ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Ngày 1 tháng 9 cuối cùng cũng tới và rắc rối thì cứ thích tìm đến để khiến người ta phải đau đầu nhức não.

"Harry, Luca, con chó này to quá, nó chiếm hẳn một chỗ ngồi luôn ấy!".

Hermione-cô bé tóc nâu xù xì có làn da rám nắng khẽ cau cau mày nhận xét Sirius (dạng chó). Cô chỉ vào Sirius rồi lại chỉ cái lồng Hermione cho là khá bự nhưng rồi lại tặc lưỡi, lắc đầu.

"sợ là cái lồng này chứa mới tới nửa người nó thôi! Hai cậu nên gửi nó lại trọ và gửi thư cho cô Monica tới đón nó. Harry, Luca".

Luca nghe đến đó liền mặt nặng mặt nhẹ, ôm chầm lấy con chó đen xì to lớn (chẳng biết dì lôi nó từ đâu ra) mà lắc đầu phản đối kịch liệt.

"không! Cả tháng nay tớ đã cho nó ăn thức ăn loại xịn đấy! Giờ mà bỏ nó lại nó sẽ ốm chết mất! Ôm không có đã!".

Hermione rất không vui lòng, cô bé lại giở giọng nghiêm túc nói.

"vậy cậu tính đem nó tới trường thế nào?".

"thì chúng ta ngồi sát lại một chút!".

Hermione thở dài.

"được rồi, coi như chúng ta sẽ làm vậy đi, nhưng sau đó thì sao? Tớ không tin điềm xui vào mấy loài chó đen nhưng phù thủy thì có, cậu không nhớ lần đầu tiên Ron gặp nó à, ngất-xỉu-tại-chỗ!".

Ron đỏ cả tai, nhỏ giọng trách Hermione.

"gì chứ...tại giật mình thôi...".

Luca nghẹn lại, đúng quá cãi không được nhưng cậu vẫn không từ bỏ, ôm dính lấy Sirius, người ta thấy chú chó rất tĩnh lặng, rất nghiêm túc để Luca ôm, mà hơn nữa ánh mắt của nó cũng kiên định nhìn Hermione như thể đang muốn cùng cả đám lên tàu tới Hogwarts vậy.

"dùng áo choàng tàng hình của tớ được không!".

Harry lúc này mới nêu ý kiến, mắt nó sáng rỡ như thể vừa nghĩ ra ý tưởng rất tuyệt vời. Nó cũng thích chú chó lắm nên nó không có ý định để chú chó ở lại đâu.

Mà tuyệt vời thật, Luca lập tức bỏ gương mặt khó coi mà mừng lên, cười ríu rít, vỗ tay tán thành với Harry. Sirius cũng vẫy đuôi đồng ý.

"chính xác, cậu là thiên tài đó Harry!".

"vậy nó sẽ ở Gryffindor hay Slytherin?".

Một tầng im lặng ập tới, bọn nhóc đứng như vừa bị sét đánh, đứa nào cũng trố mắt nhìn nhau chẳng ai lên tiếng gì hết. Ron nuốt khan, cậu nhóc không nghĩ câu hỏi của mình sẽ khiến mọi người trở nên thế này.

Sirius - mặt hàng đang được thẩm định coi sẽ ăn uống ngủ nghỉ ở đâu cũng hết sức khó khăn trong việc chọn lựa. Nếu Sirius được lựa chọn thì tất nhiên gã sẽ chọn Gryffindor rồi! Đó là nhà của gã mà, mọi ngóc ngách trong tháp Gryffindor gã đều nắm rõ trong bàn tay (tất nhiên đó là trong trường hợp cụ Dumbledore chưa sửa sang lại gì).

Hơn nữa chọn ở Gryffindor thì cơ hội bắt Peter sẽ cao hơn, cả tuần qua Sirius đã mấy lần săn Peter, tuy nhiên thằng hèn đó cứ trốn ru rú trong túi áo của Ron, Sirius không thể tự nhiên hóa thành người rồi tấn công được.

