ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi

Năm 1993.

Luca biết Harry có một cái áo choàng tàng hình rất xịn, cậu cũng biết luôn Harry dùng nó để đi đêm rất nhiều, mà nói tới đi đêm thì Luca cũng là ông trùm trong trường rồi, chỉ là khổ hơn Harry vì cậu phải né tai mắt giám thị cũng như phải đảm bảo Draco-bạn đồng hành không bị phát hiện nữa. Nên Luca đã ước ao mình cũng có một cái áo tàng hình để phục vụ cho sự nghiệp "phiêu lưu Hogwarts". Nhưng Luca lại nghĩ trên đời chỉ có một cái áo tàng hình thôi, và Harry đã có nó rồi thì cậu làm gì có cửa có nữa.

Hihi, vậy mà có đó :)

Draco tự nhiên lôi đâu ra một cái áo choàng tàng hình trông rất sang chảnh, quăng cho Luca rồi hất mặt bảo:

"muốn đi điều tra đêm thì dùng cái áo này đi thằng máu liều nhiều hơn máu não".

Luca mặt đơ đơ ra đang nghĩ kế làm sao để vào khu nhà vệ sinh nữ đó mà không bị phát hiện. Vì nó kế bên hiện trường đầu tiên mà, chắc phải có gì đó trong đó để cậu tìm hiểu chứ? Nhưng nếu đi buổi sáng thì lộ liễu quá, ông Filch lúc nào cũng canh me, thậm chí còn để sẵn cái ghế ngồi đó nữa. Theo như Luca thấy thì có vẻ huynh trưởng Percy cũng hay đi lại chỗ đó, các thời gian khác thì Luca mắc học và làm bài luận rồi, còn phải giúp Draco kèm hai thằng khờ Crabbe và Goyle nữa, giờ thuận lợi nhất chỉ có nước đi buổi đêm thôi.

Mà mấy ngày nay đi đêm có được đâu, giáo viên trở nên gắt gao hơn vào buổi tối, ông Filch thì khỏi nói, chắc ổng không ngủ đâu, giờ mà ló mặt ra đi chơi như năm ngoái thì đúng là ngu hết phần thiên hạ. Vậy nên Luca đang có ý mượn Harry cái áo tàng hình, nhưng coi bộ Draco nhanh hơn một bước rồi.

Luca phấn khích nói:

"mày cũng có áo tàng hình nữa hả!!".

Draco nhướn mày, cười khinh khỉnh như thường lệ mà đáp:

"thì nó cũng đâu phải hàng hiếm gì, ra Hẻm Xéo mua cũng có, nếu mày muốn nó độc lạ thì phải đặt trước, còn xịn không thì tùy loại hàng".

Xong cu cậu hểnh mũi lên tự đắc, nói:

"và mày biết là một Malfoy sẽ không bao giờ xài loại dởm, tao cá với mày tìm nát cái Hẻm Xéo cũng không đào ra thứ áo choàng tàng hình có thể dùng tới sáu tiếng như chiếc này đâu".

Luca đưa tay cầm cái áo choàng lên, trong đầu của cậu hiện lên vô số câu hỏi và cậu khéo léo vờ như mình không biết tí ti gì hết mà ngơ ngơ hỏi Draco:

"ủa vậy là không có loại xài vĩnh viễn hả?".

Thế còn của Harry là loại quái quỷ gì thế? Cậu ấy dùng nó hoài hoài luôn mà?

"thế là ăn gian đấy Luca, một chiếc áo tàng hình vĩnh viễn? Có Merlin mới biết nếu nó lọt vào tay của một tên dở hơi nào đó thì tai họa gì sẽ xảy ra"

"vậy loại bình thường dùng được bao lâu vậy?".

"chắc cỡ một tiếng là cùng".

"ủa vậy hết thời gian là vứt luôn à?!".

"chứ gì nữa, nếu có thể dùng lại thì giá thành của nó đâu có cao ngất ngưỡng chứ!! Một chiếc loại thường một tiếng 200 Galleon là giảm giá dữ lắm rồi đó!!".

Luca muốn ngã ngửa, một tiếng 200 Galleon, vậy sáu tiếng là 1200 Galleon?? Chưa kể nhìn nó đẹp như vậy thì hẳn còn tiền thiết kế nữa, dựa vào độ chịu chi của nhà Malfoy thì cái áo này ngót nghét cũng phải 1300 Galleon??

Luca lần đầu tiên nhìn Draco với đôi mắt sáng lấp lánh, điều này không thể không khiến Draco nhìn lại Luca với ánh mắt kỳ thị, cậu nhóc tóc bạch kim nheo nheo mắt, cực kỳ khinh bỉ mà nói:

"gớm quá Luca, mày nhìn tao cái quỷ gì vậy? ".

