ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


"trời đất Padfoot! Đáng ra mày phải thông báo cho tao về sự ghé thăm này chứ".

James Potter hí hửng cười tới phát nhảm khi thấy anh bạn thân thiết của mình vào nhà, chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen lù xù cùng cặp kính cận quen thuộc khiến Sirius vẫn chưa thể tin nổi cậu ta đã là chồng của Lily và là cha của một đứa trẻ 1 tuổi.

"một bất ngờ thôi mà, nhìn cái mặt của mày lo sốt vó lên khi cẩn thận mở cửa cũng thú vị lắm".

Sirius vui vẻ vỗ vai James, cậu cười vang rồi cùng James vào nhà. James tỏ ý khó chịu đánh lại một cãi rõ mạnh vào lưng Sirius như để trả thù khiến cậu bạn tóc đen xoăn dài chấm vai phải rít lên xoa xoa tấm lưng tội nghiệp của mình.

"thú vị quá ha, ai cũng như mày thì Lily sợ lắm đấy biết không hả?".

James cẩn thận cất đũa phép vào trong túi áo, Sirius không thể không thừa nhận rằng việc mình làm có chút quá đáng. Gia đình Potter bây giờ đang trong giai đoạn mệt mỏi, khó khăn, bọn họ phải trốn Chúa Tể để bảo vệ con trai họ vậy nên bất kỳ cái gõ cửa nào không báo trước đều có thể khiến nhà Potter muốn suy tim.

"chào Sirius".

Sirius thấy Lily, cô nàng vẫn còn "hot" lắm đấy khi mái tóc đỏ hung uốn lượn nhẹ xõa ngang lưng, đôi mắt khẽ cong lại khi mỉm cười chào cậu và rồi cô ấy bồng Harry tiến lại tình yêu của đời mình, trao cho James một cái hôn nhẹ.

Cậu hạnh phúc cười khúc khích, bọn họ từng là những đứa nhóc con, những thanh thiếu niên cháy hừng hực với tuổi trẻ, bọn họ có thể từng mắng nhau nhưng rồi giờ đây đã trở thành người bạn đồng hành quan trọng trong tương của chính họ.

James Potter và Lily Evans Potter đã là một gia đình và Harry Potter là minh chứng rõ ràng cho tình yêu của họ.

Sirius Black cũng ước ao mình có một gia đình. Một gia đình đúng nghĩa không cần phải bận tâm tới dòng máu trong hay bẩn, mặc xác quyền lực và có thể cùng cậu vui vẻ hòa hợp. Chỉ cần như vậy, phải, chỉ một điều nhỏ nhoi như vậy.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ có được nó.

Ồ, Sirius đang ghen tị.

"nào Harry, chào ba đỡ đầu của con đi nè".

Lily âu yếm nhìn đứa trẻ đang vung đôi tay nhỏ bé mình chơi bời với lọn tóc mềm của mẹ. Bé con bi ba bi bô thứ tiếng lạ kì của mấy đứa con nít nhỏ xíu và rồi có lẽ Harry hiểu điều mà Lily nói, cậu nhóc con cười thật tươi khi nhìn thấy Sirius đang vẫy vẫy tay kịch liệt để chào đón "đứa con" của mình.

"Merlin chứng giám, Harry thích mày lắm đấy Sirius".

James cười vui vẻ khi thấy cảnh tượng yên bình ấy. Sirius cũng vui vẻ. Nhưng cậu cũng cảm thấy thật đáng buồn.

Có gì đó thật đáng buồn.

Thật đáng sợ.

Thật đáng ghét.

Sirius Black cảm thấy có gì đó không ổn. Tim cậu đập mạnh lên, tay chân như căng cứng lại và cậu không thể nhúc nhích được dù chỉ một li. Mắt cậu mở to và thậm chí không chớp lại được, giọng nói cũng không thể phát ra, Sirius Black như thể bị trúng bùa đông cứng ngay lúc này.

Nhưng thật ghê rợn, thật quái đản. Tại sao James và Lily vẫn cư xử bình thường như thể Sirius không có mặt ở đó vậy?

