một nụ cười mỉm quen thuộc mà Narcissa từng thấy từ hơn 19 năm trước. Vẫn thanh tao, vẫn giữ cho mình nét quý tộc, cho dù bỏ trốn, Monica có vẻ chưa từng quên mình là một thuần huyết.

"chị Narcissa", Monica nói, "à không, là Phu nhân Malfoy"

"cứ gọi như cũ đi, Monnie".

"chị à, chuyện đó có thể sao?".

Narcissa nhíu mày nhìn một Monica vẫn điềm nhiên sau câu nói vừa rồi. Hàng mày của người phụ nữ trưởng thành trước mặt Narcissa hơi nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng chẳng chút sợ hãi. Là một quý tộc, được nuôi dạy để đối phó, sinh tồn trong thế bàn tiệc và giao lưu đầy khắc nghiệt, Narcissa hoàn toàn hiểu ẩn ý mà Monica đang muốn nói tới.

sau tất cả mọi rắc rối, tội lỗi mà em gây ra, Narcissa, chị nghĩ mọi chuyện có thể còn như cũ sao?

Chắc chắn đó là điều mà Monica đang muốn nhắc nhở cho Narcissa.

"chỉ là một cách xưng hô, Monnie, giữa chúng ta không cần đặt nặng vấn đề đấy".

Narcissa thở dài, thời gian trôi qua đúng là làm con người trở nên xa cách.

Monica Martin gõ gõ tay lên mặt bàn, một cảm giác thật bức bối và khó chịu, không phải vì Monica khó chịu khi gặp lại Narcissa mà là Monica đang khó chịu với chính bản thân mình.

Tck, đáng ra mày nên cự tuyệt việc trở về thế giới phù thủy.

Nếu Monica để cho Luca tự đi đến Hẻm Xéo, có lẽ cả đời này Monica cũng sẽ không gặp lại Narcissa nữa. Nhưng để thằng bé đi một mình thì lại quá nguy hiểm, Monica không thể coi tính mạng của một thằng nhóc 11 tuổi một cách hờ hững như thế được.

"well, chị biết đấy Narcissa, nhà Maddie giờ chỉ là đống đổ nát thôi, ba mẹ em mất rồi còn gì, cả Adobe cũng bỏ em, cái trang viên đó chắc đóng tấn lớp mạng nhện rồi".

Khoảng hai năm sau khi Adobe mất, Monica nhận được tin ba mẹ mình qua đời. Nghe bảo là do tàn dư của nhóm người gọi là Tử Thần Thực Tử ra tay.

Mà Monica không thể trở về để đưa tang cho ba má mình, ngay cả đám tang của Adobe, Monica cũng chỉ có thể làm một cách sơ sài, không thể long trọng như một quý tộc đúng nghĩa.

Monica của những năm hai mươi mấy ấy, không có gì trong tay, một thân một mình sinh sống trong giới Muggle, nuôi dưỡng Luca trong cái cảnh một ngày ăn một bữa, tiền còn lại mua sữa mua áo cho cháu nó uống nó mặc.

Một năm tiếp theo, Monica nhận được chìa khóa trang viên gia tộc, cùng với đó là khoản tiền thừa kế khổng lồ mà có lẽ cả đời này tiêu xài cũng không hết.

Nhưng Monica chưa từng sử dụng nó. Vì khi đó, cuộc sống Monica đã ổn định, ngày đủ ba bữa và có thể chuyển nhà tới một nơi tốt hơn, số tiền thừa kế kia thôi thì cứ để lại đấy hoặc viết sẵn di chúc quyên góp cho trường Hogwarts.

Nên cả chục năm qua, kể từ lúc bỏ đi, Monica chưa hề ghé thăm trang viên Maddie một lần nào cả.

"gia tộc Maddie đã kết thúc rồi chị ạ, em cũng không có tham vọng níu kéo gì nữa đâu".

"không đâu, Monnie", Narcissa thẳng thừng, "gia tộc Maddie vẫn còn em, một người thừa kế xuất sắc và chị nghĩ sẽ không ai phù hợp hơn em".

"chị Narcissa, em đã sống trong thế giới Muggle, em không hề coi rẻ Muggle, một phản bội thuần huyết thì có bao nhiêu sự xứng đáng đây hả chị?".

Narcissa mở lớn mắt, tay không nhịn được mà run lên, nắm chặt lại, nuốt khan và cố gắng tiếp nhận thông tin mình vừa nghe. Muggle, Monica đã sống như một Muggle.

