ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Ba ngày tiếp theo Sirius Black chỉ có thể đi tới đi lui trong căn nhà của Monica Martin. Thậm chí việc ra sân vườn tưới nước cây cỏ hoa lá hộ cũng bị cấm tiệt vì Monica sợ sẽ có ai đó nhận ra Sirius.

Nên nhớ, hiện tại chỉ có Monica, Remus và cụ Dumbledore là biết việc Sirius vô tội, Remus sẽ không có lý do gì xuất hiện tại đây và Dumbledore-một phù thủy vĩ đại lại càng không có khả năng lởn vởn nơi Muggle này. Vậy nên nếu để người khác biết Monica đang che giấu một tên tội phạm truy nã thì sẽ gay go khiếp đấy.

Như Monica đã nói, cô ấy là một luật sư Muggle, và chuyện bận rộn là không thể tránh khỏi. Sirius cảm thấy khá lạ lẫm với hình ảnh Monica chạy tất bật từ phòng ngủ ra phòng khách rồi vội qua phòng làm việc ôm một đống giấy tờ ra bày bừa trên bàn, miệng thì cắn bút suy nghĩ, cặp kính cận thì kéo lên tới trán, tay không ngừng viết ra những điều cần thiết khi lên tòa ra giấy, thậm chí tới bữa trưa cũng bỏ qua, em ấy phải chạy lên chỗ làm để hoàn thành nốt phần làm việc của mình.

Đó là cuộc sống, đúng vậy, một cuộc sống thực sự của một người trưởng thành đang cống hiến trí tuệ và năng lực cho xã hội. Nghe Monica nói rằng luật sư ở đây được coi trọng lắm, dù có nhiều vụ nó nhảm nhí tới mức em ấy chỉ muốn dùng bùa Tẩy Não quách hai người đâm đơn kiện cho xong.

Sirius cầm một tờ giấy trong một đống giấy lộn xộn trên bàn, nhìn lướt qua tờ giấy ấy thực sự không bật cười đúng là làm khó gã quá.

Vì nhìn xem, toàn mấy cái nét vẽ còn thua con nít mà Monica vẽ ra cho bõ tức với thân chủ. Monica đâu có vô trách nhiệm tới mức để lộ thông tin khách hành, em ấy đã nói với Sirius rằng "đó là uy tín, là danh dự". Nhưng không nghĩ được cô gái ấy lại chẳng thể vẽ một cái gì đó nên hồn.

Và đêm thứ ba- là ngày cuối cùng mà Monica đã hứa với Sirius rằng cô sẽ vứt toàn bộ công việc ở Muggle để dẫn gã về thế giới phù thủy kinh doanh món chuột nướng đã tới.

Sirius nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 11 giờ. Bầu trời đã tối mù và nếu gã chịu khó cẩn thận ló đầu ra cửa sổ để xem thì bên ngoài đường chẳng có một bóng người. Gã thở dài, không có dấu hiệu nào cho thấy Monica sắp về cả.

Cầm trên tay bức hình nhỏ trên bàn, trong đấy là Monica, là Harry, và một cậu nhóc có nụ cười toe toét tinh nghịch với đầu tóc xoăn xoăn nhưng lộn xộn đang ôm trái bóng và khoác ngang vai Harry.

Trông như một gia đình nhỏ vậy.

Sirius đã nghe thấy Monica gọi cậu nhóc này là Luca.

Luca Martin.

Gã bỗng cau mày suy nghĩ. Monica bảo Martin chỉ là cái họ em ấy lấy để sinh sống với người Muggle. Gã thực sự đã nghi ngờ Luca là con trai của Monica nhưng nếu vậy đứa trẻ theo lẽ thường phải theo họ của ba nó chứ nhỉ? Hay là ba nó có vấn đề gì nên Monica không đặt?

