ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Đêm giông bão đầu năm 1981.

James Potter tức giận, đã cắn môi trong tới mức bật máu, đôi mắt cậu cau lại và lớn tiếng mắng người anh em của mình.

"Sirius Black! Mày bị ngu đần sao? Mày tốt nghiệp Hogwarts loại xuất sắc, là thành viên quan trọng của hội để rồi mày đứng tây ngây ra đó dính đòn của con nhỏ Tử Thần Thực Tử khốn nạn đó à?!".

Sirius thở dài, vuốt mặt. Chính bản thân cậu cũng không biết lúc đó đã suy nghĩ gì mà để nhận cái bùa đông cứng của Adobe. Chỉ là, chỉ là cơ thể của cậu không thể nhúc nhích nổi trước khi dính loại bùa đó.

Nhưng có một điều mà Sirius Black thề rằng cậu đã in sâu nó vào tâm trí. Đó là tiếng thì thầm đầy sợ hãi của Adobe. Đó là cánh tay run rẩy khi cầm đũa phép của Adobe khi chỉ thẳng vào cậu.

Đó là ánh mắt kinh ngạc tới hãi hùng khi Adobe biết mình đã thành công đông cứng Sirius Black.

Cô ta bắt đầu thở hồng hộc như vừa bị giáo sư Hooch bắt bay mấy vòng sân để luyện thi, mưa đổ dữ dội và đập mạnh xuống từng thước da cũng không che giấu được mấy giọt nước mắt lã chã hòa vào nước mưa trên gương mặt nhăn nhúm, co rúm lại tới độ Sirius Black không tin lại có một Tử Thần Thực Tử còn nước mắt để rơi.

Trời đất ơi, Merlin ơi, rốt cuộc Adobe là cái quái gì khiến ai cũng phải rối bời tới phát điên khi nghĩ về cô ta vậy?

Sirius bỗng cáu gắt tự vò đầu chính mình, cậu nghĩ tới Monica, đúng hơn cậu nghĩ tới một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát được tạo thành bởi chị em nhà Maddie. Nó ám ảnh con người ta tới muốn bức chết họ, từng ngày từng ngày một, rồi ai cũng sợ, sợ không biết đâu là thật, đâu là giả.

Monica Maddie là một loại ám ảnh khiến ai cũng tiếc nuối và không dám tin rằng một người tuyệt vời như vậy đã chết. Vì không dám tin nên lắm người ngỡ như em ấy còn sống, có kẻ tự gào lên giữa lớp rằng Monica sẽ làm được, có kẻ chừa chỗ trên bàn ăn cho Monica, vị trí ngồi quen thuộc của Monica sẽ luôn được chừa trống, thư viện, sân cỏ, những viên kẹo, thành tích, những câu chuyện về một học trò của Slytherin đã hàn gắn hận thù của rắn và sư tử, bất cứ nơi đâu trong Hogwarts đều mang dấu vết của Monica Maddie.

Và nỗi ám ảnh lại cứ đeo bám họ cho tới lúc tốt nghiệp.

Vậy mà Adobe Maddie cũng là một nỗi ám ảnh khác.

Cô ta, người phụ nữ với đôi mắt xanh biếc ấy có thể tối sầm mặt lại nếu họ dám nhắc tới cái tên Monica trước mặt cô ta. Người phụ nữ đó tốt nghiệp Hogwarts, trở thành vị thừa kế cho nhà Maddie, thay thế Monica đứng ra các buổi tiệc quý tộc và càng trở nên nổi tiếng.

Adobe Maddie cũng ám ảnh Monica, và cách mà cô ta giải quyết nổi ám ảnh ấy chính là tự ám ảnh về quyền lực. Sirius không thể hiểu nổi Adobe, cái ngày mà mọi người hay tin Adobe đã chọn Chúa Tể làm kẻ dẫn đường thì tất cả như chết lặng.

Có ai mà không biết Monica cũng ám ảnh Adobe sao?

Vòng luẩn quẩn đó chính là hai chị em họ ám ảnh lẫn nhau, rồi họ gây lên nỗi ám ảnh cho những người xung quanh.

Những kẻ ám ảnh Monica Maddie lại vô tình in sâu bóng dáng của cả Adobe ấy, không ai thoát khỏi vòng tay của những đứa trẻ nhà Maddie, không một ai hết!

