ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


"ồ Lucius Malfoy, lâu rồi không gặp nhỉ? Trông anh bắt đầu giống ngài Abraxas rồi đấy. Cuộc sống dạo này áp lực quá hả anh?".

Monica Martin ngồi trên chiếc gỗ ngoài vườn của trang viên Malfoy, khuỷu tay đặt lên thành ghế, bàn tay nâng đỡ gương mặt đang mỉm cười khiêu khích gia chủ nhà Malfoy, người bắt đầu có dáng vóc của ngài Abraxas Malfoy năm xưa. Hai cha con nhà này giống nhau thật rõ ràng và nhóc con Draco tương lai có khi cũng sẽ y hệt như vậy.

Nếu mà so với Narcissa, Lucius Malfoy không đáng sợ lắm (nhưng lũ nhóc con thì rén chết nhỉ? Chẳng hiểu vì sao).

Anh ta là kiểu yêu vợ mà, nói thật thì trong giới quý tộc thuần huyết có bao nhiêu đôi vợ chồng giống như nhà Malfoy chứ. Bọn họ thực sự yêu nhau, năm xưa nhà Black còn vững mạnh lắm nên đối với Malfoy lại càng xứng đôi vừa lứa. Bọn học sinh yêu đương trong trường cứ tít mắt lên ngưỡng mộ tình yêu và sự cưng chiều mà thiếu gia Malfoy dành cho Narcissa đấy.

Không muốn thừa nhận chút nào nhưng lắm lúc Monica cũng thấy thật ghen tị. Thử hỏi xem có ai như cô không khi có thể ngồi 3 tiếng đồng hồ trong buổi tiệc trà của CHÍNH MÌNH chỉ để xem đôi trẻ mùi mẫn, quan tâm rồi sến súa với nhau. (nói hơi quá nhưng thực sự có lần họ đã hôn nhau trước mặt Monica).

Lucius Malfoy không vội đáp ngay, anh ta uống một ngụm trà rồi giọng không mấy hào hứng với câu đùa của Monica, anh nói:

"đúng là áp lực thật, gặp một người đáng lẽ đã chết thì sao có thể không áp lực đây?".

Ồ vậy hả thằng khốn? Thế tên quái nào đang phục vụ cho gã đáng ra phải chết từ mười mấy năm trước vậy!!

Monica vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, sau đó cô lại dựa hẳn vào ghế, chớp mắt nhìn Lucius. Narcissa đưa cô tới trang viên Malfoy để nói chuyện nhưng cô không nghĩ lại có cả đàn anh Malfoy này. Chị ấy muốn cô nói gì với Lucius? cùng anh ta trò chuyện hòa hảo như xưa sao? Rồi sau đó dụ dỗ cô phục vụ cho tên điên đó? Không đời nào. Đúng vậy, không đời nào đâu.

Monica Martin cũng là Monica Maddie. Mà cho dù đã thay đổi họ thì dòng máu của cô mãi mãi không thay đổi. Vậy nên gia tộc Maddie, dòng máu đỏ nóng đầy độc hại đang chảy khắp cơ thể cô đồng ý rằng có chết cũng không phục tùng tên kẻ-ai-cũng-biết-là-ai kia.

Thật ra còn một lý do khác nữa. Đó là vì Luca.

Monica biết rằng nếu bây giờ cô công bố thân phận của bản thân thì chính cô sẽ trở thành người thừa kế cho đống gia sản ngút trời của gia tộc Maddie. Tuy vậy đồng nghĩa với việc rằng trong tương lai, người thừa kế tiếp theo chính là Luca. Monica không tính kết hôn hay có con vậy nên Luca chính là người duy nhất còn lại mà Monica nuôi dưỡng, công nhận.

Và tội ác nhà Maddie vẫn còn đó. Sẽ chẳng có ích lợi gì cho người thừa kế nếu bị truy ra vết tích ấy cả. Hơn nữa bản tính của cô mấy năm nay làm mọi thứ chỉ vì lợi ích tốt nhất cho Luca, rồi mới tới cô. Vậy nên sẽ không đời nào có chuyện Monica làm tay sai cho cãi lão kia đâu.

Lucius đặt tách trà xuống, người đàn ông đứng đầu tộc Malfoy âm thầm đánh giá Monica. Phải nói là người con gái từng làm mưa làm gió này thực sự đã thay đổi rất nhiều so với thời đi học. Đúng hơn là so với thời mà Monica chưa bỏ trốn.

