ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Mùa hè của tôi vào năm 1976.

|Từ mắt đen tới mắt xanh|.

Tôi biết, chuyện tôi sắp làm đây có hơi điên rồ, vì nó điên nên nếu ba má tôi biết nhất định bọn họ sẽ cấm túc tôi trong suốt mấy ngày hè còn lại.

|Từ đỏ rực tới xanh lục|.

Tôi sắp bước vào năm học thứ năm. Đây sẽ làm năm học cuối cùng của tôi.

|Từ mãnh liệt tới dịu dàng|.

Tôi ghét Sirius Black. Anh ta đã làm mối quan hệ giữa tôi và chị tôi trở nên tệ hại đi. Vào năm ngoái, khi anh ta nói những lời lẽ từ chối chị tôi, mọi thứ đã được chị tôi nghe rõ.

Chị ấy theo dõi tôi.

Từ đó, giữa tôi và chị tôi luôn có một khoảng cách không thể nói nên lời. Luôn căng thẳng, im lặng, liếc nhìn. Tôi không chịu đựng được việc này, tôi không thể!

Và tôi phải làm gì đó để mọi thứ quay lại như cũ.

|Từ tôi gửi tới em|.

Tôi ghét giới phù thủy. Nó quá tàn nhẫn và quá nhiều đau thương. Tôi biết cuộc sống giới Muggle cũng không màu hồng đẹp đẽ gì hơn nhưng ở đó không ai biết những gì tệ hại nhất của tôi cả.

|Tôi yêu em|.

"em sẽ bỏ trốn khỏi thế giới này. Chị sẽ giúp em chứ?".

Tôi nắm lấy đôi bàn tay của chị tôi, nhìn đôi mắt của chị ấy lóe lên tia mừng rỡ gì đó.

Tôi biết, chị chưa từng yêu thương tôi.

"tất nhiên, Monnie, chị sẽ giúp em mà".

|từ Sirius Black tới Monica Maddie, chân thành, tin tưởng, đắm chìm, say mê, tôi chờ em|.

Tôi có lẽ sẽ không bao giờ biết được nội dung bức thư mà chị tôi đang giấu nhẹm trong tay là gì.

Là gì mà khiến chị tôi đau đớn tới mức hốc mắt đỏ lên, tay siết chặt và nhàu nát luôn cả bức thư, là gì khiến chị ấy nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng tới vậy.

Chị ấy không thể thốt nên lời, chỉ khi tôi bảo tôi sẽ rời khỏi đây dường như trong ánh tuyệt vọng ấy mới len lói một ánh sáng bình minh.

Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi nợ chị ấy đủ nhiều và đủ để tôi ra quyết định rời xa thế giới phù thủy này, chỉ cần tôi đi, chị ấy sẽ hạnh phúc.

Dù rằng việc này sẽ làm mình tôi cô độc.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Mấy ngày sau Remus nhận tin rằng Harry đang hôn mê tại phòng bệnh trong trường, để bảo vệ hòn đá Phù Thủy, thằng bé đã liều mình chiến đấu (theo những gì mà Remus nghe được). Tự hào? Tất nhiên, đứa con trai quý giá của người bạn thân thiết của ông đang làm nên những kỳ tích mới mẻ, cảm giác tự hào luôn chảy trong ông.

Nhưng có vẻ Harry không nghiêm trọng bằng những gì mà Monica gặp phải.

Monica đang gặp nguy hiểm, được đem đi chữa trị tại bệnh viện Thánh Mungo trong tình trạng bất tỉnh, mất máu và chịu lời nguyền tra tấn. Có vẻ một cuộc chiến tay đôi đã diễn ra.

Remus ngồi bên ngoài phòng bệnh, vuốt mặt mình và ông tự hỏi chuyện gì đã xảy ra để mà bản thân Monica phải chịu nhiều đau đớn như thế.

Monica rất mạnh, không phải sao? Vậy đối thủ bên kia phải cao cường tới mức nào nữa chứ.

"trò Lupin".

Cụ Dumbledore bước ra từ phòng bệnh, sắc mặt hiền hòa, đôn hậu vẫn như ngày nào khiến Remus thả lỏng cơ thể, bớt căng thẳng đi một chút.

