ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Năm thứ tư của tôi năm 1975.

Nếu có cuộc thi chọn ra người nắm giữ bí mật cùng với các loại tội tày trời của bốn gã Gryffindor kia thì tôi xin đề cử bản thân vị trí số một.

Năm ngoái, tôi phát hiện gã Remus Lupin của nhà Gryffindor kia là một người sói. Cũng không có gì nhiều khi năm ba của tôi là một năm đầy chông gai và vất vả khi vướng vào mớ rắc rối của lũ người đó.

Năm ba của tôi đặc sắc lắm, ví dụ như bị bỏ lại ở làng Hogsmeade, tôi lang thang trong làng tới tận khuya khoắt, đêm thì lạnh lẽo tới phát run, trăng tròn còn lên cao mà chẳng có mống sao nào khiến tôi lúc đó hơi cô đơn và mệt.

Mà mệt hơn là khi tôi bắt đầu nghe tiếng tru của một con sói, phải biết là tôi và cái đám gàn dở kia đã cực tới mức nào khi cố gắng lôi kéo cậu Remus trong cái dạng chó sói kia tránh xa khỏi ngôi làng, tôi cũng cóc có biết vì sao không có đứa nào chịu về trường báo cáo tình hình cho các giáo sư biết nhưng lúc tôi mệt lả người và kiệt sức thì Remus đã về bình thường rồi.

Đó là bí mật mà đám đó bắt tôi thề là không được nói ra. Thề thì thề, tôi cũng không có phải người nhiều chuyện đi nói lung tung.

Nhưng cứ tưởng vậy là xong, không hề nhé, năm nay bọn họ còn tập tành làm hóa thú sư cơ.

Cận giáng sinh, tôi đang ngồi trên một thân gỗ gần làng Hogsmeade, gác chéo chân rồi chống cằm nhìn một con chó màu đen khá là to kia. Tôi thở dài tạo ra một làn khói mỏng trong không khí, nói:

"chính mắt em thấy anh hóa thú, đừng có giả vờ nữa anh ơi".

Rồi quả thực là con chó kia hóa lại thành người. Anh ta phủi phủi lớp tuyết dính trên áo, một số văng trúng người tôi khiến tôi hơi run lên vì lạnh, hôm nay tôi quên mang khăn choàng ấy mà.

Còn anh ta, là người tôi ghét, là người chị Narcissa ghét, màu đen thuần túy và láo toét thế kia thì Sirius Black đúng là hợp với dáng vẻ một con chó thật.

"sao bí mật nào của bọn anh em cũng biết hết vậy hở?", Sirius tiến lại gần cô, "Monica, nhiều khi anh thấy may vì em là một Slytherin kỳ lạ rất biết giữ lời đấy, bằng không chắc tụi anh bị đá khỏi cái trường này lâu rồi".

Nói nhiều kinh khủng! Anh ta mới chỉ hóa lại thành người mà đã nói một tràng rồi. Tôi có quan tâm tới việc anh ta học hay bị đuổi sao? Méc cũng bị ghét mà không méc thì anh ta xem tôi là một Slytherin kì lạ.

"Slytherin luôn giữ lời, Sirius!! Và em không kỳ lạ".

"hửm? Adobe cũng bảo em kỳ lạ đấy, ý anh là, cậu ấy bảo em quá đỗi tốt bụng so với một Slytherin", vừa nói, Sirius vừa phủi tuyết trên vạt áo của cô.

Tôi nhướn mày, chị ấy nói thế khác nào bảo Slytherin tụ tập một đám người xấu, lúc nào cũng ủ ấp âm mưu đen tối đâu chứ. Tặc lưỡi một cãi, mối quan hệ giữa tôi và Adobe đâu tệ tới mức ấy, dù chị ấy là con nuôi nhưng tôi vẫn luôn xem chị ấy là chị ruột.

"nhưng anh lại thấy em hợp với Slytherin cực".

Sirius Black bỗng quăng khăn choàng màu đỏ tượng trưng của Gryffindor cho tôi. Anh ta, trừ việc có vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn, một chút đểu cáng trong cách ăn nói và hành xử, luôn gây sự với Slytherin cùng với cái cách gia đình mình ruồng bỏ anh vì được phân loại vào nhà Gryffindor.

Thì Sirius Black vẫn là một gã đàn ông đủ tiêu chuẩn cho mấy quý cô phù thủy.

Dù sao nhà Black có thằng con nghịch tử nhưng vẫn được giáo dục đủ điều, tiền bạc và quyền lực chất như núi, có ai mà lại đi từ chối chứ.

Tôi nhoẻn miệng cười, nhận lấy khăn quàng rồi gấp gọn, tôi không thể choàng chúng vì nếu có người nhìn thấy sẽ tạo tin đồn không hay chút nào. Dù sao tôi cũng không phải kẻ bất cẩn như mấy tên ngốc nào đấy nhà Gryffindor.