Không, Monica chưa kết hôn. Sirius bây giờ có thể khẳng định điều ấy. Vì công việc Monica đang giải quyết là một vụ ly hôn, em ấy phát cáu vì chuyện này tới mức hét lên:"may mà không kết hôn! Không thì khi ly hôn, thằng chồng của em sẽ không có một xu dính túi đâu!".

Chậc, thế thì gia sản nhà Black nguy hiểm quá.

Sirius suy nghĩ mãi, rốt cuộc thì Luca là đứa trẻ đến từ đâu, là con nuôi của Monica sao? Không, Monica sẽ không nhận nuôi một cách vô cớ đâu.

Vì Monica sẽ không mong muốn có một Adobe thứ hai xuất hiện.

Nhưng hà cớ gì gã lại nhìn cậu bé một cách chăm chú tới vậy. Cảm giác quen thuộc ấy, chính xác là đường nét trên gương mặt của chú nhóc nhỏ trong tấm ảnh này rất quen!

Vì Monica rất yêu thương người con gái mang số phận nghiệt ngã ấy.

Sirius nghiến chặt răng, tay không thể ngừng phát run khi nghĩ tới người phụ nữ đó. Người phụ nữ ấy vẫn còn trong tiềm thức của Sirius, mái tóc nâu và đôi mắt xanh biếc, đúng vậy, xanh tựa đại dương trải dài trước mắt.

Ấn tượng đầu tiên về đại dương ấy chính là êm dịu, êm tới mức nhàm chán. Sirius chưa bao giờ thích sự đơn giản, gã thích ồn ào và đó là cách gã cùng với James thành đôi bạn quậy phá như muốn lật tung Hogwarts lên.

Vậy mà mãi sau này, khi Sirius nhìn lại đại dương xanh ấy.

Nó hệt như một cơn bão khủng khiếp, hung hãn và dữ tợn, không ai có thể suy đoán bất cứ thứ gì mà Adobe nghĩ trong đầu, cô ấy khép mình lại một cách khéo léo chứ không phải sợ hãi như những lần gặp trước đó.

Và sự khéo léo ấy thật quen thuộc. Có một điều mà Sirius luôn buộc mình phải thừa nhận, thừa nhận rằng dù mình ghét cay đắng Severus Snape nhưng tên đó nói hoàn toàn đúng về việc Adobe Maddie đang cố gắng trở thành một Monica Maddie.

Nhưng Sirius không nghĩ nhiều về nó, Maddie khi ấy đã không còn ai, đã quá trễ để phu nhân Maddie có thể cho ra đời thêm một sinh mệnh thừa kế huyết thống. Phù thủy luôn khó khăn trong việc có con và thuần huyết lại càng khó, vậy nên Adobe-đứa con nuôi ấy sẽ trở thành người thừa kế.

Và như những gì Monica đã từng nói với Sirius vào đêm mùa hè ấy, đêm mà gã chẳng còn một chút tia hy vọng nào với việc sống trên cõi đời này. Giọng nói không tí cảm xúc, không khuyên ngăn cũng thật mời gọi gã tới với cái chết.

Ấy vậy mà Sirius thực sự đã sợ hãi cái chết khi câu nói ấy thốt ra.

"nếu anh chết, kẻ thế vị trí của anh sẽ chịu gấp đôi khổ đau."

Sirius có em trai, một đứa em ngày thơ ấu luôn theo sau mình gọi anh ơi, anh ơi. Để rồi khi lớn lên, tiếng anh ơi ấy mãi mãi chỉ là hồi ức đáng để vỗ về mỗi đêm.

Vậy nên Sirius không thể biết gia tộc Maddie đã làm gì để đày đọa cô gái trẻ như Adobe. Hủy hoại cuộc sống cô ấy một cách tàn nhẫn. Nhưng Sirius không thể yêu thích Adobe. Lúc trước đã không và khi cuộc chiến ập tới, Sirius lại đay nghiến, căm ghét Adobe hơn bao giờ hết.

"merlin ơi...ngài đừng bảo với con rằng đứa trẻ này là con của Adobe chứ...".