Luca vỗ hai bên vai Draco, nói:

" nói mày nghe nè bạn yêu Draco, nhà mày giàu tới mức nào vậy hở?".

"sao tao biết, nhưng tao cá là dư sức mua cho mỗi đứa trong trường một cây chổi đời mới nhất".

Hi, dì Monica yêu dấu của con, mốt mà con ghét Draco trở lại thì con sẽ lừa nó mua miếng đất, có nhà, hướng biển đứng dưới tên con rồi hai dì cháu mình sống trên đó nha.

Đùa thôi, chứ nghe chú Remus nói nhà dì Monica cũng giàu lắm, không biết nhà người ba bí ẩn của cậu ra sao chứ chú ấy bảo riêng tài sản nhà dì ấy đủ ăn tới mấy đời cháu chắt luôn cũng được.

Đang mơ về cuộc sống tương lai nằm trên đống vàng thì Luca bị Draco gõ đầu cho một cái tỉnh ngộ. Cậu nhóc nhà Malfoy nghiêm túc nói:

"vậy mày tính sao? Vụ Phòng Chứa Bí Mật đấy? Ba tao nói hồi xưa nó mở ra một lần rồi, có một Máu Bùn bị chết luôn đấy...ừ thì tao không ưa gì mấy đứa Máu Bùn nhưng con nhỏ Granger đó là bạn mày chứ gì, nhỏ đó có khi bị tấn công lắm đấy".

Luca thở dài đồng ý, số lượng phù thủy gốc Muggle trong trường không phải ít, nhưng mà cái cảm giác Hermione sẽ bị làm đối tượng tấn công luôn cao hơn so với các học viên khác.

Nhưng giờ vẫn chưa chắc gì, cậu nói đùa:

"gớm, tự nhiên quan tâm Hermione dữ, khoái hả?".

Ngay lập tức Draco rùng mình lên, cợt nhả đáp:

"eo, một Malfoy quan tâm tới Máu Bùn? Mày nghe có hợp lý không chứ? Nổi hết da gà đây này".

"này đừng dùng từ đó, thật không hay chút nào".

So với năm nhất thì Draco quả thật đỡ hơn rất nhiều rồi. Dù rằng vẫn không ưa nổi Gryffindor và phù thủy gốc Muggle nhưng Draco coi bộ biết nhịn hơn. Mấy lúc không có Luca không biết sao nhưng thấy Harry, Hermione và Ron không có mấy tức giận gì mỗi khi Luca nhắc tới Draco.

Draco bực dọc vì không được Luca trả lời vào vấn đề trọng tâm, cậu nhóc gắt lên:

"vậy còn vụ Phòng Chứa Bí Mật thì sao đây? Mày bàn chuyện ra quá đấy!!".

Luca nghiêng đầu, nhún vai tỏ vẻ điềm nhiên:

"thì sao nữa, tối nay đi luôn đi chờ đợi gì".

Cái gì cần làm thì làm ngay chứ không nên chờ.

⁎⁎⁎⁎⁎

Hai nam sinh đột nhập vào nhà vệ sinh nữ vào lúc nửa đêm, chuyện này mà bị phát hiện thì Luca với Draco nổi tiếng chắc luôn.

Hai đứa nó cởi áo choàng tàng hình ta khi đã thành công đặt chân vào trong nhà vệ sinh ấy, Draco rất không hài lòng mà nói:

"mày nghĩ sẽ có cái gì ở chỗ gớm ghiếc này chớ hả Luca? Nhà vệ sinh nhà tao mà để dây nước ra sàn là lũ gia tinh đó tới số với ba má tao chắc".

Draco nhăn nhó mặt mày, không ngừng chê bai sự dơ bẩn và tàn tạ của nhà vệ sinh nữ này. Cho dù không ai xài tới nó thì chí ít cũng phải dọn dẹp đi chứ trời, lạy Merlin, ông Filch mà nghĩ ra cái hình phạt dọn vệ sinh này mà không có đũa phép thì đúng là giết người không dao mà!

"gớm thật, cơ mà bây giờ mình dọn dẹp thì sợ có người nghi ngờ mất, học sinh thì không nói nhưng giáo viên thì chắc sẽ tới đây".

Luca ngó nhìn xung quanh, cậu hoàn toàn đồng ý với Draco, nhưng cũng không trách được vì nghe đâu có con ma ám trong này mà.

Con ma khóc nhè Myrtle ấy. Nghe nói chết lâu lắc lâu lơ rồi.

