ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Kể từ ngày làm việc tại Hogwarts, Monica rất hay mơ lại những ngày xưa cũ của mình. Cô mở mắt trong đêm khuya, ngủ không được. Nữ phù thủy trở mình rồi ngồi dậy, thẫn thờ trên chiếc giường đơn và dám chắc với bản thân rằng cô sẽ chẳng chợp mắt thêm được một phút nào nữa.

Đặt chân xuống sàn, Monica bận chiếc đầm ngủ mong manh, đi giữa phòng cho tới khi chạm tay vào rèm cửa sổ và nhẹ tay kéo qua một bên. Đêm nay không phải ngày trăng tròn, nhưng vầng trăng trên kia trông quá lạnh lẽo và rồi khi những đám mây lấp lửng trên kia chầm chậm che nó đi, cô cũng đã thay xong trang phục của mình.

Monica mở cửa ra bên ngoài, dãy hàng lang không một bóng người khiến người phải rùng mình. Nhưng đó không phải đối với Monica. Cô mặc áo chùng bên ngoài, trùm cái nón của áo lên, tiếng bước chân của cô thu hút bà Norris, con mèo già đó ré lên một cái để gọi ông giám thị Filch.

Ông ấy xuất hiện với cái đèn dầu trên tay. Mặt mũi cau có khi thấy Monica và gằn giọng, "cô làm gì vào giờ này?"

Monica đáp lại, "tôi đi ra ngoài một chút."

"hừ", Filch tức giận, "cô nghĩ gì vậy? Bên ngoài là lũ giám ngục chết tiệt và cô thì muốn đi ra ngoài?".

"chà, tôi chỉ cần ra ngoài cổng thôi", Monica nhún vai, "tôi có thể độn thổ để đi, ngài biết đấy."

Nói rồi cô bỏ mặc cho Filch vẫn đang cáu bẩn ở đằng sau, Monica vẫn bước từng bước đi ra ngoài ngôi trường này. Cô đặt chân ra ngoài cổng, gặp một vài tên giám ngục nhưng rồi bọn chúng cũng chẳng tiến lại gần cô, cô dừng lại và quay người hướng đầu nhìn Hogwarts to lớn trong màn đêm tối lạnh. Lâu đài cổ trải qua bao nhiêu thế kỉ và là nơi biết bao phù thủy vĩ đại bước ra ở trong đôi mắt xanh lục kia gợi nhắc cho nó quá nhiều những kí ức đã bị đóng bụi.

Rồi Monica cười nhẹ, cô độn thổ tới bệnh viện St. Mungo.

⁎⁎⁎⁎⁎

Nạn nhân của lời nguyền tra tấn:
Alice Longbottom
Frank Longbottom

Đâu đó trong quá khứ của Monica, cô đã gặp họ rồi. Chắc khoảng ba hoặc bốn lần gì đó, nhưng khi cô vào năm nhất thì họ đã học tới năm sáu hoặc năm bảy, quá ít cơ hội để có thể nói chuyện nhiều hơn tuy nhiên trong trí nhớ của Monica, hai người bọn là những phù thủy thuần chủng và rất tài năng.

Hoặc là đã từng.

Monica nhìn gương mặt ngủ say của họ trên chiếc giường bệnh liền thầm nghĩ đứa trẻ Gryffindor của bọn họ mà mỉm cười. Neville Longbottom là một cậu học trò vụng về nhưng cô cam đoan thằng bé rồi cũng sẽ tuyệt vời như ba mẹ nó. Ít nhất trong bài luận vừa rồi thằng nhóc cũng không đến nỗi tệ, nghe nói môn Thảo dược của nó cũng khá lắm, còn độc dược thì thôi, nhắc tới chỉ tổ chọc tức Snape.

Có gì đó nhộn nhạo trong lòng Monica. Nếu như hai người họ không ra nông nỗi này liệu chăng Neville sẽ khác đi chăng? Thằng bé có ba mẹ nhưng lại chẳng thể gần bên, chẳng phải rất buồn sao?

Gì ấy nhỉ, thật buồn cười khi trái tim Monica lại đang tiếc thương cho những người vốn chẳng liên quan tới cô. Alice và Frank của hiện tại chắc chẳng nhớ Monica ai đâu, trông họ thật xanh xao và gầy rộc, già nua và kinh hoàng. Cái nhíu mày rồi cả tiếng rên ư ử của Alice khiến Monica phải thở gấp, người phụ nữ Longbottom ấy đang rỉ nước mắt và cầu xin gì đó trong miệng, một cái co giật mạnh trước khi chị ta mở mắt.

Mở mắt.

Monica thấy chị ấy mở mắt, thở dốc, đôi mắt chị trợn ngược và rồi chị rú lên như ai vừa đưa dao cắt vào từng thớ thịt của chị. Monica nuốt khan, cô nghĩ các Lương Y cũng sắp tới rồi, cô có nên làm gì đó không? Không, đừng làm gì hết, mày đã chẳng làm gì suốt mấy mươi năm qua rồi vậy thì giờ mày làm gì thì đâu có ý nghĩa gì đâu.

