ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Khi Harry tỉnh dậy, điều đầu tiên nó thấy là cái nhìn đầy lo lắng và hoang mang của đám bạn nó. Nó nuốt cái ực, mắt xanh nheo lại vì cơn choáng váng vẫn còn, bỗng nhiên nó nhớ lại cái cảm giác rờn rợn khi nãy, như thể ruột gan nó tuột hết ra ngoài, lạnh lẽo từng thước da và rồi len lỏi vào phổi, vào tận tim.

Và có ai đó đã gào thét một cách kinh hoàng.

Harry rùng mình, lúc đó nó không thể làm gì hết, nó bất lực và rồi nó đau đớn.

"Harry! Cậu có sao không?".

Ron gấp gáp hỏi Harry, lúc này nó mới nhận ra là Ron đang nắm lấy hai bả vai của nó rồi lo lắng nhìn. Bên cạnh còn có Hermione, giáo sư Lupin, con chó đen và...Luca đâu? Cả Malfoy nữa? Hai người họ đâu rồi?

Harry lau mồ hôi đổ trên trán, nó quay qua cửa, hỏi nhanh:

"không sao. Nhưng cái đó đâu rồi? Ai hét thế? Luca và Malfoy đâu rồi? Họ bị tấn công sao! ".

Hermione lo lắng nói:

"đâu có ai hét gì đâu Harry. Bình tĩnh lại đi nào, Luca và Malfoy tự nhiên chạy đi đâu rồi".

"nhưng tớ nghe có ai đó hét dữ dội l-".

Rầm!

"Socola hảo hạng tới rồi đây!".

Tiếng mở cửa toa tàu một cái rầm khiến Harry phải dừng câu nói của mình lại, thực tế là tất cả mọi người (bao gồm cả chó) đều giật nảy mình lập tức nhìn ra phía cửa.

Đó là Luca Martin và Draco Malfoy. Hai người họ thở hồng hộc, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi và hình như chân còn run lẩy bẩy, Harry có thể thấy mấy ngón tay của Luca bấm chặt vào cửa toa tới mức đỏ ửng đầu ngón và gân nổi lên mu bàn tay.

Remus Lupin khẽ cười khi thấy Luca quay lại với một chiếc túi Socola nhỏ trên tay (ông đoán thế). Vì vậy nên Remus lén cất thanh Socola của mình vào túi áo rồi nói lớn:

"ăn Socola sẽ thấy đỡ lắm đấy".

Luca hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó cùng Draco phân phát Socola cho mọi người. Ờ...trừ Sirius. Luca kiên quyết không cho vì theo kiến thức của cậu thì chó ăn Socola sẽ về với đất mẹ ngay.

Harry ngơ ngác nhận một thanh Socola nhỏ từ tay Draco Malfoy. Nó không dám ăn, nó quay qua hỏi giáo sư Lupin.

"Cái đó! Cái đó là gì vậy thầy?".

Remus bẻ nhỏ Socola mà ông vừa nhận từ Luca ra, sau đó cho một mảnh vào miệng. Thản nhiên trả lời.

"Giám ngục. Hẳn là tới từ Azkaban rồi".

Mắt Remus khẽ liếc về phía chú chó, rồi nhanh chóng thu lại.

"giờ thì ta cần tới gặp người lái tàu một lát, mau ăn đi nhé, đừng để phí".

Remus bước qua chỗ Luca rồi xoa đầu cậu trước khi bước chân của ông đặt ra ngoài cửa. Rất nhanh bóng dáng của vị "tân giáo sư" đó đã mất hút.

"ổn không đó Harry? Tự nhiên cậu xỉu làm tớ hoảng muốn chết".

Luca sau khi hoàn thành nhiệm vụ phân phát của mình thì liền về chỗ ngồi rồi tự thưởng thức Socola. Cậu thở hắt ra một hơi, lòng cậu giờ như trút đi được nỗi sợ hãi khi nãy mà nhẹ nhõm trở lại.

Phải biết, khoảnh khắc mà Harry gục xuống cũng là lúc Luca mất kiểm soát rút đũa phép và chỉ thẳng vào tên Giám ngục ấy. Nếu không phải Draco giật mình vì Luca đột ngột đứng dậy, sau đó vị công tử kia cản cậu thì có lẽ giờ Luca đã ghi danh tội tấn công Giám ngục, sử dụng đũa phép ngoài trường học rồi.