Vậy Gryffindor là lựa chọn tốt nhất rồi?

Tuy nhiên lại hơi rắc rối tí, gã không muốn đứa cháu của Luca chỉ có một mình, hơn nữa nhóc con ở Slytherin, không phải gã ác ý gì đâu nhưng ngoại trừ Monica thuộc Slytherin ra thì chẳng có Gryffindor tin tưởng Slytherin khác hết. Gã sợ đứa nhóc năng động này sẽ bị tha hóa bởi mấy con rắn độc đấy, hình như nhóc con là bạn với Malfoy? Merlin ơi, vậy thì Sirius lại càng phải theo dõi sát sao hơn.

Vậy sẽ là Gryffindor hay Slytherin đây?

"Slytherin!".

Luca ôm sát Sirius hơn. Cậu nghiêm túc nói và tuyên bố như thể cậu chính là chiếc nón phân loại vừa được đặt lên đầu chú chó đen.

"à, không phải tớ muốn cướp hay gì đâu, chỉ là tớ thấy con chó này với Scabbers không hợp nhau lắm, vả lại tổ hợp chó-mèo-chuột mà chung một nhà thì không khéo sẽ đánh nhau mất".

Lúc này bọn nhóc mới nhận ra vật cưng của bọn nó rất trùng hợp lại là những loài sợ, kị nhau. Như chuột sợ mèo, mèo sợ chó, Ron với Hermione chẳng biết vì sao mà có vẻ con chuột của Ron cũng sợ chó luôn ấy.

Lúc này Sirius mới giật mình, gã hơi tiếc vì việc bỏ lỡ cơ hội vào Gryffindor để tóm Peter tuy nhiên cũng không quá lâu, còn cả một năm học phía trước và Sirius tin là Monica, cụ Dumbledore sẽ giúp đỡ gã trong phi vụ tóm Peter.

Ồ...và cả Lupin nữa.

Bọn nhóc đưa Sirius lên tàu, tìm kiếm một toa trống để ngồi nghỉ cho một chuyến tàu dài, vậy mà phải đi tới tận toa cuối cùng của con tàu chúng mới tìm ra một toa chỉ có một người kéo áo khoác quá nửa mặt, đang ngủ gục bên cửa sổ.

Luca nhìn thích thú, cậu chưa thấy một người lớn lạ mặt nào trên con tàu này ngoài bà đẩy xe bán đồ ăn hết. Ba đứa nhóc con nhà Gryffindor cũng vậy, nhưng chúng nó không quan tâm nhiều, liền đóng cửa nẻo lại rồi vào vị trí ngồi.

"mấy cậu biết ổng là ai không?".

Ron thắc mắc, thì thầm một tiếng.

"giáo sư R. J. Lupin".

"quái! Sao cậu biết hay thế!".

"trên vali của ông ấy có ghi kìa".

Ba đứa nam sinh năm ba trường Hogwarts ngước mắt lên nhìn theo hướng chỉ tay của Hermione. Bọn nó thấy cái vali cũ kĩ được đặt bên trên, nhãn tên ghi hàng chữ "giáo sư R. J. Lupin" bị bong tróc muốn rớt cả ra rồi.

"vậy chắc là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rồi".

Luca thì thầm, Hermione gật đầu đồng ý còn Ron và Harry lúc này mới nhận ra trong trường vừa trống vị trí giáo sư dạy môn này. Bọn nó từng được hai ông khác dạy rồi, mà một ông thì theo phe Hắc Ám, ông còn lại thì chỉ biết khoe mẽ chứ chẳng được gì. Người ta đồn cái chức giáo sư cho môn này bị nguyền rủa rồi, không ai có thể ngồi lâu quá một năm hết trơn.

Vậy nên cả đám không hẹn mà cùng nghi ngờ việc vị giáo sư mới này liệu có thể chịu nổi "áp lực công việc" không.

