ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Phải thừa nhận rằng Monica không có khả năng làm một nhà giáo gương mẫu hoặc chuẩn mực, Monica cho rằng việc làm luật sư đứng trước tòa và giúp thân chủ hoàn toàn khác với việc đứng trước đám học sinh mặt non choẹt lơ ngơ lơ ngơ chẳng biết tí ti gì về môn mà chúng nó chuẩn bị học.

Vì làm luật sư thì Monica đang đối diện với những người đủ tầm để hiểu những gì cô nói, còn giờ làm giáo viên thì phải có cách nói thật sự dễ hiểu cho tụi nhóc kia thấm vào đầu mấy bài học.

Nhưng mà phàm trên đời cái gì khó quá thì Monica sẽ lên giường ngủ, dù việc chưa giải quyết xong nhưng cô có cảm giác mọi thứ bớt nghiêm trọng hơn hẳn.

Vậy nên, đối diện với tiết đầu tiên mà cô đứng lớp, đúng hơn là cùng với Remus Lupin đứng lớp, Monica đã ngồi trên cái ghế gỗ, gác chéo chân, nheo mắt nhìn lũ Slytherin năm ba cũng đang tò mò nhìn cô.

Monica mất khoảng 1 phút để quyết định và rồi nghiêm túc lên tiếng:

"kệ mẹ giáo trình đi Remus, em muốn dạy bọn nhóc thực hành! Hôm nay chúng ta sẽ thực hành!".

Remus Lupin nhướn mày lên cao, miệng cũng chỉ biết cười bất lực. Monica thay đổi rồi, em ấy đâu có thèm quan tâm Remus có đồng ý hay không, em ấy tuyên bố trước một đám nhóc học sinh nhỏ tuổi rằng sẽ học thực hành chứ không phải lý thuyết khô khan. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để bọn nó phấn khích rồi.

Một đứa nhóc mập mạp giơ tay lên cao, mặt mũi sáng rỡ. Monica cố gắng nhớ coi nó tên gì, hình như là cái gì Vin Vin Capie(?). Cô không buồn nhớ nữa, lập tức hất cằm tỏ ý mau phát biểu đi.

"cô! Cô! Hồi đó cô cũng học tại Hogwarts ạ?".

Monica vừa nghe câu hỏi vừa đứng dậy, Remus thì mở cửa để chuẩn bị dắt học sinh tới phòng thực hành.

"ừ. Mấy đứa xếp thành hàng đi, đừng lộn xộn".

Mọi người mau chóng vào hàng và Remus nói:

"thực hành là một tiết quan trọng, tuy nhiên hãy đọc sách và đừng quên lý thuyết, ta không chắc vị giáo sư hỗ trợ giảng dạy đằng kia ra đề dễ đâu".

Remus vui vẻ nhắc nhở trong khi Monica thì cười nhếch lên một cái. Ông nhớ lúc trước khi học chung với Monica trong thư viện, cả đám đều đổ mồ hôi hột để phân tích câu hỏi mà Monica đặt ra trong lúc ôn thi. Thậm chí James đã phải thốt lên rằng "làm sao học sinh kém hơn mình một năm mà lại biết kiến thức hơn mình một năm vậy??".

Bọn trẻ lập tức rên rỉ lên một tiếng, chúng nó không thích ông thầy mới này nhưng đám rắn rất có ấn tượng với giáo sư hỗ trợ Monnie kia. Cô ấy không có lôi thôi lếch thếch như ông thầy kia, hơn nữa phong thái rất hợp gu Slytherin. Cơ mà nghe tới đoạn ra đề khó thì chúng nó cũng nản thôi, đây đâu phải bộ môn dễ dàng gì.

"tới rồi".

Remus đứng trước một căn phòng, ông mở cửa ra và bên trong là một đống ghế lộn xộn, cái này chồng lên cái kia, cái thì nằm một góc, cái thì gãy hết hai chân ghế nằm chơ chỏng, ờ...bọn chúng thực hành dọn phòng ốc hả?

"nào, cũng không phải dễ gì mới có dịp cho chúng ta thực hành với thứ này".

Remus tiến lại gần cái tủ áo cũ nơi cuối lớp. Bọn rắn nghĩ nó chỉ là cái tủ áo bình thường cho tới khi cái tủ đó giật giật lên, tạo hiện tượng kì lạ khiến chúng phải bước lùi lại phòng chừng. Lúc này Monica mới nhún vai, bình thản nói:

"nếu mấy đứa không sợ thì nó sẽ không đáng sợ, bên trong là một Ông Kẹ thôi".