May mắn mà chú Remus đã đuổi nó đi.

Trái tim của Luca khi ấy đập mạnh và có thể nói là hỗn loạn, cậu chẳng biết gì ngoài việc trừng trừng nhìn Harry nằm co giật đau đớn dưới đất. Ron với Hermione thì vẫn còn quá ngột ngạt và kinh hãi, sức sống trên gương mặt của họ như bị rút đi và khi thấy Harry như vậy hai đứa nó lại càng thêm khủng hoảng.

Và rồi Draco kéo Luca chạy ra ngoài.

Luca có chút không hiểu, cậu không muốn đi đâu hết cho tới khi Harry tỉnh dậy hoặc đưa cậu ấy tới bệnh thất Hogwarts cho bà Pomfrey chữa trị. Ở Harry có quá nhiều thứ bất ổn, Luca chẳng hiểu vì sao mà cuộc sống của Harry từ bé tới lớn năm nào cũng phải có vài ba sự kiện hú hồn hú vía nữa. Lúc nhỏ thì suýt té vỡ đầu, đi học thì bị bắt nạt, về nhà lại càng bị bắt nạt ác nữa! Luca chẳng thể làm gì để giúp Harry thoát khỏi số phận éo le đó nhưng cậu thề cậu luôn muốn Harry được sống.

Bộ khó vậy hả ta?

"cái mặt ngơ ngơ ra nhìn đần quá Potter. Phòng khi mày không nhớ gì hết thì mày vừa ngất xỉu trước Giám Ngục Azkaban".

Draco lên tiếng nhắc nhở Harry, cậu nhóc tóc bạch kim hất mặt và nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh như thể đùa cợt việc Harry Potter vừa ngã té xuống sàn run bần bật.

"này, đó là do bọn Giám Ngục nghĩ chúng ta giấu Sirius Black, và Harry hẳn là mục tiêu của hắn rồi còn gì vậy nên Giám Ngục mới làm cậu ấy...ờ, ngất đi!".

Ron gân cổ lên cãi lại Draco khiến thằng nhóc công tử kia chán nản đảo mắt tặc lưỡi, Draco thề nếu không phải vì con chồn đỏ này là bạn bè của Luca thì cậu sẽ cho nó biết tay một phen. Cậu chưa hề xỉa xói một câu nào hết mà thằng tóc đỏ cứ như thể cậu vừa xúc phạm ba đời nhà Potter vậy.

"được rồi Ron, Draco mới nhắc thôi mà, hơn nữa chính Draco đã dẫn tớ đi lấy Socola, Socola nhà làm của Malfoy đấy, hơi bị xịn".

Luca bật ngón cái lên cười toe toét rồi nhét thẳng một miếng Socola vào miệng Ron để phòng khi cậu bạn này lại cãi cọ tiếp. Sau đó cậu nhìn qua Hermione, cô bé rất biết điều mà không nói gì, thật ra ngay từ đầu cô bé cũng không muốn dẫn tới việc cãi nhau, nếu trong bộ ba Gryffindor này chọn ra người lý trí nhất thì hẳn đó là Hermione rồi.

Cô đâu có mù mà không nhận ra Draco Malfoy đã không còn như xưa chứ, chỉ là vài đứa bên Slytherin vẫn xúc phạm cô bằng cách gọi cô là Máu Bùn nên tới giờ Hermione vẫn không ưa nổi cái nết bọn nhà rắn.

"cảm ơn nhé, Dra.. Malfoy".

Harry bỗng ngượng nghịu khi nhận ra mình vừa tính gọi kẻ thù nhà bên bằng tên, trong chuyện này Draco đã giúp mọi người còn gì, hơn nữa Luca nói đúng, Socola này ngon thật.

"Draco".

Draco không nhìn Harry, tuy vậy vẫn tiếp tục nói.

"gọi tao là Draco cũng được".

"Aaaaaa, con trai tui lớn rồi nè trời ơi!".

Bỗng Luca la toáng lên với giọng điệu mừng rơn, sau đó ôm chặt Draco lắc qua lắc lại như vừa chứng kiến đứa con trai mình nuôi bao lâu nay cuối cùng cũng trưởng thành.

"bỏ tao ra! Tao con trai mày khi nào hả thằng dở hơi này!".

Draco nhăn nhó, cực kì ghét bỏ đẩy Luca đang dính chặt vô người mình. Cậu ta có biết ngượng không thế? Bọn Gryffindor đang trố mắt ra nhìn thì thôi đi còn có một con chó đen xì kinh khủng nhìn chằm chằm kìa!

