ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Mùa hè năm nay của Harry coi bộ diễn ra hết sức tệ hại, tới cái độ mà Monica thừa nhận rằng mình nên qua nhà Dursley và dọn hết quần áo của thằng bé qua nhà mình, bọn họ chỉ cần ra mắt với danh xưng người giám hộ là được còn nuôi dưỡng cứ để Monica. Chứ thử nghĩ xem, bọn họ chăm sóc thằng bé Harry kiểu gì mà trông nó gầy quá, thấp hơn mấy đứa cùng tuổi nhiều, hồi trước còn cao cỡ Luca vậy mà giờ Luca trông nhỉnh hơn hẳn.

Và trời đất, họ còn giấu đống sách và đồ học tập của nhóc con, Monica biết thừa bài tập mà không làm dần thì tới cuối hè chỉ có nước đi chép bài bạn thôi, báo hại thằng bé phải làm bài tập đêm khuya, đèn đóm thì không đủ rồi tin Monica đi, mắt thằng bé sẽ càng lên độ thôi.

"dì Monica, con vừa thấy mụ ác ôn bước xuống xe của lão Dursley!!".

Luca hét lên từ phòng khách khi cậu ló cái đầu qua cửa sổ, dùng ống nhòm mà nhìn qua cổng nhà Dursley, Luca thề bà già kia là người em gái độc mồm độc miệng của ông chú Vernon Dursley, hồi nhỏ Luca có thấy mấy lần, trông thấy mà ghét. Bả còn dẫn theo một con chó già nữa, trời ơi, vừa chủ vừa tớ, sao Harry đấu lại nổi.

"đừng có gọi cô ấy là mụ ác ôn, không hay đâu".

Monica bước ra từ phòng bếp, tay vẫn lau lau chiếc ly thủy tinh. Cô khẽ thở dài vì đoán chắc Harry sắp có mấy nghỉ không thoải mái đây. Và còn vụ đi thăm làng Hogsmeade nữa, dễ gì gia đình Dursley chịu ký vào. Monica thực sự muốn ký hộ lắm nhưng luật là luật, giáo viên sẽ nhận ra chữ ký giả thôi nên việc này thật chẳng có ý nghĩa gì.

Luca mặt méo xệch, tỏ vẻ chán ghét bà cô già kia của Harry.

"chắc dì không biết, bà ta hồi trước sỉ nhục Harry dữ lắm, đợt này thấy nhiều hành lý thế kia chắc ở lại mấy hôm cho xem. Merlin ơi, bả ở một phút thôi cũng là cơn ác mộng của Harry rồi!! Đã vậy hôm nay còn là sinh nhật cậu ấy nữa, gia đình Dursley đúng là biết chọn quà quá hen".

Monica nhún vai, cô có thể giúp gì thì cô sẽ giúp ngay lập tức, nhưng không phải kiểu đập cửa rầm rầm vào nhà người ta đem nhóc con về nhà mình được, gia đình Dursley mà báo chính quyền thì Monica ăn đủ đấy. Hơn nữa dạo này cô mới trở lại công ty nhận việc, bận rộn kinh khủng vì mớ vụ kiện tụng cứ đổ xuống như mưa, khách hàng thì chỉ điểm cô làm luật sư cho mình nên mấy ngày này Monica không thể qua nhà đó giải vây cho Harry được.

Cô trầm ngâm, xong lại nhớ tới thằng cháu này của mình cũng không phải đứa ngoan hiên gì, hơn nữa sống khá nghĩa khí, tình nghĩa anh em với Harry rất bền chặt.

"Luca, mặt nhóc đủ dày không?".

"dì yên tâm, cỡ bê tông cốt thép thôi".

"tốt, vậy qua đó ăn ké cơm mấy bữa đi ha".

Và đó là cách một tuần tiếp theo đây Harry không phải nhịn nhục trước bà cô Marge trong mấy bữa cơm, vì sự thật mà nói, Harry không hề nói mấy điều kỳ lạ trước mặt bà ta, mà người nói chính là Luca!

Hihi, Luca canh giờ rất chuẩn, tới bữa trưa thì gõ cửa dẫn Harry đi chơi, sẵn ăn ngoài luôn, dì Petunia rất vui sướng khi Luca dẫn cái gai trong mắt mình đi, dượng Vernon thì thở phào vì đỡ lo Harry nói tào lao trước mặt em gái mình, Harry thì khỏi phải tả, cậu ấy vừa ra khỏi nhà là nhào tới ôm Luca ríu rít cảm ơn và than trời thở đất vì độ thiếu tôn trọng của cô Marge kia.

Gì mà trung tâm thánh Brutus chuyên giam giữ mấy đứa không cải tạo nổi? Xì, có mà đá mông thằng Dudley vô đó thì hợp hơn.