"theo một nghĩa nào đó thì cô Monnie nói đúng, sự thật là chẳng có gì đáng sợ cả".

Bọn nhỏ trợn mắt khó hiểu nhìn giáo viên của chúng. Chỉ riêng việc bên trong một cái tủ có một Ông Kẹ thôi đã đủ để dọa người ta rồi! Lúc này Pansy mới cau mày khó chịu, com bé chẳng thèm giơ tay, lập tức nói:

"nó nguy hiểm chết!".

Nhưng Luca lại xen vào ngay sau khi con bé nói:

"vậy thì đập cho nó chết trước mình là được, không cần lo vậy đâu Pansy".

"cậu khùng rồi Luca".

"này, tớ đã bán con tớ cho cậu đấy! Sao mắng tớ!".

Pansy kinh hãi nhìn Luca vẫn roi rói nụ cười. Rồi Blaise đứng đằng sau Pansy cười khùng khục, quay lại đặt một tay lên vai Luca run run nói:

"cái nết Gryffindor này không được đâu anh bạn".

Draco mới thì thầm:

"học tới tận năm ba mới biết thằng này là do Gryffindor gài vô hả?".

Luca cau mày, vò đầu bản thân nói:

"con trai nuôi bao năm gì mà toàn nói xấu ba nó không à, hư quá trời".

Remus Lupin vỗ tay để đám học trò trật từ trở lại. Ông bắt đầu diễn giải trong khi Monica đã lấy sẵn đũa phép của mình.

"Mấy Ông Kẹ hay khoái mấy nơi tối tăm và kín đáo, tủ quần áo cũ là một ví dụ điển hình. Trước mắt mấy trò là Ông Kẹ vừa mới tới vào trưa hôm qua nên tôi đã xin Hiệu Trưởng đem nó ra để mấy trò thực hành. Đáng ra chúng ta nên học lý thuyết trước nhưng có lẽ với quyết định của cô Monnie hôm nay thì việc này không cần lắm".

Monica hừ một cái, sau đó quay qua đám học sinh. Cô nói:

"vậy cơ hội ăn điểm hôm nay đây, Ông Kẹ là gì?".

Tụi trẻ nhìn mặt nhau rồi xôn xao, có mấy đứa biết mà chẳng giơ tay gì cả, sau đó một cách tay giơ lên, Monica lập tức gọi.

"xem nào, Malfoy nhỉ? Giải thích đi nhóc con".

Malfoy-Draco Malfoy - cậu chủ trẻ bất lực trước việc bị Blaise và Luca chơi xấu nhân lúc cậu không cảnh giác liền lấy tay cậu giơ lên. Cậu thở dài và trả lời:

"đó là một con ma thay đổi hình dạng, nó sẽ hóa thành bất cứ thứ gì mà ta sợ nhất".

Remus vỗ tay, nói:

"chính xác!".

Sau đó Monnie đã đứng trước cái tủ, cô đặt đầu đũa phép lên tay còn lại, cười mỉm và nói:

"tuy nhiên trước đám đông thì nó gà lắm, giống việc mấy đứa đứng trước hàng trăm lựa chọn ấy, sẽ rất bối rối đúng không? ".

Bọn nhỏ gật đầu đồng ý. Monica nói tiếp:

"cầm đũa phép lên đi, tới phần hay nhất của việc học rồi".

Lúc này Remus mới tiếp tục phần nói của mình khi mà đám học sinh đang lấy đũa phép ra.

"không gì đối đầu với Ông Kẹ tốt hơn một trận cười. Hãy nghĩ tới việc mấy đứa tức cười và nói .... riddikulus! ".

Cả lớp đồng thanh lặp lại:

"Riddikulus!".

Remus nói tiếp:

"tốt! Giờ từng người một lên đây thử sức phần khó hơn nào! Phiền cô Monnie chuẩn bị mở cửa tủ giúp tôi nhé".

Monica đáp:

"sẵn lòng"'

Một hàng dài đám học sinh Slytherin đã xếp thành, đứa đứng đầu tiên là Millicent Bulstrode, cô bé hơi run khi đứng trước cái tủ run bần bật hơn cả cô.