Ông không hiểu, ông không thể hiểu được tại sao người này lại từ bỏ một số phận tuyệt đẹp, một dòng máu quý giá, để rồi chạy trốn đi sống chung với những loài thấp hèn không biết tí gì về phép thuật, một lũ máu bùn ghê tởm như thế.

Luicius thở dài, liệu Chúa Tể sẽ thế nào nếu biết người mà lúc xưa ngài muốn lôi kéo vào phe phái của mình đã mang dáng dấp của lũ Muggle đây? Ngài sẽ cảm thấy nực cười? Hay rồi sẽ mỉa mai châm biếm? Hoặc tức giận và nguyền rủa Monica?

Cho dù là gì thì có những thứ mà Lucius không bao giờ dám đánh liều thử cả. Tỉ như là việc này.

Chúa Tể đáng kính của ông rất mạnh mẽ, ngài có một tư tưởng và mục tiêu thật xứng đáng với kẻ đứng đầu giới phù thủy này. Vậy nên người được phục vụ ngài mang một đặc ân rất lớn, nếu có được niềm tin của ngài thì đó chắc chắn là một niềm tự hào.

Tuy vậy Lucius chắc chắn Monica sẽ không vì thế mà dễ dàng khuất phục trước ngài. Người phụ nữ này rõ ràng xem trời bằng vung, thích thì làm không thích thì bỏ. Thử nhìn xem cái cách cô ta bỏ trốn xem, căn bản là không quan tâm hậu quả mà nó mang tới là gì.

Vì vậy vấn đề đã được sinh ra.

Vấn đề là, Chúa Tể vẫn muốn có Monica Maddie làm người của mình. Có một Maddie, một Maddie thuần túy chứ không phải tạm bợ như cô gái kia. Lucius không thể biết ngài dự định sẽ làm gì nhưng ông biết sẽ không chỉ đơn thuần là lôi kéo thêm một đồng minh.

Có gì đó ở Maddie mà ngài khao khát có được. Hẳn là vậy rồi.

"cô đã về trang viên Maddie chưa?".

Monica nhướn mày nhìn Lucius, khẽ đáp:

"chưa, và em thấy điều ấy không cần thiết".

Lucius kiêu ngạo, hắng giọng một cách coi thường.

"ta phải đoán rằng ngài Maddie đáng kính đã biết cô còn sống sao?".

Monica mỉm cười đáp lễ, không hề nao núng.

"tất nhiên rồi Lucius, em luôn đánh giá cao bộ óc phán đoán của anh mà. Nhưng chuyện này có gì quan trọng à? Anh biết đấy, trong mắt mọi người thì nhà Maddie đã không còn tồn tại rồi, cứ để như vậy cũng không có hại gì".

"thế cháu trai của cô thì sao? Về quy tắc thì tài sản sẽ thuộc về nó nhưng tôi đoán với một kẻ luôn thích làm ngược lại với quy tắc như cô thì hẳn sẽ không quan tâm rồi".

Monica thích thú, khen ngợi Lucius.

"quả nhiên là Malfoy, anh đánh giá thật chính xác".

"nhưng đến cuối cùng thì sao? Con trai ta-Draco, thằng bé biết cô là ai và thuộc gia tộc nào, chắc cô cũng thấy hai đứa nhóc thân thiết ra sao vậy nên hẳn Luca Martin cũng đã biết thân biết phận của nó rồi".

Lucius Malfoy căng thẳng, bắt đầu tài năng của mình. Một Malfoy đã được huấn luyện nhuần nhuyễn từ bé, đã tham gia những cuộc chính trị và nâng cao vị thế gia tộc, Lucius biết bản thân nên và cần làm gì để đe dọa, uy hiếp cho tới thuyết phục người khác.

Nhưng tệ một chút, người khác ở đây lại là Monica.

"em không phủ nhận việc ấy. Thật tốt khi Luca có thể hòa hảo với một Malfoy. Nhưng Luca không cần tới mớ vàng chất đống trong ngân hàng kia".

"ôi Monica Maddie, cô không thể-".

"Lucius Malfoy, đứa cháu của em cần được sống".

Monica trừng mắt nhìn Lucius, ban đầu Monica đã tính sẽ để thằng bé thừa kế gia sản nhưng dạo gần đây Monica cảm thấy nó đã không cần thiết nữa.

Phải, thằng bé không cần thiết phải về nơi tràn ngập tội ác đó. Hơn nữa, dựa vào cuộc nói chuyện này với Lucius thì Monica càng củng cố suy nghĩ của mình hơn.