James nào có dám đem Sirius về nhà nơi có Lily, Lily đã quên sạch sẽ mọi thứ về Adobe (không ai biết vì sao và cũng không ai muốn biết vì sao) vào mấy năm trước và tệ hại làm sao khi chính nhóm Đạo Tặc bọn họ thừa nhận rằng Lily quên đi Adobe mới là tốt nhất.

Phải, những nạn nhân của vòng luẩn quẩn quên đi Adobe mới là tốt nhất.

"Gạc nai. Adobe ấy, cô ta sợ cái gì đó, cô ta đã run rẩy và không dám ra tay giết tao!".

Nghe tới đó James liền gắt lên.

"ai quan tâm cô ta sợ cái quỷ gì? Và giết mày? Cá là sống thêm 10 kiếp nữa Adobe cũng không có lá gan đó đâu. Nghe này, Adobe đã lựa chọn phe Hắc Ám và cho dù là lý do gì thì những chuyện cô ta đang làm hoàn toàn rất độc ác!".

Sirius lại cau mày, đáp:

"chúng ta không thể cứ để ....".

Nhưng Sirius khựng lại, cậu không biết nên nói gì tiếp theo vì những lời James hoàn toàn là sự thật. Sự thật là Adobe đã và đang gây ra những tội ác mà không một ai có thể dung thứ.

"không thể cứ để Adobe rơi vào cái chết sao? Ôi Sirius, sự thật là mày chỉ đang ám ảnh Monica và con mẹ nó, mày chỉ cố gắng nghĩ tốt cho Adobe vì Monica!".

Sirius trừng mắt nhìn James, cậu ta, ồ chết tiệt thật, cậu ta vừa vạch trần sự thật kinh khủng nhất mà Sirius còn lâu mới dám thừa nhận.

Tới cuối cùng thì, Sirius Black cũng giống bao người khác, cũng là một nạn nhân của vòng luẩn quẩn ấy mà thôi.

⁎⁎⁎⁎

Gia tộc Pettigrew chỉ là một gia tộc nhỏ, rất nhỏ và nếu nói cay đắng thì Pettigrew còn chẳng có quyền lực bằng đám chồn đỏ Weasley.

À không, vốn dĩ Weasley nằm trong danh sách những gia tộc thần thánh trong giới phù thủy mà, vậy thì nói thẳng, nếu Peter Pettigrew không nói bản thân có ba là phù thủy và trên đời tồn tại gia tộc Pettigrew thì Monica tin là cô sẽ không bao giờ biết đến nó.

Cậu ta có ba là phù thủy, mẹ là một Muggle, một máu lai bình thường và chẳng mấy ai tin được cậu ta nằm trong bộ tứ Đạo Tặc lừng lẫy cùng với bộ ba kia.

Potter và Black thì không nói, Black là một gia tộc nổi tiếng và luôn sinh ra những thế hệ phù thủy phi thường, nhưng hơi điên (thật ra là điên vãi, hơi điên là nói nhẹ lắm rồi, thử nhìn một Bellatrix xem:)).

Và Potter? Tuy không nổi tiếng bằng Black nhưng danh tiếng trong giới quý tộc phù thủy không hề tồi, rất đáng để kết giao, ba của Monica từng nói rằng nếu có thể, việc có hôn nhân với một Potter cũng đáng giá không kém.

Monica thở dài, đáng giá là đúng rồi vì có tin đồn rằng gia tộc Potter có những món bảo bối rất giá trị mà bất cứ ai cũng khao khát muốn có. Mà tham vọng của Maddie thì vô đáy, cho dù khinh thường Gryffindor nhưng Maddie tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội bắt lấy sức mạnh.

Còn Remus Lupin? Cậu ta không quậy phá bằng hai thằng ôn kia nhưng tuyệt nhiên lại có sức hút rất tuyệt vời, trí tuệ không hề tồi và được kha khá giáo sư đánh giá cao. Remus khá điềm tĩnh và thường giải quyết những rắc rối mà Sirius, James gây ra, nghe không giống Gryffindor lắm nhưng đừng tưởng bở.

Chơi chung với đám nào thì ít nhiều cũng bị lây cái nết thôi, thử đụng tới giới hạn của Remus xem? Đóng cửa thả chó ra cắn đấy, hoặc không thì ai cũng biết mấy đứa thông minh còn có máu liều thì chọc vào đúng là ngu dốt. Nghe nói Remus từng đánh nhau với vài đứa rồi, họ đánh giá là nhìn gầy gầy như nghiện mà đánh đau phết.