( Sirius Black rất rất hoảng hốt khi thấy Harry ngất xỉu, anh biết đấy là lỗi của anh, bọn Giám Ngục tự do hành động thế này cũng vì anh đã bỏ trốn và đoán chừng sắp tới bọn chúng sẽ lởn vởn xung quanh Hogwarts mà thôi.

Nhưng Sirius không thể làm gì hết, thật may vì Remus đã đuổi tên Giám Ngục đó đi, nó khiến anh nhẹ lòng hẳn, tuy vậy nỗi lo vẫn còn đó khi Harry thì run bần bật rên rỉ trông đau đớn lắm, Luca thì thở dốc và anh chẳng hiểu vì sao thằng nhóc con Malfoy lại kéo đứa trẻ đi. Anh đã tính ngăn lại nhưng anh nhận ra Remus đang nhìn mình và anh biết ánh mắt ấy khuyên anh đừng dại hành động.

May mà Harry chóng tỉnh, tuy thằng bé có khá xấu hổ khi nó biết nó là đứa duy nhất ngất trong toa. Luca với Malfoy phát Socola cho mọi người và từ chối cho Sirius bất cứ mẩu nào, sau đó là hội bạn trò chuyện và thực sự nó rất bình thường thôi mà.

Nó chỉ bình thường thôi nếu đó không phải là Malfoy, không phải Slytherin. Sirius chưa từng một Malfoy nào chịu đựng nổi những phù thủy cấp thấp hoặc tệ hơn là phù thủy gốc Muggle. Huống chi Ron và Hermione chính là những người như vậy. Hơn nữa anh nghe kể là Harry với Malfoy không ưa gì nhau mà nhỉ?)

Harry bật cười, nó cũng nói:

"chào Draco, hy vọng có thể làm bạn tốt".

⁎⁎⁎⁎

"tao sẽ giết mày nếu mày còn bảo tao là con trai đấy Luca".

Draco trừng mắt cảnh cáo Luca, dù cả hai bây giờ đã ngồi yên vị trên khu vực ăn nhà Slytherin rồi nhưng Luca vẫn trưng cái mặt "ôi tôi tự hào về con tôi quá". Nãy giờ Theo thì bụm miệng cười khúc khích không ngưng được, Blaise với Pansy vẫn đang ngồi hai bên của Theo để mồi cậu ta kể chuyện gì khiến Luca bày vẻ mặt như thế. (hai đứa nó biết rằng chuyện phải rất thú vị).

(Theo biết chuyện Luca gọi Draco là con trai vì lúc xuống tàu Luca đã nói khá lớn và Theo nghe được).

Rõ ràng Draco không thể sống yên bình một phút nào với cái bọn này, cậu muốn nổi điên lên rồi đây vì thậm chí Crabbe và Goyle cũng đang vừa ăn bánh ngọt tự chúng nó mang vừa dỏng tai nghe coi Theo sẽ nói gì.

Sao hồi nhỏ ba má nói Slytherin là nơi cao quý và nghiêm túc lắm mà ta, sao giờ khác gì cái rạp xiếc không vậy? (Draco từng không biết rạp xiếc là gì, nhưng chúng ta có Luca-người sẽ phổ cập kiến thức thú vị cho các anh chị em phù thủy còn ngu ngơ về sự giải trí của giới Muggle).

"nhưng ai mà ngờ mày sẽ làm vậy đâu Draco, kể từ lúc mày kéo tao đi lấy Socola đã chứng tỏ mày có quan tâm rồiii".

Luca nói một cách thản nhiên. Cậu cảm thấy như bản thân vừa thành công kết nối tình bạn tưởng chừng không thể kết nổi vậy.

"tao không muốn bắt đầu một năm học bằng việc chứng kiến thằng Đầu S-..ờ thì là Harry nằm ngất ra và mặt mũi thì xanh xao xám xịt như sắp chết đâu".

"eo ôi, con trai tôi biết ngại ngùng kìa".

Luca lại cười hơ hớ trước cái mặt đỏ gay lên của Draco. Cứ tưởng một mình Luca thôi là đã đau đầu rồi nhưng có một chuyện mà Draco không nghĩ tới đó chính là bị Theo bán đứng!

