ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Năm 1992.

Halloween năm thứ hai của đám học sinh niên khóa 1991 đang diễn ra khá rộn ràng. Chí ít thì tụi nó được vui chơi thỏa sức trong Đại sảnh đường với cả bốn nhà chứ không chỉ giới hạn trong ký túc xá do có con quỷ khổng lồ nào đó xổng ra đe dọa học sinh.

Cơ mà với Luca, năm nay còn tệ hại hơn năm ngoái.

Cậu nhóc họ Martin đang đau hết cả đầu vì mớ nguyên liệu cùng với cái vạc sôi sùng sục, nước bên trong vạc màu xanh lạ hoắc (nhìn giống độc thiệt) và cậu chẳng biết mình đã làm sai bước quái quỷ nào. Rõ ràng trong những nguồn tư liệu cậu tìm hiểu về liều thuốc bả sói thì cậu đã đi đúng quy trình rồi mà!!

Luca cau có, chửi đổng lên:

"bực thiệt chứ, này cho chó chó nó còn chê chứ người sao uống nổi".

Thế là cậu dùng đũa phép để dọn dẹp sản phẩm thất bại của mình rồi lật lật tài liệu nghiên cứu lại, thành phần chính của liều thuốc này là cây phụ tử, mà lúc hoàn thành thì phải có khói màu lam nhạt, màu của Luca lúc nãy như cái đèn trong quán bar phố Muggle vậy. Không giống gì hết trơn.

"cây phụ tử rất độc, phải dung hòa....".

...bực nha:)

Luca thiết nghĩ chắc mình nên dẹp cái ý định tạo loại thuốc này đi thì hơn, cho dù cậu có được giáo sư Snape đánh giá cao đi chăng nữa thì liều thuốc này vẫn còn quá khó so với cậu. Làm thế quái nào để biết nhiệt độ lửa phù hợp? Làm theo sách thì nó ra cái khỉ gì ấy. Làm thế nào để biết đã hết độc và phù hợp cho người uống? Hihi, ông chú Remus có một mạng thôi, uống xong xuống lỗ luôn thì Luca không gánh nổi tiền tang lễ đâu.

Cạch.

Luca hướng mắt về phía cửa phòng độc dược vừa mở ra. Sau đó cậu nở một cái mỉm cười chào hỏi.

"mày không ăn tiệc hả, Draco?".

"có, tao mới ăn xong, tụi Blaise vẫn đang còn mê man với mấy thứ bánh và chờ tráng miệng, kể ra thì mấy cái bánh bí ngô ngon cũng quá chừng, tao có mang về cho mày ấy, để trong phòng ngủ".

Draco nhìn mớ giấy xuề xòa ghi chi chít ghi chú thành phần, bước làm và cả gạch đỏ do Luca viết đè lên dưới sàn, hắng giọng nói:

"gớm thật, mày tính làm thuốc bả sói à? Bộ mày quen ai là người sói?".

Luca nhún vai, cậu bình tĩnh nói:

"không, tao còn chẳng biết người sói có dạng ra sao, ở Muggle đâu có người sói, tao làm vì tao muốn biết nó khó tới đâu thôi, mày biết tao khá giỏi Độc Dược mà".

Draco nhướn mày không tin:

"vậy làm thế quái nào mày vào phòng độc dược được vậy? Giáo sư Snape làm gì tốt tánh tới mức cho học sinh mượn phòng thực hành. Mỗi phòng đều có ổ khóa, mấy phòng học dùng Alohomora đâu có mở được".

Đừng nói tới việc giáo sư Snape cho Luca mượn phòng học, chỉ không cái liều thuốc này mà lọt vào tai giáo sư thôi cũng khiến ổng cau hàng mày, dùng cái giọng lạnh băng mà mắng Luca một trận đã đời rồi. Nghĩ sao học sinh năm hai đi làm một liều thuốc ức chế một người sói vậy?

Có khi phải là ngoại lệ của ngoại lệ luôn ấy thì mới có cơ may này.

Luca quăng trước mặt Draco một cái kẹp tăm và một cây kéo:

"người Muggle bị đồn xấu cũng vì những người như tao thôi".

Draco không khỏi sửng sốt mà nhìn cậu bạn đang chán nán vò đầu cáu tức nhìn tờ giấy, một học sinh năm hai-mười hai tuổi dùng kẹp tăm và kéo để mở khóa phòng học thực hành mà không cần tới đũa phép?

Draco lắc lắc đầu, nói:

"vô lý, không lẽ chỉ vậy đã mở được??!!".