Tổng quan 3 trong 4 thành viên là như thế, vậy Peter Pettigrew có cái gì?

Chẳng có cái gì hết.

Mờ nhạt, nhỏ bé, là cái bóng, cái đuôi vẫy vẫy đằng sau, phụ họa cho Sirius và James, học lực thì tầm thường, thể lực cũng chẳng đủ để so tài với ai.

Trong mắt của Monica, Peter Pettigrew còn không bằng một con chuột chứ đừng nói gì con vật mà cậu ta hóa thành chính là chuột

Monica cắn cắn môi, cau mày nhìn lão già đang ngủ say sưa trên sàn mà cô vừa áp một bùa quên lãng lên. Cô thầm mỉa mai thế giới này quá tròn và quá nhỏ, quay đi quay lại một lúc liền có thể gặp những người "quen".

Jeffrey Evans đăm chiêu nhìn bức ảnh cũ đã ố vàng, thậm chí đã bị xé thành hai nửa và được dán lại một cách sơ sài. Gã đã lấy thứ này từ túi áo của lão già đó, trong bức ảnh là khung cảnh một gia đình ba người, người đàn bà có vẻ trang điểm đẹp lắm, còn đeo trên cổ một chuỗi vòng ngọc trai, tuy hơi thấp bé nhưng không thể phủ nhận bà ta có dáng dấp của một phu nhân quý tộc.

Còn lão già, à không, trong bức ảnh là một người đàn ông trung niên, ông ta của lúc này nhìn mập mạp hẳn, mặc áo vest cũng để lộ cả bụng mỡ ra, tuy vậy Jeff chẳng thể nhận ra một điểm độc ác nào trên người đàn ông ấy, ông ta quá phúc hậu để có thể trở thành một lão già tệ nạn như ngày hôm nay.

Còn cậu con trai, có vẻ lúc này cậu ta mới khoảng 12 hay 13 tuổi gì đó, cậu ta hoàn toàn mang đường nét của cha mình.

Và khi Jeff lật đằng sau của tấm ảnh, trên đó có một dòng chữ.

Gia đình Pettigrew.

Monica ngao ngán, thực sự không thể hiểu nổi tại sao cô lại phải gặp loại chuyện oái oăm như vậy. Đầu tiên là Jeff có họ hàng với Lily, bây giờ lại là gặp cha của Peter.

Ông trời bị khùng hả? Hay Merlin muốn thử thách Monica tới phát điên đây?

"em ổn chứ? ".

Jeff hỏi khi thấy Monica quá im lặng.

Monica hít một hơi sâu, ậm ừ trả lời.

"ừm...cũng ổn....".

Và cô thở dài.

"thật ra cũng không ổn lắm đâu, chúa ơi Jeff, hôm nay là ngày công bố danh tính hay gì ấy, hết anh rồi lại tới người này, em biết làm sao với hai người đây?".

Jeff cười trừ, rồi nhún vai nói.

"cuộc sống mà, đôi lúc nó sẽ khốn nạn thế này đây. Nhưng em tính sao? Chuyện của anh thì lúc nào nói cũng được".

Jeff hất cái cằm còn xanh tím về phía lão già, nói tiếp.

"chứ còn lão già này thì anh không chắc nếu em thả ra đâu nhé, lão ta đã bắt cóc một luật sư đấy".

Gã đưa bức ảnh cho Monica, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lại đưa ánh nhìn đầy thắc mắc về phía lão già ấy.

Ba của Peter Pettigrew là một phù thủy, không lí nào bây giờ lão ta lại không biết tí gì về giới phù thủy được. Đã vậy còn đi điều tra ra cả gốc gác của Jeff, nếu lão là ba của Peter thì chẳng lẽ Chúa Tể lại bỏ qua được à? Peter là một Tử Thần Thực Tử, khả năng cao gia đình của Peter cũng là một bề tôi sùng bái của Chúa Tể.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thật không hợp lý, mẹ của Peter là một Muggle, không lẽ bà ta ngu tới mức cho rằng chỉ cần theo Chúa Tể thì bà ta sẽ có con đường sống sao?

Monica siết chặt tay, rủa một câu cho thứ suy nghĩ của mình.