Nhưng bỗng có cái gì đó khiến tụi nó ngờ ngợ. Đầu tiên là Luca rồi tới Harry, sau đó Hermione cũng bắt đầu đăm chiêu nhìn vị giáo sư, Ron thì lớ ngớ, chẳng hiểu gì khi thấy đám bạn của mình tự nhiên đần người ra nhìn giáo sư nên cậu cũng bắt chước nhìn theo.

"có ai thấy ổng quen quen không?".

Luca nhận xét, hình như cái người này cậu gặp ở đâu rồi nè.

"quen thật, tớ tò mò khuôn mặt của giáo sư quá, từ mắt trở lên của giáo sư tớ nghĩ tớ đã thấy ở đâu rồi".

Harry nhìn chăm chăm vị giáo sư mê ngủ, người này đang bận một bộ đồ phù thủy rách rưới te tua trông thảm kinh khủng, nhưng phần mắt, trán, và mớ tóc nâu nhạt lốm đốm bạc thì rất quen.

Lúc này Hermione tự nhiên đập hai tay vào nhau, miệng cô bé cười toe toét rồi thích thú nhìn mấy cậu bạn ngốc nghếch của mình.

"Merlin ơi, chúng ta thật ngốc".

Sau đó lại chỉ vào Luca, khúc khích nói.

"cậu đấy Luca, cậu không nhìn ra giáo sư này là ai sao?".

Bỗng chú chó đen rời tay Luca rồi thẳng thừng kéo áo khoác của vị giáo sư kia xuống. Luca lập tức há hốc mồm, bụm miệng lại tỏ vẻ sốc.

"má! Ông chú Remus!".

Sao Luca quên được ông chú này hay vậy trời! Ổng đã sống cùng Luca tận một năm trời vậy Luca quên béng mất ổng họ Lupin. Nhưng sao nhìn chú tàn tạ quá vậy? Cậu nhớ là cậu gửi thuốc rất đều đặn mà? Tháng trước cậu đã gửi rồi chứ bộ, vậy mà trông chú ấy như lão già bệnh hoạn nào ấy.

Nghe dì Monica kể là hồi đầu dì ấy tưởng chú Remus bị nghiện.

....vậy chắc là do trời sinh rồi.

"khoan đã Luca, Hermione, hai cậu nói tớ chẳng hiểu gì hết, ý hai cậu là ông giáo sư này là ông chú hồi năm ngoái cùng toa tàu về với chúng ta ấy hả?".

Ron phanh lại sự phấn khúc của Luca. Nhóc tóc đen gật đầu thừa nhận. Sau đó ôm Sirius trở lại.

"chắc chú ấy sẽ làm được thôi, nhìn hơi không đáng tin lắm nhưng phải công nhận ổng rất thông minh! ".

Sirius (nhắc lại, dạng chó) cũng gật gù đồng ý, phải nói hồi xưa đi học Remus rất được các giáo sư khen, phải mà cậu ấy không rụt rè quá thì tuyệt vời luôn.

Luca xoa đầu chú chó, rồi lắng nghe Harry nói.

"nếu Luca nói thế thì chắc không sao đâu".

Cậu bé sống sót nghiêm mặt lại, sau đó kể cuộc trò chuyện giữa hai ông bà Weasley đêm qua và lời khuyên ông Weasley trước khi Harry lên tàu.

Sirius bỗng sủa một cái đầy bất bình.

Cái-đéo-gì-cơ?

Có phải Sirius vừa nghe nhầm không mà sao câu chuyện Harry kể nghe nó như đang áp cái hình ảnh phản diện lên người anh vậy? Nghĩ sao mà bọn họ nghĩ Sirius anh sẽ đi tìm Harry thanh toán vậy? Harry có nợ gì anh đâu và cái thằng chết tiệt Peter mới là đứa mà anh muốn nhai tươi nuốt sống kìa.

