ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Ngày giông bão đầu năm 1981, tôi vô tình gặp gỡ anh ấy.

Tôi là ai. Tôi là Adobe. Nhưng tại sao tôi...tại sao tôi...

"tại sao cậu lại cố gắng làm ra dáng vẻ của Monica vậy?".

Sirius hỏi tôi, đôi mắt cậu ta là một màu đen chứa chan sự ghét bỏ tôi. Tôi tự hỏi khi đôi mắt ấy nhìn Monica có bao giờ giống vậy chưa. Hẳn là chưa rồi, hẳn vậy, vì em ấy đâu phải tôi.

Và tôi cũng không phải em ấy.

Chúng tôi không bao giờ giống nhau.

"vì tôi ghét Monica".

Phu nhân Maddie, với mái tóc đen búi gọn, đôi bông tai đắt tiền như đập vào mắt tôi, sau đó tôi quan sát bà, môi, mũi, và tôi nhận ra đôi mắt xanh biển của bà giống hệt tôi. Không không, phải là tôi giống hệt bà, có lẽ vì tôi giống bà điểm này nên mới được gia tộc Maddie bồng về nuôi dưỡng.

Bà ta đẹp lắm, rất đẹp, tới mức tôi phải sợ hãi, không biết bao lần tôi nằm mơ tới bà ấy đang nhắm thẳng đũa phép vào cổ tôi rồi đe dọa, đôi mắt mà tôi giống hệt ấy trừng lên đáng sợ như thể sẽ nuốt chửng tôi, tôi không thể làm gì hết với bà ta, tay chân tôi trong giấc mơ tệ hại đó cứng đờ như tượng đá. Lúc đó tôi thật vô dụng.

Bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn vô dụng.

Phu nhân Maddie ấy đã từng nói với tôi rằng đừng trở thành loại người mà con ghét nhất.

Sirius im lặng quá, diều này khiến tôi sợ. Merlin ơi, tôi sợ hãi những thứ nhỏ nhặt như thế này đấy. Vậy mà tôi đã đưa ra một quyết định khủng khiếp, rằng tôi đã trở thành loại người đó, tôi đã làm rồi, tôi đã gặp ngài ấy.

Tôi không thể hối hận được nữa.

"đi đi Sirius, đừng để tôi tổn thương cậu".

"Adobe Maddie, tôi không biết được cái gia tộc quái gở kia đã làm gì cậu nhưng tin tôi đi Adobe, Monica luôn yêu thương cậu! Đừng tự ti như thế, theo tôi đi gặp cụ Dumbledore, cụ sẽ giúp cậu mà".

Sirius Black đúng là không hiểu gì cả. Tôi cười trong khi nước mắt đang hòa vào những giọt mưa rơi đau đớn vào mặt tôi. Nó như nhắc nhở tôi biết rằng tôi không còn đường lui nữa rồi.

"giết nó đi Adobe! Mày là bề tôi của Chúa Tể! Chúa Tể đã trao mày dấu hiệu và mày phải phục vụ ngài! Mau giết thằng phản bội thuần huyết đó đi! ".

Tiếng sấm vang rền lên trong nên trời đen tối, mưa vẫn ào ạt đổ xuống và gió thì giật mạnh tới độ tưởng chừng cây cối sẽ đổ ập. Khi đó, tiếng gào lớn của Bellatrix đứng sau lưng tôi khiến tôi sợ hãi.

Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Tôi sợ bà ta. Tôi sợ Bellatrix. Tôi sợ Chúa Tể lắm.

Và tôi sợ đứa trẻ của tôi.

"tôi đã bảo rồi Sirius".

Tôi tiến gần tới Sirius, ngay lập tức, cậu ấy sử dụng bùa tấn công lên tôi. Tôi không sao hết, tôi có bùa khiên mà. Nhưng tôi vẫn thật sợ hãi.

"tôi sợ lắm".

Tôi thầm thì chẳng phát ra tiếng. Tôi tin Bellatrix chẳng nghe được. Chị ta đang điên, đang cười khoái trá trước việc tôi "săn" Sirius, chị ta hối tôi nhanh lên! Nhanh lên! Nhưng...

"tôi sợ lắm"'

Tôi lại thì thầm, nhưng tay phóng bùa đông cứng về phía Sirius. Cậu ấy đã dính bùa! Tôi trừng mắt không thể tin được. Không đúng, ôi không Sirius, sao cậu ta lại không phản đòn hay né nó đi! Không lý nào một thứ bùa ngay cả năm nhất cũng biết mà cậu ta lại không né được, Sirius Black cố tình nhận thứ bùa chú đó!