À, cô ta kìa, con ma đó đang lơ lửng bồng bềnh trên mấy cái bồn rửa tay cũ, cô ta nheo mắt lại mà nhìn Draco với Luca với đôi mắt cực kì khó chịu:

"tụi bây làm gì ở đây? Tụi bây đâu phải là nữ? Và bây giờ là nửa đêm đấy, chắc tụi bây biết hậu quả nếu bị bắt gặp mà hở?"

Luca bịa lý do:

"tụi này muốn kết bạn với chị ấy mà, chị nổi tiếng lắm đấy và sẽ thật phí phạm nếu không tranh thủ làm quen với chị!"

Draco tặc lưỡi khinh bỉ nhìn Luca. Ai mà thèm làm bạn với ma chứ, thậm chí gu chọn chỗ ám của cô ta cũng thật tệ hại, nhà vệ sinh ẩm ướt nát bét như cái chuồng heo chuồng gà thế này mà cũng chọn được.

Con ma Myrtle lườm nguýt Draco:

"mày đang nghĩ là chẳng thèm làm bạn với tao chứ gì?".

Draco không vừa, nói thẳng:

"chứ sao? Bà chị nổi tiếng vì ám cái buồng nhà vệ sinh chứ gì đâu chớ. Vả lại nhà Malfoy mà phải giao du với một con ma à? ".

Nghe tới đó Myrtle liền mếu máo hết lên, òa khóc:

"tao cô đơn lắm chứ bộ, nhìn tụi bây tốt nghiệp hết còn tao thì cứ lởn vởn trong đây".

Luca hòa giải:

"chị Myrtle à, Draco không có ý chọc tức chị đâu, tụi này muốn hỏi chị vài chuyện thôi à".

"tức là bọn mày đâu có ý kết bạn!!".

"ôi Merlin ơi, bọn này muốn cả hai, vừa kết bạn vừa hỏi chuyện!!".

Thực đau đầu khi Myrtle cứ khóc thút thít lên như thế, Myrtle trông đâu có già hơn bọn nó bao nhiêu đâu nên hai đứa như thể vừa bắt nạt người ta vậy.

Myrtle chỉ tay về phía Draco:

"tao không thích thằng nhóc kia".

Draco lè lưỡi:

"tui lại thích chị quá cơ. Bà chị là một phù thủy Muggle thì có gì tui phải thích".

"láo toét!!".

Luca không quan tâm hai con người này thích hay ghét nhau, cậu hỏi thẳng:

"vậy chị Myrtle ơi, mấy vụ việc gần đây chị có biết gì không ạ? Ví dụ như có người nào hay ra vào đây hoặc một con quái vật nào đó?".

"đám nhóc nhà Gryffindor tới đây hoài và trời đất, cách đây không lâu còn có đứa liệng sách vào người tao, tao chỉ đang suy tư về cái chết mà cũng không yên thân nữa!".

Trông Myrtle có vẻ tức giận, nhưng điều Luca quan tâm là đám nhóc nhà Gryffindor, vậy là đám Harry đã tới đây rồi? Hơn nữa còn dùng để làm gì đó chăng?

Draco trầm ngâm về mấy lời hai đứa Crabbe và Goyle nói hôm trước, tụi nó bảo đám Gryffindor coi chăm chăm vào cuốn sách hay vở gì đó, vậy có khi nào đó là cuốn sách đã liệng vào con ma phiền phức này không nhỉ?

"bà chị, coi bộ Potter lấy cuốn sách liệng vô người chị rồi hả?"

"ờ, chả hiểu nó thấy thú vị gì".

"mà bà chị lo gì, ném trúng cũng có đau đâu?".

Luca vuốt mặt đá vào chân Draco một cái. Thằng bạn này của cậu rốt cuộc có thể nói được một câu tử tế nào không vậy? Nhìn Myrtle xem, chị ta tức giận lên rồi kìa!

"phải rồi!! Tao là ma mà, nên còn cảm giác gì nữa đâu, cứ lấy đồ tới đây rồi ném vào tao như thể đang giải trí đi!! Chắc là vui dữ lắm!!".

Luca thay mặt Draco mà xin lỗi con ma Myrtle, sau cùng cậu đành từ bỏ việc hỏi thêm gì về mấy chuyện  tấn công gần đây cũng như chuyện của Harry, đảm bảo Myrtle sẽ lại bảo bọn nó không quan tâm gì tới chị ấy và chỉ biết lợi dụng thôi. Lúc đó với loại người nghĩ nhiều như chị ta thì thì đảm bảo lại khóc nhè cho xem.

Draco thì cũng không thích thú gì vụ việc lần này, ba cậu bảo tốt nhất đừng xía vô mắc công bị người ta nghi ngờ thì rách chuyện. So với chuyện Phòng Chứa Bí Mật thì coi bộ cậu thích câu chuyện của con ma Myrtle hơn.