"chào thầy, thầy Dumbledore".

Remus toan đứng dậy, cúi chào vị hiệu trưởng mắt một cách tôn trọng.

"ta biết em sẽ bối rối với tình cảnh bây giờ, nhưng trước đó sao chúng ta không gặp gỡ qua người này chút nhỉ?".

Cụ Dumbledore vỗ vỗ bả vai của Remus, sau đó ánh hướng nhìn về phía sau lưng ông. Phía đó là hàng lang dài bất tận và hiện hữu lên hai dáng vẻ đang tiến gần tới chỗ bọn họ.

Là giáo sư McGonagall và một cậu nhóc.

Remus có thể thề trên tính mạng của ông mà nói rằng ông chưa từng gặp cậu nhóc này trước đây. Đó là một Slytherin, cái áo chùng và cà vạt xanh lục, gương mặt lạnh nhạt, tóc đen có hơi xoăn, đôi mắt đồng màu không chút sợ hãi mà có hơi khẩn trương, có vẻ nó đang lo lắng hơn là sợ.

Tất cả đặc điểm ấy. Giống hệt một thằng bạn lâu năm của Remus.

Và hai người họ đã đứng trước mặt Remus.

"Remus, đây là giáo sư McGonagall, cậu đã biết rồi, và cậu bé này là người nhà của trò Monica".

Cụ Dumbledore đưa tay giới thiệu. Remus gật gù nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu nhóc tóc đen kia.... Sẽ không phải là thật chứ? Đừng bảo cậu ta tò tí te ở đâu mà không nói cho cả nhóm biết...

"Luca Martin, tôi là cháu của dì Monica".

Luca cảm thấy hơi ngột ngạt khi đứng giữa những con người này. Theo cảm nhận nhạy bén của cậu, ông chú gầy gầy luộm thuộm trông như ăn mày này hẳn cũng là một Gryffindor.

Một Slytherin và ba Gryffindor, giết chết Luca đi chứ!

Remus giật mình, cháu của Monica? Vậy chẳng lẽ là con của Adobe Maddie? Vậy thì không thể là con của cậu ta rồi nhỉ? Vì cậu ta không bao giờ thích Adobe Maddie, chuyện cậu ta thích ai, đắm chìm vào ai, say mê ai như điếu đổ, bọn họ đều biết.

"chào cháu, ta là Remus Lupin....là bạn cũ của dì cháu".

Remus chào lại Luca, dù không muốn nhưng ông không thể phủ nhận rằng thằng nhóc này giống cậu ta kinh khủng. Ngay cả việc Luca có là con của Adobe đi chăng nữa, Remus cũng không thể tìm ra điểm giống nhau giữa mẹ và con.

Luca không thèm nhìn Remus, cảm giác bứt rứt và khó chịu khiến Luca không thể đối diện với người đàn ông này.

"được rồi, ta cần nói một chút về vấn đề dì của trò".

Giáo sư McGonagall xen vào ngay lập tức trước khi bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng hơn.

"trò Martin, dì trò vì một số chuyện nên hiện tại đang hôn mê, hè tới, chúng ta hy vọng trò có thể ở cùng Remus Lupin".

Không chỉ Luca đang trố mắt ra nhìn giáo sư McGonagall, ngay cả Remus Lupin cũng phải ho khù khụ khi tiếp nhận thông tin gây sốc thế kia.

Khoan đã nào, bọn họ phải biết rằng Remus Lupin ông là ai chứ. Không nói tới các giáo sư khác, giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore chắc chắn biết Remus chính là một người sói.

Giao một đứa trẻ sắp 12 tuổi cho ông, bọn họ đang nghĩ chuyện quỷ gì vậy!!

Giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore đương nhiên hiểu những gì mà Remus đang nghĩ. Cụ Dumbledore nói:

"trò là người cuối cùng mà Monica liên lạc, tuy ta không biết hai đứa muốn nói về điều gì nhưng ta biết Monica đã dành cho trò một sự tin tưởng nhất định".