Nhưng hai ngày liên tiếp lôi kéo Harry khỏi bữa ăn của gia đình Dursley rất dễ gây chú ý tới bà cô đó, vậy nên vào bữa trưa hôm thứ ba, Luca quyết định xin vô ăn chung luôn, cứ lấy cớ dì Monica đang lên công ty giải quyết vụ kiện tụng giết người gì gì đó (xạo đấy) là được.

Ông Vernon xanh mặt là cho Luca vô ăn liền à, ổng sợ dì Monica đem luật pháp ra nói lắm vì ổng có hiểu gì đâu, mà dì là một luật sư giỏi nữa, mấy bà hàng xóm đồn thổi lên tít mây xanh (sở thích của mấy bà lắm chuyện ấy mà, bà Petunia về kể nữa thì ôi, chắc dì Monica thành thánh nhân luôn), ổng chỉ biết mình đối xử với Harry đủ tệ để dì ấy cho ổng ra tòa nhận một án phạt nặng thôi.

Luca lễ phép chào hỏi bà cô Marge(Harry đã cảnh báo trước việc mình phải bình thường để được đi làng Hogsmeade). Bà cô kia cũng gật đầu chào lại, bữa trưa diễn ra khá suôn sẻ cho tới khi bả hớp rượu vào.

"anh Vernon à, anh không cần phải tự trách mình khi nuôi ra một đứa hư hỏng như vầy, hỏng từ người sinh ra nó rồi thì làm sao mà nó tốt lành gì được, giống mấy con chó ấy! Haha!".

Rượu vào lời ra, không có câu từ nào mà Luca có thể lọt nổi vô tai. Harry bên cạnh thì lẩm bẩm nhịn nhục vì một tương lai được đặt chân lên Hogsmeade, ông chú Vernon thì cười khà khà với bả, bà cô Petunia thì cười gượng không mấy hào hứng gì, Luca xem như bà ấy còn có chút gọi là nhớ tới mẹ Harry là em gái mình. Mà Harry có vẻ nhịn không được rồi, cậu ấy điên quá nên làm vỡ toang cái ly rượu trên tay bà già Marge. Vậy mà bả còn chày cối kêu bả làm, thôi vậy cũng được, đỡ cho việc phát hiện Harry là phù thủy.

Hai đứa rời khỏi phòng bếp, Luca an ủi Harry và bắt đầu suy tính mấy kế chơi khăm bà cô Marge nhưng bị Harry cản lại. Bọn nó vẫn đang còn là phù thủy tuổi vị thành niên, hồ sơ của Luca còn mới loáng thì có thể bị cảnh cáo chứ của Harry thì nó giống như mớ giấy lộn rồi, thử mà vi phạm lần nữa thì bị đuổi học chắc luôn.

Trời đất ơi, dì Monica bảo cậu qua đây để giúp Harry mà, sao rốt cuộc cậu không làm được cái đinh gì vậy!!

Mấy ngày tiếp theo, bữa trưa thì Luca kéo Harry đi, bữa tối thì bảo phải làm bài tập chung nên Harry sẽ ngủ lại nhà cậu, cứ vậy tới ngày cuối cùng mà bà cô Marge viếng thăm, ngày hôm đó Harry không thể trốn được và buộc phải ăn tối cùng bả, mà Luca thì sao chạy vào ăn chung được buổi chia tay chứ, vậy nên cậu ngồi lì trong nhà mình, ló đầu ra xem coi căn nhà số 4 kia có chuyện gì xảy ra không.

Lúc đó đã tối mịt, chỉ có đèn đường và mấy người đi dạo qua lại thôi, Luca thì buồn ngủ gần chết rồi nhưng cậu phải gồng cái người lên mà trông, ai mà biết được bà già kia nói gì ác ý, Harry bực lên dùng đũa phép rồi sao.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, Monica Martin vừa lê cái thân tàn từ công ty về, đây đã là vụ phân chia tài sản do ly hôn lần thứ 5 kể từ khi cô trở lại làm việc rồi đấy. Chán tới phát điên!

Monica vừa vào phòng khách thì cô thấy Luca đang ngồi dòm ngó ra ngoài cửa sổ, ly cà phê có vẻ vừa mới pha còn nghi ngút khói nóng, thằng bé tính thức thâu đêm à?

"này nhóc, Harry đã 13 tuổi rồi chứ không phải 1,3 tuổi đâu mà nhóc phải canh từng nhất cử nhất động của nó. Chẳng phải mấy bữa nay nhóc đã giúp nó hết sức rồi sao?".

Luca chán nản nói:

"con biết mà dì, nhưng Harry bảo hồ sơ của cậu ấy như mớ giấy lộn rồi, con sợ Harry mất kiểm soát mà phù phép bà điên kia rồi bị đuổi học. Cho dù Gryffindor đúng là không dễ tin được nhưng Harry thì khác, cậu ấy là anh em chí cốt đó nha".