Monica của bây giờ đã không còn tin tưởng vào Lucius như Monica của những năm tháng kia nữa. Anh ta, một Tử Thần Thực Tử, thật nguy hiểm làm sao. Monica biết mình không thể cản tình bạn giữa Luca và tiểu Malfoy, vậy nên cô khá lo lắng cho việc Lucius sẽ lợi dụng con mình để lôi kéo Luca.

Nếu Luca thực sự bị tác động xấu, thằng bé hoàn toàn có thể đề nghị thừa hưởng tài sản gia tộc Maddie. Trong trường hợp đó, Monica và Luca lúc này đã không còn ở chung một tuyến đường đi nữa, cô buộc phải quay lại thế giới phù thủy và kế thừa toàn bộ gia tộc Maddie. Vì nếu không, Luca hoàn toàn có thể dựa vào luật của Bộ Pháp Thuật mà hoàn tất giấy tờ nhận tài sản. Lúc này, chẳng phải tên Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai kia sẽ có một nguồn tài chính cực kỳ điên rồ sao.

Mẹ kiếp, còn cả đống lời nguyền chú nguy hiểm của gia tộc nữa.

"đừng nghiêm trọng mọi thứ lên như thế Monica, cháu trai cô sẽ sống rất tốt nếu nó được nhận những gì thuộc về nó, cô không thể ích kỷ tước đi những điều ấy".

Hay là mình giết quách Lucius Malfoy cho xong hôm nay nhỉ? Lớn tuổi rồi mà nói nhiều dữ vậy?

Monica đảo mắt, cô thầm nghĩ chứ không nói ra, tất nhiên đấy chỉ là ý định nhất thời thôi vì nếu làm vậy Narcissa sẽ rất tổn thương. Chị ấy rất yêu chồng mình mà.

"Lucius, trong lúc em còn đang có thể tôn trọng anh thì tốt nhất anh đừng khiêu khích em".

Monica thực sự mong Narcissa mau mau ra kết thúc cuộc trò chuyện này đi, nếu không cô sợ sẽ có đánh nhau xảy ra đấy.

Monica khẽ lườm Lucius. Hồi xưa cô còn có thể nhịn này kia chứ giờ sống ở Muggle lâu rồi, chửi thề chửi bậy cũng tiêm nhiễm vô não rồi, cũng có mấy lần cùng Jeff đi vô mấy khu xem tụi cấp ba hút thuốc phì phèo rồi đánh lộn tới phát chán. Cái nết tiểu thư quyền quý gì đó lỡ mà bị tắt thì cô sợ Lucius sẽ bị đấm vỡ mũi mất thôi.

"anh biết đấy Lucius, em đã rời thế giới phù thủy rất rất lâu rồi".

Cô khẽ thở dài, dùng điệu bộ thản nhiên rồi tiếp tục nói với một Malfoy đầy nguy hiểm trước mặt.

"anh biết điều gì quan trọng nhất trong việc này không?".

Lucius cau mày, "không".

Monica cầm tách trà lên, mỉm cười, "đó là em chủ động từ bỏ thế giới phù thủy chứ không phải thế giới phù thủy từ bỏ em".

Và đổ xuống. Đạp đổ luôn cả mối quan hệ với Lucius Malfoy.

Đấy chính là quyết định của Monica.

⁎⁎⁎⁎⁎⁎

Draco Malfoy chưa bao giờ thấy ba mình tức giận tới như vậy.

Ông ấy đang cãi nhau rất lớn với mẹ, có vẻ hai người họ đang không cùng một quan điểm và thực sự rất rất hiếm khi ba mẹ cậu trở nên căng thẳng như thế này.

Cậu nép mình sau cánh cửa khép hờ, ra hiệu cho gia tinh già giữ im lặng vì đáng ra giờ này cậu phải ở trên giường ngủ và có chút lo lắng với những lời lẽ lớn tiếng từ căn phòng phát ra.

"Cissy! Anh không muốn tranh cãi với em! Chúng ta không thể là bạn là người thân hay bất cứ mối quan hệ nào với Monica được nữa".

Là ba, ba đang nói về người dì của Luca à? Draco thấy cô ấy tốt mà, trước khi đón Luca về còn mua tặng cậu một quả cầu tuyết ma thuật nữa.

Hơn nữa chẳng phải cô ấy là người của gia tộc Maddie lừng lẫy một thời sao? Một thuần huyết như thế đúng ý ba quá còn gì?