"tại sao? Sao anh nghĩ em rất hợp với Slytherin? Vì em là thuần huyết à?", Monica hỏi.

Sirius đưa tay ra sau gáy mà đỡ đầu, anh ta ngước nhìn trời cao, ậm ừ suy nghĩ rồi trả lời.

"vì kiêu ngạo và quyến rũ, thêm một chút mưu mẹo và xấc xược nữa, em đâu có nổi điên lên động tay động chân giống như bọn anh đâu, anh cá là khi có người làm em bực mình, trong bộ não của em đã nghĩ ra đủ cách để khiến người đó nhục nhã rồi".

Đúng, Sirius Black nói đúng. Nhóm bạn anh ta khi bị Slytherin chọc tức sẽ dùng đũa phép hoặc mang xu hướng bạo lực để giải quyết vấn đề. Còn tôi, khi có người chọc tức tôi, điều đầu tiên tôi nghĩ là có nên cắt lưỡi tên đó đi không. Nhưng mà cũng hiếm khi tôi bị chọc tức, thôi nào, ai lại điên tới độ chọc tức tôi, một Maddie chứ.

"hơn nữa, Monica này".

Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi, tay tôi cấu chặt vào tấm khăn choàng được xếp gọn trong tay tôi.

"gì?".

"bảo chị của em, Adobe Maddie ấy, bảo cậu ấy rằng đừng thích anh nữa".

Mắt tôi mở to, sốc, chị tôi thích Sirius Black? Chuyện động trời gì đây, sao chị ấy không nói cho tôi biết, và quan trọng hơn là tại sao chị Adobe lại thích Sirius? Chị ấy có hôn ước rồi mà, chị ấy có biết là nếu chống lệnh sẽ nhận cái hậu quả kinh khủng thế nào không chứ!

Môi tôi như khô lại vì há hốc, thật mất hình tượng nhưng tôi không chịu nổi cú sốc này mất. Phải làm gì đây, tôi có nên báo cho ba mẹ biết, à không, tôi phải khuyên chị ấy, nhưng sao có thể đây chứ, tình yêu làm con người ta mất hết lý trí, liệu chị ấy có chịu nghe tôi nói không?

Sirius Black thấy tôi như vừa bị sét đánh qua tai mà cười ngặt nghẽo, anh ta tiến lại gần chỗ tôi rồi hai tay lạnh ngắt, bẹo hai bên mặt của tôi. Tôi thở gấp, mở to đôi mắt xanh của mình mà nhìn anh ta.

Đen, màu đen thuần túy ấy làm tôi nôn nóng, tôi biết anh ta có gương mặt như thế nào, nó đẹp, dĩ nhiên, và thêm vào đó là chút hư hỏng. Anh ta mỉm cười với tôi, còn tôi thì lập tức gạt tay anh ta ra, Sirius Black đúng là đáng ghét, anh ta bị điên rồi.

Mà chắc là mặt mũi tôi đã đỏ bừng lên, chuyện quỷ gì vậy, anh ta nghĩ mình đang làm gì với một tiểu thư quý tộc vậy? Phép tắc đâu hết rồi, anh ta là một Black đấy!

Nụ cười anh ta vẫn y nguyên như vậy, nhưng câu nói lại khiến tôi bối rối vô cùng.

"vì anh thích người khác rồi, em cứ nói thế là được".

Tôi biết, năm nay chị tôi sẽ có một giáng sinh buồn.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Trần đời này Draco Malfoy chưa từng thấy ai ngạo mạn và xấc xược như Luca Martin.

Đáng ra, đúng thế, đáng ra một máu bùn cỏn con như thằng đó phải biết sợ là gì, phải khép nép, cúi mình mà sống chứ không phải đi đứng hiên ngang, trò chuyện với thằng đầu sẹo như thể đây là lẽ tự nhiên.

Như thế thì thôi đi, thằng Luca đó đỗi đãi với người trong Slytherin cũng không chút lễ độ nào.

Ví dụ như khi Draco chế giễu Luca rằng đôi mắt xám tro của nó xấu hoắc, đem ly thủy tinh ra đập vỡ còn đẹp hơn vạn lần. Vậy mà trong lúc Draco cười cợt nhả thì Luca lập tức lấy một ly thủy tinh, đập vỡ trước mặt Draco, sao đó nhặt một mảnh lên và chìa ra giữa cổ con rồng nhợt nhạt đó.

Luca nhếch mép, nghiêng đầu mà nói:

"thế mày tin là thủy tinh có thể đưa mày đi gặp Merlin không?"

Draco sợ gần chết!!

