ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Khoảnh khắc Luca được phân vào nhà Slytherin, Harry đã sốc tới mức đập bàn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Họ nghĩ Luca là một máu bùn, họ nghĩ Luca sẽ vào Gryffindor, họ không nghĩ mối quan hệ giữa Luca và Harry lại tốt đẹp tới mức khiến việc Luca vào nhà Gryffindor sẽ làm Harry Potter xúc động mạnh tới vậy.

Mà có lẽ Slytherin mới là nhà sốc nhất, đó là một máu bùn, thậm chí số lượng máu lai trong nhà ít tới mức đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói chi là một máu bùn vào Slytherin. Cái mũ phân loại kia nhất định là bị hỏng rồi!!

Luca lững thững bước về khu vực nhà trước tiếng vỗ tay không mấy nhiệt huyết, nó nhỏ tựa như việc "nơi đây không dành cho mày". Luca buồn ngang, cậu nuốt khan tự nhủ những gì mà dì Monica nói hồi sáng, rằng cậu không cần phải sợ hãi, không cần nể nang đứa nào dám bắt nạt cậu hay Harry, nếu có thì cửa địa ngục sẽ mở sẵn chờ tụi nó.

"không thể tin được là một máu bùn lại vào Slytherin".

"Slytherin giờ xuống cấp tới mức một máu bùn còn có thể vào rồi à".

Một vài tiếng xì xầm xung quanh, không chỉ trong dãy bàn Slytherin, các nhà xung quanh cũng sôi nổi vụ việc này không kém, Luca tim đập nhanh, mặt nóng bừng lên, cậu ngồi một góc cố gắng tự trấn tĩnh bản thân rằng không nên để những lời nói của bọn họ làm cho buồn bã.

Nhộn nhạo và khó chịu là những cảm xúc tiếp theo của Luca. Bữa tiệc tất nhiên sẽ không vì những lời bàn tán mà dừng lại, nó vẫn diễn ra, Luca chán nản tới mức chỉ ăn rau củ và uống một chút nước bí ngô, cậu không thể vui vẻ dù mới mấy hôm trước thôi cậu đã ước ao được tiến vào Hogwarts tới nhường nào.

Giờ đây, mọi cảm xúc như bị dính bom mà nổ tan vào mây khói ấy.

Luca thở hắt ra, có lẽ nó sẽ viết thư gửi cho dì Monica. Nhưng sau đó cậu lại tặc lưỡi, sao Luca có thể gửi thư cho dì về vấn đề này chứ, chính dì ấy đã nói không gì khẳng định Luca sẽ vào Gryffindor, có ba má là người của Gryffindor thì đã sao chứ, bản chất thuần túy là một Slytherin thì muôn đời mãn kiếp vẫn là một Slytherin.

Chẳng lẽ không bao giờ có ngoại lệ sao?

Được rồi, chỉ là Luca sẽ cố để không trở thành phù thủy xấu xa thôi đúng không? Dì Monica cũng là một Slytherin mà, dì ấy đâu phải người xấu, dì ấy rất tốt, có chút lạnh nhạt và độc miệng thôi, nhưng dì ấy thực sự luôn đặt Luca và Harry lên hàng đầu. Luca không thể làm dì ấy lo lắng được.

Nghĩ như thế, Luca bất giác cười khẩy nhẹ, có lẽ một vài người ngồi cạnh sẽ thấy, nhưng họ không để tâm, với tư cách là một thuần huyết, họ xem Luca như một nỗi nhục nhã, của nợ mà cái mũ phân loại chết tiệt kia ném cho nhà họ.

Rồi Luca ngẩng đầu nhìn sang dãy bàn Gryffindor, cậu đã nghĩ, nghĩ rằng Harry hẳn rất hạnh phúc khi được vào Gryffindor, vì lúc nãy cậu có thể thấy anh em sinh đôi tóc đỏ hồi sáng giúp đỡ bọn họ đã ngồi ở dãy bàn đó, bác Hagrid năm xưa cũng là một Gryffindor, Weasley là một Gryffindor, Hermione là một Gryffindor, thầy hiệu trưởng Dumbledore là một Gryffindor.

Dường như trừ dì Monica ra, tất cả những người Luca và Harry muốn kết bạn và làm quen đều thuộc Gryffindor.

Nên cậu nghĩ Harry rất hạnh phúc, có lẽ cậu ấy đang vui vẻ thưởng thức bữa tiệc cùng với nhà của mình, chứ không như Luca, thui thủi và tránh né tất cả ánh mắt ghét bỏ mà bọn họ đặt lên người cậu.

Nhưng không, Harry không hề vui vẻ, Luca có thể thấy điều đó, vì Luca nhìn sang dãy bàn Gryffindor, cậu thấy một Harry Potter đang rất buồn bã nhìn trực diện về phía Luca.

Có lẽ lần này, Luca thực sự muốn được Harry bảo kê.