Cạch.

"Sirius, sao mặt đau khổ thế? Ăn bậy gì rồi à? Cơ mà anh chờ em đấy à? Còn một lúc nữa mới qua ngày mới, coi như em giữ lời hứa rồi đó nha".

Monica vừa vào phòng khách liền thấy Sirius ở đấy, cô hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ. Còn gì tuyệt hơn khi về nhà và có người chờ đợi mình chứ. Đó thực sự là một cách tận hưởng niềm vui cuộc sống sau phiên tòa đầy tiếng chửi rủa ngày hôm nay đấy.

Bà nội cha bà thân chủ. Ly hôn thì ly hôn chứ mắc gì đang nói cứ nhảy vào họng rủa ông chồng chết đi vậy?

Sau đó không chờ Sirius trả lời, Monica đi thẳng ngay vào phòng của cô và sửa soạn.

Sirius nhìn theo bóng lưng ấy đang hồ hởi chuẩn bị dẫn anh về nhà, về Hogwarts, về nơi những đứa trẻ không có mái ấm ra gì luôn thích bám víu ở lại.

Gã Black không thể không đau lòng.

Monica đã rời bỏ thế giới phù thủy trước khi Chúa Tể bắt đầu những cuộc tấn công đầu tiền. Em ấy không biết một cái gì cả, không một chút gì trừ những khái niệm đơn giản về kẻ thù. Monica ấy chỉ biết thằng cha Chúa Tể là người xấu, có đám bề tôi trung thành gọi là Tử Thần Thực Tử và Merlin ơi, em ấy còn không biết Lucius Malfoy cũng nằm trong số ấy. Monica thực sự đã cau mày khó chịu khi Sirius đặt sự nghi ngờ lên cả Narcissa, gã đã phải biết điều ngậm miệng lại ngay sau đó vì một lần nữa, những lời mắng mỏ của người chị họ hiện hữu trong tâm trí của gã.

Vậy nên Monica đã thoát khỏi cuộc chiến một cách...vô tình.

Vậy nên Monica vẫn luôn yêu thương chị mình, tới mức nuôi luôn đứa trẻ mà Adobe sinh ra dù không biết rằng thế giới phù thủy vẫn truy lùng cô gái đó.

Liệu có khả năng nào cho đứa trẻ này thoát khỏi định kiến của xã hội khi nó là con của một Tử Thần Thực Tử không vậy.

Sirius bỗng cảm thấy tình huống này thật sự rất nực cười nhưng cũng thật đau đớn. Nó đưa gã vào thế muốn khóc nhưng không ra nổi nước mắt. Vì nhìn xem, kế bên đứa trẻ là Harry, là chú nai nhỏ mà Lily và James đã bảo vệ bằng cả mạng sống vì tên chủ nhân mà lũ Tử Thần Thực Tử kia vẫn luôn tôn sùng.

Luca và Harry đáng lẽ ra chẳng thể nào là bạn. Con của kẻ ác và con của chính nghĩa thì có thể là bạn sao? Như Slytherin và Gryffindor năm ấy, có thể buông bỏ hận thù vì một người con gái tên Monica Maddie sao?

Thật dở khóc dở cười.

"sao vậy Sirius? Bức hình có vấn đề gì à?".

Monica cúi đầu xuống nhìn vào bức hình. Cô bật cười nói:

"hình như lúc đó bọn nó 7 tuổi đó, lúc đó em mua cho Luca trái banh và thế là buổi chiều hôm đó nó lôi Harry ra sân đá tới tận chiều. Thế nào, dễ thương đúng không?".

"ừ, rất dễ thương".

Monica đứng thẳng, khoanh tay trước ngực nhìn với ý vị rằng anh trông kỳ lạ quá.

"vậy mắc gì nhăn mặt như ai tát vào mặt thế?".

Sirius tấm ảnh xuống, gã hỏi:

"Monica này, Luca là con của Adobe Maddie đúng không?".

