ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Ngày bé, Cedric Diggory rất thích mẹ mình, vì mẹ tài năng, thông minh, sáng suốt, có thể nói mọi việc khó trong nhà mẹ đều có thể giải quyết một cách rất gọn gàng, mẹ chẳng sợ hãi gì những thứ như côn trùng hay lớn lao như quái vật, vậy nên có đôi lần cậu tự hỏi, liệu mẹ có bao giờ thất bại hay sợ hãi một ai hay thứ gì đó không.

Có, ai cũng sẽ có những thất bại và sợ hãi cho riêng mình. Và mẹ cậu không phải ngoại lệ, bà ấy kể cho cậu nghe thời đi học của mình với những lần thất bại trong môn độc dược, những trận đấu tay đôi phải đổ máu hay một cuộc chiến dài với phe Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đã từng gây ám ảnh lên toàn thế giới phù thủy.

Mẹ sẽ có những thất bại như thế đấy, nhưng mẹ chưa bao giờ xấu hổ vì nó. Vì bà biết thất bại là mẹ thành công, một Ravenclaw như bà luôn không ngừng học hỏi từ những thất bại và bà tự hào việc mình chưa bao giờ từ bỏ sau những lần thua cuộc ấy.

Ấy vậy mà nỗi sợ lại là một câu chuyện khác.

Cedric nhớ mẹ mình có vẻ đã run lên bần bật khi nghĩ tới nỗi sợ của mình, bà ấy cố gắng hít thở thật sâu và lầm bầm rằng cô ta đã chết, mọi thứ đã qua. Mẹ sợ hãi lắm nên mới ôm chặt cậu, rồi bà lại thủ thỉ:

-mẹ sợ người đó, người con gái thuần huyết tên Monica Maddie. Mẹ sợ cô ta với sức mạnh kinh hoàng có thể đạp đổ mẹ xuống vực sâu của địa ngục và có thời khắc mẹ tin rằng phải chăng nếu cô ta còn sống thì kẻ-ai-cũng-biết-là-ai cũng phải khen ngợi.

Vậy người phụ nữ trước mặt cậu đây chính là Monica Maddie trong lời kể đó sao? Có rất nhiều lời kể về người mang cái tên này, một số người bạn bên Ravenclaw của Cedric đã từng nói cho anh nghe về trận Quidditch đáng sợ thuở xưa, nó căng thẳng và tràn ngập khí lạnh, cảm tưởng như người dẫn đầu Slytherin trong trận đấu hôm đó đã mang sự tức giận tích cóp cả đời để xả lên Ravenclaw vậy.

Cái tên Monica Maddie là một cái tên nổi tiếng trong giới phù thủy ngày ấy, vậy nên bây giờ, khi phu nhân Diggory như hét lên cái tên đó với sự hoảng hồn của mình đã thu hút không ít ánh nhìn và xì xào bàn tán.

"cái gì! Monica Maddie! Là người thừa kế Maddie đấy hả!"

"tôi tưởng người thừa kế đã chết rồi mà?".

"không, cả gia tộc Maddie đã sụp đổ rồi mới đúng, đều bị bọn Hắc Ám kia giết sạch".

Monica chớp mắt thầm khó chịu trong lòng, bây giờ cô chỉ muốn mình thực sự chết quách cho xong. Cô mỉm cười với phu nhân Diggory, trịnh trọng nói:

"không, phu nhân Diggory nhầm người rồi"'

Thế nhưng bà ta vẫn không phản đối, bà ta lại như thấy nỗi sợ kinh hoàng của đời mình nên mới run lẩy bẩy hết lên. Bà ôm chặt lấy con trai của mình như mình một cái phao cứu hộ, hai tay níu chặt lấy phần áo khiến nó nhăn nhúm như một cái giẻ lau.

"không, không thể nhầm được, gương mặt của cô cả đời này tôi cũng không thể nhầm!".

Làm sao mà bà nhầm được cơ chứ, đôi mắt xanh lục kia cho dù có cong lên mỉm cười với bà thì đã sao. Bà vẫn nhớ như in cái trận Quidditch hôm đó mình đã thất bại thảm hại như thế nào, bà không thể chạm nổi vào quả Quaffle, đúng hơn là cả đội Ravenclaw ngày hôm đó chỉ chật vật để đối đầu với quả Bludger, còn Quaffle thì Slytherin giữ khư khư lấy, không thả một cơ hội hay gây sai sót nào để Ravenclaw lợi dụng cướp bóng.