⋆⋆⋆⋆

"Harry, đừng buồn nữa, đâu phải chúng ta không thể gặp Luca đâu chớ".

Ron nằm trên chiếc giường êm ấm của mình mà nói với Harry. Hôm nay thực sự quá đỗi náo nhiệt và vui vẻ đối với Ron, được kết bạn với Harry Potter nổi tiếng trong truyền thuyết, được vào nhà Gryffindor, bữa tiệc thì lắm đồ ngon khiếp, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm Ron Weasley có tràn ngập cảm hứng tới trường rồi.

Nhưng Harry thì khác, cậu ấy còn chán nản vì người bạn Luca Martin kia được phân vào nhà Slytherin.

"chỉ là tớ không thể tin được, cô Monica bảo ba má của Luca hoàn toàn là một Gryffindor, hơn nữa cậu ấy sẽ làm sao nếu cái nhà Slytherin kia cứ nghĩ cậu ấy không phải thuần huyết hay thuần chủng gì gì đó chứ".

Harry vuốt ve bộ lông trắng muốt của Hedwig, giọng khá khẩn trương mà nói với Ron.

"cậu có chắc Luca thực sự tốt không? Slytherin hầu hết toàn người xấu, cậu thấy đấy Harry, Malfoy là một ví dụ", Ron ngáp dài.

"đừng nói vậy Ron, Luca là người tốt, dì của cậu ấy cũng là một Slytherin, và rất tốt!!".

Harry gằn giọng, lập tức phản ứng lại câu nói nghi ngờ của Ron, cứ cho rằng Draco Malfoy là người xấu đi, nhưng Luca chắc chắn không phải.

Ron giật mình mà kéo mền lên gần mắt trước cái gằn giọng đó của Harry, được rồi, theo như Harry thì Luca là người "siêu tốt", nhưng bây giờ cậu ấy đã được phân vào nhà Slytherin, làm sao có thể đổi được nữa chứ.

"tớ xin lỗi, Harry....".

"bỏ đi, xin lỗi vì đã lớn tiếng, chúng ta nên đi ngủ để không bỏ lỡ tiết học đầu tiên vào ngày mai".

Nói vậy thôi chứ buổi đầu tiên thì Harry và Ron trễ thật.

Ron ngủ say như chết, cậu mơ về mấy thứ thức ăn ngon miệng mà bữa tiệc tối qua có, trong mơ cậu nếm món này, thử món kia, lôi cuốn tới mức ngủ quên luôn.

Còn Harry thì không giống vậy.

Ác mộng, thật kinh khủng, Harry mơ thấy chính mình đang đội cái khăn kì lạ của giáo sư Quirrell, nó cứ lải nhải việc Harry phải thuộc về Slytherin mặc dù cậu đã nói là không thích. Mấy cảnh tiếp theo lờ mờ xuất hiện bóng dáng của Malfoy và cả ông thầy Snape, Harry không nhớ rõ lắm hai người đã làm gì nhưng Harry biết nó sẽ khiến cậu khó chịu và bực mình. Và cuối cùng là tia sáng xanh và con cáo? Harry nhớ nhất cảnh này, vì chính con cáo trắng đã đẩy Harry ngã xuống trước khi tia sáng xanh lè kia trúng cậu, sau đó thì Harry dậy luôn.

Thực tế mà nói đáng ra cả hai cũng sẽ không tới muộn tiết đầu tiên. Đó chỉ là khi chúng nó thuộc đường đi tới lớp của cái lâu đài lắm phòng lắm cửa này. Chúng có nhớ đâu chứ!! Đã vậy cứ đi được hai ba đoạn lại gặp rắc rối, hết Peeves lại tới giám thị Filch.

"lạ ghê, bình thường cậu đâu có hay mơ đâu Harry, nếu có thì cậu quên ngay, lần này nhớ thì hẳn có gì đó lạ lạ rồi".

Tiết lịch sử pháp thuật là tiết chán nhất, nhưng nó chung giữa hai lớp Slytherin và Gryffindor, Luca đương nhiên không có bạn bè gì trong nhà rắn đó rồi, bọn nó né Luca như né tà, bọn chung phòng cũng chẳng buồn nói chuyện với cậu nữa. Nên Luca mới lựa chỗ gần Harry, nghe thằng bạn của mình kể về giấc mơ tối qua.

Harry gật gù đồng ý với Luca, cậu tự hỏi có nên kể chuyện này cho dì Monica nghe không.

"đồng ý, tớ cảm thấy nếu không phải nhờ con cáo trắng đó giúp, có lẽ tớ sẽ chết vì tia sáng xanh. Ôi Luca, tớ ghét những cơn ác mộng".

Harry như muốn nằm ườn ra bàn mà than thở, mặc cho cậu bạn nhà Slytherin kia như đang chia nửa người ra, một nửa nghe Harry kể chuyện, một nửa lắng nghe giáo sư nói và chép bài.

