ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Năm 1975.

Năm học thứ tư của Monica bắt đầu bằng việc ngồi chung toa xe lửa với hội nhóm của các đồng chí nhà Gryffindor.

Lại là bọn họ, riết rồi Monica cũng không cảm thấy lạ nữa, quen mặt nhau hết cả rồi, đến cái mức mà bọn họ cảm thấy nếu một ngày không chọc cho Monica mắng một câu cực kỳ thâm thúy đậm chất Slytherin thì bọn họ sẽ bứt rứt lắm.

Chắc vậy.

"hi Monnie, hè của em thế nào đấy, vui chớ hả!!".

Lily Evans với mái tóc màu hung buộc gọn gàng nhào tới bẹo hai bên má của Monica như một thói quen. Tiểu thư nhà Maddie lịch sự kéo người chị gái ra và xoa xoa hai bên mặt của mình.

Đúng thật là sắp xệ xuống tới nơi rồi.

"không tệ, cũng khá đặc sắc".

Monica khẽ liếc nhìn về hướng của Sirius Black, nó riêng tư tới độ có lẽ không ai nhận ra ngoài đối phương.

Thì thật vậy mà, thử nghĩ một buổi đêm đi lượn lờ phố phường London mà không nói cho ai, còn bắt gặp thiếu gia nhà Black đang say mèm nói ngây nói dại.

Không đặc sắc thì còn là gì đây.

Monica khẽ cong môi cười nhẹ, tiếp tục nói.

"em đã nghĩ tới chị đấy".

Câu nói cực kỳ mang tính sát thương nha!! Lily mừng toáng ôm chầm lấy Monica lắc qua lắc lại, mặc cho cô bé kém hơn mình một tuổi này đang phô ra gương mặt cực kỳ bất lực và cam chịu.

"nào Lily, tớ cũng muốn được ômmm!!".

James Potter rõ là người đàn ông không có liêm sỉ, anh ta dang hai tay ra, bày tỏ ý muốn cũng mong được Lily ôm chặt mình như vậy. Vì xem qua ánh mắt anh ta, nó lóe lên tia ghen tị với Monica rất nhiều.

"cậu trẻ con quá đấy, ôm ôm ấp ấp cái gì chớ".

Bỗng Lily đỏ mặt, quay quắt cả đi không thèm nhìn James. Monica đơ ra mà nhìn, ủa gì kỳ vậy, bình thường chị ấy sẽ làm quá lên, mắng nhiều hơn cơ, còn từ chối và có khi giở ra màn "tôi không quen tên trẻ trâu này" mà, chứ làm gì có chuyện e thẹn đỏ mặt đâu.

Monica liếc mắt nhìn mấy thành viên còn lại, thấy bọn họ bụm miệng cười cười, Sirius còn chọt chọt James trêu ngươi anh ta nữa, Peter thì khúc kha khúc khích, Remus cố ngăn Sirius thôi chọc James nhưng anh ta trông vẫn đang tức cười lắm.

....

"hai người hẹn hò rồi ạ? ".

Monica hỏi thẳng, đôi mắt xanh lục đoán ngờ ngợ ra lý do cho hanh động thất thường của Lily.

Lily nghe vậy liền nắm lấy bả vai của Monica, ánh mắt đầy quyết tâm dù rằng phiếm má vẫn còn ửng đỏ.

"không hề nhá!! Chị sao có thể hẹn hò với tên ngốc đó!!", Lily nói lớn.

Có thể đấy, mặt của chị viết lên hết câu "mình thích James Potter" kìa.

Monica cười cười kèm theo việc thở một hơi dài. Thôi không sao, chị ấy dẫu gì cũng là một thiếu nữ đang lớn, ngại ngùng là việc không thể tránh khỏi mà.

Nhưng tên Potter kia thì không nhé.

"sắp thuii, em gái à, ngày anh chị cưới nhất định sẽ mời em, em sẽ là Slytherin duy nhất được anh viết thư mời đó nha!".

Monica nhướn mày, đầu gật gù coi như đồng ý với James Potter, tuyệt đối không nên cãi nhau với Gryffindor, vì ngồi cãi cái chủ đề này thật không thú vị chút nào. Mà anh ta lại quá bướng, manh động và rất ồn ào, Monica muốn được nghỉ ngơi cơ, con tàu này đang vắt kiệt sức khỏe và đầu óc của Monica rồi.

"mà Monica, em không có hẹn với bạn à, bọn anh có làm phiền em không?".

Người hỏi câu đó là Remus Lupin. Một nam sinh Gryffindor rất khác biệt.

