ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Năm 1975.

Monica không nhanh không chậm mà đứng dậy, mở cánh cửa phòng ra ngoài. Bọn họ có thể thấy gương mặt của Monica không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng với việc đôi môi đã hạ xuống ngừng cười đùa chứng tỏ cho việc con bé đang không vui.

Sao có thể vui được chứ.

Không chỉ có mỗi Monica ra ngoài xem, tất cả bọn họ đều ló đầu ra mà hóng hớt, thậm chí các phòng lân cận cũng vì tiếng động lớn mà tiến ra xem chuyện ấy chứ.

Cũng vì thế mà Monica phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt. Mặt mũi của nhà Maddie không thể vì chuyện này mà bị bôi tro trát trấu lên được.

Người bị ngã là một nữ sinh nhà Ravenclaw, có vẻ vừa mới bị tát, người đang đứng thở dốc và mặt đỏ gay lên do tức giận là Adobe Maddie, bên cạnh Adobe còn có hai nữ sinh khác cũng thuộc Gryffindor.

Nữ sinh nhà Ravenclaw kia rất không vui, tay xoa xoa bên mặt đỏ ửng, lộm cộm đứng dậy rồi thẳng thừng nhìn Adobe nói:

"tao đã làm gì sai nào?!".

Adobe căn bản không còn đủ bình tĩnh để xem tình hình xung quanh thế nào, không biết rằng có mấy đôi mắt phán xét đang hướng về phía cô, Adobe cứ manh động mà nói:

"im mồm đi con khốn!! Ai cho phép mày chạm vào cái vòng đó chứ!!".

Mắt chị Adobe trừng lên, tay siết thành quyền.

Còn cô gái nhà Ravenclaw kia thì cười khinh thường, buông ra một câu khiến bầu không khí lại càng thêm căng thẳng.

"vì vậy mà mày dám tát!! Mày bị ngu sao? Hóa ra con gái nuôi vĩnh viễn cũng không có cốt cách của chính gốc rồi!".

Adobe Maddie chính thức mất kiểm soát, tay vung lên và toan hạ thêm một cái tát nữa dành cho đối phương. Hai người bạn Gryffindor kia thì không có vẻ gì là có ý ngăn lại cuộc ẩu đả này, chỉ sợ nếu không giải quyết, tiếp đến bọn họ sẽ rút đũa phép và đấu tay đôi ngay trên chuyến tàu.

Ngu xuẩn, hết sức ngu xuẩn.

"chị nghĩ đây là đâu vậy? Adobe Maddie".

Monica cất giọng nói của mình lên, ai cũng giật nảy mà quay qua nhìn. Không biết từ bao giờ mà Monica đã bước hẳn ra ngoài, chỉ đứng cách một khoảng nhỏ so với nơi đang gây ẩu đả.

"không cần biết lý do là gì, chị phải biết bản thân không thể ra tay như thế. Ở Gryffindor lâu quá nên chị quên mất sao?".

Monica rút đũa phép, chiếc đũa phép vung lên, một tia sáng phát ra và làm gương mặt của nữ sinh nhà Ravenclaw hết sưng tấy.

"Adobe Maddie, nếu chị muốn chuyện này khiến chị phải về gia tộc ngay lập tức thì chị cứ việc tiếp tục", Monica lạnh giọng, "còn không, hãy nhớ lại các tiết học lễ nghi mà thực hiện cho đàng hoàng đi".

Giọng nói lạnh băng, đôi ngươi xanh lục như muốn ăn tươi nuốt sống những người xung quanh, một tầng căng thẳng khiến ai ai cũng phải nghẹt thở, một số học sinh nhà Ravenclaw định lại giúp nữ sinh nhà mình kia về toa nhưng vì sức ép đáng sợ ấy mà rụt bước.

Adobe Maddie không có lựa chọn. Trở về gia tộc ngay ngày đầu tiên năm học sao? Bọn họ sẽ trừng phạt bằng cái hình thức ghê tởm nào chứ, bọn họ coi trọng danh dự và tiếng tăm hơn ai hết, nếu Adobe cư nhiên làm mất mặt họ, đừng nói là trừng phạt, việc trục xuất một đứa con gái nuôi như Adobe là chuyện vô cùng dễ dàng.