"mà sao bà chị chết vậy?".

Luca huýt sáo một cái, cậu cũng tò mò lắm nên liền phụ họa theo:

"đúng rồi, chị có thể kể cho bọn em nghe không?".

Myrtle mở lớn mắt, chị ta bẽn lẽn nhẹ giọng nói, nếu không phải tả quá thì chắc chị ta sắp khóc tới nơi rồi.

"bọn bây là người đầu tiên hỏi về cái chết của tao trong suốt mấy năm qua".

Sau đó, Myrtle thay đổi thái độ, chị ta trở nên phấn khích và bắt đầu kể một cách hứng thú:

"tao đã chết trên cái bồn cầu tiêu này này, tao đã trốn vô đây vì bị Olive Hornby chọc ghẹo cái kính của tao và rồi tao nghe thấy cái giọng gì đó thật khác thường nhưng tao thề đó là của con trai!! Tuyệt, tao đã tức giận đi ra bảo thằng ranh con đó về đúng nơi giới tính của mình đi nhưng sau đó..".

Con ma Myrtle dí sát mặt của chị ấy vào hai đứa, làm vẻ mặt nghiệm trọng:

"sau đó tao chết".

Luca và Draco nuốt khan. Theo cách chị ấy kể thì chị ấy chết một cách rất chóng vánh, có khi còn không kịp cảm nhận nỗi đau.

Draco hỏi:

"sao chị chết vậy? Chắc không phải tự dưng lên cơn đau tim đâu".

"tao đâu biết!!".

Myrtle tiếp tục nói:

"tao chỉ nhớ đó là một đôi mắt vàng, bự, to, tao bị túm chặt rồi...hết rồi. Tao trở lại đây ám con nhỏ khốn kiếp Olive tiếp, tao rất hài lòng vì thấy nó phải hối hận vì trêu đùa cặp kính của ta".

Luca lại đánh vào bả vai Draco:

"nghe chưa, đừng có đi bắt nạt người ta nữa, mày hối hận không kịp đâu".

"tck, dạo này tao có chọc ai đâu chớ!!".

Draco nói tiếp:

"mà bà chị nè, chị thấy con mắt đó ở đâu vậy? "

Myrtle chỉ về phía cái bồn rửa mặt.

"ở đó"

Luca với Draco mon men lại gần xem xét, đó chỉ là mấy bồn rửa bình thường thôi mà? Theo năm tháng thì có vẻ nó cũ rồi nhưng không lẽ một cái gì đó thật bự đã xuất hiện từ cái vòi nước bé tí ti này?

Mắt vàng, bự, to thì hẳn là con quái vật rồi. Mà quái vật chui lọt cái vòi cũng nể thiệt:)

Khoan, khoan đã.

Draco hỏi:

"này, bà chị chết lâu chưa? Cỡ 50 năm không?".

"cỡ đó, sao tao nhớ được chớ thằng nhóc!".

Draco giật mình, lay lay người Luca, nghiêm túc nói:

"Luca! bà chị Myrtle chết lâu rồi"

Luca càm ràm:

"tao biết, ai chẳng biết chứ!"

Draco gắt lên:

"thằng ngu! Thế chẳng phải chị ta là nạn nhân của vụ  Phòng Chứa Bí Mật 50 năm trước sao? Chị ta là một phù thủy gốc Muggle, chết rất lâu, con mắt vàng to bự mà chị ta thấy hẳn là của con quái vật mà chỉ có người kế vị Slytherin mới điều khiển được, vậy nên chị ta bị người kế vị Slytherin năm đó hại chết!!".

Luca ồ lên một tiếng, đập hai tay vào nhau, bổ sung thông tin mà cậu vừa nghĩ ra.

"hay! Vậy tức là Phòng Chứa Bí Mật phải ở đâu đây thôi đúng không? Hoặc chí ít là lối vào căn phòng đó!"

"chính xác, nhưng làm sao để biết nó ở đâu thì đúng là vấn đề lớn! Vì chỉ có người kế vị Slytherin mới mở ra được thôi! Và con quái vật đó là gì thì ta vẫn chưa biết, ít nhất ta phải tìm hiểu con quái vật này trước đã vì nó rất nguy hiểm"

Sau hôm đó, hai đứa nhóc nhà Slytherin chính thức chôn mình trong đống sách thư viện để tìm hiểu mọi thứ. Chỉ tiếc là chúng phải kéo dài thời gian ra vì số lượng bài tập ôn, bài luận ngày càng nhiều. Có vẻ so với việc tìm hiểu bí mật thì hai đứa vẫn phải quan tâm vấn đề học tập của chúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top