Hình như hồi năm nhất có đứa nào nhất quyết đòi vào Gryffindor :)

Monica phì cười nhưng không nói ra, cô vò đầu Luca rồi nói:

"đúng là không đánh giá cao được. Well, sao nhóc không thay đồ để chúng ta qua đó giúp Harry nhỉ? Dì mới được tặng một số món từ Pháp".

Luca phấn khỏi chạy tọt ngay vào phòng sửa soạn, Monica thì vươn vai giãn xương cốt, chọn lựa một lọ nước hoa trong ba lọ mà Jeff tặng đem gói riêng chốc nữa đem qua cho gia đình Dursley. Dù không muốn lắm nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cơn giận của Harry và bịt cái mõm của bà cô kia lại nhỉ?

Khoảng mười phút sau, hai dì cháu đã chuẩn bị xong và ra ngoài tản bộ tới căn nhà hàng xóm. Tuy nhiên khi tới nơi, họ lại nghe thấy tiếng ồn áo hét toáng lên cực kỳ giận dữ, Luca còn nghe được tiếng thằng Dudley khóc oai oái kêu má nó mau nghĩ cách gì lôi bà cô xuống.

Bà cô Marge bị gì mà phải lôi?

Monica gõ cửa, cánh cửa mở ra với sự hậm hực của ông Vernon Dursley. Ông ấy mặt mũi đỏ lên hết vì tức giận, Monica đoán chừng Harry đã gây rắc rối rồi nên nhẹ giọng nói:

"chào ông Dursley, tôi có món quà từ chuyến đi công tác năm vừa rồi muốn gửi tặng gia đình ngài".

"BAAAA!! CÔ MARGE SẮP BAY VÔ PHÒNG NGỦ RỒI!!".

Là giọng của Dudley, thằng nhóc hét lên muốn rung nhà.

Luca hỏi ông Vernon Dursley:

"chú!! Harry đâu rồi?".

Vernon Dursley vốn dĩ đang bực, nhắc tới Harry lại muốn phát điên, ổng quát:

"thằng nhãi đó chạy đi rồi! Nó cầm mấy cái thứ dị hợm chạy xéo ra khỏi nhà và để lại một mớ rắc rối! Nó thổi phồng em gái tao và giờ em gái tao như sắp chết ngất!!".

Monica thở hắt ra một hơi, Harry là đứa chịu đựng khá giỏi vậy mà vẫn bị bà cô kia khiêu khích tới nổi khùng thì hẳn là bả động chạm gì tới ba má nó rồi.

Monica lấy đũa phép, đi ra ngoài đường và vung đũa:

"Appare Vestigium!".

Một lớp bụi vàng bắn ra từ đũa phép của Monica, dấu chân ánh bụi vàng lấp lánh hiện ra trên mặt đường tối cực kì đẹp và đó cũng là cách giải quyết rắc rối trước mắt.

"Luca, đi theo dấu chân đó đi, thằng nhóc Harry chưa đi xa được đâu, dì sẽ đuổi theo sau khi giúp quý cô Dursley trong kia về trạng thái bình thường".

Luca gật đầu cái rụp và chạy ngay đi, cậu đã có trong mình đũa phép rồi và nhắc lại là hồ sơ cậu sạch bong kin kít nhé, nếu có gặp người xấu thì cho người đó thổi phồng lên luôn!

Còn ông Vernon Dursley thì nhận ra người hàng xóm này của mình cũng là loại dị hợm mà ông ghét chết. Tuy nhiên vì Monica đã nói sẽ giúp em gái ông về bình thường thì ông vẫn phải cắn răng mở cửa cho cô vào.

Ấy vậy mà khi Monica vừa vào thì đã có hai chuyên viên của bộ phận Vãn Hồi tai nạn pháp thuật xuất hiện và châm xì hơi bà cô đang bị trương phòng lên kia.

Sau đó cô ấy được điều chỉnh lại trí nhớ, tất nhiên rồi, để một Muggle không biết tí gì về phù thủy nhớ chuyện vừa rồi sao? Cô ta sẽ phát điên lên đấy chứ đùa.

Một trong hai người chuyên viên ấy lên tiếng nói với Monica:

"chào cô, cô cũng là một phù thủy đúng chứ? Xin thứ lỗi vì đã làm phiền nhưng tình hình hiện tại khá rắc rối".

"không, tôi hiểu, bọn nhóc con vẫn cần học cách kiềm chế bản thân ấy mà, tôi mong bộ sẽ không phạt nó nặng quá".

"không không, ý tôi đúng là Harry đã vi phạm luật, tuy nhiên nếu cô có theo dõi tin tức thì tên tù nhân Black đã vượt ngục và chúng tôi lo ngại cho cậu bé sống sót. Tôi nghe rằng cậu bé đã chạy ra khỏi nhà và tôi hy vọng cô có thể hỗ trợ chúng tôi trong việc tìm kiếm".

Dạo gần đây Moncia bận quá nên không đọc báo hay xem tivi nhiều. Tù nhân Black..

Merlin ơi, Sirius Black, anh đúng là đáng ghét thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top