Adobe phải nhớ, trừ phi bản thân là Monica Maddie, bằng không những thứ ngoại lệ sẽ không bao giờ tới lượt cô.

Cô ấy hít một hơi sâu, quay qua nữ sinh nhà Ravenclaw, nở một nụ cười tươi tắn tới mức mọi người nghĩ đây là một người khác chứ không phải Adobe vừa sôi sục lửa giận.

"là lỗi của tôi, hành động vừa rồi khiến mọi người chê cười rồi".

Rồi Adobe cúi nhẹ đầu, như một ám chỉ cho lời xin lỗi.

Monica tiến tới đứng cạnh bên nữ sinh nhà Ravenclaw, nâng hai bàn tay của chị ta lên, nghiêng đầu, mỉm cười nói:

"chị sẽ rộng lượng tha thứ chứ? Quý cô nhà Ravenclaw".

Nữ sinh nhà Ravenclaw nuốt ực, cô biết vì sao mà sống lưng của mình lạnh ngang, lập tức gật đầu với câu hỏi của Monica.

"về vị trí của mình đi, chị Adobe".

Nói rồi, Monica về phòng của mình, lùa tất cả thanh niên hóng hớt nhà Gryffindor mình quen vào trong rồi đóng cửa cái sầm. Bỏ lại một đám người đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, bọn họ chắc chắn sẽ không quên cái khoảnh khắc đó đâu, cái lúc mà Monica cầm tay nữ sinh nhà Ravenclaw ấy.

Bọn họ thấy rõ, Monica đã siết chặt lấy bàn tay ấy, nữ sinh kia run run nhìn lấy vết đỏ ửng trên tay mà rùng mình, chạy nhanh về phòng với chúng bạn.

Đây chính là sự nhắc nhở, đừng có gây sự với nhà Maddie.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆

"nghe nói cậu tuyên chiến với Ravenclaw?".

Regulus Black đặt sách giáo khoa độc dược của nình xuống trước mặt Monica, kèm theo đó là hai ba cuốn thông tin thảo dược. Thằng con trai thứ hai nhà Black là bạn đồng khóa của Monica, quen được thằng anh lại hay thay thằng em cũng tự động kết bạn.

Monica gom đống sách của mình qua một bên, chừa chỗ cho Regulus, xong lại nói:

"không hề, là bọn họ tự tung tin đồn thôi".

"ồ, nhờ thế mà giờ nhà Slytherin và Ravenclaw đối đầu ra mặt".

Kể từ lúc chuyện này được bàn tán khắp các nhà, đặc biệt là Slytherin, bọn họ bảo Monica đã bảo vệ rất tốt danh dự gia tộc, hơn nữa còn có hành động cảnh cáo chất lừ khiến bọn họ vểnh mặt lên trời mà đi.

Còn Ravenclaw thì bảo Monica rõ ràng là một con rắn độc ác, ngoài mặt thì cười cười thân thiện nhưng lòng dạ thì đúng là đậm chất Slytherin.

Monica là một học sinh nổi tiếng nhà Slytherin, là niềm tự hào của nhà, là một thuyền huyết cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa luôn đặt danh vọng nhà lên đầu như thế đương nhiên rất được đám rắn con trong nhà ngưỡng mộ, những anh chị lớn hơn thì cũng thoải mái, cưng chiều Monica hơn.

Nên đương nhiên, việc Ravenclaw công khai ghét Monica thì đồng nghĩa với việc công khai gây sự với Slytherin rồi.

Đó tới giờ Slytherin với Gryffindor là kỳ phùng địch thủ, tự nhiên giờ lòi ra thêm một Ravenclaw, đúng là rắc rối chồng chất rắc rối mà.

"nghe bảo học sinh năm năm có mấy buổi thực hành kỹ năng tấn công, nhà Slytherin thắng hết sạch nhà Ravenclaw".

Regulus vừa lật lật trang sách, vừa kể.