Tới cuồi cùng thì, Sirius Black vừa muốn bảo vệ Harry, vừa muốn bắt Peter. Mà chuyện bảo vệ Harry phải được ưu tiên hơn.

"Harry! Cậu phải hết sức cẩn thận, đừng có đâm đầu vô rắc rối đó nha!".

Hermione bé nhỏ vẫn chưa thôi cơn sốc mà khuyên nhủ Harry. Harry cũng đành bất lực, chịu đựng nói một cách khó khăn và hơi tức giận.

"là tự rắc rối tìm tớ mà Hermione...".

Ron khịt mũi, hơi run.

"phải ngu lắm mới đi tìm hắn ta đấy Harry! Trốn khỏi Azkaban? Eo ôi, hắn vừa tạo ra kỉ lục mới đấy! Trước đó chẳng ai làm được đâu".

Harry thở dài, không Harry muốn ra vẻ anh hùng hay gì đâu nhưng sao mọi nghười cứ làm quá chuyện này lên ấy nhỉ? Nghĩ thế Harry liền quay qua nhìn Luca, xem cậu bạn như tia hy vọng của mình.

Luca vẫn ôm Sirius, hơi liếm liếm môi rồi trả lời.

"lo cái gì, nếu Sirius Black muốn giết Harry thì trước hết phải giết được dì Monica đã. Dì ấy sẽ tiễn tên đó xuống địa ngục trước khi hắn chạm mặt Harry luôn cho mấy cậu xem".

Bỗng Harry phụt cười tới run hai vai. Ôi Luca, sao cậu ấy có thể thản nhiên nói chuyện như vậy thế! Mà công nhận là nó làm tan bớt bầu không khí căng thẳng, Hermione thì thở hắt ra để lấy lại nhịp thở bình thường, Ron cũng chỉ bĩu môi rồi lại thôi.

Còn Sirius thì hơi nép người lại vào Luca-chủ nhân của câu phát ngôn vừa rồi. Ừ cậu nhóc nói đúng, Sirius mà dám làm gì gây tổn hại tới hai đứa trẻ này chắc em ấy sẽ vặt lông Sirius đem đi giết mất.

"cơ mà tớ vẫn chưa thấy người dì của cậu đấy Luca".

"đó là do hai cậu tới trễ, dì ấy trốn đi về Muggle chơi rồi".

Nói là trốn đi chơi thôi chứ thực tế là đi chơi thật chứ không có trốn.

Đùa đấy, Luca nghĩ dì mình vẫn còn công việc ở Muggle chưa giải quyết xong nên mới phải quay về gấp rút như vậy. Dù sao trước khi đi tới Hẻm Xéo thì dì ấy vẫn còn một đống lịch trình.

Sau đó bọn nhóc bàn luận vài thứ tới tận trưa, Sirius cùng gà gà ngủ. Chúng nó nghe được tiếng mấy đứa nhóc khác đang đùa giỡn nhau ngoài khoang tàu, nhưng bọn nó lại không muốn ra ngoài lắm, một phần vì mệt, một phần vì quang cảnh ngoài chuyến tàu Hogwarts u ám quá khiến tâm trạng không vui lên nổi.

Khoảng 1 giờ, bà phù thủy bán hàng đã tới và tụi nó bắt đầu lựa đồ ăn, lựa kẹo đầy ắp. Song tụi nó nghĩ có nên gọi Remus dậy hay không thì bà phù thủy lại bảo cứ để ổng ngủ. Có đói thì cứ việc lên đầu tàu để mua.

Vậy mà trùng hợp, bà phù thủy vừa đi thì Malfoy tới. Ừ, là Draco Malfoy.

Cậu công tử nhỏ mở cánh cửa ra, theo sau vẫn là hai đứa hầu Crabbe và Goyle. Luca thấy Draco liền mừng rỡn, cười toe nói.

"Draco, lâu quá không gặp!".

Draco cau mày lại, hơi khó chịu khi thấy trong phòng có quá nhiều Gryffindor, một con chó và...một ai đó mà thẳng nhỉ thấy lạ hoắc.