Sirius cố gắng nói gì đó, cậu ú ớ như thể cậu là Harry-đứa trẻ 1 tuổi nhưng bất thành. Sirius muốn phát điên lên vì cái cảm giác bất lực này.

Vì nó thể hiện một mối hiểm họa đang tới gần đúng chứ?

Và rồi chuyện diễn ra trước mắt Sirius thật điên rồ không kém gì.

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi.

Voldemort giết chết James, một cuộc chiến hỗn loạn và Lily thì cố gắng chạy trốn cùng với đứa con của mình.

Sirius không thể làm gì cả.

Voldemort muốn tước đi mạng sống Harry, đôi mắt đáng sợ của ông ta như nhấn chìm con người vào bể ác mộng, cậu thấy Lily run rẩy, thật sự rất run và cố gắng bao bọc lấy Harry. Nhưng thật khôi hài khi Harry không khóc toáng lên hay sợ hãi, thằng bé thật mạnh mẽ và Merlin ơi, thằng bé sẽ là một Gryffindor tài năng, dũng cảm, nhưng sao Merlin lại cứ phải trêu ngươi con người như thế này vậy, tại sao người lại cướp đi cả Lily.

Vì sao người cướp đi của Harry nhiều tới như thế.

Sirius vẫn cứng đờ trong hàng nước mắt chảy dọc từ khóe mắt, tới bên má và xuống cằm, rơi tí tách xuống nền đất lạnh nơi mà James nằm thật yên bình, nơi mà Lily nhắm tịt mắt.

Nơi mà Sirius không thể làm bất cứ thứ gì.

Thật vô dụng, thật bất tài, Sirius quá ngu ngốc và yếu đuối. Cậu đáng ra mới là kẻ phải chết chứ không phải hai con người tốt bụng đằng kia.

"vì mày thật vô dụng, thằng phản bội yếu kém".

Walburga Black sỉ nhục cậu.

"anh trai, em ghét anh, tại sao em phải đau khổ vì anh?".

Regulus Black căm ghét cậu.

"một thằng to mồm lắm chuyện nhưng nhát gan như mày đúng là làm người ta chán ghét".

Narcissa Black thất vọng về cậu.

"đi chết đi thằng mạt hạng ăn bám ngu ngốc Gryffindor, mày không xứng đáng với cái tên mà gia tộc Black trao cho mày".

Bellatrix Black nguyền rủa cậu.

Sirius Black sẽ chết mất thôi, tại sao bọn họ lại xuất hiện vậy? Cứ mắng chửi đi, căm ghét cậu đi vì Sirius Black đã không còn quan tâm cái nhà Black u ám quái gở đó nữa. Nhưng liệu sau khi mắng xong, bọn họ có thể đem James và Lily về được không?

Sirius nghiến ken két hàm răng của mình, cũng chẳng biết từ bao giờ mà cậu cử động lại được, chỉ biết cậu đang nằm cuồn tròn như một đứa trẻ, tay ôm chặt tai và khóc rưng rức lên.

Có một bàn tay nọ, xoa xoa tấm vai của Sirius, cậu thở dốc ngoảnh mặt nhìn.

Sirius Black sợ hãi.

"đồ giết người".

Monica Maddie mặt lạnh tanh, cầm dao, đâm thẳng vào yết hầu của Sirius Black.

Kết thúc cơn mộng mị không hồi kết ấy.

Một cơn ác mộng luôn khiến con người ta phải sợ hãi bật dậy vào giữa đêm.

Sirius Black thở hồng hộc trong khi tay siết chặt lấy tấm chăn mềm tới nhăn nhúm lại. Gã có thể cảm nhận thấy trán mình đã lấm tấm mồ hôi lạnh, tiếng thở dốc vẫn còn và nhịp tim của gã thì quá cao cảm thấy như sắp vỡ tung ra vậy.