Thực tế mà nói cũng không khác biệt lắm, trước đây Monica không nói chuyện nhiều với anh ta, mà thật ra là trước khi Monica biết chuyện Remus Lupin là một người sói thì Monica không nói chuyện nhiều gì với bộ tứ nam sinh Gryffindor này cả. Người nhiều nhất mà Monica quen biết và trò chuyện thuộc Gryffindor chỉ có Lily Evans mà thôi.

Remus Lupin khác biệt ở chỗ anh ta ngoan hơn. Thông mình và điềm tĩnh hơn. Nhưng Monica thề là trong bất cứ cuộc vui và phá hoại động trời nào, anh ta cũng có mặt và thường là người giải quyết mớ hậu quả mà ba đứa còn lại gây ra.

Giống một người mẹ ấy.

Monica mặt không có nhiều cảm xúc lắm, đáp lại Remus:

"em có hẹn gặp mặt tại trường, còn trên tàu thì không, em cũng không biết vì sao nhưng em cảm giác bản thân không cần phải hẹn gặp ở trên tàu với chúng bạn".

Đúng vậy, Monica không biết tại sao. Chỉ là từ lúc Monica bắt đầu học Hogwarts, năm đầu tiên đã là năm Monica gặp gỡ và ngồi chung những người tăng động lạ kỳ Gryffindor, lên năm hai vẫn tiếp tục như vậy khi mà Monica làm quen được với Lily Evans, cô ấy tiến tới và xin cho lũ bạn ngồi chung hệt như năm đầu bọn họ gặp.

Lên năm ba, Monica có đến trễ và hết phòng trống, bèn mở đại một phòng nào đó dự là xin ngồi chung, nhưng Merlin như trêu đùa Monica, vừa mở cửa ra là nguyên một Socola ếch nhái nhảy thẳng vào mặt. Và chủ nhân của miếng socola đó lại là Sirius Black.

Sáu người bọn họ lại ngồi chung. Lên năm tư, đây, chính là lúc này, bọn họ lại tiếp tục ngồi chung một cách kỳ lạ như thế đấy.

"anh nghĩ là em biết bọn anh sẽ tới ngồi ấy chớ, kiểu như thói quen ấy".

Peter bóc một miếng hạt dẻ, cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm và nói, vừa nói xong thì mấy anh con trai còn lại gật gù, như thể rằng Peter vừa phát ngôn gì đó rất hợp ý họ.

"hợp lý luôn Peter, chẳng phải bốn năm nay chúng ta đều ngồi chung sao!".

James đập hai tay vào cả nhau, hào hứng nói.

"thôi nào Monica, em quý bọn anh lắm chứ gì, không cần ngại, bọn anh cũng quý em lắm ấy, đúng không Lily".

Monica ngượng ngùng, không thèm nhìn cái tên hướng ngoại họ Potter kia nói chuyện nữa. Đúng là cái mỏ của anh ta không ai nói lại được mà, cứ thích trêu Monica để làm cái quỷ gì chứ.

"cơ mà nghe cũng buồn cười thật, Monica là một Slytherin, năm người chúng ta lại là một Gryffindor, tưởng chừng không hợp nhưng lại hợp không tưởng ấy nhờ".

"kiểu, một tình bạn giữa Slytherin và Gryffindor".

Peter tiếp tục nói chuyện mà ai cũng đồng ý. Lúc Monica được phân vào nhà Slytherin, bọn họ nghĩ là cuộc gặp trên toa tàu đó chỉ là ngẫu nhiên và sẽ không còn chút nhân duyên nào để gặp lại nữa rồi. Ai cũng biết nhà Slytherin và Gryffindor ghét nhau như nước với lửa, như chó với mèo mà, gặp nhau thiếu điều muốn bổ nhau ra mà ăn tươi nuốt sống ấy.

Vậy mà bây giờ cả đám ngồi chung một toa xe, mà không chỉ một năm, bốn năm liên tiếp luôn mới hay chứ.

"em ấy là một Slytherin rất khác biệt".

Remus mỉm cười buông lời nhận xét, lúc đầu cậu rất lo lắng khi Monica biết bí mật của mình, vì em ấy là một Slytherin, mà Slytherin thì lúc nào cũng chăm chăm vô Gryffindor, vạch lá tìm sâu, nếu là đứa khác chắc chúng làm ầm lên cho cả trường biết rồi ấy chứ. Lúc ấy, vì tính an toàn mà nhà trường không còn cách nào khác ngoài việc đuổi học Remus Lupin đâu.

Và ôi, Remus biết ơn lắm khi Monica thật sự không nói với ai.

