ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Mùa hè của tôi vào năm 1974.

Chỉ mấy tháng nữa tôi sẽ là học sinh năm thứ ba của Hogwarts. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, đáng ra giờ này tôi nên ở nhà, nghiền ngẫm mấy cuốn sách năm ba hoặc mấy năm trên gì đó, hoặc cũng có thể vào thư viện gia tộc mà lục lọi kiếm tìm vài câu nguyền, bùa chú đã được cha ông gia tộc Maddie lưu truyền từ cái thời Napoleon cởi chuồng tắm mưa.

Hoặc đi ngủ, đúng vậy, đây là điều mà cơ thể tôi gào thét rằng hãy ban cho nó cái phước được nghỉ ngơi đi, ngừng hạnh hạ nó và cút xéo lên giường, nhắm tịt mắt suốt 12 tiếng cũng được, chứ đừng đi lung tung vào cái thời điểm thời tiết lạnh cóng như sắp đóng băng ruột gan lại như thế.

Tệ quá, tôi từ chối ban cái phước đó. Tôi đâu phải Merlin.

Tôi ếm một cái bùa giữ ấm cho bản thân, đi lòng vòng trong con hẻm tĩnh mịch hiếm hoi nơi đất London. Tôi trốn ba má tôi tới thế giới Muggle, đây không phải là lần đầu tiên, mà tôi thì cũng không có mấy sợ hãi nếu bị phát hiện.

Vì bọn họ đâu thể làm gì tôi. Bọn họ là những kẻ ích kỷ, trừ khi là người trong gia tộc hoặc những việc làm mang lợi nhuận cho họ, bằng không đừng ăn một đồng xu cắc bạc nào từ họ hết.

Vì vậy, là đứa con mang huyết thống sạch sẽ như tôi, bọn họ không thể chỉ vì lý do này mà đá tôi khỏi gia tộc được. Đôi lúc tôi thấy điểm này ở tôi giống hệt một Gryffindor, liều ăn nhiều, chẳng màng thế sự có diễn ra cái quái gì, tôi muốn là được.

Nhưng cái muốn là được của tôi lại trải qua nhiều cuộc đấu tranh, tôi đã đấu tranh với chính bản thân mình để phá luật, tôi đã bày ra đủ phương hướng, đủ đường đi để khi suýt bị tóm cũng thoát (mà một phần là để tự thuyết phục bản thân).

Điểm này, tôi lại thấy mình giống một Slytherin. Chỉ cần không bị bắt thì phá luật cũng được. Ai quan tâm chứ.

Tôi hít một hơi sâu, tôi nghĩ mình nên ra ngoài đường lớn, tôi tự nhủ chỉ cần thêm mấy năm nữa thôi, khi đã đủ lớn thì mấy cái quán bar xập xình chết tiệt ở khắp London tôi sẽ thử hết.

Đó là cho tới khi tôi bắt gặp một tên Gryffindor nằm lê lết nơi góc đường với chai rượu quá nửa trên tay, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, tóc tai thì như vừa đánh nhau với ai vậy.

Nói chung là thảm kinh khủng.

"nam sinh 14 tuổi được uống rượu bia rồi à, bất ngờ đấy".

Tôi tiến tới gần anh ta, tay vung đũa phép làm anh ta "gọn gàng" trở lại. Dù sao anh ta là một quý tộc, có là thằng con nghịch tử nổi danh thiên hạ hay không thì sự thật đó muôn đời cũng không thể thay đổi.

Sirius Black đâu thể chỉ vì một chút nổi loạn cỏn con của mình mà có thể dứt mình ra khỏi dòng máu thuần huyết bậc nhất đang chảy trong người anh ta chứ.

Tôi thấy Sirius Black lờ mờ nhìn tôi, anh ta cười khinh khỉnh, cảm tưởng như vì nhìn thứ gì đó cực kỳ chướng mắt.

"em là tiểu thư nhà Maddie, một quý tộc đi lang thang chốn Muggle lúc khuya khoắt thế này thì có tư cách gì nói anh đây".

Tôi không cãi lại đâu, tôi đâu phải phu nhân hay gia chủ tộc Black mà có quyền nói này nói nọ anh ta chứ.

Anh ta gượng người dậy, có lẽ toan uống nốt chỗ rượu còn lại đang cầm trên tay, nhưng anh ta lại nhìn tôi, sau đó lại quẳng chai rượu kia vào cái thùng rác gần đó.

"anh biết là em sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai mà, không cần lãng phí thế", Monica nói.

"ừ, anh biết".

