ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Remus Lupin bỗng nhận được một bức thư cú từ người mà có lẽ ông đã dành niềm tin gần như cả đời rằng người đó đã chết.

Tin Remus đi, lúc mà con cú màu trắng đó tới ông còn đang ăn cơm trưa đấy, khi đó ông còn tưởng là mấy con cú hoang bay đến phá kìa, nhưng vì chờ Remus mở cửa quá lâu, nó tức giận mà dùng mỏ gõ độp độp vào mặt kín cửa sổ, lúc đó Remus mới nhận ra đó là con cú giao thư tới cho mình.

Ông chỉ biết cười trừ, vuốt ve chú cú xin lỗi nó rồi nhanh chóng lấy bức thư xem người gửi là ai.

Một nét chữ đen nghiêng đậm chất một quý tộc, và là một người phụ nữ, một người mà Remus tưởng cô ta đã chết từ rất lâu rồi.

Monica Maddie.

"Monica?".

Remus lập tức nhìn trước và sau của phong thư, sau đó lại đọc ra tiếng cái tên ấy vì cứ ngỡ mình đang ngủ mơ, sau đó ông lại nghĩ chắc ai đó đang trêu mình nhưng thực sự là sẽ chẳng có ai bị khùng mà đi lấy cái tên quý giá này ra trêu đùa cả.

Bữa trưa của Remus nhanh chóng được dọn qua một bên, ông vừa mở thư vừa tiến lại ghế rồi ngồi oạch xuống, hít một hơi sâu và hy vọng rằng đây không phải một trò đùa của một tên ngu ngốc kỳ dị nào.

Vì Merlin ơi, khi Monica biến mất, đâu phải chỉ Slytherin rơi vào trầm u.

Remus như run lên, bức thư được gấp gọn trải ra trong lòng bàn tay chai sạn của quý ông người sói, luộm thuộm và cô độc, bức thư ấy có hương táo xanh thoang thoảng, một mùi hương quá đỗi quen thuộc của nhà Maddie, kể cả Adobe-một Gryffindor gần như từ trong xương tủy cũng có mùi hương này.

Và nét chữ đập vào mắt Remus cũng thật đáng nhớ, bao nhiêu ký ức về những bức thư bí mật giữa băng nhóm đạo tặc và cô gái nhỏ nhà Slytherin kia như tràn về. Remus ước ao mình có thể biết được nguyên nhân khiến Monica rời đi mà không một lý do như thế, vì khi ấy, Sirius như sắp điên, Lily thì khóc ướt đẫm gối và muốn phát bệnh, Adobe thì nghỉ học mất cả tháng trời.

Monica Maddie là bàn tay kết nối giữa Slytherin và Gryffindor khi đó, mất em ấy, mọi thứ đã kết thúc. Các giáo sư luôn nghĩ Monica chính là điềm lành và hiển nhiên đưa cái trách nhiệm hòa hợp ấy lên đôi vai của em ấy. Nhưng Monica chưa bao giờ chấp nhận hết, em ấy để mọi thứ thuận theo tự nhiên và cứ như thể rằng em ấy không có liên quan gì tới sự hoà hợp ấy.

Nên việc em ấy biến mất, sự hòa hợp ấy cũng biến mất tuyệt nhiên sẽ không liên quan tới em ấy.

Remus Lupin vứt suy nghĩ gây yếu lòng kia đi, tập trung vào nội dung bức thư tay.

gửi anh, Remus Lupin.

Em là Monica Maddie, phòng trường hợp anh không tin thì em biết bí mật của mấy anh, anh là một người sói, và ba con người lộn xộn kia là hóa thú sư.

Chắc anh biết việc Harry Potter là con của James với Lily đã học năm nhất tại Hogwarts rồi ha, tuyệt vời, thằng bé là hàng xóm của em ở thế giới Muggle.

Vì nhiều lý do, em muốn bảo vệ thằng bé, không phải vì tên ngu ngốc James Potter, cũng không phải vì chị Lily.

