ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Tiệc Halloween là một trong những buổi tiệc thú vị trong trường Hogwarts. Monica nhớ năm của cô được khiêu vũ, hóa trang đủ thứ, bí ngô, đầu lâu, hình nộm ở khắp mọi nơi. Nếu bạn hỏi có đáng sợ không thì bạn hãy tưởng tượng mình sống trong ngôi trường mà bước ra khỏi cửa ký túc liền gặp mấy con ma sống cả thế kỷ rồi thì bạn sẽ biết đáp án liền à.

Nhưng mà có vẻ năm nay Monica không có cái phúc được quay lại ngày vui vẻ hôm nào rồi. Ngồi đây, canh giữ cái cửa sập cùng với con chó ba đầu to tổ bố này. Nói thiệt cũng hơi chán, nhưng đêm nay các giáo sư sẽ không có rảnh mà xuống đây kiểm tra như mọi lần đâu, nên Monica đành ngồi trong đây hôm nay.

Chứ như thường lệ thì Monica đã lẻn ra ngoài, trốn vào thư viện đọc sách hoặc chạy ra sân bay vài vòng cho đã cái thân. Cô cũng muốn chế dược nữa, mà tên Snape kia có vẻ canh cái chỗ làm dược hơi bị kỹ, Monica sao mà lẻn vào chơi được.

Mã nghĩ cũng thấy thật buồn cười, ai mà nghĩ được là Snape sẽ trở thành giáo sư tại trường Hogwarts chứ. Đã vậy còn là giáo sư độc dược, mấy bữa trước gặp anh ta mà Monica thiếu điều muốn nằm lăn ra cười ấy chứ.

Trông như ai ăn cắp 100 năm tuổi thọ của ổng vậy!!

Con cáo trắng nằm lăn lăn vòng quanh dãy hành lang đó, dính bụi bẩn khiến nó đen đi, nhưng mà vì quá chán, nằm lăn tròn cũng không vui vẻ thêm chút gì nên Monica quyết định lẻn ra khỏi khu vực hành lang cấm này một chút.

Được rồi, chính cụ Dumbledore bảo Monica có thể rời khỏi nơi đây mà, muốn đi xem tụi nhỏ năm nay làm lễ thế nào quá đi mất.

Thế là con cáo trắng nhảy lên vách tường mà nhanh nhẹn đi, Monica khá phấn khích khi bản thân chạy tới Đại Sảnh Đường và tuyệt vời! Cô vừa mới tới thì một gã quấn khăn trên đầu, hấp ta hấp tấp tức tốc báo cáo với cái miệng lắp ba lắp bắp về việc có Quỷ Khổng Lồ trong trường.

Má, cái trường hay cái sở thú và nơi tồn tại các giống loài vậy? Hết chó ba đầu rồi tới Quỷ Khổng Lồ? Vậy mà an toàn cái nỗi gì đấy?

Nhưng điều Monica lo lắng là hai đứa nhóc nhà mình.

Cô lập tức chạy đi kiếm hình dáng của hai đứa nó, có vẻ các huynh trưởng năm nay làm khá tốt trong việc điều động các em học sinh năm nhất để đưa chúng về nhà của mình, đôi mắt cáo xanh lục của Monica có thể thấy rõ rằng Luca đã theo đoàn người áo xanh Slytherin rồi, hình như còn bàn bạc với cậu bé tóc bạch kim bên cạnh nữa.

Mà Harry thì không nhá, thằng bé với cậu nhóc tóc đỏ hồi còn gặp ở sân ga đang tách khỏi đoàn người kia!! Merlin ơi, đúng là lũ Gryffindor làm Monica tức chết mà!!

Gầm gừ một chút, Monica chạy nhanh trong thân thể của một con cáo mà bắt kịp tốc độ của hai đứa nhóc, nhưng đồng thời khi đó, Monica lại thấy Snape đang tiến về dãy hành lang cấm tầng ba.