Thử nghĩ cái mảnh vỡ đó nhọn hoắt, dí sát vào cổ họng của mình xem, Draco nghĩ tới cũng liền nổi da gà. Sau đó, Draco liền viết một bức thư gửi cho mẹ mình, kể về có một máu bùn ở Slytherin, cậu không kể về sự việc kia, nhưng những gì cậu nhận lại là một sự bất ngờ khiến cậu phải bối rối.

Gửi Draco con yêu.

Thật bất ngờ khi mũ phân loại lại lựa chọn một máu bùn vào Slytherin, có lẽ đây là ngoại lệ, hoặc có thể không. Con yêu, con biết đấy, ngoại lệ rất hiếm khi xảy ra, và phải có lý do gì đó mới khiến cậu Martin mang một sức thuyết phục hoàn hảo khiến mũ phân loại cho cậu ấy vào nhà Slytherin.

Con nói cậu Martin kia là máu bùn? Mẹ nghĩ ít nhất cậu ấy cũng phải là máu lai, sao con không thử tiếp xúc nói đôi câu với cậu ấy một lần con nhỉ?

Chúc con may mắn, yêu con.

Narcissa Malfoy.

Bà ấy là đang bảo cậu thử kết bạn với thằng Luca Martin đó đấy à?? Lạ vậy nhỉ? Bình thường bà ấy đâu có mặn mà gì với lũ máu bùn đâu chứ.

Nhưng Draco là đứa con vâng lời, quả thực là cậu không có gì để xác thực rằng Luca là một máu bùn bẩn thỉu, có lẽ cậu cần nói chuyện một hôm với thằng láo toét đó.

"vậy mày muốn gì? Malfoy?".

Luca ngồi trong thư viện, cậu đang đọc sách nhưng có vẻ gió độc muốn hại cậu rồi. Tự nhiên gửi một thằng tên Draco họ Malfoy tới làm phiền chi vậy chứ?

"thì? Tao cho mày được phép kết bạn với tao...".

Cái, gì, vậy, ba? Chơi game quá 180 phút hả?

Luca che miệng, ánh mắt cực kỳ kỳ thị Draco, thậm chí Draco có thể thấy trong đó còn có chút thương hại nữa. Quái gì vậy? Thằng này được kết bạn với cậu là phúc ba đời nhà nó đấy!!

"được rồi Malfoy, tao mới dọa mày có một lần mà mày suýt điên luôn hở? Tao thành thật xin lỗi, nếu gia đình mày không nuôi mày nữa thì liên hệ với tao, dì tao hiền và nhiều tiền lắm, chắc không ngại nuôi thêm một miệng ăn đâu".

Luca vỗ vỗ bên vai của Draco, dáng vẻ cực kỳ thành tâm, đây mà là thế giới Muggle chắc họ cảm động đến phát khóc. Nhưng tiếc cho Luca là Draco chỉ thấy cảm lạnh thôi, chứ cảm động thì hơi xa xỉ.

Draco như bị chọc điên, lập tức gạt cái tay của Luca đang vỗ trên vai mình mà nói lớn.

"thằng dở hơi, ai mà thèm tiền nhà mày!!".

Sau đó, Draco Malfoy bị cả thư viện liếc nhìn một cách rất không hài lòng. Cậu chùn người xuống, xong lại nhỏ giọng nói tiếp.

"mày chắc không phải máu bùn hoàn toàn nhỉ? Nếu không thì cũng chẳng kiêu ngạo như vậy".

Luca gật gù, coi bộ đầu của nhà Malfoy cũng không phải để lắc lắc với mọc tóc, cũng chịu suy nghĩ ha.

"tao chưa hề nhận tao là một máu bùn. Là tụi bay tự suy diễn"

Draco như nhớ lại gì đó, lập tức hỏi.

"khoan đã, nãy mày bảo dì mày nhận nuôi tao? mày không sống cùng ba mẹ sao?".

"à à, mẹ tao mất rồi, ba tao thì không rõ, dì tao nuôi dưỡng tao từ bé, à, trước đây dì ấy cũng là một Slytherin đấy".

Draco như được khai sáng thông tin mới. Vậy thằng ranh này có khi là một thuần huyết ấy chứ!! Vậy là mũ phân loại không sai, nó không hề chọn một thứ dơ bẩn làm nhơ nhuốc thanh danh của nhà Slytherin.

"well, mày có thể gọi tao là Draco".

Luca nhướn mày, nhìn một Malfoy vuốt tóc bạch kim kia khoanh tay trước ngực, dáng vẻ quý tộc thật đấy, nó làm Luca cảm thấy thật lạ khi người bạn đầu tiên của nó tại Slytherin lại là bạch vương công tử, rồng con ngạo mạn, Draco Malfoy.

"Draco, mày cũng có thể gọi tao là Luca. Và làm ơn, nếu tao và mày là bạn thì đừng gây sự với Harry nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top