ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi



Sirius Black cảm thấy mình như vừa bị lừa tình.

Ừ thì thực tế là gã mê đắm người ta trước và đêm qua còn "tranh thủ" hẳn cả một nụ hôn, nhưng Sirius vẫn cảm thấy ấm ức vì sáng mở banh con mắt ra đã thấy chỉ còn một mình anh ở trong phòng.

SIRIUS BLACK-NGƯỜI BỊ TRUY NÃ Ở MỘT MÌNH TRONG PHÒNG!!

Merlin chứng giám, Monica em ấy cái quái gì mà gan dữ vậy? Cho dù em ấy đảm bảo sẽ không có ai của Bộ lén phéng vào đây hoặc là Giám Ngục tới canh nhưng bây giờ Sirius như người nổi tiếng ấy, nếu không nhờ việc gã là hóa thú sư (một cách bí mật) thì tin Sirius đi, ra đường nửa bước thôi là được người ta "theo đuổi" liền.

Người đàn ông họ Black kia vò đầu tặc lưỡi chính bản thân, tự suy đoán rằng có lẽ Monica đã dậy trước gã và xuống ăn sáng rồi, nếu vậy thì Sirius chỉ cần hóa thú rồi đi ra, gã dám cá là xuống cầu thang thôi là gã sẽ bắt gặp Harry và đứa trẻ Luca. Chúng sẽ cho gã ăn....ừ...thức ăn cho chó, của Muggle:)

Ban đầu Harry tính cho "chú chó" ăn thịt cơ! Nhưng Luca-người đã có sẵn bịch thức ăn cho chó, lập tức lấy và đổ ra hẳn một tô đầy ụ hạt thức ăn nâu nâu đó.

Thề có Merlin mới biết thằng bé lấy số hạt thức ăn đó đâu ra.

Nhưng vấn đề quan trọng không nằm ở việc Sirius sợ ăn thức ăn đó, vấn đề là bây giờ đã gần 10 giờ sáng, không lý nào Monica ăn lâu tới vậy. Vậy nên Sirius quyết định sẽ lẻn hai đứa nhóc đi tìm Monica. Tuy nhiên, vừa đến cánh cửa gỗ cũ kỹ toan định mở ra thù Sirius liền thấy một mẩu giấy nhớ rơi ở thềm cửa, gã nhặt lên và đọc và dù Sirius có yêu thích Monica đến cỡ nào cũng không thể không buông một câu chửi thề.

mấy hôm nữa chắc là cậu bé Weasley và cô nhóc Granger sẽ tới, tóm được thằng Peter thì tranh thủ đi nhé, không được thì để hắn vào Hogwarts rồi cụ sẽ có cách thôi, có lẽ là giáo sư McGonagall sẽ ra tay chăng?

Ps: em đi chơi đây, hè mà, em không ý định trông trẻ và dắt chó đi dạo đâu:)

Pps: không có ý coi thường anh đâu, chỉ là...anh biết đấy, bắt chuột là việc của mèo, mà anh thì là chó.

Sirius Black rít một hơi sâu, thầm nghĩ Monica đúng là người phụ nữ tồi tệ!

⁎⁎⁎⁎

Con sẽ làm mọi việc kể cả làm điếm nếu ngài cho con một cây đũa phép ngay lúc này đấy thưa Merlin, hoặc chúa, hoặc vị thần cổ xưa quỷ quái nào cũng được.

Jeff chán chường quay cổ cho đỡ mỏi trong khi đầu thì vẫn đang cầu nguyện một cách vớ vẩn. Tay gã bị trói lại bằng dây thừng và tuyệt, chẳng biết thằng ngu nào lại bắt cóc gã nữa.

Ngu vãi. Sao trên đời có thể tồn tại một thằng ngu đi bắt cóc gã nhỉ? Vì gã là một luật sư đẹp trai hả? Jeff tặc lưỡi, Urg, nhan sắc này đúng là tội lỗi mà.

Gã trai tóc vàng đảo mắt và thầm rủa lũ ngu đi bắt cóc mình, nhưng cùng với đó Jeff cũng cầu chúc chúng có một bữa ăn ngon lành trước khi lên bàn thờ ngửi mùi khói thay cơm.

Vì chúng là một lũ ngu mà, nên bọn chúng xứng đáng chết con mẹ nó đi.

Rồi Jeff nghe thấy một tiếng vỗ tay.

"cờ láp cờ láp, huh? Không tự thấy trẻ con à? Nghĩ đây là đâu? Phim điện ảnh chắc".

Jeff cười khẩy, nhạo báng kẻ vừa bước vào vừa vỗ tay kia.

"thôi nào, luật sư thì không nên mỉa mai như thế".

