ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Trong suy nghĩ của Slytherin về Gryffindor thì đám sư tử đó chính là lũ có chiếc IQ treo lủng lẳng cho đẹp đầu hoặc chúng có bộ não bị dính bùa tàng hình nên mới không bao giờ chịu xài tới vào những lúc gặp chuyện với Slytherin.

Ví dụ như lúc này, Sirius đếch có thèm hỏi Monica rằng tại sao trong nhà cô lại có quần áo của đàn ông. Còn rất thản nhiên mà bảo "vừa thiệt đấy" sau đó ngồi vào bàn ăn cầm muỗng nĩa chờ đợi Monica sẽ bưng một món gì đó cho anh lót dạ.

Nếu Remus Lupin đang ở đây và James Potter đội mồ sống dậy, chắc chắn hai người họ sẽ đem Sirius Black tới St. Mungo xem thằng bạn mình có bị thụt lùi trí não sau mười mấy năm bị bỏ tù không mất thôi.

Monica đang bận rộn với mớ cà ri trong nồi, cô dùng phép thuật để đẩy nhanh tiến trình nấu nướng nên khi mà Sirius ngồi vào bàn ăn và bắt đầu luyên thuyên hành trình anh ta tẩu thoát từ nhà tù Azkaban cho tới đây thì Monica cũng đã tới công đoạn múc cà ri ra đĩa cho thanh niên "truy nã" tớp vào mồm rồi.

"ăn đi và bớt nói lại, Gryffindor bộ có dạy thêm môn "cách nói nhiều" à? Và anh được hẳn điểm O?".

Monica đặt cái đĩa xuống trước mặt Sirius, chàng trai-vừa tân trang lại nhan sắc bằng một loạt bùa chú, gã ta cười ha hả song vẫn bắt đầu công cuộc lấp đầy bụng đói của mình.

"anh thề đây là bữa cơm ngon nhất cuộc đời anh".

"chính xác đấy, em tự tin em là nghệ nhân trong việc nấu cà ri".

Vì mấy món khác của em mang tính kịch độc.

Monica cũng lấy cho mình một phần, chỉ riêng việc tối nay thôi cũng khiến toàn bộ bữa trưa của cô bay sạch, thử nghĩ xem sáng sớm mở mắt ra được Luca tống cho một cái bánh Sandwich đầy đủ thịt thà trứng rau, vui vẻ tới công ty và cha già cấp trên phá hủy hết toàn bộ niềm vui bằng cách quăng cho Monica thêm một vụ ly hôn tranh giành tài sản và nuôi con. Đang làm việc trong đau khổ thì vị đồng nghiệp quý mến-Jeffrey Taylor tặng cho Monica một bữa trưa nhưng là Monica trả tiền vì ổng quên đem ví theo. Và bữa trưa đó cũng là đống thức ăn cuối cùng mà Monica nhét vào bụng trong ngày cho tới tận tối muộn về nhà.

Tuyệt vời làm sao khi vừa về đã phải giải quyết rắc rối của mấy bé con mình chăm sóc. Sau đó còn "lụm" về một tên "sát nhân bị truy nã", nấu cà ri cho anh ta ăn nữa.

Ồ chết tiệt, hai đứa nhóc bây giờ đã tới Hẻm Xéo chưa ấy nhờ? Monica phải mau gửi tiền cho Luca không thôi nó lấy gì mà thuê phòng!

Thế là Monica Martin buông thìa trước khi cho một thìa thức ăn nào vào miệng, cô lật đật đi viết một lá thư và túm lấy một túi tiền lỉnh kỉnh đồng vàng với đơn vị tiêu xài dành cho phù thủy. Cột chặt lại và tới chuồng cú của Luca.

Con cú màu đen, lại là màu đen, cái con mẹ gì cũng màu đen. Nhà Martin không sùng bái nhà Black đâu nhé!!

"con cú đẹp đấy Monica, nó tên gì vậy?".

Monica đưa tròn mắt, tặc lưỡi chán nản nói trong khi tay vẫn đang cột túi vào con cú. À, cả thư nữa.

"Procyon".

"một chòm sao! Tiểu Khuyển nhỉ?".