Vậy nên em muốn được biết chi tiết về cuộc chiến năm đó.

Anh có thể viết câu chuyện qua thư, còn nếu anh muốn gặp mặt, hãy gửi lại em địa chỉ.

Tất nhiên nếu anh không kể, chính em sẽ tự tìm hiểu, em không thể ép anh, nhưng anh biết phương pháp mà em hay dùng để biết được chuyện mình muốn biết mà nhỉ?

Monica Maddie.

Rõ ràng đây không phải đề nghị, đây là ép buộc!!

Remus Lupin bật cười thành tiếng, hai bả vai run cả lên, mắt ông tóe lên tia hy vọng gì đó mà ông không rõ, ông chỉ biết đây chính là Monica. Vì Monica khi viết cho họ mới viết thư một cách cợt nhả và không kính nể như vậy.

Vì bọn họ chính là đống lộn xộn rắc rối Gryffindor, luôn chết tiệt và không bao giờ vừa mắt em ấy.

Remus có thể tượng tượng gương mặt cau có của Monica khi viết thư, hẳn là sẽ nghĩ rằng "mình không cần viết lịch sự quá với những tên ngốc".

Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến Monica phải ra mặt?

Em ấy đã bỏ trốn khỏi thế giới phù thủy, em ấy dứt khoát như thế kể từ gần 15 năm trước, vậy phải có lý do cực kỳ đặc biệt mới kéo em ấy trở về giới phù thủy.

Remus siết chặt tay làm nhàu bức thư, hàng mày chau lại và tim đập nhanh vì có chút sợ hãi. Nếu là Harry-con của James, vậy hẳn là sẽ liên quan tới Chúa tể.

Chúa tể trở lại? Harry gặp nguy hiểm tại Hogwarts? Monica đang tìm hiểu chuyện quá khứ?

Remus Lupin biết là những chuyện thế này, kể qua thư đúng là đặc biệt ngu ngốc. Ông phải gặp, phải thấy được Monica Maddie bằng xương bằng thịt, ông phải xác nhận rằng đây chính là Monica.

Chuyện này là chuyện quan trọng trước mắt Remus Lupin đây.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Nhưng có lẽ cuộc hẹn đó sẽ không thể diễn ra.

Sớm mai, Monica sẽ đến gặp Remus như trong bức thư hồi đáp, rằng có lẽ gặp nhau tại một tiệm cà phê London sẽ an toàn hơn là nhâm nhi cốc bia bơ ở thế giới phù thủy.

Vậy mà đêm nay, khi nó chỉ mới từ văn phòng của giáo sư McGonagall (bà ấy biết mất tiêu rồi, bà ấy bắt Monica trình bày tường tận chuyện cô có mặt tại Hogwarts) trở về dãy hàng lang cấm tầng ba thì con chó Fluffy ngủ say như chết!!

Monica lập tức chạy xuống ngay cái cửa sập, cô rớt xuống cái độp, xoa xoa đầu và mặc kệ bụi bẩn hay không thì Monica toan tính tiếp tục chạy.

Nhưng tệ nhất là mấy ngọn dây leo cứ bám chặt lấy không cho Monica đi, càng chống chế chúng càng siết mạnh hơn. Cơ thể Monica như bị căng cứng, chỉ sợ nếu còn manh động chúng sẽ siết Monica tới chết mất. Má ơi, hẳn cái này là cái trò của giáo sư Sprout, Tấm lưới Sa tăng!!.

Bảo sao ở đây vừa ẩm ẩm lạnh lạnh, còn tối thui tối mù nữa chứ.

Monica tặc lưỡi, tay lọ mọ đũa phép, không thèm đọc câu chú mà vẩy đũa tạo ra một ngọn lửa đủ để đám dây leo buông cái cơ thể tàn tạ này của cô ra.

Thử ngẫm nghĩ còn phải vượt qua mấy ải trước mắt, Monica thầm nghĩ mình có nên đi gặp ông già Flamel kia tạo ra thêm mấy cục hòn đá giả giả mà hơi thật tí để dụ người thèm khát ra, tóm vô tù hết một lượt không.