Và Ravenclaw thua. Thua thảm, thua không ghi lấy nổi một điểm nào và thua không thể ngẩng đầu mà đối diện với nhà của mình, đó là sự sỉ nhục mà chưa bao giờ Ravenclaw nhận được, bọn họ tức điên lên nhưng đối diện với con người đó, với Monica Maddie kia, bọn họ căn bản không thể nói cô ta đã gian lận hay gì cả.

Vì đơn giản thôi, Monica Maddie không hề gian lận, Slytherin không hề gian lận, không hề đả thương bất kỳ thành viên nào của Ravenclaw.

Nhưng kết quả trận đấu lại dẫn tới một hệ lụy kinh hoàng khác mà bà phải gánh chịu.

Sự coi thường.

"merlin ơi ngài coi kìa, con nhỏ đó đã thách thức với Maddie và thua thảm!".

"này, đổ nước vào người thua cuộc đi!! Hahahah!!".

"nghe nói mày là đứa làm tiểu thư Maddie bị thương nặng trước trận đấu hả? Vậy nên mới bị nhỏ Evans nhà Gryffindor tát cho lệch mặt? Vậy nên Slytherin mới tức giận trả đũa mày trong trận đấu đó? ".

"đừng trừng mắt nhìn như thể bọn tao là kẻ bắt nạt, chính mày đã làm Monica gặp nạn trước mà? Hahaha!!".

Bà không hiểu, bà chẳng làm gì cả, nhưng những thứ tệ hại đó cứ đập vào mặt bà. Rồi khi bà tuyệt vọng tới mức phải tới trước cửa nhà Slytherin, bà biết mình phải vứt hết cái tôi đi, sĩ diện hay lòng tự trọng gì đó cũng được, bà không cần nữa, bà sợ hãi chỉ muốn cầu xin Monica Maddie ra tay cứu giúp mình chấm dứt chuyện này.

Nhưng Monica Maddie là một con rắn độc nhà Slytherin.

Vì thế, kể cả khi bà quỳ xuống trước mặt Monica, là học sinh năm thứ năm không màng danh dự mà khóc lóc trước mặt hậu bối năm tư đó.

Monica chỉ đứng đó. Liếc nhìn. Im lặng.

Và để thiếu nữ Ravenclaw tiếp tục đau khổ.

Thiếu nữ Ravenclaw năm đó thực sự đã muốn tìm cái chết để thoát khỏi sự đau đớn tột cùng ấy. Nhưng có người đã cứu bà. Adobe Maddie đã cứu bà, đã đập tan sự hiềm khích của người khác đối với bà.

Bà mang ơn Adobe Maddie.

Vậy nên bà hận và sợ hãi Monica Maddie.

Xung quanh nơi Monica như thể bị dính bùa đông cứng, mọi người đều không dám lên tiếng và đám đông một lúc càng đông hơn.

Đám Harry, Luca và Draco thì đã đứng nép sau Monica, riêng chú chó đen kia đã yên vị kế bên người phụ nữ mắt lục, Cedric Diggory vẫn đang đỡ lấy mẹ mình nhưng tâm trạng thì rối bời vì không biết nên giải quyết tình huống này ra sao.

Mẹ cậu đang quá hoảng mà người phụ nữ trước mắt lại quá bình tĩnh.

"phu nhân Diggory, bà có gì để chứng minh tôi là Monica Maddie? Tôi là Victoria Martin, không phải Monica, cũng không phải Maddie"'

Lúc này từ phía sau phu nhân Diggory có một bóng dáng người phụ nữ, cô ấy lên tiếng nói giúp:

"phu nhân Diggory không lẽ không biết nhà Maddie đã không còn ai rồi sao? Và Maddie là gia tộc đáng kính, bà không nên nói với thái độ như vậy".

Là Narcissa Malfoy.

"mẹ!!".

Draco thấy Narcissa liền hai mắt lấp lánh, chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình. Monica thì tặc lưỡi và tránh nhìn, bà Diggory thì hoảng hốt quay lại phía sau.

"chào-chào phu nhân Malfoy".

Luca niềm nở, vẫy vẫy tay chào Narcissa:

"chào cô!! Lâu rồi không gặp ạ!".

Harry có chút không quen thuộc nhưng cũng cúi chào lịch sự.