Một lần nữa, tôi lại sát chỗ Sirius, lần này Bellatrix điên thật rồi. Chị ta khen hết lời cho tôi, chị ta bảo sẽ đề cao tôi với Chúa Tể. Chỉ cần tôi giết Sirius thôi, chỉ cần vậy thôi.

Chúa Tể sẽ coi trọng tôi và đứa trẻ của tôi, của người đàn ông trước mặt tôi sẽ an toàn. Con của tôi phải an toàn, mặc kệ những khác có thế nào tôi cũng phải bảo vệ nó.

Nhưng nếu tôi thất bại thì sao? Nếu một ngày nào đó Chúa Tể không thể đánh thắng ánh sáng, mây đen che mù bầu trời kia được xua tan đi, tôi sẽ là một tên tội phạm, một Tử Thần Thực Tử đáng chết và hồ sơ của tôi sẽ được duyệt tới Azkaban, tôi sẽ chờ đợi nụ hôn biến tôi thành cái xác rỗng hồn không cảm xúc, không ý thức, không gì cả trừ cái xác.

Vậy còn con tôi thì sao?

"Adobe! Mày là bề tôi của Chúa Tể! Mày đã bị gia tộc Maddie ruồng bỏ rồi! Nơi đó đã đá mày ra khỏi gia phả rồi mày nhớ chưa! Mày chỉ còn Chúa Tể thôi vì đã không còn ai xứng đáng để mày tôn sùng nữa! Hãy tuân theo ngài và giết hết lũ hạ đẳng đó đi!".

Con của tôi, con của tôi. Nó có phải hạ đẳng không?

Tôi run rẩy đưa đũa phép lên trước ngực Sirius. Tôi phát khóc, tôi không thể ngừng thở gấp, tôi bỗng nghĩ tới Monica, nếu là em ấy thì em ấy sẽ không thế này, em ấy sẽ điềm tĩnh biết bao nhiêu, em ấy sẽ không khóc lóc hay hoảng loạn như tôi đâu.

Vì em ấy là Monica Maddie chứ có phải đứa nuôi Adobe Maddie này.

"Expelliarmus!".

Đũa phép của tôi bị văng ra thật xa. Thật xa. Tôi cũng cảm thấy mình thật xa xôi với ánh sáng ngày mai quá, cả thế giới phù thủy này đã chia thành hai nửa rồi và tôi thì đang theo cái nửa mà tôi ghét nhất. Tôi quay đầu nhìn thấy James. À, James Potter.

Và đôi mắt căm hận của James như điên tiết lên khi nhìn thấy tôi, cậu ta cùng Sirius độn thổ đi mất.

Ôi tình nghĩa Gryffindor.

Thật tốt đẹp.

⁎⁎⁎⁎⁎

"này Luca, đừng chạy lung tung như trẻ lên 3 nữa, dì già rồi!".

Monica tới phát mệt vì đứa cháu 13 tuổi của mình. Đã tròn một ngày kể từ khi Monica đem "chú chó" cùng mình tới Hẻm Xéo. Cô biết Luca rất giàu năng lượng nhưng có thể nào đừng nhiều tới mức đi hết ba vòng Hẻm Xéo rồi vẫn chưa biết mệt không?

Harry ngồi ghế cùng với "chú chó" mà cô Monica mang tới, nó ôm chầm lấy chú chó rồi nhìn cảnh cô hàng xóm phát điên với đứa cháu tăng động của mình mà cười khúc khích. Hồi trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, Harry ước những khung cảnh đời thường cứ mãi diễn ra vì Harry yêu nó lắm. Nó khiến Harry cảm thấy thế giới này vẫn còn lắm điều vui vẻ.

"Cô nên chờ một xíu! Luca đang chờ Draco đấy!".

Harry nói lớn, nhưng nội dung của câu nói không chỉ khiến Monica giật thót mà cũng khiến chú chó lầm vào cơn khủng hoảng mà gâu lên một cái.

Monica tỏ vẻ bình tĩnh, nói:

"Draco? Nhóc thân với cậu nhỏ nhà Malfoy luôn rồi à? ".

"cũng được thôi, ý con là, Draco không tệ như hồi năm nhất nữa, dù cậu ấy hỗn quá. Nhưng con không thích ngài Malfoy lắm, ngài ấy...ừm...chuyện dài lắm cô ơi".