Cậu hất đầu về phía người kia, hỏi:

"ai vậy?".

"giáo sư mới đó, vào đây ngồi nè".

Lời mời của Luca chỉ vui với Luca:)

Sự thật là vậy khi mà tụi nhóc Gryffindor vừa nghe liền "urg" một tiếng dài bất đắc dĩ, Draco cũng rất không vui vẻ trước lời đề nghị nhưng Luca thì cóc có quan tâm, cậu đập đập một chỗ kế bên mình tỏ ý "mau ngồi đi Draco".

Draco suy nghĩ hồi lâu, nó vừa không muốn vừa muốn, nhưng bây giờ quay về thì lại phải nghe Pansy lải nhải nữa nên cậu quyết định ngồi lại luôn. Draco ngoắc đầu bảo Crabbe và Goyle về toa Slytherin trước, bọn nó cực kì không hiểu nổi đại ca của mình, toa rộng rãi xịn xò không chịu ngồi lại đi chui chúc vô cái toa sặc mùi nghèo nàn này.

Nhưng trước khi bọn nó ý kiến gì thì Draco đã quay người, đóng cửa rồi một cách quý phái ngồi xuống ngay cạnh Luca.

"hihi, tao biết mày sẽ thích tao hơn!".

"im đi, tao không muốn bị Pansy làm phiền thôi!".

"xạo quá trời".

Nói thẳng thì cuộc trò chuyện đó chỉ có đối đáp của Luca với Draco. Còn Harry, Ron và Hermione thì chịu, bọn nó không chen vào nổi. Tuy rằng hiềm khích giữa Draco và bọn nó không còn lớn nữa nhưng phải công nhận là thật khó để Gryffindor và Slytherin hòa hợp.

Nhưng trẻ con mà, ngồi chung tí thì đứa nào cũng như đứa nào thôi:)

Luca bày trò nối chữ, ép mọi người cùng chơi, ai thua thì nộp kẹo, với vốn hiểu biết sâu sắc về cuộc đời và thế giới, Hermione dễ dàng thắng  ngay từ những ván đầu tiên, khiến túi kẹo của cô bé đầy ụ lên.

Draco-một quý tử không thích chịu thua ai, cậu bắt đầu dùng những từ ngữ dài và khó tìm, sau đó biện minh rằng nó ở trong sách gia tộc nên không lấy ra làm chứng được. Vì vậy xếp sau Hermione là Draco, túi kẹo của cậu ta cũng đầy hẳn lên.

Và xếp giữa là Luca, không thêm hay bớt cục kẹo nào cả, tội nghiệp nhất là Ron, xếp cuối. Thua trắng luôn! Harry xếp kế bên tuy vơi đi không ít kẹo nhưng để an ủi Ron, cậu bé chia sẻ kẹo của mình.

Cả đám cứ thế vừa chơi vừa trò chuyện một hồi lâu, bên ngoài vẫn còn mưa tầm tã, làm mù mịt cả tầm nhìn. Khung cửa sổ đọng lại nước mưa rồi chẳng mấy chốc tối om, bọn nó phải bắt lồng đèn lên để nhìn rõ. Mấy toa khác có vẻ cũng vậy, lúc lúc chúng nghe thấy bên ngoài mấy đám trẻ rủ rỉ tai nhau về mấy câu chuyện ma quái, nhiều đứa hét toáng rồi dùng Lumos chạy phắt về toa phòng.

Rồi đoàn tàu đột ngột hãm tốc đồ rồi dừng hẳn lại. Luca lập tức nhìn ngay ra cửa sổ. Khung cảnh vẫn tối om, nhưng cậu đoán chắc là vẫn chưa tới nơi, đồi núi vẫn còn bên ngoài dù khá khó để trông thấy. Harry ngồi gần cửa sổ liền ló đầu xem, nó lập tức lấy làm buồn cười khi nhìn ra mấy cửa sổ toa khác cũng có mấy cái đầu giống vậy.