Nhưng số Monica được Merlin thương nên cái tên "đột nhập" kia đang tới cửa thứ ba thôi. Cửa thứ hai của thầy Flitwick đối với Moncia dễ như bỡn, dù sao người ta cũng từng là quý tộc phù thủy mà, đam mê thứ thể thao vận động hiếm hoi này cũng là lẽ thường tình thôi.

Monica đoán chắc đó là Quirrell.

Và đó chính là Quirrell.

Khi Monica tới, ông ta đang đứng trước những quân đứng dạt ra, cúi đầu và mở rộng lối để ông ta đến với cánh cửa tiếp theo. Dù sự thật là cái bộ môn cờ Vua này do cô McGonagall tạo ra thì hẳn nó khó xơi chết đi được.

Mà hình như Quirrell không nhận ra Monica đang ở đấy.

Monica rút đũa phép, từ từ bước đằng sau Quirrell.

"crucio".

Bỗng Quirrell quay quắt người lại, phóng loại bùa chú mang tên tra tấn kinh hoàng ấy hướng vào người Monica, mà Monica đã nói rồi, số Monica rất được Merlin thương mà.

Monica hóa thú né lời nguyền rồi lại lập tức về dạng người. Chỉ hướng đũa phép.

"Everte Statum".

Monica phóng về phía Quirrell, khiến lão ta văng ra khỏi vị trí ông ta đang đứng.

"Expelliarmus".

Monica lại phóng một loại bùa chú khác. Làm văng cây đũa phép của lão Quirrell ra. Lão đang loạng choạng đứng dậy thì lại bất ngờ bị tước đi đũa phép thì lại ngã xuống một lần nữa.

"Expulso!!".

Và cuối cùng là gây ra một vụ nổ đủ lớn để đống cát đá đè lên cái tên giáo sư đầy mùi tỏi ấy.

Mà tất cả sự việc đều diễn ra chưa tới ba phút! Đúng thế, Monica không cho phép mình có thời gian dư dả để mà nói chuyện với lão Quirrell, một cuộc chiến không cần nhiều lời vì cuối cùng phải phân thắng bại hết cả mà.

Nhưng Monica hơi bất ngờ và sốc. Cô không nghĩ Quirrell sẽ tấn công mình bằng loại lời nguyền tra tấn, nếu không né được cú đó chắc Monica đã ôm mình quằn quại mà rên la đau đớn dưới nền đất cát rồi.

Crucio rất kinh khủng, năm xưa Monica từng chứng kiến một lần, lần đó là lần đầu tiên Monica tiếng thét gào thê lương và gắt gao tới vậy. Người đó như tự cấu xé bản thân, khóc rưng rức và thiếu điều chỉ mong được chết đi.

Đó là bản chất của tra tấn mà. Dùng mọi nỗi đau lên đối phương!

Monica tiến lại gần chỗ Quirrell, nhưng khi lớp bụi tan đi, Monica lại không thấy Quirrell đâu cả!!

"một con nhóc khôn ngoan, nhưng đầy ngạo mạn".

Giọng nói của lão đầy mùi kia vang lên,

"Crucio!".

Một tia phép thuật trúng thẳng vào người Monica trước khi cô có thể cho mình một phút trố mắt vì bất ngờ.

Lời nguyền ấy tới như mang trăm ngàn con dao xuyên thẳng vào đại não, trái tim, thân thể của quý cô Monica Martin. Monica ứa cả nước mắt, cổ họng khô khan bắt đầu rên la và suy nghĩ bây giờ của cô lại trống hoác, cô muốn gào lên thật to nhưng Monica lại kiểm soát quá tốt trước cơn đau đớn khôn cùng của lời nguyền tra tấn kinh khủng này.

Quirrell nhướn mày, nhìn một Monica co ro, đang mất dần ý thức trên mặt đất.