"không ai thích ác mộng cả, hơn nữa, nếu nhìn vào mặt tích cực thì dù trong ác mộng vẫn luôn có thứ bảo vệ cậu mà".

Luca cười cười, đóng cuốn tập lại mà quay qua nói chuyện với Harry, được rồi, làm người siêng năng như thế là đủ rồi, tiết này xứng đáng làm thời gian ngủ cho những đêm thức khuya làm bài trong tương lai đây. Những sự kiện lịch sử đó dì Monica kể hết rồi còn đâu nữa, kể từ khi nhỏ tới tận bây giờ bọn họ còn bắt dì ấy kể lại mà.

"tớ nghĩ là do cái vòng của cô Monica tặng tớ đấy, tại mặt của nó có khắc hình con cáo mà".

Harry đưa cổ tay mình ra trước Luca, cách mấy hôm trước ngày 1 tháng 9, cô ấy đã tặng quà sinh nhật muộn cho Harry. Là một cái vòng tay đặt làm, nó mất khá nhiều thời gian để chế tác-theo lời kể của cô hàng xóm mặt lạnh-Monica Martin.

"vậy đây là một cái vòng tay có yểm bùa sao? Chắc là dì ấy yểm đó!! Thú vị thật đấy".

Luca chăm chú nhìn cái vòng của Harry, thật ra cậu đã biết nó từ trước rồi, nhưng khi nghĩ tới việc nó được yểm bùa thì Luca thích thú lắm, có lẽ nên đọc thêm sách nghiên cứu rồi tự làm vậy, dì Monica làm ngon ơ chắc cũng dễ thôi, hihi.

"khoan đã Luca, ở Slytherin thế nào, mọi thứ có ổn không?", Harry lo lắng, nhỏ giọng lại, kéo kéo Luca thì thầm.

"chắc ổn...ý tớ là nếu tớ im lặng và hạn chế tiếp xúc với họ thì sẽ ổn thôi".

Luca cười ngượng, xoa xoa bên tai mà thốt ra một câu cố gắng không làm cho Harry lo lắng.

Thực sự, Luca không muốn làm ai phải lo hết.

⋆⋆⋆⋆⋆

Hành lang cấm ở tầng thứ ba của trường Hogwarts có một chó ba đầu siêu to khổng lồ, chỉ cần nó giẫm một phát thì vừa hay bạn có thể trở về với Merlin luôn.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Monica khi thấy con vật đó, dĩ nhiên là Monica chưa về với Merlin rồi hì hì.

Monica nhướn mày khi thấy con chó, huýt sáo lên một cái kèm theo đó là tiếng cười đầy bỡn cợt, nhà trường nay chơi lớn vậy sao, có hẳn chó quái vật ba đầu để bảo vệ hàng luôn đấy.

Tối ngày 1 tháng 9 đó, sau bữa tiệc, cụ Dumbledore đã dẫn Monica tới hành lang cấm ở tầng thứ ba, giao nhiệm vụ bảo vệ Hòn Đá Phù Thủy cho cô.

Lúc đó cụ chỉ nói:

"một chú cáo và một chú chó, ta nghĩ sẽ không ai có can đảm chạm vào vật quý này đâu nhỉ? Trò Monica. À, tất nhiên trò có thể ra ngoài nếu muốn".

Và cụ đi, để lại Monica chăm chú nhìn con chó bự này.

Hóa thú sư, Monica tự hỏi làm sao cụ biết được chuyện này. Ừ thì vào năm thứ tư của Monica, cũng tức là năm thứ năm của đám bốn người rắc rối nhà Gryffindor kia, Monica biết tỏng là bọn họ đã trở thành một hóa thú sư.

Monica không có ý định đi mách lẻo đâu, mà hơn cả năm đó cô vì tò mò mà cả hè luyện tập.

Hừ, cũng nhờ vậy mà Monica có chút thuận tiện hơn trong công việc bỏ trốn của mình. Âm thầm và bí mật, chuyện Monica là hóa thú sư chỉ có Adobe Maddie và Narcissa Black biết, Narcissa đương nhiên không nói, chẳng có lý do gì để Narcissa nói cho Dumbledore biết cả, hai người họ không quen biết nhiều tới mức để Narcissa bật mí bí mật này của Monica.

Monica hóa thành cáo, nằm cạnh bên con chó, một con cáo trắng với đôi mắt xanh lục hầm hừ tự nhủ bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để quên đi thứ suy nghĩ phản bội là tình thân kia.

Adobe Maddie. Cái tên này khiến Monica nóng như lửa đốt.

Dù muốn hay không Monica cũng phải chấp nhận rằng có lẽ chính người chị mình tin tưởng đã nói chuyện Monica là hóa thú sư cho Dumbledore nghe.

Cùng đêm đó, trong giấc mơ của đứa trẻ mà Monica mong muốn bảo vệ, Monica biết rằng có gì đó bất thường ở Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top