Monica phải lựa chọn, bảo vệ hòn đá hoặc bảo vệ thằng nhóc Harry khỏi hậu quả nghiêm trọng trong việc tách khỏi đoàn. Nghĩ tới việc nó gặp quỷ khổng lồ thôi Monica cũng mường tượng được cái cảnh chọn đất chôn thây rồi đây.

Và rồi Monica lựa chọn quay về dãy hàng cấm tầng ba.

Bởi vì nếu đó là Harry thì khi thằng bé gặp nguy hiểm, Monica hoàn toàn có thể bảo vệ cho nó một mạng được. Cái vòng sẽ thay Monica làm điều đó, nhưng Monica hy vọng Harry đủ thông minh và gan dạ như ba má nó để biết cách xử lý các tình huống nguy hiểm, bằng không, khi cái vòng vỡ đôi, sau đó sẽ là cảnh gia đình Potter đoàn tụ.

Monica rất nhanh đã về được dãy hành lang.

"GRỪ !!!"

Ồ nô, chó cưng Fluffy nổi điên lên rồi!!

Khi mà Monica tới nơi, con Fluffy đang tấn công, hình như còn có ý định gặm đứt cái chân của Snape. Má ơi, nghĩ tới một trong ba cái đầu đó gặm cái chân của mình đi, không què là may lắm rồi!!

Monica hóa lại thành người, yên tâm đi vì người bất ngờ duy nhất ở đây chỉ có Snape thôi, lão Dumbledore nói với Snape là hòn đá đã có thêm một người đáng tin cậy bảo vệ, vậy ngoài con chó quái vật gớm ghiếc chết tiệt này ra thì còn có một hóa thú sư à!!

Con cáo hôm trước là một hóa thú sư hóa thành!!

"Fluffy!! Thả anh ta xuống!!"

Monica như gào lên, cô thủ sẵn đũa phép, mấy nay kết bạn với Fluffy rồi, ngoại trừ việc hơi bẩn bẩn, ngáo ngáo ngơ ngơ và dễ ngủ nếu được nghe nhạc ru ra thì đúng là con chó ba đầu này có đủ khả năng canh giữ cái cửa sập.

Nên Monica hy vọng Fluffy có thể nghe lời mình, cô không muốn phải dùng một số bùa chú đặc biệt lên nó đâu.

Fluffy nghe thấy giọng Monica, nó như dừng hành động của mình lại, lập tức "nhả" Snape ra.

"Monica Maddie", Snape trầm giọng, "Hừ, tưởng chết xó ở chỗ quỷ nào, không ngờ đi làm con cáo nghe lời Dumbledore".

Snape mặc cho cái chân đang rỉ máu của mình mà vẫn buông một lời cay độc. Không phải ông ghét Monica, hơn nữa xưa kia còn có chút nể con bé này, dù kém 1 năm học, nhưng giáo sư luôn khơi ngợi nó hết mực, các loại dược Monica tạo ra cũng rất ấn tượng và tuyệt nhiên ông không thể ghét được vì cô ta là niềm tự hào luôn đặt Slytherin vào vị trí vinh quang.

Nhưng đã hơn chục năm không thấy bóng dáng Monica Maddie ở giới phù thủy, ai cũng đinh ninh cô ta đã chết, chết không thấy xác, vậy mà giờ Snape lại thấy Monica ở đây đây, trong cái hành lang chết tiệt cùng với con chó ba đầu quái gở này.

"chắc anh tự cầm máu được chứ? Snape?".

Monica giọng đều đều nói với Snape, không quan tâm lắm mấy câu anh ta vừa nói, cùng với đó là vung đũa phép, dọn dẹp đống nước dãi văng tung tóe ra khi nãy do con Fluffy gây ra.

Mà Snape thì không thèm trả lời Monica, anh ta im lặng, mà chắc là đang chửi rủa thầm trong miệng và tự sơ cứu cho bản thân.

"không có con quỷ khổng lồ nào ở đây đâu Snape, anh tới đây làm gì?".

Xong xuôi, Monica quay ra hỏi Snape.

Snape hừ hừ, lại nói.