Narcissa Malfoy vẫy tay chào tất cả và xoa đầu chú rồng con dễ thương của mình, song lại nghiêm giọng nói với phu nhân Diggory:

"tôi biết năm xưa có nhiều chuyện không tốt với bà nhưng mong bà nhớ rằng chuyện gì đã xảy ra với gia tộc Maddie, chính ngài Albus Dumbledore cũng từng nói phải dành sự kính trọng đối với gia tộc này".

Albus Dumbledore từng tuyến bố, gia tộc Maddie đã góp phần không nhỏ trong trận chiến với Chúa Tể Hắc Ám, họ tuy là thuần huyết cao quý nhưng đứng  về phía ánh sáng, kiên quyết tránh xa đối thủ cũng như đầu tư rất nhiều cho các kế hoạch chiến đấu. Họ là những chiến binh, là anh hùng không màng quyền lực lôi kéo, họ đã đấu tranh cho tới giây phút cuối cùng.

Monica cười trừ, chiến binh hở? Anh hùng sao? Ôi Merlin ơi, ngài chưa cho lão già lụ khụ đó biết bản chất thật của Maddie sao? Cái gì mà đấu tranh cho tới giây phút cuối cùng chứ! Chẳng qua bọn họ sợ nếu trở thành kẻ thù với Bộ Pháp Thuật và cụ Dumbledore, khi phe bóng tối thất bại chẳng phải những thứ kinh khủng, tội ác tày trời mà bọn họ che giấu suốt bao thế hệ sẽ bị phơi bày ra hết, Maddie sẽ mất hết quyền lực, mọi công sức sẽ tan biến.

Gia sản của Maddie rất lớn, tiếng nói cũng rất lớn,  giả sử như Chúa Tể có thành công thâu tóm toàn bộ giới phù thủy nước Anh đi chăng nữa thì họ cũng đâu có sợ.

Theo như những gì Monica còn nhớ về mấy buổi học lịch sử gia tộc. Ước tính tài sản của gia tộc Maddie trong nước Anh chỉ chiếm 1/3, tức là còn 2 phần nữa đang được lưu giữ ở nước ngoài, nếu thất thủ ở Anh thì bọn họ đều có thể gây dựng lại ở nước khác.

Đúng vậy, bọn họ mới đích thực là kẻ tham quyền lực. Quyền lực mà lão vừa già vừa điên mang danh Chúa Tể kia không đủ để thỏa mãn Maddie!

Gia tộc Maddie sợ đếch gì cha nội đó đâu, nhà có tiền mà, vừa giàu vừa ác vừa tham, bản chất nhà Maddie là vậy đấy.

Vậy nên mới thật mỉa mai cho Monica, tổ tiên nhà Maddie trên cao hẳn phải nguyền rủa Monica dữ lắm.

Lúc này đám đông mới dãn bớt ra, bọn họ xì xào rằng đúng là nhìn nhầm rồi, Monica Maddie đã chết trước khi cả Maddie suy tàn thì sao có thể đứng đây. Thế là khi mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường, phu nhân Diggory lúc này cũng đang dần lấy lại bình tĩnh, bà liếc mắt nhìn Monica rồi nhỏ giọng nói:

"xin lỗi, tôi nhầm người rồi".

Không, cô không nhầm đâu.

Monica hít một hơi sâu, khẽ nhìn Narcissa rồi lại quay lại nói với phu nhân Diggory:

"hãy cẩn thận hơn, thưa bà".

⁎⁎⁎⁎

Năm 1975.

Tôi là hung thủ, là kẻ khiến cây chổi bay của Monica Maddie biến mất trong lúc em ấy luyện tập.

Remus Lupin tới gặp tôi. Cậu ta lịch sự thật đấy, còn chào hỏi tôi nữa cơ, tôi còn tưởng cậu ta sẽ giết tôi chết vì đã động vào bạn bè cậu ta. Nhưng cho cùng thì tôi cũng hơi đánh giá vội vàng Remus Lupin, cậu ta không phải Sirius hay James, cậu ta là Remus, kẻ điềm tĩnh nhất trong bộ tứ luôn khiến cô McGonagall đau đầu

Tôi nhìn Remus, tôi biết cậu ta muốn hỏi điều gì. Và tôi không ngại việc nói sự thật cho cậu ta.

"Adobe Maddie,...".

"có gì cứ nói thẳng bạn học Lupin".

Remus ngập ngừng lúc đầu, nhưng rồi cậu ta hỏi thẳng:

"cậu ghét Monica tới vậy sao?".