Sirius Black xúc động, hớn hở mà hỏi Monica. Nhà Black thường đặt tên con cháu theo tên của những vì sao nên giờ khi nghe tên con cú đen kia có tên là Procyon thì Sirius có chút phấn khích. Tựa như việc xem nó là con cú nhà Black vậy.

Nhưng đừng hòng, nhà này là của Monica Martin, cái gì trong nhà này cũng là của Monica Martin, kể cả việc xem con cú là của nhà Black thì Monica cũng không cho!

Thế nên Monica nhíu mày nhìn Sirius với ánh mắt cực kỳ căm ghét, tay còn ôm lấy con cú tránh xa khỏi con Đại Khuyển kia.

"liên quan gì tới anh hả? Mắc mớ gì nhìn như muốn cướp của vậy?".

"thôi nào Monica, Đại Khuyển và Tiểu Khuyển đi chung nghe nó cũng hợp mà, bọn trộm chắc chắn sẽ rén cho xem. Vả lại trông Procyon đâu có ghét anh, đừng nhỏ mọn thế chứ mau nhích ra miếng cho "đồng loại" giao tiếp nào".

Đến mức này thì Monica không thể không thừa nhận rằng Luca là con của thằng cha không có tí liêm sỉ này rồi. Hồi năm nhất Luca cũng bảo nhà mình nên nuôi thêm chó, một con màu đen bao ngầu và đặt tên nó là "Sirius" vì nhà có chó to chó nhỏ thì trộm không dám vào đâu.

??? Monica sẽ có ngày bị điên vì hai cha con nhà Black mất?? cứ hễ tiếp xúc với Sirius Black là cô lại không thể suy nghĩ thấu đáo mà nói chuyện ra hồn được. Lúc nào cũng muốn nổi cơn tăng xông lên. Còn Luca? Chẳng hiểu vì sao thằng nhóc đó lại có cái nết của anh ta trong khi từ bé tới lớn nó sống chung và được nuôi dưỡng bởi Moncia.

Gen di truyền mạnh gớm, nhưng thấy mà ghê.

Monica không thèm nói với Sirius nữa mà thả con cú bay đi. Procyon là cái tên Luca đặt cho con cú. Chuyện nhà Black hay đặt tên con cháu theo những vì sao thì Monica biết, vậy nên khi Luca đặt cái tên này đã khiến cho cô thực sự hoảng sợ, còn tưởng bở rằng thằng bé biết mình là thiếu gia nhà nào rồi nên mới tiếp tục nối theo truyền thống đặt tên.

Nhưng hỏi ra mới biết cái tên đó là nó đọc trong sách, thấy hay nên mới đặt chứ không cố ý để giống cái tục đặt tên kia.

Mà bỏ qua việc tên tuổi đi, như Monica đã nói, vấn đề chính bây giờ là Sirius Black.

Cô quay lại bàn ăn, thấy Sirius vẫn chưa ăn hết, chiếc đĩa mới vơi đi một nửa và anh ta thì đang chống cằm nhìn Monica.

"không cần chờ mà, ở trong tù chắc gì được ăn ngon, tranh thủ đi vì sắp tới anh chỉ có thể ăn đồ ăn cho chó thôi đấy".

Monica cầm thìa và bắt đầu ăn, Sirius uống nước và anh ta nói:

"vậy là em quyết định sẽ giúp anh? Ít nhất là trong việc di chuyển tới Hogwarts?".

"ừ, dù sao thì đâu thể để anh ở Muggle, ở Hogwarts có Dumbledore, ổng đáng ghét thật nhưng sẽ có lợi cho anh".

Đến giờ, những người biết chuyện Sirius Black vô tội và Peter Pettigrew là thằng mặt mâm với cái tâm ác như quỷ sứ chỉ Monica Martin, Remus Lupin và Albus Dumbledore. Nghe nói năm nay Remus sẽ nhận chức giáo sư cho cái bộ môn bị nguyền rủa kia nhỉ? Vậy thì trong Hogwarts sẽ có tận hai người biết chuyện luôn, càng có lợi cho Sirius thôi.

Sirius suy nghĩ về những gì Monica vừa nói. Em ấy tin gã, hoàn toàn tin gã, dù Sirius đã nghe lý do tại sao Monica lại tin gã tới vậy rồi nhưng thực sự đó là lý do duy nhất khiến Monica đặt trọn niềm tin đến vậy sao?