Lúc này Remus Lupin mới nói:

"được rồi trò Millicent, hãy nghĩ tới thứ trò sợ nhất nhé! Bình tĩnh rồi nghĩ về thứ trò tức cười sau đó la lên Riddikulus".

Rồi sau đó Monica thấy cô bé đã sẵn sàng, cô liền vẫy đũa phép, một tia sáng xẹt ra từ đầu đũa trúng ngay cái cửa tủ và nó bật ra. Cái tủ áo mở bung toang hoang ra, một con chó đen khổng lồ to gấp 2 lần Monica gầm gừ bước ra đầy vĩ đại.

Lúc này Monica mới thầm chửi "cái gì vậy trời? Lại chó đen? Mình bị ám con mẹ nó rồi".

Millicent lùi lại, đũa phép giơ lên và cô bé hít một hơi sâu, nó hét lên, nó không muốn quê trước mặt bạn bè lắm, dù sao nó cũng là một Slytherin.

"Riddikulus!".

Một tiếng gì đó vang lên, con chó đang tiến lại gần Millicent cũng biến nhỏ lại thành mèo con lông màu đen và mặt mũi cau có như ai vừa bị ai giẫm đuôi. Mặt cô bé sáng bừng lên vui vẻ rồi nó nhìn Monica như chờ đời gì đó, Monica cười cười, nói:

"tốt lắm bé con, hiểu bài nhanh đấy. Tiếp theo, Pansy Parkinson"

Một lần nữa Monica chỉ dám thầm nghĩ:" lại đen, hết chó đen rồi tới mèo đen!".

Pansy tiến lên phía trước với sự quyết tâm, con mèo đang còn nhăn nhó kìa lập tức méo mó, tiếng rắc vang lên và lần này là một con búp bê đẫm máu biết đi, con bé hoảng hết cả hồn vía suýt thì phát khóc, nó thét lên:

"Riddikulus!".

Con búp bê lập tức biến đổi thành một LUCA MARTIN ĐẦU CHUỐI HỒI NĂM 2. Cả đám học sinh  nhà Slytherin cười rộ lên, còn Luca thì xấu hổ trốn sau tay, thầm oán trách thủ phạm gây nên tội lỗi này. Mà thủ phạm kia đang vui vẻ lắm, cười đắc thắng và mỉa mai cậu mấy câu nữa cơ.

Monica cười run cả vai, tính khen nhưng lại thấy con bé tức giận quay lại và mắng Luca:

"tại cậu cho tớ xem mấy cái kinh dị khủng khiếp man rợ của lũ Muggle!".

"thôi nào Pansy! Chính miệng cậu bảo cậu không sợ mà!".

Chẳng là mấy hôm trước Luca đã thủ sẵn vài món truyện thú vị đem lên giới thiệu cho anh chị em giới phù thủy. Trong đó có bộ búp bê ma, cậu đã dặn sẵn Pansy là nó không phù hợp với cô nhưng cô bảo chẳng có gì đáng sợ hết, thế là nhào vô chung vui luôn. Báo hại cả đêm đó đó cô sợ tới mất ngủ, Millicent phải tới dỗ cô đấy.

"tiếp tục nào! Blaise Zabini!".

Cậu trai kia tiến lên khi được gọi tên, lần này Ông Kẹ biến thành một con rết dài khoảng 1 mét, cậu tặc lưỡi, do hồi hè cậu xớn xác vào rừng rồi lạc bên trong, bắt gặp ngay cảnh một con rết y hệt vậy đang ngấu nghiến cái gì đó trông kinh tởm tới muốn nôn, hình ảnh đó cứ in sâu trong đầu cậu nên giờ mới thấy hãi.

Cậu thở dài rồi nói:

"Riddikulus".

Ở bên dưới lúc này có đám của Luca là đang nghĩ cách chọc Blaise, đặc biệt là Draco, cậu Malfoy kia cảm thấy dạo này Blaise rất là không ổn, toàn chơi trò trêu cậu tới phát điên thôi. Chúng đang nghĩ việc có nên kiếm mấy con rết giả để dưới gối ngủ của Blaise không, Pansy thì không khoái gì, cô thấy mấy con rết đó cũng ghê gớm lắm nên chẳng muốn tham gia.

"Luca Martin!"

Luca bước lên phía trước, Ông Kẹ khi nãy bị Blaise biến thành một chú hề đồ chơi giờ lại vặn vẹo chuẩn bị hóa thành một cái gì đó mà Luca sợ hãi.