Ba mẹ của Peter Pettigrew đã bị xóa trí nhớ.

Mà thật tàn độc, ai đó đã xóa ký ức của họ bao gồm luôn cả thế giới phù thủy, tức là lão già này sẽ giống như em bé lần đầu tiếp xúc với thế giới, khi lão ở Muggle, lão sẽ phải tự tìm tòi từng thứ một. Và nếu may mắn thì lão còn nhớ lão có một bà vợ từng sống ở Muggle.

Nhưng rồi sao bây giờ lão lại muốn tìm về thế giới phù thủy? Lão nhớ lại gì sao? Thật vô lý! Bức ảnh này cũng thật vô lý! Nếu dùng loại bùa xóa trí nhớ của một người nào đó, đừng nói là tên tuổi, ngay cả những bức ảnh từ bé tới lớn của họ cũng sẽ bị xóa sạch!

Eo ôi, thật nhức cái đầu mà!

"bộ lão ghê gớm lắm hả? Nhìn mặt em trông khó coi quá".

Jeff lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng như tờ này. Nó khiến gã khó chịu và phàm cái gì khó chịu thì mình không nên để nó ảnh hưởng lâu.

"không phải lão ghê gớm mà là kẻ đã khiến lão trở nên kinh khủng như thế này mới là kẻ ghê gớm".

Monica liếc nhìn tấm ảnh, trừ vài nét đặc trưng trên khuôn mặt, sẽ chẳng ai tin một già khụ khị này đã từng "béo tốt" tới mức nào.

"ồ, ý em là lão không phải người xấu sao?".

Jeff nhướn mày tỏ ý thú vị. Monica lắc đầu, nói.

"không. Lão không bị điên, lão có ý thức, và cho dù vì lí do gì thì lão đã gây nên tội ác rồi".

Và không ai có thể phủ nhận rằng việc làm đó là sai. Monica nhíu mày, ừ đúng rồi, tội ác của Monica cũng vậy, nó vẫn sẽ mãi ở đó mà thôi, không ai có thể phủ nhận nó hết.

"cơ mà theo lời em nói thì có vẻ lão khá tội nghiệp còn gì? Chắc lão muốn tìm gia đình của mình hoặc trả thù một phù thủy nào đó đã sát hại họ chăng? Chúa ơi Monica, nó y hệt mấy vụ án anh hay nhận đấy".

Jeff đùa, mà cũng không hẳn là đùa, thực sự trên đời này tồn tại tại những kẻ sát nhân ra tay để báo thù cho một ai đó, thường tới cuối họ sẽ chọn tự sát hoặc thừa nhận mọi tội lỗi trên phiên tòa chứ ít khi bao biện cho hành động của bản thân.

Những vụ như thế thực khiến con người ta khó xử.

"vậy thì anh biết rõ mà Jeff, dù đáng thương tới đâu thì tội ác vẫn là tội ác, bọn họ đã chọn cách dùng máu trả máu thì pháp luật cũng tồn tại  để đòi công bằng cho mạng người. Là luật sư, anh hay em cũng chỉ có thể bào chữa để giảm án phạt chứ không thể đền được mạng sống cho bất kì ai".

A giết B vì trả thù cho người yêu tạm gọi là C, C chết thì đáng ra B phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng A lại đi giết B.

Vậy thì A đã là kẻ giết người rồi đấy. Và luật pháp lại thực thi lên B vì B đã cướp đi mạng sống của A. Chẳng lẽ giờ lại đi nói vì B giết người trước nên phải có người "thực thi công lý" đòi mạng cho C sao? Đây đâu phải cái thời khí phách giang hồ, nợ máu trả máu nữa đâu.

Monica xòe đôi bàn tay của mình, nhìn từng khớp tay rồi lại nói.

"tay nhúng chàm rồi thì rửa mãi không trôi đâu, lão ta là người như vậy đấy".

Nó sẽ ám ảnh cả đời.

-------

Ngoài lề:

Sirius Black vẫn đang khóc thét vì trò nghịch ngu của lũ oắt con mà Monica đã bảo là "chúng ngoan lắm, không cắn đâu".

-------

Mọi kiến thức về luật pháp trong fic đều có thể sai sót, hầu hết là tưởng tượng. Nhắc cho chắc thôi chứ tui cũng không dám đi sâu vào đâu:')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top