Monica ậm ừ, rồi đáp:

"Ravenclaw vốn mạnh về trí thông minh mà, nếu đấu một trận về kiến thức thì có khi mình ăn không lại".

Nói vậy thôi chứ Slytherin vốn là một đám thuần huyết quý tộc cùng chung sống, gia tộc lớn bé đều có mấy cái "mẹo" riêng, ai biết được trong mấy trận đó bọn họ có dùng hay không chớ.

Nếu có thì Ravenclaw khó mà thắng được.

Nhưng Ravenclaw thì thông minh lắm, không thể đánh giá thấp mảng này của mấy tên áo xanh biển đó được.

"Monica, bọn họ tỏ thái độ đều vì cậu đấy, bọn họ mà biết cậu thờ ơ thế sẽ thất vọng lắm cho xem".

Regulus nói không sai, dù Monica cảm thấy chuyện này có hơi lố lăng nhưng bản thận được mọi người yêu quý và bảo vệ như thế nên trong lòng cũng vui vẻ.

"đâu có, tớ hãnh diện vì là một Slytherin".

Nói rồi Monica thở dài nhưng cong môi mỉm cười. Nhà Slytherin đúng là tuyệt nhất, hồi đó mà vào Gryffindor chắc Monica tự kỷ trong phòng cả năm mất.

"Monica này. Gia tộc Maddie có bao giờ tham dự tiệc...ừm...ý tớ là gặp mặt người đó chưa?".

Monica nhướn mày, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Regulus. Cậu nhỏ nhà Black nhìn vẻ mặt của Monica như thế liền hiểu, xua xua tay đi ngay.

"không, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm.".

Sau đó, Regulus Black gom tập sách mà chạy đi ngay, hình như cậu ta sợ Monica sẽ gặng hỏi gì đó.

Chỉ là cậu ta không nghĩ tới trường hợp Monica không muốn hỏi thôi. Vì sự thật là Monica không quan tâm tới việc đó, người đó? Cho dù là ai thì cũng không liên quan tới Monica, nói tới gia tộc Maddie thì lại càng không liên quan, bọn họ tuy tham danh hám vọng nhưng không muốn dính líu đến mấy bữa tiệc rắc rối.

Để duy trì quan hệ, đôi lúc nhà Maddie sẽ tự tổ chức tiệc hoặc mẹ Monica sẽ đến vài buổi tiệc trà nhỏ. Riêng Monica thì thân thiết với Narcissa Black, đôi lúc được chị ấy rủ tới trang viên Malfoy để uống trà với cặp đôi có hôn ước sắp cưới ấy, hơn nữa cô có qua lại với nhà Potter, Adobe có vài người quen ở Hufflepuff, nhìn chung thì vòng quan hệ xã hội cũng không tới nỗi nào.

Monica thở dài, mới tuần đầu tiên của năm học thôi, có cần phải lắm phiền toái vậy không?

Tiếp đuôi của Regulus, Monica cũng cất sách vở, tiến vào Đại Sảnh Đường ăn trưa.

Trên đường đi thật lắm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Monica, kèm theo đó là mấy tiếng xì xầm. Monica không thấy khó chịu lắm, mấy lần gây rắc rối với đám Gryffindor cũng bị thế này, nhiều rồi tự khắc sẽ quen thôi.

Nhưng vừa bước vào đại sảnh, thứ đập vào mắt Monica là hình ảnh Adobe đang cầm trên tay một bức thư sấm. Còn bản thân Monica thì nhận được một bức thư bình thường khác có sẵn gia huy của nhà Maddie.

Tới từ mẹ. Phu nhân Maddie.

Merlin ơi, chuyện này vậy mà lại tới tai mẹ rồi sao.

Adobe sắc mặt lạnh lùng, không chút run sợ hay lo lắng, mặc cho gương mặt của mấy cô bạn cùng nhà xung quanh đang hết sức căng thẳng, Adobe vẫn mở bức thư ra.

"ADOBE MADDIE! CON NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ LẠI GÂY RỐI NGAY TRÊN CHUYẾN TÀU!!".