Vấn đề là, Luca không rõ cậu sợ cái gì.

"ồ chết tiệt".

Monica chửi thề đứng bật dậy khi dự đoán thứ mà Ông Kẹ đang dần biến đổi. Ông Kẹ vốn dĩ sẽ biến đổi thành thứ mà ta sợ nhất, lỡ mà Luca không biết thì nó cũng sẽ biến đổi thôi. Nó sẽ tìm thứ sâu thẳm nhất, ám ảnh nhất mà Luca sợ hãi.

Và tệ hơn, lỡ chẳng may cảnh mà Luca sợ nhất lại là....

Cảnh một Monica nằm sõng soài trong vũng máu đỏ tươi.

Luca thở mạnh, dì của cậu đang nằm ở đó. Cậu ngước nhìn Monica cũng sững sờ trước hình ảnh kia, Luca nuốt khan và tay cậu run lên, cậu lại nhìn về Ông Kẹ. "Dì Monica" kia mắt trợn tròn, là chết không nhắm mắt, mũi miệng đều có máu chảy thành dòng rơi xuống nền đất, thậm chí có cái mùi gì hôi thối cũng dậy lên trong căn phòng. Đám học sinh hoảng loạn, vài đứa con gái bắt đầu bụm miệng lại muốn nôn, Draco đương nhiên nhận ra người kia là ai, cậu tính làm gì đó nhưng Pansy đã kéo cậu lại, cô bé sợ hãi và đoán là sợ hơn cả con búp bê hồi nãy.

Bọn nó mới 13 tuổi thôi, và đằng kia là một xác chết.

"Riddikulus".

Luca chậm rãi đưa đũa phép và đọc thành lời. Mặt mũi cậu tái mét lại, cậu đã cố giữ bình tĩnh và tự nhủ rằng "Dì Monica" kia chỉ là giả, người thật đang làm giáo sư của cậu, là cô Monnie, chẳng biết vì sao dì ấy lại nhuộm trắng tóc nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là dì ấy còn sống.

Remus thở phào, may mà Luca vẫn còn tỉnh táo chứ không mất kiểm soát, nếu không tình hình sẽ còn tệ hơn. Ông quay qua nhìn Monica, lúc này cô cũng vừa thở một hơi dài, còn lẩm nhẩm gì đó mà theo khẩu hình miệng, Remus đoán chắc là may quá.

Lúc này Ông Kẹ đã hóa thành một quà bóng lăn về phía chân của Theodore Nott. Lần này là một Quỷ ba đầu, nhưng cậu bé rất nhanh đã biến nó thành một quả bóng bay, nó bay tới chỗ Goyle, lập tức quả bóng bay biến thành một cái bánh ngọt có hàm răng sắc nhọn toan rượt theo cậu bé khiến cậu chạy vọt đi, bọn trẻ cũng né tránh con quái vật bánh ngọt và tránh cả Goyle nữa, khiến căn phòng trở nên lộn xộn, bọn nó chạy ra va vấp vào nhau khiến nhiều đứa ngã xuống.

Monica chợt nhận ra mình một giáo viên. Cô quay qua nhìn Remus, ra hiệu phải mau giải quyết thôi.

Nhưng cái gì dễ quá thì đó không phải phương châm sinh tồn tại Hogwarts. Phàm đã là con dân được Hogwarts gửi thư tới nhập học thì phải biết, năm nào rắc rối quá thì không tốt mà yên bình quá lại không vui....

Cứ tưởng chuyện chỉ cần bắt Ông Kẹ lại là xong nhưng đám nhóc Slytherin kia lại chạy loạn xạ, Draco giơ đũa thực hiện câu chú biến nó thành một con gián và con gián này biết bay.

Gián bay thẳng tới trước mặt của Crabbe và lần này là một con ma lưỡi dài, Monica đoán hẳn lại là tại Luca tiêm nhiễm truyện kinh dị vào đầu bọn rắn con. Remus chớp cơ hội, biến Ông Kẹ thành cái lò xo và tuyệt vời, nó nảy thẳng tới chỗ của Monica.

Monica từng đối diện với Ông Kẹ cũng vào năm thứ ba của mình. Lần đó, Ông Kẹ của cô là ba của cô.

Và lần này, Ông Kẹ đã thay đổi.