Sirius rít lên một tiếng đầy tức giận, mười hai năm ngồi trong ngục tù, mười hai năm ân hận và tiếc nuối về cái chết của bạn mình, Sirius Black chưa bao giờ hãi hùng cơn ác mộng như ngày hôm nay. Sirius không bao giờ chứng kiến cảnh Chúa Tể giết chết họ nhưng gã chưa từng ngừng tưởng tượng ra khung cảnh kinh hoàng đó vào mỗi đêm. Đó là khi tiếng hét của James chảy máu đầm đìa, có khi thì là Lily van xin tha cho tính mạng bé nhỏ của Harry, lắm lúc thì là Harry khóc inh ỏi khi thấy ba mẹ nó nằm gục xuống từng người một.

Nhưng Sirius Black chưa từng là một phần của giấc mơ ấy. Chưa bao giờ gã bất lực như vậy, đúng, nếu đêm đó Sirius ở cạnh gia đình Potter, liệu sẽ có một kết quả khác không? Harry sẽ không phải ở cùng với gia đình dì dượng của nó, nó có ba có mẹ, có thể tập tành những câu bùa chú nhỏ khi mới tầm tành làm quen với phép thuật, có thể bay lượn trên cán chổi mà Sirius sẽ mua cho vào dịp sinh nhật, sẽ khoác lên nhưng bộ áo ấm mới toanh chứ không phải cũ rích tới mức nát bấy ra như bã.

Giấc mơ hôm nay khiến Sirius Black mường tượng mình như một kẻ giết người vậy. Gã nuốt khan, trời ơi, Merlin ơi, gã sợ quá đi mất, gã sợ giấc mơ đó và sợ luôn cả chính mình.

Sau đó Sirius nhìn ra ngoài cửa sổ phòng trọ, bầu trời vẫn tối hù, một sự tĩnh mịch xung quanh và gã có thể nghe được tiếng thở của mình.

Vậy là đêm vẫn còn đó.

Thật kinh khủng. Điều tệ hại của việc gặp ác mộng là khi tỉnh dậy trời vẫn còn tối. Như thể nó vẫn ở đó, chực chờ Sirius chìm vào giấc ngủ rồi lại tấn công.

Rồi lại kéo con người ta xuống tận cùng đau khổ.

"sao đấy?".

Sirius quay qua nhìn giường bên cạnh. Là Monica, là kẻ giết Sirius, em ấy dụi mắt vì vừa chợt tỉnh dậy, có lẽ em ấy còn buồn ngủ lắm khi mắt còn mở không nổi nữa kìa.

"không có gì, em ngủ tiếp đi Monica".

Sirius trả lời, nhịp tim của gã đang bình thường trở lại.

"ừm...hửm? Anh nói gì?".

Monica mắt vẫn nhắm mà loạng choạng đứng dậy ra khỏi giường, Sirius thấy em ấy tiến lại gần cái bàn, rót nước và rồi lại tiến về phía anh.

"nước".

"à ờ..".

Sirius nhận lấy nước từ Monica. Gã uống cạn và cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc nãy. Cảm giác như sống lại và ôi chết tiệt!!

"này Monica!! Em-"

"ngủ ngon nào, bà tiên xua tan ác mộng đây".

Monica ôm chầm lấy Sirius. Em ấy vẫn còn ngủ và Sirius biết những gì Monica làm là hoàn toàn trong vô thức. Nhưng nói thiệt là tình huống này kỳ lạ vãi, nó khiến Sirius Black quên béng luôn cái cơn ác mộng vừa rồi.

Gã bắt đầu hoảng loạn và bối rối khi nhận ra Monica luồn những ngón tay của em ấy vào mớ tóc đen (đã được cắt gội làm cho gọn gàng tươm tất) của Sirius. Tay còn lại vỗ về tấm lưng của gã, miệng vẫn lầm bầm bên tai gã rằng:"không sao đâu, không sao đâu, cơn mơ chết bầm chết bụi rồi".

Rồi em ấy ngủ mất tiêu luôn.