Một lão già. Lão già chẳng biết lôi đâu ra một chiếc ghế, kéo xềnh xệch rồi ngồi trước mặt Jeff. Mặt lão già trông thỏa mãn lắm khi thấy Jeff bị trói và không thể làm gì như thế.

Ồ tất nhiên rồi, lũ ngu nào chẳng thỏa mãn trước khi chết chứ.

"bắt cóc luật sư là không tốt đâu, nói thẳng thì chắc ông biết rõ việc này rồi, tự thú sẽ được-".

"khoan hồng? Đúng không? Gez, ai quan tâm cái thứ pháp luật nhảm nhí đó chứ hả? Làm tội phạm lại đi sợ cớm thì chỉ có mấy lũ mới vào nghề thôi".

Được rồi, Jeff công nhận lão già này có chút bản lĩnh.

Jeff nhún vai, cười một lần nữa. Coi bộ không dễ chơi nhỉ? Cứ tưởng lão sẽ kiểu run sợ trước pháp luật chứ, bọn ngu lúc trước sợ té ghế ra khi bị Jeff đe dọa tinh thần một hồi đấy, còn lão này thì...chắc phải dùng cách khác.

"thế ông muốn gì? Tiền à? Tôi ăn lương bình thường thôi nên không có lắm đâu, nhưng tôi biết có người giàu hơn đấy. Ông biết số 12 Quảng trường Grimmauld không? Không biết cũng không sao, cứ tới đó đi, nhà bỏ trống nhưng mấy món đồ trong nhà đáng giá phết đấy".

Jeff nhởn nhơ đề nghị, tuy vậy lão già vẫn không để ý hay mừng quánh lên khi nghe tới tiền. Không vì tiền? Vậy là vì gì đây?

"nếu ông không thích tiền thì tôi chịu đấy, tôi nghèo gần chết".

F*ck. Lão có súng.

Jeff chửi thầm. Nòng súng đặt ngay dưới cằm của Jeff, gã nuốt khan, tim của gã đập loạn cả lên nhưng vẻ mặt của gã vẫn khá bình tĩnh.

"cậu nói nhiều quá đấy Taylor".

Lão già nhếch mép, lại nói:

"À không, tôi phải gọi cậu là Jeffrey Evans chứ nhỉ?".

Jeff trợn mắt nhìn lão, Jeffrey Evans sao. À chết tiệt thật, lần cuối Jeff nghe cái tên đó đã là chuyện của hơn mươi năm trước rồi. Vậy lão già này là sao đây? Muốn uy hiếp hay bới móc được cái khỉ gì từ quá khứ của Jeff rồi? Trời đất, đã tưởng một mình Monica Martin biết mình tệ hại, sống trong bạo lực đã đủ rồi chứ, vậy mà còn lòi ra thêm một tên biết luôn cả tên gốc của gã.

"cứ gọi tôi là Jeff. Muốn kết-".

Ngay lập tức, lão già thúc cây súng từ dưới cằm của Jeff lên trên và rồi vung tay đập mu bàn tay ở cái tay cầm súng chết tiệt của lão vào thái dương khiến Jeff ngã sõng soài xuống.

Jeff thiết nghĩ chắc chắn hôm nay là ngày tệ hại nhất trong năm. Gã vừa định ngỏ ý kết bạn thôi mà! Cú đánh đó đau ra trò đấy, trong mồm của gã bây giờ là cả một miệng máu, gã khạc nhổ ra đám máu đỏ rồi rít lên một tiếng đau đớn, cú đánh đầu kia cũng làm gã chảy con mẹ nó máu.

"bạo lực thật".

Jeff khó khăn nói. Mặt gã nhăn nhó cả lại rồi thở hồng hộc.

"được rồi, khởi đầu thế là vui rồi".

"vui, rất vui.", Tôi rất vui lòng đấm vào cái bản mặt chó chết của ông đấy.

"đừng có rủa thầm, tôi không cần tiền của cậu, tôi cần thông tin".

Thông tin? Nghĩ kỹ thì dạo gần đây Jeff có nhận mấy vụ liên quan tới giết người, thân là một luật sư nên gã phải tìm kiếm khá nhiều thông tin. Ye? Vậy nên đây là người của đối phương sao? Trời đất, nếu vậy thì lão này phải ngu của chóp luôn chứ không thể nào ngu hơn được, thử để Jeff thoát khỏi đây xem, cái tổ chức hoặc băng đảng của lão sẽ lần lượt nhận cơm hộp!

Jeff liếc nhìn lão, hỏi:

"thông tin gì?"

"thế giới phù thủy"

"ồ vậy hả? Sao ông không gặp phù thủy mà hỏi đi?"

⁎⁎⁎⁎

Monica tự hỏi Jeff đang ở chỗ quỷ quái nào.