Remus chết trân nhìn Ông Kẹ của Monica, ông rít lên vì cái lạnh đang bao trùm dần lấy cả căn phòng. Bọn trẻ còn đang giúp nhau đứng dậy sau mấy cú ngã cũng phải rùng mình lên, sởn gai ốc, nhưng đối với chúng chỉ là thoáng qua, bọn nó vẫn còn náo nhiệt lắm với Ông Kẹ bánh ngọt của Goyle.

Vậy nên Remus đoán cả căn phòng lúc này chỉ có ông để ý tới Ông Kẹ, bọn nhóc vẫn đang ồn ào kinh khủng nhưng với Remus Lupin, với Monica Martin, hai bên tai của họ như bịt nút lại, tĩnh lặng tới đáng sợ.

Người phụ nữ quen thuộc đó mặt mũi lạnh tanh nhìn Monica, tay cô ta toàn những vết cắt đỏ thẫm máu tươi, đôi mắt xanh biển cũng chất chứa sự thờ ơ và vô cảm. Cô ta chớp mắt, đưa đũa phép lên chỉ thẳng vào cổ họng của Monica. Monica không hề động đậy, cô như bị dính bùa hóa đá, cô không thể di chuyển nổi dù chỉ là một ngón tay.

"chị hận em".

Rồi cô ta ngã rụp xuống, giống "Monica" lúc nãy, một vũng máu tràn ra, lan rộng tới độ chạm vào mũi giày của cô giáo sư hỗ trợ tóc trắng ấy. Mắt cô ta trợn tròn và thật kinh khủng, nó hướng thẳng về phía Monica, một phần tay của cô ta lộ ra, trên đấy đầy những vết sẹo chồng chất lên nhau.

Monica cầm đũa phép, lời nguyền tra tấn là bài học của hôm nay.

Ông Maddie-Chris Maddie, người đàn ông cao lớn và lạnh lùng, ông ta đặt một tay lên bờ vai bé nhỏ của Monica rồi lạnh giọng bảo:

"Crucio là bài học của ngày hôm nay".

Nhưng Monica mãi không thể hoàn thiện được câu lời nguyền không thể tha thứ ấy, người chị của cô cùng lắm chỉ bị chảy máu cam và Monica thì biết sẽ không bao giờ có việc ba của cô cho phép dừng lại tới khi thành công.

Cầm chặt đũa phép trên tay, Monica cúi nhìn đôi mắt chẳng còn tia hy vọng nào của chị mình. Chị ấy bỗng tức cười, cười ngạo nghễ, lớn tiếng tới độ ba của cô điên lên, nguyền thẳng một lời nguyền quỷ dị nào đó khiến nụ cười kia tắt ngấm.

Tay chị ấy bắt đầu tứa máu ra, tiếng la hét vang dội hết cả căn phòng khiến Monica chỉ có thể tập trung vào chị ấy, ông Chris Maddie kia chỉ lạnh lùng nhìn chị ấy van xin, ông ta đang tự mãn, đang phấn khích.

Ông ta trong mắt Monica bây giờ còn chẳng xứng là con người. Mà Monica Maddie kia cũng chẳng có xứng hơn ông ấy.

Và tới khi căn phòng chỉ còn lại sự im lặng, Monica nhận ra chị ấy đã đứng dậy từ lúc nào. Chị ấy có đũa phép, nhưng chị ấy lại chẳng tự trị thương, chị ấy chỉ thẳng cây đũa phép gỗ kia vào Monica.

Chị ấy thì thầm.

"em là kẻ nói dối Monica"

"chị hận em"

"Riddikulus"

Có ai đó đã thấy.

⁎⁎⁎⁎⁎

Albus Dumbledore là một kẻ dối trá.

Lão già lụ khụ tự nhận thấy bản thân mình chính là một kẻ tồi tệ như vậy. Bây giờ, cụ đang đi trong một lối đi bí mật, bên trong tối đen như mực, trừ tiếng bước đi nhẹ thì mọi thứ con lại quá đỗi tĩnh lặng, cụ chẳng buồn dùng đèn dầu hay dùng phép thắp sáng lối đi, cụ cứ đi mãi, đi mãi trên một con đường dài duy nhất không có lối rẽ.

Cụ Dumbledore quen thuộc cung đường này tới độ chẳng cần những thứ ánh sáng để dẫn đường nữa.

