ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Năm thứ hai của tôi năm 1973.

Tôi nghe nói năm trên có một tiền bối rất giỏi môn độc dược, người ta bảo nếu anh ấy kêu đề môn này khó trong các kỳ thi thì các bạn cùng lứa hãy sẵn sàng nhận con điểm cực kỳ tệ đi.

Vì Severus Snape là một thiên tài độc dược mà.

Tôi gật gù trong tiết lịch sử pháp thuật, thiếu chút nữa là mặt tôi được dịp hôn mặt bàn, may mà có bạn bên cạnh ra tay làm nghĩa lớn, kéo tôi dậy trước khi tôi gục thẳng xuống.

Thật may là tiết học chán ngắt đó đã kết thúc, tôi lập tức tới thư viện, toan đánh thêm một giấc nữa trước khi tới giờ trưa. Buổi trưa tôi tính luyện tập một số bùa chú và lời nguyền, dù sao tôi biết là luyện tập nhiều mới thành tài được.

Nhưng có vẻ Merlin không cho tôi cái diễm phúc được ngủ rồi.

"Monnie, em thật sự rất dễ thương~".

Lily như nói quen suốt hơn một năm nay, cứ nhìn thấy tôi thì chị ấy liền bẹo má một cái, mỗi lần như vậy làm tôi cảm tưởng sẽ có ngày hai bên mặt của tôi sẽ xệ xuống hết mất.

"phải rồi, giới thiệu cho Monnie bạn của chị nè, cậu ấy chung nhà với em đó".

Tôi nhìn mặt chị Lily tươi cười, phía sau chị ấy là dáng vẻ của một chàng trai gầy gò quá đỗi so với các bạn cùng lứa cùng tuổi, anh ta có chiếc mũi khoằm, tóc dài tới chấm vai có hơi bóng dầu và trên tay là....merlin ơi, một đống sách!!

"Severus Snape, hân hạnh".

Anh ta mặt lạnh nhạt thả mớ sách đó xuống bàn và ngồi bên cạnh Lily, chị Lily vui vẻ cười như hoa nở, nhanh nhảu nói.

"Monnie, Sev là bạn của chị, cậu anh rất đỉnh môn độc dược đó!".

"Monica Maddie, chào anh", cô hơi cúi đầu.

Tôi khẽ nhìn anh ta, nhận thấy rằng vị tiền bối Snape này hoàn toàn không có ý định kết giao với mình, nếu không phải vì chị Lily bảo làm quen thì tôi cá là anh ta cũng không dư hơi rỗi sức mà ngồi đây "chào hỏi" đâu.

Mà có vẻ anh ta bị bắt nạt? Trên tay anh ta có một vết bầm, dựa vào độ thâm tím của nó thì đó là một cú ngã hoặc đánh rất đau đấy.

Tôi âm thầm đánh giá Snape, mắt cũng nhìn ra được anh ta ngồi không được thoải mái và đôi lúc sẽ cau mày, nếu như anh ta thực sự bị bắt nạt thì chắc hẳn đó là hậu quả của những vết thương trên người anh ta.

Sau đó là một chuỗi tĩnh lặng kinh hoàng, không ai trong số ba chúng tôi nói chuyện, tôi thì đăm chiêu vô cuốn sách giáo khoa về thảo dược còn Snape thì cứ ghi ghi chép chép về bài luận môn độc dược của mình. Lily ở bên cạnh thì bối rối, lâu lâu nhanh nhảu tạo chủ đề nhưng rồi nó kết thúc chỉ sau hai ba câu đùa vui với tôi.

Đến một ngày kia, Snape, với khuôn mặt như vừa bị ai đấm vào, tóc tai rối bời, quần áo luộm thuộm, đũa phép cầm trong tay cũng run lên vì đau đớn. Tôi có thể thấy anh ta đang tủi nhục đến mức muốn khóc, nhưng không có giọt lệ nào rơi xuống cả, anh ta kiểm soát cảm xúc của mình tốt quá.