Vì họ là bạn bè. Đúng không? Sau bao nhiêu năm không gặp lại thì họ vẫn là bạn bè, biết của nhau lắm bí mật mà không ai biết.

À chết tiệt, Sirius vừa nhớ ra chuyện mình thích tiểu thư trước mặt rồi.

Sirius Black thích Monica Maddie không là chuyện che giấu gì giữa đám Đạo Tặc năm đó. Tất nhiên cả Lily, và sau khi em ấy biến mất, chuyện đó càng được nhiều người biết tới hơn. Chị Narcissa biết, bà điên Bellatrix cũng biết, Lucius Malfoy biết và mẹ kiếp, Sirius hoàn toàn có thể liệt kê số tên người biết chuyện này dài bằng mấy trang bài luận đấy.

Có một lần Narcissa đã hét vào mặt Sirius một cách tức giận, đó là sau khi bữa tiệc tại nhà Maddie kết thúc cùng với lời tuyên bố cái chết của Monica Maddie thốt ra từ Adobe Maddie.

Sirius rùng mình khi nhớ lại cuộc trò chuyện đầy căng thẳng ấy của mình với Narcissa:

"mẹ kiếp thằng ngu phản tộc, vừa khùng vừa ngu vừa điên, mày bị câm mõm hay gì mà không nói ra từ sớm rằng mày thích Monica Maddie! Nếu mày nói thì gia tộc Black hoàn toàn có thể sắp xếp cho mày một hôn sự hoàn hảo đúng theo ý của mày!".

"chị không thể nói như thế Narcissa! Làm sao em có thể cùng với Monica kết hôn! Cô ấy là một Maddie và gia tộc ấy sẽ không đời nào chọn em! Một gã phản bội thuần huyết.... ".

"Gia tộc Maddie là đối tượng mà Black luôn muốn kết giao vậy trừ khi não mày bị đần thối vì giao du với lũ Gryffindor kia thì mày mới không biết chuyện này! Và đúng, thằng hãm tài chó chết như mày thì làm gì xứng với Monica Maddie vạn người mê! Nhưng mày là Black đó thằng ngu! Gia tộc Black và cái quyền thừa kế của mày xứng đáng hơn cả nhân cách đáng nguyền rủa của mày! Mày còn là bạn của em ấy, em ấy có đẩy mày ra khỏi cuộc sống của nó khi biết mày phản bội gia tộc không? Không chứ gì! Vậy mà mày còn không thèm cố gắng phát triển mối quan hệ của cả hai nữa!!".

"em..."

"Và em? Em con mắt thối của mày ấy chứ em! Sirius Black, mày nên nhớ lấy cái họ của mày! mày tưởng mày được cái nhà Potter đó chăm lo thay Black thì mày sẽ thay đổi được sự thật mày là một Black à? Trách nhiệm của mày vứt cho chó gặm rồi phải không? Mày nghĩ ba má mày muốn thằng con họ đứt ruột sinh ra và nuôi dưỡng trở thành đứa phản tộc thế sao? Nếu từ cái lúc mày vào Gryffindor mà họ vẫn chưa tống cổ mày ra khỏi nhà thì mày nên biết đường làm cái khỉ gì đó tốt đẹp để cải thiện tình hình đi chứ!".

Đó là lần đầu tiên Sirius thấy Narcissa tức điên tới mức mất kiểm soát như vậy. Chị ấy vừa mắng vừa khóc, gã biết Narcissa và Monica rất thân thiết với nhau, nhà Black cũng vì vậy mà hỗ trợ Narcissa rất nhiều trong việc giao lưu với Monica. Nhưng so với ý đồ của gia tộc thì tình cảm chị em, bạn bè của Narcissa dành cho Monica là thật, vậy nên "cái chết" của người thừa kế Maddie đã khiến Narcissa thực sự suy sụp.

Sirius Black và Regulus Black có ba người chị họ. Và Narcissa đã là người luôn tỉnh táo và bình tĩnh nhất dù chị ấy là em út trong ba chị em.

Vậy nên bây giờ, gã nhìn cô gái trước mặt đang tĩnh lặng ăn từng thìa cà ri, Sirius không thể ngừng thắc mắc lý do vì sao năm xưa Monica lại biến mất và Adobe thì tuyên bố người em của mình đã chết. Cái chết của Monica được thông báo đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của quá nhiều người.