"không khác đâu, Monica là một Slytherin thứ thiệt mà".

Từ đầu buổi tới bây giờ, Monica mới thấy Sirius hòa mình vào câu chuyện với đám bạn. Một câu nói ra trò chứ không phải cười cợt, trêu ghẹo cậu bạn James.

Sirius Black lên năm tư lại càng thêm phần lãng tử và cuốn hút. Monica cá là năm nay khối cô gửi thư tới ngỏ lời cho xem.

"đúng không em? Một Slytherin nhìn sự việc một cách đáng sợ".

Monica biết Sirius đang ám chỉ tới cái đêm hôm đó, cái đêm mà Monica vạch trần ra hậu quả có thể diễn ra nếu Sirius lựa chọn cái chết. Từ hôm đó, Sirius gửi thư và trò chuyện với Monica rất nhiều, tới cái độ mà Monica đã phải đáp lại bằng một tâm thư dài hai tờ giấy yêu cầu Sirius Black ngừng viết mấy câu chuyện tầm phào đi.

Anh ta toàn hỏi kiểu: trưa nay em gì vậy? ăn kẹo không em? bao giờ em mua sách? đi Hẻm Xéo chơi không?

Hoặc Sirius Black sẽ kể mấy câu chuyện trong gia đình Black, về sự bức bối và khó chịu của anh ta. Việc này thì Monica ngồi lắng nghe được, nhưng mấy bức thư xàm xàm khác thì đem gom lại đốt cũng ấm qua được cái mùa đông đấy.

"anh nói gì mà chẳng đúng".

Monica biết thừa bọn họ đang tính chọc Monica nổi khùng đây mà. Gán ghép những việc u ám cho Slytherin, nếu là mấy đứa khác chắc làm loạn lên rồi lộn xộn mắng mỏ.

Còn Monica thì không, chiếc chiếu đã trải sao mà non nớt dính bẫy của mấy thanh niên này được. Ba lần vào phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà nghe thuyết giảng là được rồi, không cần lần nữa đâu. Quá tam ba bận, số bốn số tử, không được không được.

"Monnie, chị quên hỏi em. Adobe Maddie ấy, chị của em đâu, ý là từ năm nhất đã không thấy cậu ấy đi cùng em".

Chị em nhà Maddie chưa từng có cuộc đi riêng nào ở trong trường từ năm mà Monica bắt đầu nhập học. Người người cho rằng đó là do khoảng cách giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor, mối quan hệ căng thẳng ấy khiến hai chị em khó mà tiếp chuyện. Nhưng mọi chuyện dần kỳ lạ khi mà Monica Maddie lại thân thiết với Lily Evans nhà Gryffindor, một người lạ, một máu bùn chứ không phải người chị nuôi của mình.

Từ đó, người ta cho rằng Monica Maddie không hề thích Adobe Maddie.

Monica tránh ánh mắt của Lily, cũng không phải Monica ghét Adobe, mà ngược lại, Monica luôn luôn yêu thương chị mình.

"chị ấy có bạn bè, em không thể ép chị ấy đi cùng em. Hơn nữa, một Gryffindor đi chung với một Slytherin, chị ấy không táo bạo như mọi người đâu, chị ấy sẽ sợ đấy".

Monica bịa đại một lý do nào đấy với niềm tin chắc rằng Lily sẽ tin tưởng mình. Đúng, Lily tin, thậm chí cả James, Remus và Peter đều tin, chỉ duy nhất có một người không tin, mà người này là người Monica muốn anh ta tin nhất.

Merlin ơi, sao người lại để con gặp gỡ Sirius Black vào đêm đó làm gì vậy. Trên đời này thiếu người sao?

"thế sao, nhưng em tốt thế mà, có gì phải ngại đâu, chị muốn nói chuyện nhiều với chị của em nhưng mà...cậu Maddie đó thế nào ấy, hơi né tránh bọn chị".

Né tránh đã là nói giảm rồi đấy, đôi lúc Lily còn nghĩ Adobe ghét họ nữa.

Rầm!

Lily vừa dứt câu, một tiếng động lớn từ bên ngoài phòng vang lên, hình như vừa có gì đó va chạm, có cả người ngã nữa.

Peter ngồi ngoài cùng, thay mặt cho sự tò mò của tất cả người ngồi bên trong phòng mà mở hé cửa ra, ló đôi mắt ra ngoài xem xét tình hình.

Bỗng Peter quay quắt lại, mặt hốt hoảng nhìn về phía Monica, nói:

"Monica!! Chị gái em đang dính vào ẩu đả kìa!!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top