Vật chất quyết định ý thức! 5 Galleon cùng với 1 tuần bài tập sẽ do Pansy, Blaise trả và thực hiện. Theo đã quyết định sẽ kể hết cho họ nghe.

:)

"ôi Luca, cho tớ xin phép được hẹn hò với con trai cậu nhé!".

Pansy khi nghe hết chuyện từ Theo liền quay qua Luca, giở chất giọng xin xỏ ngọt ngào của mình mà nói chuyện.

"ồ không tiểu thư xinh đẹp, con trai tôi sẽ giết tôi mất nếu tôi bán nó với giá 10 Galleon và 1 tháng bài tập.".

"thành giao".

Chuyện tiền nong là chuyện mà giới quý tộc như Pansy không bao giờ lo thiếu, cùng lắm thì Pansy sẽ chịu mấy hôm ăn vặt lại để tiết kiệm thôi chứ sợ quái gì. Ngay khi thấy ánh mắt cụp lại của Luca, dần dần buông tay Draco và chạy sang bám lấy Blaise và Theo, Pansy lập tức thay thế vị trí của Luca ngồi bên cạnh Draco.

Draco ngớ người không thể tin được. Hai người bạn của cậu vừa bán cậu với mấy đồng vàng lẻ và bài tập về nhà thôi đó hả?????

"Luca! Theo! Tụi mày bán đứng tao!"

Theo nhún vai, mỉa mai nói:

"không hề đứng, nãy giờ tụi tao ngồi để bán mày".

Một lần nữa, một tràng cười khúc khích vang lên ở một góc dãy bàn Slytherin thu hút khá nhiều ánh nhìn, nhưng không quá lâu. Bọn họ chỉ thấy một Draco Malfoy mặt mũi đen xì vì tức tối ngồi yên một chỗ không thèm nhìn mấy cậu bạn còn lại.

Hình như nhóm bạn này không quan tâm tới lễ phân loại lắm. Lễ phân loại đã kết thúc rồi mà chúng chẳng biết, chỉ đến khi hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy cùng với bộ râu trắng dài cả thước thì chúng mới chịu nghiêm chỉnh ngồi yên không cười nữa.

Cụ Dumbledore nói:

"chào mừng mấy trò trở lại Hogwarts, một mùa tựu trường đầy mới mẻ".

Mọi người đều hướng ánh nhìn lên cụ, một lão phù thủy đầy hùng mạnh và vĩ đại, tuy hơi dị người nhưng lại rất được nhiều người đặt sự tin tưởng.

"ta có một vài điều cần nói với mấy trò. Điều này rất nghiêm trọng và cấp bách, vì vậy ta sẽ thông báo trước khi các trò thưởng thức bữa tiệc".

Cụ hắng giọng, nói tiếp:

"hẳn mấy trò đều đã thấy vụ kiểm soát trên tàu tốc hành Hogwarts. Trường chúng ta hiện nay sẽ đón tiếp một vài vị khách đến từ Azkaban để nhận nhiệm vụ do Bộ Pháp Thuật giao phó".

Đôi mắt cụ bỗng ngó qua dãy bàn Gryffindor, Luca theo quán tính cũng nhìn theo, cậu thấy Harry và Hermione đã trở về sau khi bị cô McGonagall kéo đi nói chuyện.

"các Giám Ngục sẽ canh gác ở cổng trường, vậy nên ta muốn nói rằng các trò sẽ không được ra khỏi trường nếu không có sự cho phép cũng như đừng cố giở trò, đánh lừa các Giám Ngục từ Azkaban, cải trang hay áo tàng hình cũng không được đâu nhé".

Bỗng Draco và Luca chột dạ. Coi bộ năm nay hỏi khó để đi chơi đêm.

"các Giám Ngục sẽ không thấu hiểu mấy lời xin xỏ của các trò, vậy nên hãy hiểu và tuân theo tránh để họ làm hại bản thân, các cán bộ nhân viên và các Huynh Trưởng, Thủ Lĩnh Nam sinh, Thủ Lĩnh Nữ sinh năm nay hãy làm việc thật tốt, ta tin tưởng mọi người".

Trước lời thông báo của ngài hiệu trưởng. Bọn học sin hở dưới im lặng tới mức đáng sợ, chúng chẳng dám động đậy, vài đứa còn run run khi nghĩ tới một năm học phải sống chung với lũ Giám Ngục đó.