Nhưng tôi không biết anh ta kiểm soát như thế để làm gì. Anh ta mới năm ba thôi, không cần phải kiềm nén đến thế.

Anh ta nói với tôi.

"anh thích Lily Evans".

"em biết, em biết chuyện này".

"và anh ghét chị của em, Adobe Maddie có lẽ không tốt đẹp như anh nghĩ".

Tôi siết chặt tay, tôi đời nào biết được chị gái mình đã làm gì để tên tiền bối này ghét đến vậy, nỗi căm hờn của anh ta thể hiện qua cả cái nghiến răng, tôi tự hỏi nhà Gryffindor thực sự có thể làm tha hóa đi người chị của tôi vậy sao.

Nhưng Adobe Maddie vẫn là chị gái của tôi.

Dù muôn trùng thay đổi, thế giới có ngả nghiêng, chị ấy, vẫn là chị gái của tôi.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Tháng 11 tới cũng đồng nghĩa với việc mùa Quidditch cũng đến, thời tiết tháng 11 lạnh kinh dị, lông cáo của Monica lỡ mà có dính nước xong ra ngoài trời chắc chỉ tốn vài phút để nó bắt đầu đóng băng lại luôn ấy.

Vì thế Monica quyết định nằm gọn trong tay của cô bé Hermione Granger này, có chết cũng không thèm rời tay cô bé để ra sân chạy nhảy.

Sau khi về tháp Gryffindor, Monica biết rằng Hermione rất thông minh, thông minh hơn những gì Monica đã nghĩ, và cũng rất táo bạo lẫn gan dạ, đoán xem cô bé vừa làm cái gì để tạo ấm nè.

Ba đứa nhóc và một con cáo cứ chúi lại gần nhau, nấp mình để nhận sự ấm áp từ ngọn lửa xanh biếc mà Hermione tạo ra trong hũ mứt.

Vừa nhìn là biết vụ này vi phạm nội quy rồi, mà thôi, Monica không quan tâm, chúng nó cứ việc vi phạm chỉ cần không bị bắt và khiến điểm nhà bị trừ là được. Lũ Slytherin cũng hay thế mà, chẳng qua là bọn họ bao che, chúng cũng bao vệ lẫn nhau để giữ gìn từng con điểm thôi, vì chúng biết niềm kiêu hãnh của việc có cúp nhà nó quan trọng đến mức nào.

Và ba đứa trẻ thấy giáo sư Snape. Monica biết tên Snape này sẽ đì tụi nhóc Gryffindor ghê gớm lắm nên vì tấm lòng cao thượng, Monica lập tức nhảy lên hũ mứt, dùng cái đuôi và đám lông trắng muốt của mình che "hành vi phạm luật" lại.

Thật đó, Monica làm vì lòng nghĩa hiệp chứ không phải vì nằm trên hũ mứt sẽ ấm hơn đâu.

Tuy là vậy nhưng Snape vẫn tiến lại gần đám nhỏ có gương mặt như thể vừa gây ra cái tội gì đó. Anh ta đi cà nhắc cà nhắc, Monica đoán là do vết thương mà con Fluffy gây ra, dù sao vết thương có dùng thuốc thì cũng cần thời gian để phục hồi như thuở ban đầu.

Mà đoán xem lũ nhóc vì cái gì mà bị rầy la nào?

Là vì nhóc con Harry cầm cuốn sách mà Hermione cho mượn đó.

Chỉ cần một cuốn Quidditch qua các thời đại thôi, Snape cũng làm nhà Gryffindor mấy tận 5 điểm, đúng là hung thần của các nhà đặc biệt là lũ sư tử mà. Riết rồi mất điểm do anh ta chắc lũ nhóc cũng không thấy ngại nữa quá, vì nếu có thể, ổng sẽ trừ điểm tụi nhỏ vì tội thở quá to cho xem.