Những kẻ như thằng ranh con Sirius chính là phản bội thuần huyết, con nhất định không được tiếp xúc với thể loại rác rưởi đó có hiểu chưa Narcissa? Tôn nghiêm của Black không đặt ở những kẻ máu bùn mạt hạng đấy.

Từng câu chữ ngày xưa mà mẹ đã dạy cho Narcissa như ùa về, năm xưa Sirius Black chính là tấm gương chết tiệt nhất để bất cứ quý tộc nào cũng phải nhìn vào nếu có ý định phản bội lại thuần huyết. Và giờ thì người mà Narcissa không bao giờ nghĩ sẽ sống như một Muggle lại...

Rắc rối thật.

"nhưng điều đó không thay đổi việc em là tộc nhân cuối cùng của gia tộc Maddie", Narcissa cố gắng nói gì đó.

Monica thở dài, toan đứng dậy, để lại cho Narcissa một ánh mắt đầy buồn bã, sau đó Monica cúi đầu chào, để lại trên bàn một mẩu giấy rồi rời đi.

Narcissa nhanh chóng mở tờ giấy ra đọc nội dung bên trong.

đừng cố gắng kéo em về điểm xuất phát diệu kỳ ấy nữa thưa chị. Adobe đã chết, chết trước cửa nhà em, chị Narcissa, em đang trả cái giá mình cần trả cho tội lỗi của mình.

Và rồi tờ giấy vội bùng cháy, cũng chẳng quá lâu để nó thành tro tàn.

Từ đó về sau, Narcissa không bao giờ đề chuyện gia tộc Maddie trước mặt Monica Martin nữa, phu nhân nhà Malfoy chấp nhận rằng gia tộc Maddie đã vĩnh viễn biến mất và chỉ khi tội lỗi của Monica được rửa sạch, có lẽ khi ấy mọi thứ mới trở lại như cũ.

Nhưng Narcissa có lẽ sẽ sớm gặp lại Monica. Người đàn bà quý tộc ấy tự hỏi, đứa trẻ nào trong đám học sinh năm nhất sẽ là đứa trẻ mà Monica đưa đến nhập học tại Hogwarts. Vì cho dù đứa trẻ có được phân vào nhà khác Slytherin, Narcissa cũng sẽ bảo Draco làm bạn bằng được.

⋆⋆⋆⋆⋆

"dì Monica!!".

Luca đã xong việc được một lúc, bây giờ cậu đang đứng cạnh Harry cùng với bác Hagrid, lúc nãy trong tiệm may đồng phục, cậu vô tình gặp Harry và thằng nhóc nào đó có cái kiểu nói chuyện giống i xì mấy thằng cậu ấm cô chiêu.

Tức lắm đó nha, nhưng Luca không thể chậm trễ việc đi mua đồ dùng được, thế là cậu cùng với Harry, cả bác Hagrid nữa đi mua mấy mòn còn lại, bao gồm cả đũa phép. Trời ơi, đống đũa mà Harry với Luca thử thiếu điều muốn hết đũa phép của cửa tiệm Ollivanders.

Cuối cùng thì Luca cũng được chọn xong, một cây đũa phép khiến Luca cảm nhận được sự âm ấm nơi bàn tay, một tia sáng nhiệm màu không làm đổ vỡ, rơi rớt bất cứ thứ gì trong cửa tiệm.

Haha, nghĩ tới việc mua đồ làm rơi rớt ở siêu thị thử xem, đền muốn hộc máu luôn đó, ông chủ tiệm đũa phép thực sự thực rất rất nhân từ nha.

Luca cho ông 100 điểm.

Nhưng đến lúc trở về vị trí ban đầu, hí ha hí hửng tính khoe dì Monica thì lại chưa thấy dì đâu, cậu cùng Harry đặt nhiều dấu chấm hỏi trên đầu rằng tại sao lại chưa thấy dì, dì hay đúng giờ lắm mà, hay là quay lại nơi cũ nên nổi hứng đi thăm thú rồi ta?

Nên bọn họ quyết định là đứng chờ dì Monica.

Nhưng nửa tiếng trôi qua, dì Monica vẫn chưa quay về, lòng Luca nóng như lửa đốt, cậu cực kỳ lo lắng và suýt nữa thì làm loạn để đi tìm dì.

May mà vừa hay, Monica Martin đã trở lại, cùng trên tay là đống sách cho năm nhất.

"trông mặt nhóc như sắp khóc tới nơi vậy đó Luca, cứ vậy rồi sao dì nhóc yên tâm cho nhóc đi học xa nhà đây".