"ta nghi ngờ có kẻ muốn đánh cắp hòn đá nên tới đây, còn cô, kẻ bảo vệ lại thảnh thơi trốn việc, lão Dumbledore chắc chọn sai người rồi".

Monica cười trừ, thôi, dẹp đi, Monica không rảnh ngồi kể từ đầu cho Snape nghe đâu. Cứ cho là Monica sai đi cũng được.

"anh nên đi đi, quỷ khổng lồ sẽ không tới được đây, và cũng sẽ không có ai chạm tay tới cái hòn đá ở dưới cái cửa sập này".

Monica ngồi xuống, cơ thể có hơi rã rời, hôm nay cô chẳng ăn gì hết, khi sáng có hóa cáo, lẻn ra ngoài kiếm vài quả mọng hay rau nấm gì đó bỏ bụng, nhưng tới trưa thì nằm không, tới tối thì xảy ra chuyện này.

Có chút hơi đuối.

"giao việc cho một kẻ sắp chết đói, đừng có đùa".

Snape đứng trước mặt Monica.

"không muốn chết đói thì nhanh hóa thú đi. Con chó chết tiệt này canh là đủ rồi".

Monica bật cười, sau đó hóa cáo, nhảy lên bả vai của Snape mà yên vị.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Monica có thể thấy được Gryffindor sắp ra lò bộ phim bộ ba rắc rối của học sinh khóa 1991 rồi.

Và tuyệt, một trong ba nhân vật chính đó lại là thằng nhóc Harry, hết cha tới con, ăn rồi báo đủ đường không!!

Mà được cái thằng con hiền hơn, chắc do có gen của chị Lily, dù sao chị ấy đâu có đáng ghét giống bốn con người nào đó.

Mà dù là gen gì thì ba đứa học sinh năm nhất vừa hạ đo ván một con quỷ khổng lồ đó!! Monica ở dạng cáo có chút phấn khích, phe phẩy cái đuôi trắng khiến Snape khó chịu mà gằn giọng đe dọa.

"dừng cái đuôi xúi quẩy của cô lại ngay!".

Monica rất nghe lời mà dừng lại, chọc tí thôi mà quạo dữ thần vậy.

Mà bỏ qua vấn đề đó, Monica nhìn chăm chăm vào ba đứa nhóc nhà Gryffindor, xem chúng tính nói gì để qua cửa ải là giáo sư McGonagall đây, ai cũng biết bà ấy nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc, cho dù là học sinh bà chủ nhiệm bà cũng có tha bao giờ đâu.

Đứa trẻ với mái tóc nâu xù, gượng người đứng dậy mà lên tiếng nhỏ nhẹ.

"thưa cô, cô đừng phạt họ, họ chỉ là đang đi tìm con mà thôi..".

Cô McGonagall có chút hơi sốc khi nhìn thấy học sinh của mình, lập tức thốt.

"trò Granger!!"

"dạ tại con nghĩ con có thể đương đầu được với con quỷ khổng lồ đó....cô...cô cũng biết con đọc hết sách về mấy con quỷ rồi mà....".

Ồ hô, có vẻ cô bé họ Granger này là học sinh ngoan lắm, vừa ngoan vừa giỏi thì giáo sư McGonagall mới phải há hốc lên như vậy chớ. Nhưng dù ngoan tới đâu thì cô bé đó cũng là một Gryffindor thôi, trong máu có 10 phần thì hết 8 phần liều lĩnh rồi.

Một Gryffindor đọc sách đấy, hơn nữa còn là năm nhất, đọc hết về loài quỷ thì chứng tỏ bộ não cũng không phải dạng vừa.

Chậc, bộ ba rắc rối mà có cô bé này thì đúng là việc gì cũng như trải thảm hoa, vừa tài vừa gan, có gì mà không làm được đâu. Quan trọng là quá trình học tập sau này, cô bé ắt có tương lai sáng ngời cho xem.