"làm được như thế đã là tốt lắm rồi, giờ thì cứ nằm đó chờ đợi cái chết đến dần đi"'

Xong, Quirrell toan rời đi, hắn không thể làm chậm trễ nhiệm vụ của ngài được, hắn phải lấy được hòn đá, phải làm thật tốt để chủ nhân không thất vọng.

Nhưng cho dù thế nào thì Monica cũng là một học sinh bước ra từ Slytherin. Monica nhìn bóng lưng của Quirrell đang rời đi, đũa phép trong tay cô run lên, Monica nghĩ mình cần phải làm gì đó.

Phải làm gì đó trong nỗi đau không gì tả được đang diễn ra ở cơ thể này.

Monica cấu vào đùi mình để lấy chút tỉnh táo, tay hướng đũa phép về phía Quirrell, miệng khô khốc lẩm bẩm.

"Crucio".

Monica thấy lời nguyền đã trúng Quirrell. Nhưng lão ta vẫn đứng đó, à không, lão đang quay lại chỗ của Monica. Trong tầm mắt lờ mờ và nhòe nhoẹt của cô, lão Quirrell như nhân bản lên, hắn tới rất gần, rất gần.

Và dừng lại trước mặt Monica.

Hắn ta cười mỉa mai gì đó mà Monica không tài nào nghe rõ, trong đầu cô bây giờ như bị ai dùng cưa tách ra làm đôi, nỗi sợ khiến Monica run rẩy và những gì Monica nghe được trước khi hắn lại "trừng phạt" là.

"cô chưa đủ cái ước muốn mãnh liệt, cô tức giận, nhưng chưa đủ".

"Everte Statum".

"Crucio!".

Một lần nữa, Quirrell sử dụng lời nguyền tra tấn lên người Monica, trước đó Monica còn bị văng ra, va đập thẳng vào một góc, đá đất như muốn đè hết lên người cô. Monica la lên một tiếng đầy đau đớn, gầm gừ nhìn thẳng vào Quirrell, nước mắt cùng mồ hôi như hòa lẫn vào nhau, Monica không thể nghĩ gì nữa, nó quá đau đớn và cảm tưởng như việc mở miệng ra nói chuyện cũng khiến Monica đau như chết đi sống lại.

Và Quirrell biết Monica đã không còn sức chiến đấu, nếu tung thêm vài lời nguyền nữa chắc chắn Monica sẽ phát điên, nhưng nếu còn tốn thì giờ lúc này thì sẽ không kịp mất, chủ nhân sẽ tức giận, sẽ trừng phạt lão mất!

Quirrell quay đi, và lần này Monica đã không thể cản hắn thêm một lần nào nữa.

Monica lờ mờ nhận ra, tức tưởi mà thông suốt. Cùng một lời nguyền nhưng sức ảnh hưởng lại khác nhau rõ rệt như thế, Merlin chính là đang muốn nói rằng Monica còn quá yếu hay sao?

Thua cuộc, Monica Maddie đã thua cuộc hết rồi, thiên tài cái quái gì chứ, ngay cả việc ngăn cản một tên già kia mà cũng không làm được.

Nằm yên mãi nằm yên mãi, kể cả khi có tiếng động lớn diễn ra, có những tiếng ra lệnh của ai đó, có lẽ họ đang chơi cờ, tiếng lập xập ồn ào nhưng Monica vẫn không hề nhúc nhích.

Thử nghĩ như cả thế kỷ đã trôi qua vậy, Monica nặng nề chẳng muốn sống làm gì nữa.

Cảm nhận nỗi đau đang vơi dần đi, Monica lộm cộm bò dậy, nhìn mấy con cờ tượng xung quanh vẫn chưa khôi phục lại như ban đầu, cánh cửa vẫn mở toang, nhưng những con cờ ấy đang dần di chuyển, hẳn là đang về vị trí ban đầu.

Monica đi men theo tường, đi qua thẳng cánh cửa tiếp theo đó.

----------

Lưu ý: Các câu bùa chú được tham khảo trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top