"tao cũng đâu có ngờ là mở được, tao chỉ thử thôi ai mà ngờ nó mở khóa thật đâu. Bất ngờ quá hen! ".

Luca thu xếp lại đống giấy, sau đó đặt cái vạc về chỗ cũ, cẩn thận khử luôn mùi hương trong phòng trả về nhiệt độ lạnh lẽo vốn có. Tiếp đến cậu lượm lại hai món đồ nghề giấu vào áo chùng, cầm đũa phép và ngoắc Draco.

"mau ra khỏi đây thôi, tao dự cảm sắp có chuyện".

Nói rồi hai đứa nó mau chóng ra khỏi lớp độc dược, Luca cầm ổ khóa rồi dùng bùa khóa lại, ra khỏi căn hầm lạnh thấy mồ đó khiến chúng thoải mái hơn hẳn.

Luca với cái bụng đói meo mốc chỉ muốn về phòng ăn cái bánh mà Draco đem về, tuy vậy chẳng phải vẫn còn món tráng miệng sao? Nên cậu nhỏ kéo Draco lên Đại sảnh đường gia nhập giai đoạn cuối cùng của buổi tiệc.

Đúng là lễ Halloween có khác, đĩa vàng, nến bạc, đầu bí ngô tới những con dơi lơ lửng trên trần nhà kết hợp với sự náo nhiệt của đám học sinh khiến cả Đại sảnh đường ồn ào và đông nghẹt người. Luca phấn chấn tinh thần lên rồi lia mắt nhìn chúng bạn, chỉ là lúc đó cậu chợt thấy cậu bạn chí cốt Harry Potter đang hốt hoảng chạy về phía cầu thang, theo sau là Hermione cùng với Ron thở hồng hộc với gương mặt chẳng hiểu tại sao mình phải chạy.

Với sự tò mò của mình, Luca kéo tay của Draco rồi chỉ cho cậu ta hướng mà Harry vừa chạy, không cần nghĩ cũng biết rằng Harry vừa dây phải cái rắc rồi quỷ quái gì, vì thế hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp, đuổi theo chân ba chú sư tử con nhà Gryffindor.

Bọn nó chạy ào lên tầng một, xong lại thấy bóng Hermione đang thở dốc leo lên tầng hai, thế là Luca và Draco lại phải nhanh chân lên cầu thang trước khi nó đổi hướng. Vừa leo lên xong thì lại thấy Harry chạy tán loạn, lùng sục mọi nơi như tìm kiếm cái gì đó, nó cứ tiếp tục chạy, chạy mãi chạy mãi khiến người theo đuôi như tụi Luca mệt lừ và đổ hết mồ hôi hột.

Tới khi đám chúng nó bắt gặp phía trước là dãy hành lang cuối cùng đầy vắng vẻ, Harry mới chịu phanh mình lại, Luca và Draco vẫn đang chầm chậm đi phía sau, ung dung bình tĩnh lau mồ hôi rồi tiến lại gần trong lúc Ron và Hermione đang hỏi chuyện Harry.

Thật tệ, khi bọn nó vừa tới gần, Luca vừa tính chào hỏi thì đập vào mắt nó là một bức tường đầy kinh tởm, Draco hoảng loạn vỗ đôm đốp vào vai Luca, giọng kinh ngạc mà nói:

"cái quái gì vậy!".

Lúc này bộ ba Gryffindor mới chú ý tới sự hiện diện của bộ đôi Slytherin, thật ra vì Draco không có đáng ghét như hồi đầu năm nhất nữa nên giờ bọn chúng cũng không có tranh cãi nhiều. Và hơn hết, chúng hoàn toàn đồng tình với sự kinh ngạc của Draco Malfoy

PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ MỞ,
KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ
HÃY LIỆU HỒN!

Chẳng ai trong số chúng giữ được bình tĩnh, chúng mở to mắt đọc từng dòng chữ trên từng, chúng vẹo vẹo thật gớm ghiếc, lửa đốm xung quanh càng khiến nó đáng sợ hơn. Và Ron, cậu còn phát hiện ra có gì đó ẩn nấp trong sự mù mờ, run run giọng nói:

"có cái gì treo lủng lẳng ở dưới kìa".

Cả đám cố gắng trừng con mắt lên mà nhìn, Harry còn cố tiến lại mà xem nhưng chẳng may trượt ngã, may mà có Hermione và Ron kéo lại kịp, chỉ là sau khoảnh khắc ấy, bọn chúng đã biết được vật thể lạ kia là gì.