Sirius nuốt ực, gã có thể nghe thấy tiếng thở đều của Monica, em ấy gục đầu bên vai gã và gã thì thực sự đang không biết nên làm thế nào.

Nhưng rồi Monica bỗng nức nở. Em ấy khóc run lên và tiếng lầm bầm lại xuất hiện.

"xin lỗi".

"không, em xin lỗi mà, Adobe...".

Tiếng khóc của em ấy thật cay đắng, có lẽ em ấy đang mơ tới Adobe, chắc vậy, Sirius Black đưa tay vuốt nhẹ lên lưng của Monica, sau đó chuyển người em ấy vào lòng mình, gương mặt của Monica đang cau có lại, không phải vì tức giận, đó là cái nhíu mày, cái run rẩy, cái tiếng nghiến răng và rồi là tiếng lầm bầm xin lỗi thốt ra tiếng từ đôi môi của em ấy.

Và rồi Sirius tự hỏi liệu giữ bí mật với Monica có phải điều đúng đắn hay không.

Sẽ có một ngày, một ngày nào đó Monica nhận ra người con gái mà em ấy luôn cảm thấy có lỗi thật chất là một con ác quỷ đội lốt người. Con ác quỷ ấy đã theo đuôi, trở thành tín đồ của Chúa Tể Hắc Ám, con ác quỷ ấy mang sự tham lam, ghen tị cùng cực với em gái của mình.

Nhưng con ác quỷ ấy cũng thật đáng thương.

Sirius Black luôn ngờ ngợ về Adobe, cô ta là một Tử Thần Thực Tử, không ai phủ nhận nhưng cô ta đã từng nói cô ta rất sợ.

Điều gì khiến một cô gái trẻ sợ tới mức ấy, Sirius không biết nữa. Nhưng có lẽ có liên quan tới Monica hoặc chính xác hơn là liên quan tới gia tộc Maddie.

Monica không thích Maddie, Adobe căm hận Maddie.

Maddie, lúc nào cũng là Maddie, ngay từ ban đầu, gốc rễ của những việc sai trái, đau khổ và sự biến mất không lời nói không tín hiệu đều do Maddie mà ra.

Sirius Black thừa nhận bản thân là một tên bốc đồng, hay làm mấy chuyện vô nghĩa, nhảm nhí, cái miệng nhanh hơn cái não và hầu hết sự việc cậu đều dùng mắt mà đánh giá chứ chưa suy xét kỹ càng.

Nhưng thật buồn cười là đôi mắt của cậu lại đánh giá Adobe rằng cô ta thực sự sợ hãi.

Có lẽ không phải vì Bellatrix đang hối thúc Adobe giết chết cậu, cũng không phải vì dấu hiệu Hắc Ám đang nóng nổi lửa trên tay cô.

Có lẽ vì Adobe sợ hãi mọi hành động của mình sẽ giết chết đứa con trai của mình.

Sirius lại ôm lấy một Monica, nhưng tiếng thì thầm của cô ngày càng nhiều và Sirius nghe rõ ràng rằng em ấy đang cầu xin Adobe hãy tha thứ cho em ấy.

Và cầu xin Luca đừng bỏ đi, cầu xin Harry hãy tha thứ cho em ấy bì đã không thể ở bên cứu giúp lấy James và Lily.

Thật kinh khủng, thật quá kinh khủng. Monica nắt đầu thở dốc, Sirius thì hoảng hồn gọi Monica.

"này, Monica!! Mau tỉnh dậy đi, thôi nào, chỉ là một giấc mơ thôi em ơi, mau tỉnh dậy đi!".

Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Monica sắp tỉnh lại, em ấy chảy nước mắt, thở hồng hộc như Sirius khi nãy, nhưng em ấy không giống Sirius.

Monica không tỉnh dậy. Và em ấy không có lựa chọn cho việc mình có nên ngủ tiếp hay không.

Sirius Black nghĩ mình điên rồi, đúng như Narcissa từng nói, vừa khùng vừa ngu vừa điên.

Sirius Black hôn lấy Monica.

Kết thúc cơn mộng mị không hồi kết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top