Cụ Dumbledore thấy thế, liền nói tiếp:

"có một thông báo khác vui vẻ hơn, ta xin trân trọng chào mừng các giáo viên mới gia nhập hàng ngũ giảng dạy trường Hogwarts ta. Đầu tiên là giáo sư Lupin, người sẽ đảm nhận vị trí môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám".

Tiếng vỗ tay vang lên trông không có mấy hào hứng. Chỉ có đám Gryffindor mà đặc biệt là nhóm của Harry thì háo hức vỗ thật to, thật mạnh. Còn Slytherin thì duy chỉ có Luca là mừng rơn vỗ thật lớn. Nhưng có hơi bực vì tới tận bây giờ trông ông chú Remus đã vẫn lôi thôi kinh khủng, trời đất ơi, thậm chí thầy Snape còn diện bộ áo chùng mới nữa vậy mà chú Remus không thèm ủi áo luôn.

Cơ mà sao thế này. Sao trông thầy Snape có vẻ tức giận thế? Đúng hơn là căm ghét tột cùng mới đúng, nhìn cái ánh mắt đó đi, chắc thiếu điều muốn thiêu đốt luôn ông chú Remus.

Luca biết thầy Snape không ưa gì Gryffindor, mà chú Remus khi xưa là một Gryffindor. Hai người này gần tuổi nhau hay gì ấy nên Luca đoán là thầy Snape đã biết chú ấy từ trước.

Và hẳn là không hợp nhau rồi.

"trông thầy Snape như vị bị ai cướp dược liệu vậy".

Blaise thì thầm và Theo lẫn Luca gật gù đồng ý.

Cụ Dumbledore tiếp tục.

"tiếp theo ta muốn thông báo rằng rất tiếc khi chúng ta phải chia tay giáo sư Kettleburn dạy môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Ông ấy đã nghỉ hưu sau năm học vừa rồi. Tuy nhiên ta rất vui mừng nói với cá trò rằng ông Rubeus Hagrid sẽ nhận thêm chức vụ này cùng với công việc gác trường".

Có hai thái cực cho chuyện này.

Về sự tươi sáng chỉ có thể xuất hiện ở dãy bàn Gryffindor. Lũ Harry, Ron và Hermione trố mắt nhìn nhau rồi vỗ tay tới tấp, nhiều còn nghĩ chắc họ sắp đập bàn đập ghế tới nơi luôn rồi.

Và ủ rũ chỉ có thể là dãy Slytherin. Hầu hết mọi người đều thở dài ngao ngán, Draco còn nhíu mày lại khó chịu và có chết cũng không chịu vỗ tay. Luca tuy không ghét gì ông Hagrid nhưng cậu cũng không đánh giá cao sự thay thế này lắm.

"trơi ơi, cụ Dumbledore bị ngớ ngẩn rồi!".

Pansy không chút vui vẻ, tức giận ngay.

"Luca, chẳng phải mày quen ông già đó hả? Vui không?".

Theo khẽ liếc về phái Luca mà hỏi.

"quen thì quen nhưng tao không nghĩ Hagrid sẽ dạy được...ờ thì tao cam đoan sẽ có chuyện xảy ra trong năm cho coi".

Có ai nói mồm miệng của Luca rất linh không?

Sau khi màn vỗ tay của đám Harry (cuối cùng cũng) kết thúc, bọn nó tưởng là đã xong hết màn giới thiệu giáo viên rồi, nhưng không nờ vẫn còn một người nữa.

Cụ Dumbledore nói:

"và cuối cùng, ta hào hứng chào mừng giáo viên hỗ trợ ngài Lupin trong bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám".

Từ cánh cổng Đại Sảnh Đường, một bóng dáng bí ẩn bước vào từ từ, ai cũng thấy người đó chùng một chiếc áo đen che kín người, trên đầu cũng trùm đội mũ liền áo.

"chào mừng cô, cô Monnie White".

Người đó cởi mũ, một người phụ nữ tóc trắng mắt xanh đứng giữa Đại Sảnh Đường thu hút mọi ánh nhìn của đám học sinh. Cô gái ấy tặc lưỡi, hơi chéo miệng rồi ầm ừ mấy tiếng gì đó mà bọn nhỏ không nghe được. Xong cô ấy mới dõng dạc nói:

"à, chào", Monnie vẫy tay, "không vui lắm khi gặp mọi người đâu nhưng hy vọng mấy đứa sống được qua môn mà ta hỗ trợ".

:)

Luca không hiểu, cô Monica làm cái gì ở Hogwarts vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top