ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Ngày 1 tháng 9 năm 1972.

Tôi nhắm hờ mắt, dựa mình vào một góc toa tàu, tự nhủ với bản thân rằng chỉ còn một lúc nữa thôi con tàu kinh khủng này sẽ dừng lại tại địa điểm mà tôi đang muốn tới-trường Hogwarts. Nhưng chết tiệt là chuyến tàu này mới khởi hành được 5 phút, dù tự nhủ thế nào thì sự thật rằng phải mất một đống thời gian nữa con tàu này mới tới nơi.

Thật sự rất khó chịu.

Nhưng khó chịu hơn nữa chính là khi tôi đang mệt mà phải đón tiếp những vị khách không mời mà tới, họ cứ rất tự nhiên mà đẩy cửa bước vào toa tàu, à, chưa bước vào, vẫn còn đứng ngoài cửa toa.

Được rồi, là do tôi hơi nhạy cảm.

Tôi quay đầu sang rồi nhìn họ, có 5 người, 4 nam 1 nữ, nhìn vào đồng phục màu đỏ của họ là biết ngay tôi sẽ không thể nói chuyện nhiều rồi.

Vì tôi sợ tôi sẽ nổi điên lên mất, ba tôi hay nói lũ Gryffindor rất phiền phức, tài năng thì có mà toàn áp dụng vào mấy chuyện trời ơi đất hỡi thôi.

"ừm...chào em, chị là Lily Evans, nếu em không phiền có thể cho nhóm tụi chị ngồi chung được không?".

Tôi nhìn cô gái tóc đỏ kia, Weasley? Không, khí chất không giống, vả lại gia đình Weasley đâu có đứa con gái nào tầm tuổi này.

"cứ tự nhiên".

Tôi ngồi nhích vào thêm một chút, mặc dù cái chỗ tôi chẳng còn chút không gian nào để nhích nữa, nhưng tôi cứ nghĩ một toa 6 người thế này chắc thở cũng sẽ rất khó khăn.

Nhưng hay thay, 4 nam sinh kia chen chúc ngồi ở hàng ghế đối diện, cô gái tên Lily vừa rồi thì ngồi kế bên tôi, có một sự phân chia rạch ròi ở đây khiến tôi cũng thoải mái.

"à ha, cảm ơn em, em là học sinh năm nhất đúng chứ, em nghĩ em sẽ về nhà nào?".

Tôi nghĩ cô gái tên Lily kia thuộc kiểu hướng ngoại, cô ấy liến thoắng liên tục hỏi han tôi, còn cái cậu đeo kính ngồi đối diện kia thì cứ cứ tủm tỉm nhìn Lily nói chuyện, mặc xác cho mấy đứa bạn nói hoài nói mãi bên tai.

Đau đầu, thực sự rất rất đau đầu.

"chà, chị Evans, bạn của chị nhìn chị muốn thủng người rồi đấy".

Tôi lên tiếng để chị ấy ngừng lại công sự nói chuyện của mình, sau đó tôi chỉ thấy Lily cau mày, có chút tụt hứng khi nhìn gã bạn đang cười hihi haha kia.

"anh nhìn chị ấy vì chị ấy quá đẹp, em có thấy vậy không? Lily là người đẹp nhất của trường Hogwarts này rồi đó!!", James khen ngợi Lily, "à mà nhân tiện, anh là James Potter, học sinh năm hai nhà Gryffindor".

James Potter thuộc gia tộc Potter, tôi có nghe ba tôi kể qua, mà nếu đây là Potter thì kế bên hẳn là Black, chị Adobe kể rằng nhà Gryffindor có bốn người cực kỳ phá phách, phá tới mức chủ nhiệm bọn họ muốn nổi điên lên luôn.

Tôi vừa tính nhắm mắt ngủ tiếp để bọn họ tự nhiên nói chuyện thì người bên phải James, một anh chàng khá điển trai hùa vào giới thiệu.

"còn anh là Sirius Black".

Anh ta chỉ tay về phía bên kia của James.

"bên kia là Remus Lupin".

Và rồi chỉ bên cạnh mình.

"đây là Peter Pettigrew".

Sirius Black mở nụ cười thật to và hào hứng, đôi mắt xám đen của anh ta như một cơn lốc đang cuộn trào bên trong. Ý tôi là, nó dữ dội nhưng không phải điềm xấu, nó nhìn thẳng vào tôi, nó như thể ăn mòn lấy sự mệt mỏi mà con tàu này đang mang lại cho tôi.

"chào nhóc, chào mừng nhóc tới Hogwarts, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhà!".

Tôi biết, tôi ghét anh ta.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Monica Martin ghét Albus Dumbledore.

Được rồi, Monica biết cụ ta là một phù thủy vĩ đại, cả cuộc đời cụ nếu viết ra thành sách thì sẽ thành một chương học hơi bị dài trong tiết lịch sử đấy. Nhưng Monica vẫn ghét, chắc tại cụ từ nhà Gryffindor ra nên Monica ghét lây vậy đó.