Giáo sư McGonagall tiếp lời:

"đúng thế trò Lupin, trong tình trạng không biết giờ trò Monica mới tỉnh dậy, ta không thể để một đứa trẻ trở lại thế giới Muggle và sống một mình, điều đó khá nguy hiểm".

Vậy giao trẻ con cho người sói thì an toàn thêm chút nào chắc???

Remus thở dài ngao ngán, bọn họ đáng ra phải nói chuyện này cho ông từ trước, bây giờ đưa người tới gặp mặt thế này, họ đâu có cho ông lựa chọn chứ.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, bọn họ phát hiện Luca đã mở cửa phòng bệnh và tiến vào. Remus không biết Luca đã nghe nội dung câu chuyện vừa rồi hay chưa, liệu thằng bé có đồng ý hay không? Liệu...ông có thể trò chuyện hay làm bạn với nó chứ?

Cả ba người lớn thuộc Gryffindor mau chóng bước vào phòng bệnh để xem tình hình của Luca. Họ thấy Luca đứng trước giường của Monica, còn cô ấy thì mắt vẫn nhắm nghiền lại, xung quanh là những lọ dược và bệnh án.

"bọn họ tính ném cháu cho một lão già mà cháu còn chưa từng gặp mặt đấy bà dì"

Luca tiến về phía Monica, chạm vào lòng bàn tay của cô.

"nếu dì không thể tỉnh lại nữa. Vậy cháu sẽ không còn ai đâu ạ...dù ban đầu đã thế nhưng mà..".

Luca biết việc mẹ của mình không phải chị ruột của dì Monica. Tức là, cậu không hề có bất cứ quan hệ thân nhân nào với người tên Monica Martin này hết. Ba cậu còn sống hay không đâu có quan trọng, ông ấy tồn tại cũng không, như người đã chết, còn mẹ của cậu thì mất từ lâu, theo lời của dì thì ông bà cũng đâu còn nữa.

Còn mỗi dì ấy. Duy nhất dì ấy.

Nếu mất cả dì ấy, Luca sẽ thế nào đây. Giống Harry? Không, Harry còn có gia đình Dursley, dù bọn họ khốn nạn thực sự nhưng thực tế rằng họ vẫn là họ hàng của Harry.

Mà Luca sẽ không có ai hết.

Giáo sư McGonagall đau lòng mà vỗ nhẹ nhàng vào vai của Luca. Ôi những đứa trẻ này sao có thể vì nhưng tro tàn ác độc của quá khứ khiến mọi thứ trở nên cuồng quay và bão tố như thế.

Potter, Black, Maddie.

Cả ba gia tộc đều như chìm vào cõi chết vào những năm tháng đó. Và giờ đây, khi sự thật rằng Potter vẫn còn một sinh mệnh, Black có kẻ gán tội tù đày, Maddie tưởng chừng đã diệt vong nhưng vẫn còn huyết mạch ở đây.

Ba gia tộc đều mong manh như giờ giấy mỏng. Ấy vậy mà những thứ tồi tệ chưa bao giờ bỏ qua cho chúng.

Chỉ còn mình chúng cô độc.

"trò Martin, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi".

"thế nào mới gọi là ổn chớ!!", Luca nói lớn, "dì ấy thì nằm thế này, Harry thì bị thương, con đâu có làm được cái gì! Con được họ bảo vệ, được bảo vệ tới muốn phát điên rồi đây".

Luca xúc động quá, nó bắt đầu ngân ngấn nước mắt.

"và..và..".

Remus ôm chầm lấy cậu bé, nó khiến ông nhớ tới những ngày xưa, những ngày tháng bất lực khi bản thân không thể làm được gì, phải giấu giấu giếm giếm cái bí mật động trời, luôn tránh né mọi thứ, ông được các giáo viên bảo vệ, bảo vệ bí mật ấy tới phát điên vì ông đâu làm được cái gì.

Chỉ cho tới khi hòa hảo với bọn họ, cuộc sống của Remus mới thực sự bắt đầu. Còn Luca, ông biết gì về cậu bé hết, liệu ngoài Harry, cậu bé có ai là bạn.

Hè năm đó, dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top