Monica thở dài rồi ngồi xuống cạnh Harry. Luca thì lại đi lòng vòng kiếm Draco rồi. Cô bỗng nghĩ tới Narcissa, cô nghi lắm việc chị ấy đã cố gắng để Draco tiếp cận Luca, nhưng chuyện này cũng không phải xấu gì nên Monica không bận tâm lắm. Trẻ con ấy mà, cho chúng kết bạn thì chúng cũng không mất mát gì.

Chỉ có người lớn mới rắc rối thôi, chính xác là vậy, nhiều năm trôi qua rồi nên Monica cũng không chắc lắm những việc Narcissa đang suy nghĩ. Chị ấy là một Black, mà đa số nhà Black đều rất điên. Điển hình như Bellatrix, Monica có mấy lần gặp bả hồi qua nhà Black chơi với Narcissa rồi, điên dữ lắm.

Ồ và tên tiền bối đi trước Sirius Black thì khùng có tiếng rồi, anh ta lấy việc đó làm niềm tự hào mà.

Monica chống cằm, lấy đùi làm điểm tựa cho khuỷu tay, cô nhìn vô định về phía trước, thả bản thân vào miền suy nghĩ.

Ờ thì...Luca có một cái vòng na ná Harry. Cô có hỏi thì thằng bé bảo là chị Narcissa tặng, chị ấy còn bảo Luca gọi thân mật là Cissy. Có Merlin mới biết phải thân tới mức nào thì Narcissa mới cho phép người ta gọi chị ấy là Cissy, vậy mà Luca chỉ mới tiếp xúc liền có đặc quyền ấy.

Đây là tín hiệu tốt hay xấu đây. Monica không biết nữa, Sirius có kể rằng trận chiến với Chúa Tể năm xưa có Lucius Malfoy là Tử Thần Thực Tử, hồi năm nhất của bọn nhóc đã có dấu hiệu cho thấy thằng vừa già vừa điên đó đang quay trở lại. Cho dù cô cố gắng không nghi ngờ Narcissa nhưng cũng không thể tin tưởng gì Lucius Malfoy được.

Hồi xưa anh ta cay cú Monica lắm, vì cô chiếm tiện nghi của Narcissa nhiều hơn ổng, mà chọc ổng cũng vui nên Monica làm vậy hơi nhiều, còn khoe là được ngủ chung nữa, giờ lỡ ổng ôm hận đi trả thù thì sao?

Urg, giờ ai cũng lớn hết rồi, chắc anh ta không nhỏ mọn vậy đâu ha...

"cô đang nghĩ vậy cô Monica?".

Bỗng Harry lên tiếng, kéo Monica về với thực tại với sự giật mình.

"à, không có gì".

Harry mím mím môi, nó nghĩ cô đang lo về Draco, dù sao cô vì nó mà ngất mất một năm trời nên chưa có cơ hội gặp gỡ Draco. Mà nhà Malfoy nổi tiếng vậy chắc cô cũng biết họ xấu tính nhỉ?

"Draco với Luca hợp nhau lắm nên cô đừng lo".

"à à, cô không lo thằng nhóc đó, bọn trẻ con thì kệ chúng đi, cô chỉ lo ba má nó thôi. Dù sao Malfoy cũng nằm trong những gia tộc thuần huyết mà".

Maddie cũng thuần huyết nhưng giờ chỉ còn là dĩ vãng. Monica liếc một vòng khung cảnh dòng người qua lại, cô tự hỏi điều gì khiến Malfoy muốn tiếp cận Luca. Tất nhiên gia sản Maddie vẫn ở đấy, nhưng Malfoy giàu thế rồi còn tham à? Không không, tiền bạc không phải vấn đề với Malfoy, đúng hơn với một thuần huyết danh giá, tiền bạc là điều đó có từ mấy đời rồi. Thử nghĩ tới gia tộc Black, dù bây giờ chẳng còn bao nhiêu người và cái thằng được thừa kế thì đang giả làm chó để đi lại đây, đống tiền trong ngân hàng có mọc chân chạy đi mất đâu chứ.

Xét tới việc thằng vừa già vừa điên kia đang trở lại, Monica chỉ sợ Malfoy muốn lôi kéo Luca và dùng tiền tài gia tộc Maddie để phục vụ cho lão thôi.

Mơ đi nhé^^

Mà thôi, chắc do Monica nghĩ nhiều, Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy đã là vợ chồng, là ba má của một cậu nhóc rồi, chắc không ác tới mức kéo thằng con của mình vào vũng bùn tối tăm kia đâu.