Và trong đó có Sirius Black. Tất nhiên khi nghe những lời lẽ đó từ Narcissa, Sirius không thể nào đần độn tới mức không tự ngẫm lại sai lầm của bản thân. Gã thực sự đã tuyệt vọng tới nhường nào khi biết chuyện người thương mình chết và càng đau đớn hơn thế, mấy năm sau gã lại phải vĩnh biệt những người bạn thân nhất của mình.

Sirius thực sự đã tưởng Peter chết, Sirius đã nghĩ gia đình Potter rơi vào thảm kịch là do mình, Sirius đã cho rằng Harry còn chẳng đáng có một người cha đỡ đầu vô dụng tới thế.

Suốt mười hai năm tù giam, Sirius Black chẳng thể ngừng dằn vặt nỗi đau và tội lỗi của chính mình, sinh mệnh của một gã mang tên chòm sao Thiên Lang vốn dĩ chẳng đẹp đẽ gì hết, nó nát bấy và hôi thối lắm rồi.

Vậy mà giờ Monica còn sống nè. Tuy hơi nực cười nhưng Sirius mừng thiệt, em ấy ở đây, trước mặt gã, cô gái ba mươi mấy tuổi với những lọn tóc đen dài xoăn nhẹ cột cao, gương mặt trưởng thành với lớp trang điểm nhẹ nhàng, đôi ngươi xanh lục đầy bí ẩn không thể ngừng thu hút lấy ánh nhìn của người khác.

Đó là Monica. Chỉ là Monica thôi, cái họ có còn gì là quan trọng nữa chứ.

"không ăn là nguội hết đấy, đau bụng ráng chịu."

Monica nhướn mày nhìn Sirius rồi nói, cô chẳng biết tên đối diện này đang nghĩ cái gì mà trông mặt mũi nghiêm trọng thế không biết. Lén dùng Chiết Tâm Trí Thuật? Không đời nào, Monica không thích thú với việc làm hèn hạ đó đâu.

Sirius đẩy chiếc đĩa cà ri qua một bên, gã hỏi:

"Monica, em sống ổn không?".

Monica chớp chớp mắt nhìn Sirius, bộ trông có gì không ổn lắm hả? Ổn chứ, rất ổn cho tới khi thằng cháu nó đi học làm phù thủy thôi. Ý mà khoan, có khi nguyên nhân không nằm ở thằng cháu của mình, chẳng phải thằng nhóc Harry mới là nguyên nhân chính sao?

"cũng được, không tệ".

Monica trả lời và tiếp tục ăn, song Sirius vẫn không dừng việc hỏi:

"người Muggle tốt chứ?".

"giống phù thủy thôi, người tốt người xấu có đủ".

"vậy em là người tốt?".

"tùy lúc. Mà sao đấy Sirius? Anh nghiêm túc à? Em là phạm nhân bị tra khảo của anh sao? ".

Monica tự tặc lưỡi. Nói chuyện với tên điên này dễ nóng máu thật đấy.

Sirius cười vui vẻ:

"urgg, Monica à, em chẳng thay đổi gì!".

Sau cùng lại thở dài vào chủ đề chính:

"được rồi, đừng giận, dù sao thì em đã biết được bao nhiêu về việc Peter là thằng phản bội rồi? Ý anh là, chẳng phải em trốn biệt tăm vào lúc đó sao? Sao em biết được?"

Monica uống một ngụm nước, nếu có thể cô muốn pha nước sôi và ụp lên đầu cá tên đối diện. Lầm bầm rằng hỏi từ từ thôi chứ!

Monica hèm hèm, bắt đầu nói:

"em không biết vụ Peter phản bội James thế nào, em chỉ biết và chắc chắn hắn không chết trong đêm 1 tháng 11 đó. Và anh không phải thủ phạm giết 12 người Muggle hay là giết Peter, hắn hóa chuột sau khi giết và tự tạo giả cái chết của mình".

Sirius khẩn trương:

"anh đã nghĩ Peter thực sự đã chết".

"vậy tại sao giờ anh lại đổi suy nghĩ của mình để vượt ngục?".