Và lối đi dẫn ra một căn phòng rộng lớn. Đôi mắt của cụ nhìn xung quanh căn phòng, nó vẫn như vậy, vẫn là những bức tường màu đen, những bức tranh khổ lớn, những bông hoa lụi tàn, chiếc đèn chùm pha lê bám đầy bụi, những cuốn sách cổ trên giá sách vẫn nằm yên vị ở đấy.

Gương mặt đã nhiều vết chân chim chẳng thả lỏng ra một giây nào, trông cụ nghiêm trọng lắm, cụ bước vào đây với suy nghĩ mình có lẽ sẽ phải bỏ mạng tại nơi này, cụ đoán sẽ chẳng ai trong giới phù thủy ngờ được chuyện này kể cả đó là tên Voldemort.

Cụ bước chầm chậm tới chỗ một bức tranh lớn, đó là chân dung của một người đàn ông. Người đàn ông đó liếc nhìn xuống cụ Dumbledore, mắt ông ta cau lại, trông hung dữ vô cùng.

"bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, Albus".

Cụ Dumbledore bỏ hờ tay mình ra khỏi bảng tên vàng óng được gắn dưới bức chân dung, nó hoàn toàn làm bằng vàng ròng, chữ được khắc là bằng kim cương.

"cháu gái của ngươi cũng thích kim cương. Ta nhớ rằng hồi năm tư, con bé đang mang một cái nhẫn kim cương tới cho ta để đền việc làm vỡ cái bình sứ mấy đồng ta mua của Muggle".

Tầm mắt của cụ Dumbledore vẫn đặt lên tấm bảng tên.

Henry Maddie (1885-1945)

Sau đó cụ ngước nhìn Henry. Nhìn người bạn cũ đã vì cụ mà chết dưới tay Grindelwald, cụ không thể quên được hôm ấy, cái ngày mà Grindelwald không tiếc việc giết chết Henry chỉ để tẩu thoát.

Henry trong bức tranh thở dài, ông nói:

"sao ta phải nói chuyện với một lão già sắp chết như ngươi vậy nhỉ? Albus Dumbledore? Ta muốn gặp vợ ta hơn, bà ấy nói chuyện thú vị hơn ngươi".

Cụ Dumbledore cười khúc khích:

"tiếc thật, ta chẳng thể tìm thấy bức chân dung nào của bà ấy, đám cháy đã thiêu rụi tất cả, và ta đoán nếu có thì nó vẫn ở trong phủ nhà Maddie".

Henry Maddie và phu nhân của ông ta-Helen Maddie có một căn nhà riêng giữa phố phường London. Và trong ngày định mệnh ấy, một đám cháy đã cướp đi tính mạng của Helen và toàn bộ căn nhà, một đám cháy không thể dập tắt do chính Grindelwald gây ra và chẳng bao lâu sau đó, chính Henry cũng đã chết.

Vì ông cố chấp muốn báo thù cho Helen, và cũng vì bảo vệ lấy Dumbledore.

"đừng có chọc cười ta Albus, đừng tưởng ta chết rồi thì ta không biết gì cả, mấy con ma bảo rằng phủ Maddie bây giờ chẳng khác gì vừa bị giám ngục hôn, tất cả chỉ còn là một cái xác rỗng hồn. Với quyền lực của ngươi, muốn bước chân vào phủ Maddie lại dễ như trở bàn tay".

Henry cáu kỉnh nói với cụ, nếu không phải vì Henry chết rồi thì hẳn ông ta muốn bóp cổ Dumbledore lắm ấy chứ.

"cháu gái ngươi còn sống. Và dưới thời của con trai ngươi, phủ Maddie đã được dựng lên một lớp bảo vệ tuyệt đối, chỉ có cháu gái ngươi-người thừa kế mới có thể vào".

"ồ, vậy ngươi đã nói dối cả giới phù thủy".

"phải, thật không đáng tự hào".

Henry lại nhướn mày, vậy thì hôm nay vị phù thủy mạnh nhất kia tới đây tìm ông để làm gì? Chắc chắn không phải để hàn thuyên tâm sự đâu, sau bao năm cùng trên chiến tuyến với lão thì Henry thừa biết lão luôn có một kế hoạch ẩn hiện trong đầu.

"cần gì ở một bức tranh đây hả Albus? Ngươi đã gây ra cái tội gì rồi?".