Ngay lập tức, tâm trạng của Monica như bị đá hết về số không. Cô nuốt khan, tay siết chặt và thực sự không muốn nhìn vào người con trai trước mặt. Chỉ mới nhìn một tấm hình mà anh ta đã suy đoán được tới mức này vậy thì khi tiếp xúc rồi thì sao? Họ sẽ hợp ý nhau, như ba và con, như một gia đình hoàn hảo. Monica không thể để Sirius cướp mất Luca. Cô không thể!

Nhưng sự thật rằng Luca là con trai của Sirius Black.

Thứ suy nghĩ ấy hiện ngay trong đầu của Monica. Nó khiến cô choáng váng và đứng không vững, Sirius đã phải đỡ lấy cô gái đang thở dốc vì sợ hãi này.

Monica không thể cướp lấy quyền làm ba của Sirius Black, Monica không thể che đậy gia đình thực sự của đứa cháu của mình, đứa con của chị ấy.

Monica run rẩy, cô như quát với Sirius :

"ừ, ừ, ừ. Thì sao nào Sirius Black!".

Sirius giữ chặt hai bả vai của Monica lại, gã khó khăn đáp:

"bình tĩnh Monica, anh chỉ hỏi thôi và không có gì cả!".

Monica như rơi vào câm lặng, gì vậy Sirius Black, không có gì cả? Đứa trẻ này rồi một ngày nào đó sẽ được hoàn trả lại cho anh đấy! Và Harry, ôi Harry, rồi Monica sẽ đánh mất tất cả, phải, những tội lỗi ngày xưa ấy sao có thể xóa nhòa đây, Monica phải trả giá chứ.

"Sirius, Luca là con của chị ấy mà".

Monica bắt đầu nức nở, cô không thể ngừng nghĩ về tương lai yên tĩnh của mình, tương lai mà đứa trẻ mình yêu thương sẽ nhìn mình với ánh nhìn căm hận, đôi mắt đen láy ấy sẽ như gào lên với Monica rằng cô chẳng là cái thá gì cả, cô là đồ ác nhân vì đã hành hạ người đứt ruột sinh ra nó.

Phải rồi, vậy đấy, đó là tương lai của Monica này đấy.

"anh biết, anh biết rồi Monica".

Sirius ôm lấy Monica mà vỗ về, đây đúng là sai lầm. Đáng ra Sirius phải biết tình yêu thương của Monica đối với Adobe to lớn tới mức nào và cuộc sống của em ấy đã phải khó khăn ra sao khi nuôi nấng một đứa trẻ ở chốn Muggle trong khi đó chính Monica cũng đang chật vật với cuộc sống. Em ấy yêu thương Adobe bao nhiêu, đứa trẻ này hẳn đã nhận từng ấy sự yêu thương đó.

Monica tự hỏi mình còn có thể che giấu sự thật được thêm bao lâu nữa.

"Sirius, Adobe chết rồi".

"anh biết".

Adobe đã chết rồi.

"Sirius, Luca là con của Adobe".

"anh biết, anh biết điều đấy Monica".

Không, anh không biết gì cả, Sirius Black.

Sirius tự hỏi mình còn có thể che giấu sự thật được thêm bao lâu nữa.

"Monica, Adobe chưa từng thương em".

"em biết".

Monica chưa từng nhận được sự yêu thương ấy.

"Monica, Luca là con của Adobe".

"em biết, em biết điều đấy Sirius".

Không, em không biết gì cả, Monica Maddie.

Trước khi ngày mới tới. Họ vẫn ôm lấy nhau. Tự nhủ bản thân họ những sự thật họ không dám nói ra, họ nghĩ rằng mình nên đem chôn nó sâu thật sâu cho tới tận cùng sinh mệnh.

-----

Kiến thức về nghề luật của tui có thể không chính xác hoàn toàn vậy nên mong mọi người sẽ bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top