"rủa cho ông ta đau chân lâu lâu vô".

Monica thầm cười khi nghe thằng nhóc Ron Weasley nói vậy.

Nhưng tối đó thì Monica tức tới không cười nổi.

Chẳng là khoảng tối, Monica trở về dãy hành lang tầng ba để kiểm tra, đảm bảo rằng không ai bước vào ngoại trừ các giáo sư đã được phân công bảo vệ. Sau khi chắc rằng không có một đứa trẻ nào ngu dốt chạy vào đây thì Monica mới trở về tháp Gryffindor.

Mà vừa trở về thì Monica thấy Harry đang chạy vọt lên lầu, làm cho hai đứa bạn của cậu nhóc phải dừng việc đang làm lại, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Harry mà hỏi.

"việc gì vậy Harry? Ổng đuổi thẳng cổ luôn hở?".

Monica nhảy vào lòng tay của Hermione, chào đợi nghe Harry trả lời câu hỏi mà Ron vừa hỏi. Cậu bé Potter thì thào.

"merlin ơi, ông Snape đúng là điên rồi, cái đêm Halloween đó là ổng cố gắng lẻn vào cái hàng lang tầng ba đó, gặp con chó ba đầu hôm bữa tụi mình gặp, và ổng muốn lấy cắp cái gói mà con chó canh giữ. Thề trên cây chổi của tớ, chính ổng là người thả con quỷ khổng lồ ra để đánh lạc hướng mọi người!!".

Monica nghe đến đó xong thì nuốt khan, được rồi, có một vài vấn đề Monica rất để tâm đây.

Đầu tiên, làm thế quái nào bọn nhóc đã vào được dãy hành lang thứ ba? Đừng bảo chúng vào ngay cái hôm Monica đi vắng, trở về Muggle nhờ bạn trông nom tình hình ngôi nhà nhé.

Tiếp theo là thế quái nào Harry lại biết rằng con Fluffy đang canh một cái gói???? Đời nào cụ Dumbledore lại nói cho Harry biết được chứ.

Thêm nữa, lũ Gryffindor đúng là hận Snape tới điên rồi, nghi ngờ lung tung là giỏi, cứ hay nghĩ Slytherin là xấu không, nhóc Harry còn dám thề nữa chứ, chờ mọi chuyện xong xuôi đi, Monica không lấy cây chổi của Harry mới là lạ đó.

Con cáo trắng Monica gầm gừ, cào cào nhẹ vào tay Harry một cái, cho chừa cái lối suy nghĩ nông cạn đó đi!!

⋆⋆⋆⋆⋆

"dì ấy không gửi lại thư cho tớ!".

Luca có một cuộc gặp với Harry trước khi trận Quidditch bắt đầu. Harry biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào vì chính cậu cũng không nhận được bắt cứ lá thư nào của cô Monica trong suốt 2 tháng qua.

"tớ cũng vậy đó Luca, chắc cô ấy bận quá... ".

"có khỉ, dì ấy lấy cái giường ngủ làm chí hướng, lười gần chết thì có chứ bận rộn gì! không biết dì ấy có nấu món gì độc hại ăn rồi ngủm không nữa.. ".

Luca khoanh tay, mặt cau có, chân giậm giật xuống nền đất, Harry có thể thấy cậu bạn của mình nuốt khan, điều này cho thấy bạn cậu đang lo lắng quá mức.

Chuyện cô Monica không gửi thư luôn khiến Harry cảm thấy hơi buồn, cái lúc mà cậu nhận được vị trí tầm thủ trong đội Quidditch nhà Gryffindor, cậu đã viết một bức thư (Ron bảo nó dài như một bài sớ) để thể nỗi phấn khích vô biên của mình. Nhưng không may là Harry chờ mãi, chờ mãi nhưng Hegwid lại trở về mà không có bức thư nào.