Anh ta tiến gần tới chỗ tôi, điều đầu tiên tôi nghĩ là tôi có nên dùng bùa chú tấn công anh ta hay không nhưng tôi thôi cái suy nghĩ đó lại. Vì một lần nữa, dù Sirius Black có là thằng con nghịch tử thì anh ta vẫn là quý tộc nhà Black. Mà nhà Black sẽ không để con mình bước ra giới quý tộc mà không trang bị kỹ năng cho nó.

Chẳng có ai điên mà ra chiến trường không cầm theo vũ khí hết. À, trừ khi họ muốn chết.

"Monica, sau mấy năm học tại Hogwarts, anh nhận ra nơi đó còn đáng sống hơn ở nhà".

Tôi biết anh ta say rồi. Mùi rượu còn trên người, mắt thì mở không nổi, miệng thì mấp máy từng chữ, anh ta đang mệt, nhưng anh ta muốn nói, anh ta muốn nói ra tất cả mọi thứ ngay lúc này, về những bất mãn, những đau khổ mà anh ta trải qua.

"kỳ lạ là thường mấy đứa xem Hogwarts là nhà thì chúng lại có ngôi nhà thực sự chẳng ra gì".

Tôi chững lại một nhịp thở khi nghe anh ta nói vậy. Nhìn anh ta mà xem, bê tha, tồi tàn nhưng lại nhận ra một điều sâu sắc tới mức đáng thương như vậy. Hmmm, tôi tự hỏi rằng tôi có xem Hogwarts là nhà hay không.

Và tôi nghĩ, phải chăng chị Adobe đã xem Hogwarts là nhà.

"Monica, anh ghét mùa hè, chưa bao giờ anh tuyệt vọng đến thế, họ sẽ không bao giờ vừa lòng cả, và anh mày nghĩ là anh sắp cuốn gói ra khỏi nhà rồi".

Giọng Sirius run lên, anh ta sắp khóc rồi, tôi có nên đem máy ảnh của người Muggle tới chụp một cái không?

Tôi thở dài một hơi, anh ta thật ngu ngốc, chẳng bao giờ là đủ với yêu cầu khắt khe trong giới quý tộc hết. Bọn họ trao cho những đứa trẻ một cuộc sống sung túc và đòi hỏi chúng phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với gia tộc.

Gia tộc Black chỉ là một trong nhiều gia tộc khác kinh khủng tương tự thôi, anh ta đang than trách cái quái gì chứ, làm như tôi sung sướng lắm, có biết rằng tôi sợ hãi tới mức nào mỗi khi đêm về, mỗi khi tới kỳ kiểm tra giữa hai chị em hay không chứ?

Tôi phải tự tay làm tổn thương chị mình, Merlin sẽ không tha thứ cho tôi, không đời nào, đó là một tội lỗi mà tôi sẽ không bao giờ gột rửa được!

"Monica, anh có nên chết quách đi không đây".

Có. Chết đi.

"anh ngu thật đấy Sirius".

Có. Chết đi. Chết cùng với tôi.

"nếu anh chết, kẻ thế vị trí của anh sẽ chịu gấp đôi khổ đau".

Có. Chết đi. Chết cùng với tôi. Và khi chết đi, anh sẽ biết cái chết của mình là tội nghiệt khốn kiếp nhất.

"Sirius Black, anh nên biết là em trai anh sẽ là kẻ gánh chịu nó. Anh có nỡ để cậu ấy chịu tổn thương, thì ngay bây giờ, rất nhanh thôi anh ơi, một vết dao vào cổ, mọi thứ sẽ kết thúc".

Tôi biết ánh mắt mà Sirius Black đang nhìn tôi là một sự tỉnh táo của một kẻ vừa được dội cho một gáo nước sự thật. Mà anh ta, còn thêm vào đó là sự thương cảm.

Tôi siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, liệu với tính cách của Gryffindor, anh ta có nhào lên đánh với tôi một trận không? Nhắm mấy tên Gryffindor hay vậy lắm đấy.

Nhưng bất ngờ thay, anh ta lại chẳng làm gì cả. À không, anh ta có. Anh ta nắm tay tôi, kéo tôi đi tới con đường dẫn chúng tôi trở về.

"về thôi".

Đóng cửa thế giới mộng mơ, tôi và anh ta phải trở về với hiện thực. Rằng trách nhiệm của mỗi chúng tôi vẫn luôn nằm ở đó, chờ chúng tôi gánh vác.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Luca khóc trong đêm. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình yếu đuối tới vậy.