Cô đã trở về thế giới Muggle, hôm qua cô nhận được tin nhắn từ Jeff bảo rằng cậu ta cần trợ giúp về vụ án mà mấy lão sếp đẩy hết lên đầu cậu. Đôi lúc Monica tự hỏi là bọn làm luật sư hay cảnh sát, hay tệ hơn là FBI? Ồ không, đây là nước Anh, không phải Mỹ. Well, cho dù là gì thì Monica cực ghét việc đẩy hết mọi thứ lên đầu một người.

Và giờ thì Monica đếch có thấy bóng dáng của tên càn rỡ tóc vàng đâu. Điện thoại gọi thì không nghe, nhắn tin không trả lời thử hỏi coi có điên máu không.

Nhưng không sao, kể từ khi Luca đi học ở Hogwarts thì Monica đã nhớ ra mình là phù thủy rồi. Monica đã ểm một bùa theo dõi cơ bản lên người Jeff, cậu ta đã yêu cầu như thế để phòng trường hợp đi đâm thuê chém mướn, lỡ không về nhà được thì Monica đi tìm giúp.

Tck, theo một nghĩa nào đó thì Jeff có máu liều nhiều hơn máu não, cậu ta...ừ, nếu cậu ta là phù thủy thì Monica vinh hạnh làm quen thêm một Gryffindor.

Monica độn thổ đi tới đâu đó có dấu hiệu của Jeff, nơi đó quá vắng.

Quá vắng, thật đấy, nếu không phải có nhà kho cỡ lớn cũ rích kia cùng với mấy con chó đen đang ngủ li bì (thôi nào, mắc gì lại là chó đen nữa vậy?) thì nơi đây đích thị là khu đất hoang rồi.

Monica dùng bùa tàng hình, bước tới gần nhà kho. Ngay khoảnh khắc cô toan mở cửa kho ra thì câu nói của một người nào đó khiến nữ phù thủy phải dừng tay lại.

"À không, tôi phải gọi cậu là Jeffrey Evans chứ nhỉ? "

Evans. Jeffrey Evans là thế nào đây?

Monica sững người lại, nuốt khan một cái. Tâm trí cô bây giờ chỉ hiện lên cái tên quen thuộc đó gắn liền với họ Evans.

Lily, Lily Evans, là vợ của James Potter, là mẹ của Harry Potter.

Là một bông hoa mà có một kẻ nào đó không bao giờ chạm tới được.

Monica hít một hơi sâu, không thể loại trừ khả năng trùng họ, trên thế giới này không chỉ có mỗi nhà Lily họ Evans còn gì.

Sau đó cô tiếp tục nghe ngóng cuộc đối thoại bên trong, có vẻ như đã xảy ra ẩu đả và cô chắc chắn Jeff đã dính đòn. Một tiếng đốp rất lớn cùng với tiếng rít lên của Jeff đã chứng minh điều này. Tình hình rất tồi tệ và Monica đoán mình phải vào ngay.

"đừng có rủa thầm, tôi không cần tiền của cậu, tôi cần thông tin"

"thông tin gì?

"thế giới phù thủy"

⁎⁎⁎⁎⁎⁎

"ồ vậy hả? Sao ông không gặp phù thủy mà hỏi đi?".

Jeff ngẩn người khi nghe thấy câu nói ấy. Lão già kia cũng vậy, lão quay quắt về phía sau cánh cửa mở toang rồi tìm kiếm chủ nhân của lời nói nhưng lão chẳng thấy ai.

"chúa ơi, Monica! Đừng làm màu nữa, giải quyết nhanh đi!"

Jeff nói lớn, gã cũng không thấy Monica đâu nhưng gã biết Monica là phù thủy, mà phù thủy thì hẳn là cô ấy biết những phép tàng hình rồi.

Giống em ấy. Giống Lily.

Phù thủy rất nhiệm màu, theo một tầng nghĩa nào đó là vậy, có đôi lần Jeff đã nghĩ phù thủy giống như thần tiên, quơ tay vẫy đũa liền mang tới những thứ kì diệu. Nhưng sau cái chết của Lily, Jeff nghĩ thật ra phép màu cũng không hay ho gì lắm.

"Obliviate"

⁎⁎⁎⁎⁎

"Obliv-"

"Lily, thật vô nghĩa khi em lại cố gắng xóa trí nhớ của anh".

Jeffrey đưa tay nắm lẩy cổ tay mảnh khảnh của cô em gái họ tóc màu hung mang tên Lily Evans. Đôi mắt xám tro của gã đặt lên cây đũa phép trên tay em ấy, gã định tước nó đi trước khi Lily lại định ếm bùa lên gã nhưng rồi gã thấy Lily bật khóc.

Em ấy khóc nức nở, đau đớn và dường như Jeff đang thấy Lily Evans mạnh mẽ sụp đổ như một bức tượng bị đập nát thành trâm mảnh vậy.