Còn Luca, từ cái ngày cậu vào Slytherin, ít thì 5 bức, nhiều thì cả 10 bức!! Bay thiếu điều con cú đen Procyon của cậu muốn đình công, vậy mà không có một lá thư nào được đáp lại hết, rõ ràng phải có chuyện gì đó rồi chứ.

Rồi bỗng, từ phía xa Luca có thể thấy hình dáng của quý tử nhà Malfoy đang ngoắc cậu mau lên khán đài nhà Slytherin để xem trận đấu. Luca gật đầu để đối phương hiểu ý đi trước, xong đôi mày của cậu nhóc vẫn không hề dãn ra.

"Luca, tớ cũng sắp tới giờ rồi".

Harry nhận ra sắp đến giờ ra sân, cậu phải mau tới chỗ Gryffindor thay đồng phục và nghe bài "diễn thuyết" của anh Wood, Harry không biết bài nói ấy sẽ như nào nhưng anh em sinh đôi nhà Weasley bảo bài đó năm nào cũng ca, cả đội thuộc làu làu hết.

Nhưng Harry có chút tò mò, hỏi Luca.

"này, cậu sẽ cổ vũ cho ai? ".

Luca không chút lúng túng, lập tức đáp.

"Slytherin".

Harry giật mình, cứ tưởng cậu ấy sẽ lúng túng chứ, ai mà ngờ được Luca lại quyết đoán như vậy. Lúc nghe tin Luca đã làm bạn với thằng Malfoy, Harry cũng sốc lắm, nhưng nếu Luca đã lựa chọn thì chắc là thằng Malfoy đó cũng không phải kiểu bất trị.

Mà có vẻ như nó cũng ít gây sự với cậu và nhà Gryffindor hơn trước rồi.

Luca phì cười, vỗ mạnh lưng của Harry, cao hứng nói.

"yên tâm, thâm tâm tớ vẫn luôn ủng hộ cậu mà, nhưng nếu nhà cậu đấu với Slytherin thì tớ sẽ luôn ủng hộ Slytherin, còn hai nhà kia thì dù thế giới có ngả nghiêng, tớ cũng sẽ gào cổ lên mà hét 'Harry vạn tuế, Harry vô địch, 100 điểm luôn Harry ơi!' ".

Nói rồi, Luca vẫy vẫy tay chào tạm biệt Harry rồi chạy đi tới chỗ khán đài nhà Slytherin.

Harry nhoẻn miệng cười, quả nhiên nhà Martin đúng là món quà mà Merlin tặng cậu rồi. Thực sự mong cô Monica mau chóng gửi thư, cậu cũng lo cho cô ấy lắm.

⋆⋆⋆⋆⋆

Gửi mẹ kính yêu.

Luca Martin không phải máu bùn mẹ ạ, là con đánh giá quá vội vàng, may mà nhờ có mẹ, con đã nói chuyện lại với cậu ta.

Cậu ấy rất thông minh, học rất tốt môn độc dược, cậu ấy được giáo sư Snape đánh giá cao mấy sản phẩm trong tiết. Nói thiệt là con cũng hơi tiếc nếu cậu ta là máu lai, cậu ta kể là cậu ta đang sống cùng với dì, tên là Monica Martin, con thấy cái tên này quen quen những không tài nào nhớ ra được mẹ ạ.

Còn ba má cậu ta thì có chút khó nói, má cậu ta mất rồi, còn cha thì không rõ tung tích, nhưng người dì của Luca trước đây là một Slytherin, nên con nghĩ rất có thể cậu ấy là một thuần huyết!!

À, Luca còn là hàng xóm của Harry Potter, bảo sao thấy hai người họ thân nhau thế, mà cũng buồn cười là người não sư tử, kẻ đầy độc rắn, vậy mà lại là bạn của nhau.

Tạm thời tới đây thôi mẹ nhé! Yêu mẹ!

Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top