Nhưng coi bộ con bé đó nói dối quá, chứ trông thằng nhóc nhà Weasley nghệt mặt ra, làm rơi cả đũa phép khi nghe Granger nói vậy, còn Harry thì cúi gầm mặt xuống, chắc cũng sốc không kém khi nghe con bé đó nói dối nhỉ?

Monica ngó coi con quỷ khổng lồ đó như nào, Snape cũng vậy, tên Quirrell thì như chết lâm sàng trước quỷ rồi, Monica cũng không thèm bận tâm tới tên đầy mùi tỏi đó.

Con cáo trắng nhảy oạch xuống, thu hút sự chú ý của Harry, lập tức, Harry nhìn đăm chiêu, cậu thấy con cáo đi vòng quanh chỗ con quỷ khồng lồ đồng thời nhớ tới con cáo trong giấc mơ hồi đầu năm học của mình.

Chẳng phải là nó sao!! Con cáo đã cứu cậu khỏi tia sáng xanh kì lạ đó!! Cơ mà nó vừa nhảy ra từ người giáo sư Snape hả? Thú cưng của ổng hay của Slytherin vậy? Mà có khác nhau quái đâu!!

Harry đang đơ ra vì chú cáo trước mặt, cậu chỉ nghĩ con vật ấy chỉ đơn thuần vô tình có trong giấc mơ thôi, vậy mà nó lại có thật đấy, việc này khiến cậu ớn lạnh quá đi mất, nếu có con cáo đó ở đây vậy thì tia sáng xanh đó chắc chắn là một loại phép nguy hiểm nào đó toan tính giết chết cậu rồi.

Cùng lúc với suy nghĩ ấy, màn "vấn đáp" giữa giáo sư McGonagall và Granger cũng đã xong, giáo sư mới lên tiếng.

"đủ rồi, mấy đứa không bị thương thì mau về tháp Gryffindor đi, bữa tiệc vẫn tổ chức tại tháp mỗi nhà".

Khi mà cô McGonagall đang tính đi báo cáo vụ việc cho thầy hiệu trưởng Dumbledore, lũ nhóc cũng tính đi về thì Snape gọi cô lại, ba đứa nhà Gryffindor giật mình mà đứng khững lại luôn.

"khoan đã cô McGonagall", Sanpe chậm rãi nói, "nếu cô không phiền thì nhờ cô đem con vật này về tháp Gryffindor, nó sắp chết đói tới nơi rồi".

Vừa nói, Snape vừa túm cái gáy của cáo trắng, giơ lên trước mặt giáo sư McGonagall.

Bộ ba Gryffindor há hốc, gì chớ, lão già này mà cũng có trái tim yêu thương động vật hả?? Bộ hôm nay Halloween nên lão bị ma quỷ nhập, thay đổi tính nết luôn hay gì??

Đúng thật là một đêm Halloween kỳ lạ mà!!

Giáo sư McGonagall nhìn chú cáo liền biết đây là con vật được cụ Dumbledore phái giữ cửa tại hành lang tầng ba, nghe cụ bảo là nó chỉ giúp phụ con chó ba đầu thôi, vì thế nếu nó nổi tính "nghịch ngợm" trốn việc thì cũng không cần trách cứ làm gì.

Nếu Monica mà biết cụ nói mình nghịch ngợm thì chắc chắn cô sẽ chơi xấu, lấy hết kẹo của cụ trong phòng hiệu trưởng cho xem.

"tất nhiên rồi, Gryffindor không phiền việc này đâu. Mấy đứa giúp cô đem con cáo về tháp, cho nó ăn nhé!".

Cô McGonagall nhận con cáo rồi đưa nó cho Granger, Granger lần đầu tiếp xúc với cáo trắng có chút hồi hộp, tay nhẹ nhàng vuốt ve mớ lông trắng có hơi bám bụi của Monica.

Được rồi, Monica thề là Snape thâm độc lắm, anh ta thì có trái tim yêu thương cái nỗi gì chứ, biết rõ Monica là thuộc Slytherin nhưng lại ném cô cho lũ Gryffindor đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top