Sirius lôi ra một tờ Nhật Báo Tiên Tri để trước mặt Monica. Trên đó là hình gia đình Weasley đang chen chúc nhau trong tấm hình. Ông Arthur Weasley vừa trúng xổ số Galleon tới 700 đồng vàng và dùng nó để tận hưởng chuyến du lịch tại Ai Cập.

"thì sao? Gia tài nhà Black không lẽ không có nổi 700 Galleon à? ".

Sirius vuốt mặt cười khổ:

"Merlin ơi, đôi lúc em cũng ngốc quá đấy! Nhìn này, nhìn thằng nhóc này này!".

Sirius đưa tay chỉ vào thằng nhóc Ron Weasley, đứa tóc đỏ mà năm ngoái đã cùng Harry đi xe bay tới trường học. Monica đưa mắt nhìn theo và giờ thì cô biết tại sao Sirius biết Peter còn sống rồi.

"bọn anh là hóa thú sư và đã hóa cả trăm lần cùng với nhau tới mức thuộc hết đặc điểm nhận dạng rồi, thằng ngu đó nghĩ sống dưới lốt chuột là xong chuyện à! Nó đã phản bội James, anh và cả Remus, nó đã làm tay chân cho Chúa Tể Hắc Ám!".

Monica xoa xoa thái dương, nghe Harry kể là con chuột này đã theo Ron từ bé, đúng hơn là được truyền từ đời người anh cơ, tức là gia đình Weasley trở thành nơi trú ẩn cho một tên dã tâm suốt hơn mười năm rồi. Thật không tưởng tượng được khi họ biết chuyện sẽ phản ứng thế nào đây.

Sirius không nói gì nữa, gã hận Peter tới mức có thể giết hắn tại chỗ rồi nộp đầu cho Bộ Pháp Thuật luôn cũng được. Chỉ cần kéo Peter xuống dập đầu tạ tội với James, bắt hắn giải thích mọi chuyện rằng tại sao hắn lại phản bội mọi người như thế.

Rốt cuộc thì tại sao? Peter luôn luôn tĩnh lặng, không bị ai bắt nạt cả vậy thì lý do gì khiến hắn chọn con đường tanh tưởi này.

"huh, đúng là trừ Mickey ra thì ta không nên tin con chuột nào nữa".

Monica siết chặt lấy tờ báo, hằn học nói và giương một ánh nhìn quyết tâm lên. Monica giơ ba ngón tay lên trước mặt Sirius, cô nói:

"cho em ba ngày, Sirius. Chờ em giải quyết xong vụ ly hôn quái quỷ của tên triệu phú khỉ khô kia xong em sẽ vứt mẹ công việc ở Muggle sau đó về Hogwarts làm chuột nướng cho anh ăn".

"ờm...anh không thích chuột nướng đâu, ra quán Ba Cây Chổi uống bia bơ là anh vui rồi...".

Sirius không biết vì sao Monica lại điên tiết lên như thế. Ý anh là, đúng là chuyện Peter làm đáng giận thật nhưng thái độ của Monica như thể Peter còn làm thêm một chuyện không thể tha thứ khác nữa.

"mà khoan, em làm luật sư?".

"ờ, nên anh yên tâm, trong lúc chờ bắt được Peter em sẽ nghiên cứu các bộ luật của phù thủy, đừng có mơ mà ngồi chung thân, nó phải nhận nụ hôn của Giám Ngục!".

Sirius câm nín từ chối phát biểu thêm, nhìn Monica cứ như Narcissa hiện thân vậy. Peter ơi Peter, nhắm thở được giấy nào thì cố gắng thở đi, vì tụi tao sắp tới rồi đây.

---
Phiên ngoại:

Một ngày nọ, trên bàn ăn của Sirius có một món ăn gì đó đen xì, nhưng mùi hương khá hấp dẫn, không phải do bị khét nên anh quyết định tống nó vào mồm.

Remus: ăn gì vậy bồ tèo?

Sirius: ai biết, nhưng vị không tệ. Ăn miếng đi nè.

Monica bước vào: ủa, tưởng hai người không ăn được thịt chuột?

Remus & Sirius : PETER!!!

---

Tui suýt xóa một chap nào đó vì tội lướt quá vội, thực sự đau tim luôn í=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top