"ôi Lucius! Phải mất bao nhiêu năm tháng em mới có thể gặp lại Monica, tất cả chúng ta đều đã nghĩ em ấy đã chết và thực tế là còn sống!".

"anh biết, và tin anh đi, lão Dumbledore kia cũng biết!".

"vậy nên Lucius, chúng ta không thể trân trọng mối quan hệ với em ấy sao? Em biết thật khó để Monica đi theo con đường của chúng ta nhưng-".

"Cissy, sự thật là Monica đã tự tay đập nát quan hệ này, là Monica Maddie đã làm như thế. Không phải anh, hay em, hay Draco với tình bạn của con với Luca Martin".

Bỗng cuộc tranh cãi ngưng lại, Draco thật sự không dám thở mạnh nữa khi cậu không thể hiểu hết rốt cuộc cha mình đang nói về điều gì.

"vậy chúng ta sẽ trở thành kẻ thù? Em ấy...em...ôi...".

Và rồi mẹ cậu lên tiếng. Giọng men nghẹn lại, hình như mẹ sắp khóc. Không! Draco không thích mẹ khóc chút nào, mẹ của cậu luôn xứng đáng được mỉm cười và vui vẻ hạnh phúc chứ không phải bật khóc.

Draco thực sự muốn xông vào lắm rồi nhưng giọng của ba lại cất lên khiến cậu dừng hành động của mình lại.

"Cissy....em yêu...Monica Maddie mà chúng ta từng quen biết đã không còn nữa rồi...".

"Lucius, anh biết gì không?".

Mẹ cậu khịt mũi, Draco có thể tưởng tượng ra đôi mắt đỏ lên của mẹ và cậu đoán bọn họ đang ôm nhau, ba sẽ vỗ về mẹ để bà không khóc nữa.

"Lucius, khi Adobe đã quyết định trở thành Tử Thần Thực Tử, khi cô ta mang dấu hiệu, em đã từng nói chuyện với cô ấy.".

"Cissy! Anh đã dặn em đừng có tiếp xúc với cô ta mà!! Cô ta là người nguy hiểm, cho dù những đóng góp của cô ta cho Chúa Tể rất tuyệt vời nhưng cô ta ghét nhất chính là Monica, em thân thiết với Monica như vậy mà dám đi nói chuyện với cô ta sao!!".

Ba nói rất lớn. Nhưng Draco nghe được trong giọng nói đó là sự lo lắng của ba dành cho mẹ.

"em không thể Lucius, mọi hành động cử chỉ của cô ta đều như là Monica, kể cả cách liếc nhìn, trừng mắt, phong thái ăn nói, mọi thứ! Một con ả bắt chước nghèo nàn, một con vịt đòi mang mệnh thiên nga! Adobe khiến em tức điên lên!".

Được rồi, nhân vật Adobe này là ai mà đã làm mẹ cậu sợ tới vậy thế? Ngày mai cậu phải đi hỏi thăm, tìm hiểu về gia tộc Maddie mới được.

Draco lại tiếp tục lắng nghe, thực sự nghe lén không hay chút nào nhưng cậu không thể cứ thế về phòng được. Vì cậu cảm giác như cuộc tranh cãi này sẽ ảnh hưởng lên tình bạn của cậu với Luca vậy.

"Lucius, cô ta đã nói thế này".

"cô ta đe dọa em?".

"không, đừng có rồ lên với em! Cô ta bảo vốn dĩ chúng ta không hiểu gì về Monica hết!"

"ngay từ ban đầu Monica đã rất khó hiểu rồi Cissy. Cô ta là một Maddie, chúng ta không hiểu Maddie, vậy càng không thể hiểu Monica".

Và một lần nữa im lặng lại bao trùm lên. Draco nuốt khan và chờ đợi nhưng con gia tinh già bỗng lên thì thầm vào tai cậu rằng ngài Lucius sẽ phạt nó vì cậu không đi ngủ, nó sẽ không hoàn thành mệnh lệnh và Draco còn bị quở trách.

Draco có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo nếu cậu từ chối, con gia tinh sẽ lại đập đầu vào tường và ba mẹ sẽ biết ngay cho xem. Nó là con gia tinh thế chỗ cho Dobby, chủ của nó là ba nên nó nghe ba lắm.

Draco đành tặc lưỡi, luyến tiếc trở về phòng ngủ của mình.

Nhưng tiếng nói trong căn phòng đã vang lên. Nghe hơi lạ chút vì Draco có thể nghe loáng thoáng nhưng cậu đành bỏ cuộc và về phòng.

Tiếng nói ấy là của Severus Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top