Cụ Dumbledore mỉm cười, ông thầm khen Henry vẫn xuất sắc như ngày nào.

"nói cho ta nghe đi Henry".

Henry chần chừ hỏi:

"về cái gì?".

Dumbledore đưa ra một bức ảnh khác, mở bức cỡ nhỏ vừa đúng một bàn tay, giơ lên trước mắt Henry.

"đứa trẻ này đã hủy hoại nhà Maddie, Adobe Maddie đã cướp đi sự phồn hoa của cả gia tộc ngươi. Nhưng sâu thẳm trong đấy, ta biết Maddie có những bí mật không thể nói ra".

Henry gằn giọng, vẻ mặt đầy khinh bỉ nói:

"cháu gái ta tên là Monica Maddie, không phải Adobe, một cái tên đáng ghê tởm. Và ta không có nghĩa vụ phải nói chuyện của gia tộc ta cho ngươi nghe Albus".

Dumbledore trầm ngâm, cụ tiếp tục nói:

"Henry. Monica đã trở lại giới phù thủy rồi, đúng hơn là đang dần trở lại".

"vậy thì quá tốt".

"nhưng Adobe sẽ lại hủy hoại đứa trẻ đáng thương ấy".

Dumbledore lại dùng ánh mắt nhân từ nhìn Henry, như thể mọi thứ ông nói chỉ muốn tốt cho đôi bên.

"Henry, không có cách nào giải quyết tốt hơn bằng việc nhổ tận gốc vấn đề đâu".

Helen chết với cơ thể cháy đen, hai tay đen xì co lại phía trước, khuôn mặt của bà cũng chẳng còn nguyên vẹn, xác của bà chỉ còn là một thứ xấu xí ai ai cũng không dám đến gần.

Henry ôm lấy cái xác cháy đen đó, ông không thể không dấy lên trong lòng một nỗi hận thù, đôi mắt ông mở lớn, hai dòng nước mắt cứ thế chảy xuống, ông thở mạnh không thể tin nổi sự thật rằng mình vừa mất đi Helen-vợ ông.

Rồi ông thấy trong tay vợ ông là một chiếc vòng tay khắc hình con cáo. Nó được bảo vệ và chẳng mảy may xây xước gì. Henry lấy nó ra, ông biết Helen muốn tặng thứ này cho đứa cháu tương lai của bà.

"Phải giết chết Grindelwald, từ thể xác tới linh hồn của hắn ta".

"phải giết chết Adobe, từ thể xác tới linh hồn của cô ta".

Albus Dumbledore là một kẻ dối trá.

Lão già lụ khụ tự nhận bản thân mình chính là một kẻ tồi tệ như vậy. Vì cụ chỉ đang nói một nửa sự thật cho Henry nghe mà thôi.

"Maddie là những kẻ tham vọng, không kinh khủng như Grindelwald, không như cái tên Tom Riddle đại tài mà ngươi kể. Maddie chỉ là những kẻ sống vì quyền lực của bản thân".

Quyền lực của bản thân. So với quyền lực muốn thau tóm toàn giới phù thủy thì quyền lực của bản thân nó khác biệt rất nhiều.

"và Maddie cho rằng, kẻ có thể hiểu rõ được quyền lực của bản thân là gì, kẻ đó sẽ là người hạnh phúc nhất, sung túc nhất, mạnh mẽ nhất".

"nhưng Albus, quyền lực của bản thân Henry ta đã lụi tàn rồi, cháy đen theo cái xác tội nghiệp của Helen. Mà con ta, ta chẳng thể biết được nó có hiểu hay không".

Lúc này Dumbledore mới vỡ lẽ, căn nguyên của tất cả đều là do hai chữ quyền lực. Chris Maddie mong muốn được phú quý và sức mạnh nên đã đắm chìm vào nó, ông ta hẳn đã cho rằng những đứa trẻ của ông ta phải thật tàn nhẫn, phải giống ông ta thì thứ quyền lực đó sẽ thuộc về ông ta.

"ngươi không thể làm gì hơn đâu Albus. Maddie ấy hả, dù là ta, đứa cháu của ta, hay hậu thế mai sau của ta, rắc rối của Maddie chỉ có thể do chính Maddie giải quyết".

------

Dài vãi, lần đầu viết tận 4k5 chữ í=))

Đoán thử xem ai thấy Ông Kẹ của Monica nào^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top