Harry cười trừ, cô nghĩ đúng nỗi lo rồi đấy, ba má thằng Draco đúng là trở ngại lớn nhất trong việc kết bạn với nó mà. Draco từng bảo ba nó mà biết nó giao lưu với Hermione và Ron, ba nó sẽ lột da nó luôn. (Sau đó má nó sẽ lột da ba nó vì tội làm đau con trai bà).

"con nghĩ không tệ tới mức đó đâu, theo lời Luca thì phu nhân Malfoy dễ nói chuyện lắm".

Monica cười khinh khỉnh, cô bảo:

"ồ, vậy là hai đứa chưa thấy chị ấy nổi điên rồi. Ác mộng đấy, đừng có dại mà thử nhé".

Sirius-dạng chó, ngồi trong lòng Harry cũng phải gâu lên một tiếng đồng ý. Trần đời này ghê gớm nhất là phụ nữ khi nổi điên, họ làm gì cũng khiến người ta đỡ không nổi hết, Sirius tởn lắm rồi!

Harry cười vui vẻ với Monica, ấy là cho tới khi một người phụ nữ cùng một chàng trai trẻ bị thương trên mặt cùng với hai đứa bạn của nó-là Draco và Luca, tiến lại gần chỗ ngồi của Harry.

Chàng trai này quen lắm, hình như Harry từng thấy trong trường rồi. Người phụ nữ kia thì trông có vẻ lớn tuổi hơn cô Monica một chút. Chắc một hai tuổi gì đó là cùng nhưng nhìn cổ đang trừng trừng mắt giận điên lên luôn.

Nhưng tình huống này là sao vậy? Sao Luca nhìn như vừa có ẩu đả thế, và Draco thì mặt hằn học dùng đũa phép đe dọa cái tay hung hăng của Luca.

Luca bối rối, cậu không dám nhìn gương mặt nhẫn nhịn của dì Monica:

"tại nãy có một tên nào đó người Bulgaria xúc phạm anh này trước, mà anh này hiền khô à, thực ra cũng không hiền lắm khi ảnh cũng nói ẩn dụ hơi nhiều nhưng ông thần ngoại quốc kia không hiểu nên con tức quá dịch cho ổng nghe.".

Draco tiếp lời một cách bất đắc dĩ:

"sau đó đánh nhau. Anh người ngoại quốc kia đánh luôn anh Cedric Diggory đây...".

Sirius Black thề là anh sẽ cười đến chết nếu được ở dạng người. Còn Monica thì đang muốn không nhận người quen. Cô biết Luca là có ý tốt nhưng có thể nào đừng thẳng tính vậy được không? Cô tưởng nó là Slytherin mà?

"con biết tiếng Bulgaria à?".

" Draco dạy con!".

Được rồi, một quý tộc thì biết nhiều thứ tiếng cũng không lạ.

Monica quay qua cậu trai tên Cedric Diggory kia, một chàng trai khỏe khoắn và xinh đẹp nhỉ? Vậy nên Monica tội lỗi lắm khi gương mặt kia bị ăn một cú đấm. Cô đứng lên cúi đầu xin lỗi:

"thật xin lỗi, đứa cháu của tôi gây rắc rối rồi".

"eww, lỗi của thằng ngoại quốc cơ!!".

Monica phóng một cái bùa câm lặng về phía Luca, không phát ra được âm thành gì khiến cậu như phát hoảng chạy vòng quanh Draco, Harry ngồi nhịn cười mà đâu dám nói. Nó còn cảm thấy chú chó đen này cũng đang cười muốn chết đây.

"không sao ạ, vết thương không nặng lắm và cháu chữa được ạ, dù sao cháu cũng sắp học năm thứ năm rồi".

Cedric ôn hòa nói với Monica. Cô thầm cảm thấy may mắn cho gia đình Diggory khi có một thằng con trai thánh thiện như vậy. (dù không chắc lắm nhưng khen cái đã rồi tính sau).

Thế là Monica ngẩng mặt lên cười thân thiện, nhưng đáp lại nụ cười ấy là một tiếng hét của người phụ nữ.

"mẹ! Mẹ sao vậy?!".

Cedric hốt hoảng đỡ lấy mẹ mình, Monica cũng thu lại nụ cười và quan sát phu nhân Diggory, trông quen lắm, rất quen.

Rất quen.

"cô...cô...cô là Monica Maddie!!".

Monica khẽ tặc lưỡi. Thầm trách già rồi nên mau quên.

Ôi, vô tình gặp gỡ Ravenclaw đúng là mệt chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top