"MERLIN ƠI NẾU KHÔNG CÓ MONICA CẢN LẠI THÌ CON TÍNH LÀM GÌ TIẾP THEO? NGUYỀN RỦA HAY BỐC ĐỒNG ĐÁNH NGƯỜI! NGU XUẨN, DÙ LÀ GÌ THÌ ĐỀU RẤT NGU XUẨN!!".

"TỐT NHẤT CON NÊN TỰ KIỂM ĐIỂM LẠI SAI LẦM CỦA MÌNH VÀ ĐỪNG LÀM NHÀ MADDIE MẤT MẶT THÊM NỮA, NGHE RÕ RỒI CHỨ! HOẶC KHÔNG CHÍNH BA SẼ MANG CON VỀ GIA TỘC VÀ HẬU QUẢ CON TỰ BIẾT".

Ồ, còn nhẹ nhàng chán. Monica thầm nghĩ như vậy, cả Adobe cũng nghĩ tương tự, hẳn là bà ấy đã kiềm chế dữ lắm mới không tuôn ra những lời lẽ nặng nề hơn.

Nhà Gryffindor bắt đầu rầm rộ lên, tiếng xầm xì gây thu hút mấy dãy nhà xung quanh, thực tế mà nói chuyện này vẫn là chuyện nhỏ, học sinh gây gổ với nhau đâu phải chuyện hiếm thấy, thậm chí chẳng phải Monica Maddie hồi năm nhất năm hai còn có vụ lớn tới mức cả đoàn đi gặp thầy hiệu trưởng sao? Nhưng lúc đó phu nhân Maddie đâu có tức giận tới mức gửi thư sấm như thế.

Thậm chí là không tức giận. Vì Monica không hề có chút lo sợ gì về việc chuyện cô gây rối sẽ lọt vào tai ba mẹ cô. Đó là sự khác biệt, ai ai cũng nhìn rõ.

Rồi sau đó có mấy tiếng cười kệch cỡm vang lên, mang ý khinh thường và đá đểu. Bọn họ liếc nhìn Adobe ung dung tiếp tục thưởng thức bữa trưa như thể vụ việc vừa rồi đâu có xảy ra.

"xem kìa, ngay cả việc tí tẹo này cũng bị mắng, cô ta căn bản đâu có địa vị trong tộc Maddie".

"đúng vậy, xem chừng sau này không cần giao lưu với cô ta làm gì, dù Monica là một Slytherin nhưng vẫn dễ tiếp chuyện hơn".

"chắc cô ta chỉ là thứ để lấy hôn ước, gây vững mạnh gia tộc thôi".

"vậy mà mấy năm trước cô ta còn vênh váo, tự hào cái họ Maddie của mình lắm ấy, há há, đúng không biết bản thân được ban phước mà".

"cùng một gia đình, chỉ khác dòng máu ấy vậy mà rất khác biệt nha".

Adobe tức tới độ làm cong cả chiếc muỗng, đập bàn đứng dậy và chạy đi khỏi Đại Sảnh Đường. Đằng sau Adobe vẫn là những tiếng cười hả hê, chủ yếu là mấy đứa Slytherin ghét Gryffindor, cuối cùng là đám vốn không thích Adobe từ trước.

Tim Monica đập mạnh, đôi môi mím cả vào nhau, tựa chừng sắp cắn chúng và thề có Merlin, nếu Monica thực sự cắn thì đôi môi ấy sẽ đẫm máu ngay lập tức. Nỗi bứt rứt vang dội trong lòng con rắn họ Maddie, vốn dĩ mọi chuyện đâu cần phải đi tới nước này, là ai, rốt cuộc là ai đã nói cho mẹ biết vậy chứ.

Nếu trong năm học này Adobe lại có sai lầm gì, chắc chắn chị ấy sẽ bị trừng phạt. Trời ơi, Merlin ơi, Monica sẽ là người thực hiện điều đó, như mọi lần.

Chị ấy sẽ đau đớn, và Monica không được phép chữa trị cho chị ấy.

Monica Maddie bỏ bữa trưa, đem bức thư của bản thân giấu vào áo chùng. Mà hành động này, vừa hay lại được ánh mắt của kẻ Monica ghét chăm chú nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top