Luca chớp mắt khó chịu, cậu nuốt khan và nói bất lực:

"con mèo Norris, mẹ kiếp, nó bị hóa đá kìa!".

Mắt nó trợn to, đuôi thì ngoắc lên, sự lạnh lẽo xung quanh và cả vũng nước, kết hợp với dòng chữ khó hiểu trên tưởng làm sao có thể không liên tưởng tới những việc tồi tệ. Bà Norris là thú cưng của lão Filch, dù nó đáng ghét thật nhưng nhìn nó vậy trông tội quá đi mất.

Ron Weasley kéo tay hai đứa bạn, giọng quả quyết nói:

"mau đi thôi, chỗ này chẳng hay ho gì và mình cá là không đứa nào muốn bị bắt đâu! Nhất là lão Filch!!".

Đúng vậy, nhưng tệ là bọn nó mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm ra những thứ kỳ lạ này. Tiếng rầm rập từ xa báo hiệu cho việc bữa tiệc đã kết thúc, và lối này, bọn nó không có chỗ để luồn lách trốn đi, rất nhanh thôi học sinh đã ùa vào và tụi nó như chết lặng khi thấy cái cảnh tưởng ghế rợn ấy. Có vài đứa còn giật mình la toáng lên. Và nhờ ơn tiếng la, lão Filch tai thính hơn bao giờ hết đã tiến lại gần hỏi chuyện:

"chuyện gì đấy?".

Có vẻ lão chưa thấy, đám đông đông quá, lão phải chen từng bước chân để tiến vào, Draco nhanh tay kéo Luca về phía sau hòa vào dàn học sinh phía trước đám đông, như thể việc này không liên quan gì tới hai tụi nó. Có chuyện gì xảy ra thì lão Filch cũng bắt tụi Gryffindor kia thôi.

Và lão ngã ngửa, lão rít lên tức giận và hét:

"trời đất!! Con mèo tội nghiệp của ta, ôi chuyện gì đã xảy ra với bà Norris thế này!!".

Lão nhìn qua Harry, lão như thấy hung thủ ngay trước mắt mà chỉ thẳng mặt, quát tháo:

"mày!! Là mày làm!! Tao sẽ giết mày!!".

Harry rơi vào căng thẳng, cậu chẳng biết làm gì cho nên hồn, đứng trước sự buộc tội của giám thị Filch thì Harry chẳng dám manh động vì nó biết nếu muốn minh oan thì phải có người giúp đỡ nó, lão Filch lúc này đâu có bình tĩnh, cãi ổng chỉ tổ thêm phiền phức và ổng sẽ càng cáu giận, nổi điên lên.

Ron và Hermione kéo Harry về phía tụi nó như ba má bảo vệ con, tụi nó tất nhiên sẽ bảo vệ bạn bè của mình rồi, sẽ không có chuyện lão Filch tức giận rồi muốn đổ tội cho ai thì đổ.

Trong lúc Filch đang muốn chửi hết lên thì một giọng nói vang tới:

"Argus!".

Là cụ Dumbledore!

Cả bộ ba Gryffindor lẫn Luca và Draco đều biết nếu cụ Dumbledore tới thì tụi nó an toàn chắc rồi. Dù Draco không khoái gì lão hiệu trưởng già nua này nhưng cậu công nhận là những lúc cần thì ổng tới đúng lúc thiệt.

Thế là nhanh chóng, cụ đã đưa những người liên quan tới vụ việc về văn phòng của ông thầy Lockhart. Bằng sự may mắn, Luca và Draco không bị tóm đi cùng, trước khi đi Luca nháy mắt với Harry tỏ ý nếu cần cứ việc đưa Luca ra làm nhân chứng.

Đêm đó, Luca cảm thấy hôm nay đúng là Halloween rồi, cảnh vừa nãy thật tởm lợm quá.

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎

Như dự đoán, may mắn chỉ mỉm cười trong thoáng chốc. Ngày hôm sau, sau các tiết học bắt buộc, Draco bị gọi riêng để hỏi chuyện. Chỉ riêng việc đó thôi Luca biết thừa sắp tới lượt mình lên dĩa rồi, cậu hy vọng Draco không nói dối bất cứ thứ gì, chỉ cần vậy thì lời khai của hai đứa mới khớp nhau chứ.

Hơn nữa vụ dùng lén phòng học Độc Dược mà bị phát hiện, rõ ràng là sẽ bị phạt nặng.