Tôi tự hỏi Remus đã có bằng chứng gì cho việc tôi là hung thủ, liệu nó có rõ ràng tới mức để cậu ta đổi câu hỏi thành một câu khó chịu như vậy.

Ghét? Phải vậy rồi, tôi ghét Monica lắm, tôi ghét em gái mình dù rằng tôi hoàn toàn nhận thức rõ hoàn cảnh của em ấy.

"ừ. Thế nào? Cậu tính nói cho em ấy biết chứ?".

Remus sững người, có vẻ cậu ta không nghĩ tôi sẽ thừa nhận. Vì sao vậy nhỉ? Có phải tại tôi quá yếu đuối và luôn luôn sợ hãi nên người khác mới đánh giá tôi thấp tới như vậy?

"Adobe Maddie, rồi cậu sẽ hối hận cho mà xem. Một ngày nào đó cậu sẽ đánh mất Monica! ".

Remus dường như đã muốn hét lên, thật may cho cả hai chúng tôi rằng phòng sinh hoạt đang không có người lạ nào.

"cậu yên tâm, trước khi tôi đánh mất em ấy, tôi đã đánh mất chính mình rồi".

Kể từ khi em ấy ra đời. Adobe Maddie mãi mãi đã đánh mất chính mình rồi. Vậy nên cậu sẽ không hiểu được tôi đâu Remus, không ai có thể hiểu nổi tôi nữa.

Kể cả chính tôi.

Và rồi ngày mà Monica tỉnh dậy đã tới. Tôi đứng ngoài cửa bệnh thất không dám vào. Tôi đã tưởng khi tôi nói sự thật với Remus thì đồng nghĩa với việc tôi đã thành công vứt nỗi sợ hãi hèn mọn của tôi đi.

Nhưng có vẻ như việc làm đó thật vô nghĩa.

Tôi đã chạy trốn, tôi đã né tránh Monica, tôi chẳng thèm biết em ấy bị thương nghiêm trọng hay không hay đã phục hồi như thế nào, vì tôi biết tôi quá nhát để đối diện với em ấy, thốt ra với em ấy những điều tôi luôn nghĩ về cái gia tộc rác rưởi đã nhận nuôi tôi, thốt ra tôi hận em ấy tới nhường nào và trông em ấy cũng thật thảm hại làm sao khi mãi mãi chỉ có thể là con rối được đào tạo cho gia tộc Maddie mai sau.

Thốt ra rằng tôi đã chết rồi. Chết từ thuở em lọt lòng rồi.

Rồi Slytherin chiến thắng, tôi đã thấy nữ sinh Ravenclaw hồi trước chịu thảm cảnh thay cho mình. Tôi không chịu nổi, tôi khóc thét lên trong nhà vệ sinh tới mức con ma Myrtle phải nổi điên, nhưng thực sự tôi tội lỗi lắm, nếu tôi là cô nữ sinh kia chịu bao nhiêu sự lăng mạ thì sao tôi chịu nổi chứ.

Nên tôi tìm đến em. Tôi đã tính thú tội trước em để giải thoát cho nữ sinh đó. Có phải em biết nhưng em lại tức giận vì tôi chạy trốn khỏi em, chạy trốn khỏi sự thật rằng tôi đã suýt hại chết em. Vậy nên em mới im lặng để một người vô tội hứng chịu đau khổ, để tôi tội lỗi phải chạy tới tìm em cầu xin sự tha thứ.

Nhưng rồi tôi thấy em khước từ sự cầu xin của cô ấy. Tôi nhớ như in ánh mắt ấy, lạnh lùng vứt bỏ sợi dây cơ hội cho cô nàng tội nghiệp.

Giống hệt lúc em ấy tra tấn tôi. Giống quá thể, tới mức tôi cảm tưởng như em ấy thực sự đang chỉ đũa phép vào tôi khi tôi bị trói trong căn phòng địa ngục ấy. Một nỗi đau không lối thoát và chỉ tràn ngập nước mắt, giàn giụa máu và thất thành của tiếng la nghe như vừa có một vạn thanh gươm xuyên vào người.

Tôi khóc và kiệt quệ.

Em ấy cũng khóc và kiệt quệ.

Nhưng tôi vẫn hận thù em ấy.

"tôi sẽ giúp cô".

"tại sao?".

"vì tôi hận và sợ hãi Monica Maddie".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top