Dạo này Harry đang tìm hiểu về hòn đá phù thủy, nó có liên quan tới ông Nicolas Flamel, cả giáng sinh cậu ấy tìm hiểu về mỗi chuyện này, có thể nói là mất ăn mất ngủ.

Dì Monica có gửi quà giáng sinh cho cậu và cả Harry, của Harry là một cái găng tay màu đỏ cực oách chơi Quidditch rất phù hợp với Harry, cậu ấy còn chạy đi khoe với Luca ngay sau đó.

Còn của Luca cũng là một chiếc găng tay. Màu xanh, tất nhiên rồi, tuy không biết vì sao dì Monica biết cậu vào Slytherin khi không trả lời một bức thư nào hết. Nhưng đôi găng là thứ duy nhất Luca khoe với Harry, vì còn một thứ nữa mà cậu giấu nhẹm, chẳng muốn nói ra với bất kỳ ai.

Tấm hình của mẹ cậu.

Tấm hình của mẹ với ông bà ngoại cậu.

Nhưng tấm hình ấy lại không có dì.

Luca miết tấm hình mà rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cậu biết mẹ mình như thế nào. Bà ấy có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đậm, đôi mắt xanh biển như nổi bật lên gương mặt bà, nước da trắng trẻo, nụ cười tươi sáng, có vẻ đây là hình bà ấy khi bà ấy lên năm bảy, Luca thấy góc hình có đánh dấu số "7".

Và một bức thư. Từ dì Monica, và cả mẹ. Luca không biết Harry có bức nào từ dì ấy hay không, nhưng cậu biết có gì đó mới khiến dì ấy không phản hồi một bức thư nào của mình.

gửi Luca Martin.

Giáng sinh vui vẻ nhóc con, đừng có mà khóc khi xem quà, dì mày không có dỗ được đâu.

Chậc, dì ấy còn chẳng thèm ký tên cuối thư, chỉ đơn giản một câu như thế thôi đấy, Luca đã chờ mấy tháng liền chỉ để chờ một bức thư quá đỗi ngắn gọn.

Nhưng Luca Martin lại quá đỗi hạnh phúc.

Luca không biết mình có nên mở bức thư của mẹ ra hay không. Bức thư ấy cũ sờn, vàng vàng ngả ngả, còn có chút màu đỏ đã phai mà Luca không biết nguyên do là gì. Cậu nên làm gì? Bên ngoài bức thư ghi là mẹ gửi con, Luca.B, năm nhất của con.

Có, cậu nên mở, vì đây là năm nhất của cậu. Tức là những năm tiếp theo sẽ tới cùng với những bức thư mới.

gửi con, Luca.B

Mẹ biết mẹ là một người mẹ tồi tệ. Tin mẹ đi, mẹ ước thay vì nói chuyện với con qua thư thì mặt đối mặt vẫn hay hơn. Haha,...ừm...con vui không nhỉ? Mẹ đùa hơi nhạt. Có lẽ dì con sẽ hiểu ý mẹ nói là gì hơn, con có thể hỏi dì ấy nếu không hiểu.

Mẹ không thể bên con. Mà có lẽ cả gia đình nhà ta sẽ không thể ở bên nhau. Ông bà ngoại sẽ không chấp nhận con, ôi con yêu, thật tệ khi phải nói lời này, nhưng thay vì giấu giếm, mẹ vẫn muốn nói ra.

Vì mẹ biết, dù họ có ruồng bỏ mẹ, thì dì con vẫn ở đó. Luca con yêu, dì Monica là người duy nhất mẹ tin tưởng để có thể giao con lại.

Vì mẹ biết, dù có lạnh nhạt hay kiêu ngạo quá mức, dì ấy vẫn sẽ yêu thương con. Vì mẹ biết, dì ấy sẽ không bao giờ ghét bỏ mẹ.

Năm nhất của con hy vọng sẽ bình an, mẹ không biết nên viết gì nhiều hơn, về phần ba của con, đó sẽ do chính dì Monica kể. Vì dì ấy biết lúc nào là thích hợp để con biết chuyện này.

Luca, thời g- của mẹ k- c-

Adobe.M

Những dòng cuối cùng bị xóa vội, Luca không thể đọc rõ nó. Nhưng nó đã tan biến. Bức thư của mẹ cậu đã tan biến vào khoảnh khắc cậu đọc xong. Mẹ đã phù phép lên bức thư. Chỉ mình cậu, chỉ mình Luca Martin mới được phép đọc bức thư này.

Và, thứ tình thương tuyệt đối mà bức thư này có cũng chỉ dành riêng cho Luca Martin. Thứ mà trước giờ Adobe Maddie không bao giờ cho Monica Maddie.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top