Nó giống việc học ở Muggle, mấy phòng thực hành khoa học mà không có giáo viên còn lâu học sinh mới được bén mảng vào.

Hồi xưa trường mà Luca học có mấy vụ học sinh trộm mấy chất hóa học trong trường rồi làm tán loạn, cháy nổ cả lên, tuy không thiệt hại về người nhưng hình ảnh nhà trường thì bị thiệt hại nặng. Hogwarts chắc cũng tương tự thôi, làm gì có ai dám cho con cái vào học nữa nếu chúng tiềm tàng những nguy hiểm.

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì Draco trở lại, không chờ Luca hỏi, Draco mặt mũi cố gắng thư giãn, thở dài nói:

"này Luca, tao nói thật hết ngoài trừ vụ mày dùng lén phòng học, tao bảo là tụi mình đang ăn tiệc thì thấy đám Potter làm việc nghi hoặc. Mày là bạn Potter nên đi theo, tao thì tò mò muốn xem tụi nó làm trò gì để bắt quả tang".

Luca gật đầu, hít một hơi sâu và đứng dậy tiến tới phòng hiệu trưởng.

Hi, chào đón cậu là hai giáo sư và một hiệu trưởng nè:)

Luca nuốt khan, cố che giấu sự căng thẳng hiện lên khuôn mặt. Đôi mắt đen tội lỗi của cậu không thể ngừng nhìn xuống mũi chân được, cậu không dám nhìn giáo sư McGonagall và giáo sư Snape, còn thầy Dumbledore lại càng không, thầy ấy như có thể nhìn thấu người ta với một ánh nhìn và Luca cực ghét cái cảm giác như thế.

"trò Martin, đừng căng thẳng, chúng ta chỉ muốn hỏi chút chuyện tối qua"

Thầy Dumbledore lên tiếng, sau đó vào thẳng chủ đề:

"tối qua trò Weasley đã bảo trò và trò Malfoy có thể làm chứng cho việc mấy trò ấy không làm hại tới bà Norris của thầy Filch".

"vâng ạ, bọn con đi theo Harry tới chỗ hành lang đó, lúc tới thì cái cảnh gớm tởm đó đã ở đó rồi. Bà Norris thì bị treo lủng lẳng, còn bị hóa đá nữa ạ".

"chính xác! Thật ấn tượng khi trò có thể nhận ra đó là loại lời nguyền hóa đá".

Dumbledore mỉm cười hiền từ nhìn Luca, tuy vậy cậu vẫn có thể cảm nhận cái nhìn chằm chằm từ hai vị giáo sư.

Giáo sư McGonagall nghiêm giọng hỏi:

"trò Martin, điều gì khiến trò không dự buổi tiệc Halloween?".

Luca bình tĩnh đáp:

"dạ tại con thấy Harry đang vội đi đâu đó nên đi theo, dù sao tụi con cũng là bạn mà. Còn Draco thì bám theo sau, cậu ấy muốn xem Harry có làm gì phạm quy không ấy mà"'

Thầy Dumbledore gật gù, cậu coi như trút được gánh nặng đè lên vai, có vẻ lời khai trùng khớp rồi nên mới vậy.

Coi như việc đó xong, nhưng ai mà ngờ việc tiếp theo lại khiến Luca giật tót.

"vậy trò Martin, trước buổi lễ Halloween trò đã ở đâu? ".

Lần này là giáo sư Snape. Merlin ơi, cậu đã nghĩ ông ấy sẽ không hỏi gì hết.

"d-dạ..con ở trong ký túc tại hơi mệt á thầy".

Luca biết việc nói dối này nghe nó ngu kinh khủng:)

Vì nhìn nè, cả thầy Dumbledore, cô McGonagall đều nhìn cậu mà cười trừ, giáo sư Snape theo nheo mắt nó tỏ rõ ý "khôn hồn thì nói thật đi".

Thế là cậu không giấu được nữa, bèn nói thật:

"con ở hầm độc dược ạ... ".

Cụ Dumbledore cười khúc khích trong họng, ông nói:

"khoan hãy tới việc trò làm gì trong phòng học, làm thế nào mà trò vào trong được? ".

"dạ....con xài vài mánh ở giới Muggle hay xài...".

Lúc này cô McGonagall mới tặc lưỡi, đanh giọng mắng:

"không thể tin được trò lại làm hành động như vậy, trò không nghĩ tới việc gì sẽ xảy ra nếu không may bị mắc kẹt bên trong sao!! ".