Bây giờ, trong căn phòng hiệu trưởng của cụ, Monica ngồi trên chiếc ghế bành (chắc cụ ấy mới mua thêm nội thất), khoanh tay lại và dựa vào thành ghế chờ đợi câu chuyện nào sẽ được đề ra để nói.

Monica nghĩ câu chuyện đó sẽ có liên quan tới sự kiện Monica biến mất. Có lẽ vậy, chứ không thì cụ cũng không cần gặp Monica làm gì, niên khóa 1972 không thiếu những phù thủy xuất sắc, chẳng phải Regulus Black cũng rất tài năng đấy sao.

Cụ Dumbledore mang ra một tách trà rồi thư thái ngồi xuống đối diện Monica, cụ vuốt vuốt chòm râu trắng muốt của mình, Monica thừa nhận rằng cụ thực sự có chút già đi so với hồi đó, nhưng cái gọi là thực lực cam đoan rằng vẫn còn hùng mạnh như ngày nào.

"vậy....", Monica ngập ngừng, nhìn Dumbledore, "cụ biết thừa tôi là ai mà cụ Dumbledore, tôi có thể cá 100 ngàn Galleon rằng cụ biết tôi biến mất tới ở chỗ nào".

Sau cùng, trước ánh mắt cười hiền của cụ, Monica không khỏi xao động mà nói ra.

"tất nhiên, tất nhiên rồi Monica Maddie, ồ không, ta nên gọi con là Monica Martin".

Cụ Dumbledore gật gù, giọng cụ ấy đều đều.

"thực sự đó là một khoảng thời gian dài kể từ khi con rời trường. Mà khoan, con có muốn thử một chút kẹo không?".

Lại nữa, lại cái tính nửa nghiêm túc nửa đùa đùa này, Monica cau mày, cụ đang muốn nói cái gì đây.

"xin phép từ chối ạ, xin vào vấn đề chính thưa cụ, cụ muốn gì từ tôi", Monica lắc đầu.

Albus Dumbledore cười cười, đứa nhỏ này thực không thay đổi gì trong tính cách nhỉ? Cụ nhớ vào năm học thứ nhất của Monica, lần đầu tiên cô bé bước vào phòng hiệu trưởng là cùng với 4 học viên khác nhà Gryffindor. Cô bé không thèm kẹo như 4 đứa kia, mặt lạnh nhạt và muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức.

"Monica, chuyện của giới phù thủy năm đó, con có biết gì không?".

Cụ Dumbledore giọng ôn tồn hỏi Monica.

Monica Martin đương nhiên không biết. Cô bỏ trốn khỏi giới phù thủy, tới thế giới Muggle và sống cực khổ mấy năm, dành dụm được một ít cộng thêm tiền mang theo từ trước nên mới mua được căn nhà vừa cũ vừa nhỏ đủ một người sống thì năm 19 phải nuôi dưỡng thêm một sinh mệnh.

Bận rộn để cái mạng này còn có thể tồn tại tới tuổi 30 như vậy, Monica không có thời gian lo nghĩ về cái thế giới phù thủy đâu.

"tôi không biết".

À...nếu chuyện mà cụ đang nhắc tới có liên quan tới Adobe, có lẽ Monica cũng được tính là biết gì đó.

"đừng căng thẳng, Monica, ta không phải đang tra khảo con", Cụ Dumbledore tiếp tục, "năm đó chị gái của con cũng mất đúng không? Adobe Maddie, chúng ta đã tìm đứa trẻ ấy hàng năm trời nhưng lúc có thông tin thì chỉ là địa chỉ nơi chôn cất".

Monica tránh ánh mặt của Dumbledore, cô nhìn xuống lòng bàn tay mình.

"Monica, ta tin là con đã biết gì đó, dĩ nhiên sẽ không rõ ràng và ta nghĩ những cái chết của người thân con luôn là thứ vướng mắc trong lòng con".

Monica đan hai tay lại vào nhau, cúi gầm mặt, cụ nói đúng, đôi lúc Monica sẽ lại nhớ tới đêm mưa tầm tã hôm đó, nhớ tới gương mặt lạnh ngắt và cơ thể đầy vết thương của Adobe. Sau đó Monica sẽ nhớ tới nguyên do khiến ba mẹ mình chết, cả một nỗi lòng tò mò lẫn đau thương luôn đóng vảy ngứa ngáy trong lòng của nữ phù thủy.

Nhưng cô có thể làm gì hơn đây. Vì những quyết định ngày xưa ấy của mình, Monica không thể cứ muốn xuất hiện ở giới phù thủy là xuất hiện.

"Tử Thần Thực Tử, chúa tể Hắc Ám. Tôi có nghe qua mấy cái tên đấy".

Monica chần chừ khi nói ra. Cụ Dumbledore trông có vẻ hài lòng khi thấy Monica thành thật hơn một chút. Cụ nói tiếp.