Monica thu lại tất cả tâm trạng phức tạp vào trong lòng, nghĩ tới những chuyện thoải mái, nhìn Luca cùng với Harry để ổn định tinh thần hơn.

Luca nghe thế liền nổi đóa, bĩu môi lầm bầm như đang thầm trách người dì của mình vậy, đúng là bõ công người ta lo lắng mà.

"chào cô Monica, một ngày tốt lành ạ".

Harry rất vui khi được gặp cô Monica, lúc Luca kể rằng cô ấy biết khá nhiều về ba mẹ Harry thì cậu càng nôn nóng được gặp cô ấy hơn nữa.

Ôi trời, đáng ra Harry nên nói tên ba mẹ mình cho cô ấy sớm hơn chứ, như thế cậu sẽ không cần phải tò mò suốt mấy năm qua. Cậu sẽ được nghe những câu chuyện mà mình chưa từng được nghe, tự mình vẽ ra dáng vẻ ba mẹ mình cái thời còn đi học ấy.

"Merlin ơi, không lẽ cô đây là người-đặc-biệt-không-được-nhắc-tới-trước-Slytherin sao!!".

Hagrid còn đang đùa vui với con cú màu trắng của Harry cùng với con cú màu đen của Luca thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.

Ông đoán chừng đó là người dì của Luca, nhưng khi ông nhìn vào gương mặt ấy, một nỗi quen thuộc hiện hữu lên trong trí nhớ của ông. Ông nhớ về những năm 70 khi ấy, có một cô bé tóc đen tựa gỗ mun, da trắng như tuyết nhưng đôi mắt màu lục lại nổi bật, đại diện mọi sự thuần túy nhất của một Slytherin.

Monica Maddie, Hagrid thề rằng cái tên này vào những năm 70 khi ấy nổi như cồn, mọi kỷ lục học tập đều được cô bé đó xô đổ, nghe bảo kỹ năng cưỡi chổi cũng rất tốt chỉ tiếc cho Slytherin rằng cô bé đó không tham gia đội Quidditch nhà.

Vì quá đỗi tài năng, Monica Maddie chính là ngôi sao sáng của Hogwarts, không ai không biết tới cái tên này.

Nhưng vào năm học thứ 6 của Monica Maddie, cô bé ấy đã biến mất. Bỏ dở tương lai của một phù thủy xuất sắc và hoàn toàn có thể ghi danh mình vào lịch sử phù thủy vĩ đại, Monica Maddie từ bỏ tất cả, bỏ trốn hay biến mất một cách rất đỗi...kỳ lạ.

Mất Monica Maddie, nhà Slytherin rơi vào trầm u, không khí căng thẳng hết sức tới mức bất kì ai nhắc tới cái tên Monica Maddie đều bị học viên nhà Slytherin lườm cho cháy mặt.

Monica Maddie từ đó được gọi là người-đặc-biệt-không-được-nhắc-tới-trước-Slytherin.

Monica nhướn mày nhìn Hagrid, cái biệt danh quái quỷ gì vậy chứ? Nể ông nào đặt ra cái tên dài ngoằng đó để gọi Monica lắm đấy, khó vậy mà cũng nghĩ ra được.

"chào ngài Hagrid, lâu rồi không gặp".

Vì phép lịch sự, Monica vẫn chào hỏi người giữ khóa năm nào.

"ôi bé con, mọi người đều tưởng con đã mất!!".

Hagrid nhớ lại kỷ niệm xưa mà sụt sịt, lấy tay chấm chấm giọt lệ đang đổ ra, ông nhớ hồi đó rất ít ai trong Slytherin tôn trọng ông, cô gái bé nhỏ này là một trong những số ít ấy.

Monica tặc lưỡi, bọn lắm chuyện cứ thích thêu dệt, đặt điều những việc chưa có bằng chứng xác thực. Vậy mà cũng có người tin, chán quá đi thôi!

"chuyện ngày xưa thì cứ để nó qua đi thưa ngài Hagrid, mong ngài kín tiếng chuyện này cho".

Monica Martin đảo mắt, cô không tin Hagrid lắm, như mọi Slytherin khác, cho dù cô không muốn xung đột và luôm giữ thái độ ôn hòa với đám sư tử, nhưng Monica không bao giờ đặt niềm tin vào Gryffindor.

"ngài phải biết, Hagrid, Monica của mươi năm trước gọi là đã chết cũng hợp lý. Hiện tại trước mặt ngài là Monica Martin, không phải Monica Maddie".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top