Đúng thiệt, vốn dĩ phòng độc dược là một cái hầm lạnh lẽo, nếu không may bị kẹt bên trong tận một đêm mà không có đũa phép thì khả năng cao Luca đã bị chết cóng rồi.

"được rồi Minerva, thằng bé đã không sao rồi"

Dù rằng cô vẫn gầm gừ và nhăn mặt nhìn cậu nhưng hình như cô không định trừ điểm nhà Slytherin. Merlin ơi, cột sống của ngài khi gánh con có ổn không!!

Tuy vậy khó khăn trước mắt vẫn chưa qua, cụ tiếp tục màn hỏi đáp:

"trò làm gì trong đấy vậy, trò muốn điều chế gì?".

Luca hơi ngập ngừng, cậu biết là các giáo sư và thầy hiệu trưởng đều biết vụ chú Remus là người sói. Nhưng đây là ích kỷ của riêng Luca mà, cậu sử dụng phòng học vì mục đích riêng.

Nhưng phải nói thôi.

"dạ...tại con muốn thử làm liều thuốc bả sói... ".

Bỗng lúc này giáo sư Snape hừ giọng, cười mỉa mai rồi nói:

"trò Martin có vẻ đang ảo tưởng về tài năng của mình. Trò nên biết kể cả người phát minh ra liều thuốc ấy cũng phải dùng biết bao nhiêu thời gian và công sức, chỉ dựa vào mớ kiến thức còn hổng lên hổng xuống của trò thì trò nghĩ mình có khả năng thành công?"'

Luca như bị đâm một phát vào tim, cậu có vẻ hiểu cảm giác của Harry mỗi khi bị thầy Snape rầy rồi.

Chỉ có thầy Dumbledore và cô McGonagall liếc nhìn nhau. Họ biết mục đích của Luca là vì ai. Cô McGonagall thở dài nhìn qua Luca đang run run không dám nhìn thẳng.

"trò Martin, cuộc sống ngày hè của trò ổn chứ? ".

Luca giật mình trước câu hỏi của cô McGonagall, cậu chậm rãi trả lời:

"cũng được coi ạ, chỉ là chú ấy có chút vấn đề thôi, cô biết vấn đề đó mà ạ".

Lúc này Snape mới nheo mày, ông biết thằng nhóc Luca Martin này có một mùa hè sinh sống cùng với tên Remus Lupin, nhưng liệu vấn đề đó là gì đây?

Cụ Dumbledore trầm ngâm, rồi sau đó cụ quyết định nói:

"chà Severus, ta tự hỏi liệu cậu có thể giúp vị học trò ham học này của chúng ta hoàn thiện kỹ năng điều chế liều thuốc ấy không?".

Snape lạnh giọng:

"thầy hiệu trưởng, vấn đề của tên kia là gì? ".

"hmm, trò Remus Lupin của chúng ta là một người sói Severus ạ. Trò Lupin bị cắn hồi bé và ta đã tạo điều kiện để cậu ấy có thể tới trường học hành tử tế".

Snape như bị sốc. Cái quái gì vậy, từ trước tới giờ ông là một bạn học của một người sói sao? Và quái đản hơn, bọn họ giao một đứa trẻ cho người sói trông nom suốt mấy tháng hè?

Lạy Merlin, cho dù Snape không ưa thằng khốn Sirius Black và con nhỏ Adobe Maddie nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đưa Luca Martin vào vòng vây nguy hiểm hết.

Luca nhìn bầu không khí căng thẳng trong căng phòng là biết hai người này đã giấu thầy Snape việc chú Remus là người sói. Hơn nữa nhìn thầy có vẻ hơi tức giận.

Đúng hơn là căm phẫn.

"việc cậu ta là người sói không liên quan tới tôi".

Luca lặng người, hình như thầy ghét chú Remus lắm.

"vậy nên trò Martin muốn điều chế thì tự đi mà tìm hiểu".

Nói rồi thầy Snape bỏ đi, Luca thở dài một cái như thể có cơn bão vừa đổ bộ ngang qua và kéo hết mọi lo lắng của cậu đi vậy.

Vì sao á?

Vì thầy Snape nói thiếu rồi, thầy nói tự tìm hiểu chứ thầy đâu bảo tự thực hành đâu, cùng lắm thì Luca đeo bám thầy nài nỉ vậy.

⁎⁎⁎⁎⁎

Nguyên tác Snape biết việc Remus là người sói->trong fic là không biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top