"giờ này thì chưa tới được đâu", Hermione nhìn đồng hồ nói.

"vậy sao tàu dừng mất rồi?", Ron thắc mắc, bỗng cái đèn lồng tắt nhúm đi, đám trẻ giật thót mình. Ron lại run run, lắp bắp nói.

"râu ria Merlin ơi, đừng nói là con ma trong câu chuyện hồi nãy bọn quái quỷ kia kể nhé!".

Lúc nãy là câu chuyện về một con quỷ ăn thịt người vào trời mưa. Chúng sẽ làm mọi vẫn tối ngòm rồi bắt cóc, giết hại. Hermione thì đương nhiên không tin, Draco cũng không muốn tin nhưng hơi rén, liền nép sát lại chỗ Luca rồi hơi cảnh giác nhìn ra phía cửa.

Rồi bỗng Ron cựa quậy chân, giẫm vào Hermione khiến cô nàng ré lên.

"Ron! Cậu giẫm chân mình!".

Sau đó cả toa rất lộn xộn, Harry thì định giúp Hermione để cô xoa xoa cái chân bị giẫm, nhưng trong toa tối quá, cậu vấp cái đuôi của chú chó đen (Sirius) mà ngã oạch xuống một tiếng lớn, đè thẳng vào bàn chân của Draco, mà bàn chân ngọc ngà của công tử Malfoy đương nhiên cao quý và dễ tổn thương hơn người. Draco cũng nói lớn trong bóng tối.

"trời ơi Đầu Sẹo! Mày cẩn thận tí thì chết chết à!",

Rồi Ron cãi.

"do trời tối quá, mày thông cảm đi chứ!".

"gớm, biết tối thì ngồi im đi!".

Cãi nhau, lại cãi nhau! Luca phát chán và muốn điên đầu rồi. Cậu nói lớn.

"chú Remus!! Chú ngủ nữa là cháu lấy hết socola đó!! Làm người lớn có trách nhiệm tí coi!".

Ủa? Ủa Luca? Sao bọn Draco cãi nhau mà cậu đi mắng "giáo sư" vậy?

Luca hít một hơi sâu, đỡ Harry ngồi về vị trí của mình. Sau đó lục lọi túi, cậu thì thầm đây rồi rồi lấy ra một cái đèn pin.

Luca bấm một cái, toa tàu sáng lên theo đường chiếu của đèn pin. Lúc này Remus mới lật đật tỉnh dậy, ông còn hơi ngái ngủ nhưng có vẻ nhận ra Luca nên mới không thắc mắc gì thêm.

Ông chú cười cười, nói với Luca.

"ta luôn có trách nhiệm Luca à".

Rồi Remus thấy chú chó nồi bên Luca, Remus hơi sốc nhưng thấy nó gật đầu thì Remus cũng đành bỏ qua những câu hỏi đang hiện lên trong tâm trí mình. Ông đứng dậy, định sẽ mở cửa toa ra nhưng tệ là cánh cửa đã mở trước khi Remus làm điều đó.

Luca lập tức rọi đèn pin về phía cửa. Bên ngoài, trước cửa là một sinh vật gì đó. Nó cao, đen xì, áo khoác trùm hết cả đầu khiến chẳng ai thấy rõ mặt mũi của nó cả. Luca nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Remus và chú chó đen càng nép về phía sau Luca.

Một cái gì đó thật kinh tởm, thật lạnh lẽo. Nó khiến mọi người như không dám thở mạnh và cầu mong nó mau mau cút đi. Luca chưa bao giờ có cảm giác kinh hãi thế này trước đây, cậu khẽ nhìn Harry, xong cậu lại thấy Harry một lúc một không ổn, cậu bạn bắt đầu thở dốc rồi trượt dài xuống chỗ ngồi.

Harry Potter ngất xỉu trong sự hỗn loạn của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top