"Jeff".

"anh đây".

Lily vẫn đang cố gắng hít thở từng hơi một để em ấy bình tĩnh lại. Khóe mắt em ấy đỏ au và giờ Jeff mới để ý em ấy có vẻ gầy đi sau hơn 1 năm cả hai không gặp.

Ồ chết tiệt thật, gã biết là gã nên ở lại Anh học tập luôn chứ không nên đi du học làm cái quái gì. Cứ mỗi một mùa hè, hay giáng sinh, gã trở về và chứng kiến Lily buồn đau thì gã không tài nào chịu nổi. Nhưng Jeffrey Evans không thể bỏ những việc mà gã đã làm, ba mẹ gã chết hết rồi và gã thì không tài năng gì ngoài việc học hết.

Phải, Jeff phải học, phải có tri thức để tồn tại.

"Jeff"

"anh đây".

Jeff rất muốn đưa tay vỗ lấy tấm lưng gầy của Lily, nhưng dường như có gì đó khiến gã không làm vậy. Gã không biết, không tài nào biết được tại sao, gã chỉ nghĩ gã chỉ cần ở đây, để Lily khi gọi tên gã thì gã sẽ đáp lại.

"anh nên quên chuyện này đi Jeff".

Lily lên tiếng, giọng của em ấy rất nhỏ.

"chẳng phải không được dùng phép thuật ngoài trường sao? Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi".

Jeff đáp lại.

"ừ. Phải rồi, nội quy".

Lily lầm bầm gì đó, sau đấy em ấy lại nói.

"Jeff, em muốn điên lên quá".

Lily siết chặt cây đũa phép, em ấy rít lên.

"Jeff, em ước mình không biết gì hết, em ước mình quên đi cô ta, thật kinh khủng, Adobe Maddie là ả đàn bà kinh khủng nhất mà em từng gặp, em không thể, không thể ngừng nghĩ về cô ta suốt mấy tháng nay rồi!"'

Lily bỗng phát run lên, em ấy ôm đầu và lại nức nở một lần nữa. Trông em tuyệt vọng lắm và lúc này Jeff không thể đứng nhìn nữa. Gã nắm lấy một tay của Lily, tay còn lại vỗ về em gái họ đang mất dần lý trí của gã.

"Lily, Adobe Maddie là ai?".

Gã nuốt khan, rồi lại giật mình khi thấy Lily trừng mắt nhìn gã. Nhìn một cách đáng sợ và càng thêm kinh khủng khi gương mặt em ấy đẫm nước mắt.

"một kẻ ác".

"một kẻ ác?".

"phải rồi, Jeff, một kẻ ác. Nhưng em không thể làm gì kẻ ác đó".

Lily thả lỏng mình ra, cây đũa phép trong tay cũng lăn trên mặt sàn, có vẻ em ấy đã kiệt sức. Jeff rơi vào tình cản rối rắm, nhưng gã quyết định sẽ tiến sâu hơn một chút.

"tại sao?".

"ôi, ôi".

"Lily, bình tĩnh nào!".

"Jeff, Adobe Maddie là kẻ ác được em ấy yêu thương! Merlin ơi, em không thể làm gì hết vì nếu em để lòng căm thù của em giết chết cô ta, em ấy sẽ hận em! ".

Jeff cau mày, nghiến răng, gã không hiểu, "em ấy" là ai? Rốt cuộc thì thế giới phù thủy khốn kiếp kia đã có cái họa gì khiến Lily trở nên vỡ vụn đến như vậy?

Rồi Jeff nghĩ tới một cách giải quyết thật "điên rồ".

Jeffrey Evans nhặt chiếc đũa phép của Lily Evans. Gã cay đắng nhìn Lily vẫn đang ôm mặt mà khóc. Gã biết chuyện gã sắp làm đây là một chuyện rất liều lĩnh, nếu làm sai, gã không biết hậu quá sẽ phải đánh đổi thứ gì.

Jeffrey Evans không tài năng gì ngoại trừ học.

"Obliviate"

Ở Bulgaria. Gia chủ nhà Krum nhìn lên bầu trời mịt mù tuyết rơi, lạnh giá và tiếng lạch cạch do gió đập mạnh vào cửa kính. Người đàn ông đó thở dài rồi quay lại nhìn đứa con trai 2 tuổi của mình.

Viktor Krum víu lấy ba của nó, mở đôi mắt to tròn của mình rồi vui vẻ hỏi:

"ba! Chú Jeff không tới ạ?".

Người đàn ông xoa đầu con trai mình, ông nói:

"chú ấy bận rồi. Một Muggle thông minh luôn bận rộn".

------

Jeff với Lily không có tình cảm gì hơn đâu nhé, anh em trong sáng nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top