"Ta sẽ nói ngắn gọn thôi, gia đình Potter đã chết dưới tay chúa tể Hắc Ám, tất nhiên những kẻ theo phe hắn đều gây ra chết chóc và tang thương, dân Muggle cũng bị kéo theo".

Monica khẽ siết tay lại. Giọng có chút không vui.

"là James và Lily, ba mẹ của Harry".

James và Lily chết dưới ray chúa tể Hắc Ám, vậy mà nhóc con Harry vẫn còn sống tỉnh queo, chỉ là trên có thêm cái sẹo hơi đặc biệt. Monica không cần biết vị phù thủy kia vì cái gì mà gây nên chuyện ác tày trời này, nhưng hắn rất mạnh, chắc chắn rồi, hơn nữa sẽ là kiểu người không thể giải quyết bằng lời nói.

Mạng đổi mạng, có lẽ là cách duy nhất để kéo chân hắn xuống địa ngục. Vậy James và Lily đã làm điều đó sao? Để bảo vệ Harry? Đột nhiên, Monica hiểu ra chuyện mà có lẽ cụ Dumbledore muốn nhờ mình.

"nếu ý của cụ là muốn tôi bảo vệ Harry thì tôi không từ chối đâu, cụ yên tâm, tôi vẫn luôn bảo vệ nó trong khả năng của mình".

"haha, con vẫn nhạy bén như ngày nào, Monica. Tất nhiên, bảo vệ Harry luôn là điều mà ta và giới phù thủy quan tâm, chỉ là ta khá bất ngờ vì con là hàng xóm của đứa trẻ đó"

Cụ cười vui vẻ, thưởng thức trà, sau đó tiếp tục.

"nếu có con cùng chung sức thì sẽ rất tuyệt vời, nhưng có lẽ mối quan tâm của con không chỉ đặt riêng cho Harry đâu, còn cả đứa trẻ ấy nữa đúng chứ?".

Monica thở hắt ra, ý ông ấy là sao đây? Không lẽ bắt Monica đặt sự chú ý của mình lên người thằng nhóc Harry 24/7 à? Thằng bé rồi sẽ có cuộc sống riêng của mình, với lại không phải chúa tể chết rồi sao, vậy thì bọn họ còn sợ cái gì nữa?

Tàn dư của chúa tể? Hay đây là ám chỉ cho việc chúa tể vẫn còn sống? Cụ Dumbledore rốt cuộc đang muốn nói với Monica điều gì chứ.

Với lại, cụ đã biết được bao nhiêu về thân thế của Luca rồi? Ba của nó là Sirius Black, dạo gần đây Monica có tìm hiểu thì phát hiện ra anh ta đang bị giam giữ trong tù Azkaban, nếu để lộ ra Luca là dòng dõi nhà Black, đã vậy còn là con của Sirius, nhiều khả năng thằng bé sẽ bị cô lập hoặc bắt nạt.

Ừ thì như Harry từng nói, với Luca thì chỉ có nước nó bắt nạt người ta thôi chứ không ai bắt nạt nổi nó đâu.

Nhưng dù gì thì Monica cũng lo lắm, hai thằng bé mới 11 tuổi, chẳng lẽ giờ Monica hóa thú làm thú cưng của đứa học sinh nào đó trong đấy để âm thầm bảo vệ sao?

Ồ. Monica lại lần nữa hiểu ra ý đồ của cụ Dumbledore rồi.

"cụ muốn tôi vào Hogwarts làm việc sao? "

Monica nheo nheo mắt, có chút không biểu tình nhìn cụ, sao không nói từ đầu đi trời, bắt người ta đoán già đoán non, mệt chết đi được.

Cụ Dumbledore lại cười hiền một lần nữa, như thể rất vui vì Monica nhanh chóng đoán được điều cụ muốn nói.

"phải, phải, ta nghĩ đối với con, điều đó là tiện lợi, tất nhiên con cũng có quyền từ chối rồi, Monica".

Albus Dumbledore toan đứng dậy, Monica biết cụ đang tính đi đâu, chắc hẳn đã tới giờ tổ chức lễ phân viện cho đám học sinh năm nhất khóa 1991.

Monica vẫn ngồi yên đấy, chìm vào đống suy tư của bản thân, trở thành người của Hogwarts một lần nữa với tư cách gì chứ, giáo sư? giám thị? Cho dù là gì thì đều không hợp, và Monica thì không hề muốn cái tên của mình một lần nữa nổi bật như năm nào.

Nhưng Monica cần đảm bảo an toàn cho Luca và Harry, dựa vào cái cách cụ bảo vệ Harry như vậy, Monica tin là có gì đó vẫn còn nguy hiểm ở trong thế giới phù thủy lắm kẻ rắc rối này.

Bắt Monica Martin phải lựa chọn giữa những điều cần làm nhưng cách làm lại quá đáng ghét. Merlin ơi, Monica ghét Dumbledore quá đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top