Ở ngoài cửa phòng bệnh đã là hai vị Lương Y, họ vội vã chạy vào và có gì đó thoáng kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của họ khi thấy Monica đang ở gần giường Alice.

Monica đang vỗ về một bên tay của Alice, cô lẩm bẩm một câu bùa chú chữa lành để làm dịu đi cơn đau đang ẩn nấp dưới lớp da bọc xương kia của nữ phụ nữ đáng thương trên giường bệnh. Nó hiệu quả, chỉ một chút nhưng ít nhất chị ấy đã không rên la lên nữa. Hai vị Lương Y tiến lại gần hơn, họ nhìn Monica vẫn đang chữa lành cho Alice và thì thầm gì đó với nhau cho tới khi cô hoàn toàn dừng lại.

"xin lỗi", Monica ngẩng đầu nhìn hai vị Lương Y, "tôi chỉ tới thăm họ thôi, tôi không...có ý gì đâu".

"thưa cô...", một Lương Y nữ ngập ngừng.

"cứ gọi tôi là White, tôi là giáo sư trường Hogwarts", Monica đáp.

"thưa cô White, chúng tôi có vài lời muốn nói", Lương Y nam còn lại lên tiếng, anh ta gật đầu với nữ Lương Y rồi cả hai nhìn Monica, "chúng tôi muốn hỏi loại bùa mà cô vừa rồi dùng là loại bùa chú gì vậy? Bệnh nhân này đã bị di chứng nghiêm trọng từ những lời nguyền tra tấn kinh khủng nhất và cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra phương pháp đặc trị nào hữu hiệu tới mức làm thuyên giảm như cách cô vừa làm".

"thông thường chúng tôi sẽ dùng thuốc đã nghiên cứu để cô Alice bình tĩnh lại tuy nhiên nó cũng cần thời gian", Lương Y nữ nói.

Monica mím môi, đây là một trong những loại tri thức mà người ngoài tộc không được phép biết tới. Ngày xưa, khi ba cô là một Lương Y có tiếng ông ấy cũng không bao giờ đưa chúng vào các quá trình chữa trị cho bệnh nhân.

Dù rằng ông ta biết nó sẽ hữu hiệu.

Cô đảo mắt, một chút do dự trong lòng cô. Bây giờ Monica đã không còn ai cấm cản những quyết định của mình nữa, vậy nên nếu cô chia sẻ những tri thức này thì sao?

"tôi-."

Chợt Alice nắm lấy tay cô và mỉm cười, "cảm ơn", tiếng thì thầm cắt ngang lời nói của Monica, đổi lại đấy là cái nhìn sửng sốt của ba người trong phòng, sau đó Alice nhắm nghiền mắt và chìm vào giấc mộng, tay buông thõng khỏi tay Monica.

"chúng ta sẽ nói chuyện này sau, hai người nên kiểm tra cô ấy, giờ thì tôi cần trở về Hogwarts", Monica trùm nón lên đầu, "hãy liên lạc qua thư và xin đừng nói chuyện hôm nay với bất kì ai".

⁎⁎⁎⁎⁎

"Filch bảo hôm qua em rời khỏi trường."

"vâng."

Remus đánh mắt nhìn Monica vẫn đang cầm trên tay bài luận của đám trẻ năm nhất mà sửa lỗi, em ấy còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nói chuyện thì rõ ràng là đang không nhắc tới rồi.

"à mà mấy con mèo được giao tới rồi đấy", Remus gợi chuyện.

Monica lúc này mới ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn Remus, cô hỏi, "chúng nó đâu?"

"Sirius mang chúng đi rồi", Remus phì cười, "anh vừa mang chúng về phòng là Sirius làm bạn với tụi nó luôn, một chó cứ sủa gì đó còn bọn mèo thì cứ meo meo, cứ tưởng đâu một đám bạn thân lâu ngày không gặp vậy."

"anh ta điên thật rồi", Monica lắc đầu, cô gấp gọn chỗ bài kiểm tra lại rồi đứng dậy, tiến tới chỗ treo áo và khoác chiếc áo chùng lên người.

Remus nhíu mày, cậu hỏi, "em đi đâu vậy?"

"về nhà một chút", Monica lơ đễnh, "tí nữa Sirius về thì kêu anh ta cho mấy con mèo ăn đi."

Remus gật đầu rồi nhìn Monica đi ra khỏi phòng. Chỉ một lúc sau đó, vị giáo sư liền nghe thấy tiếng đập đập nơi cửa sổ vậy nên mới tiến lại và mở cửa. Remus nheo mắt lại miễn cưỡng né người để con chó đen nhảy tọt vào, có lẽ nó chỉ chờ đợi Remus đóng cửa kéo rèm lại để biến lại thành người mà thôi.

"cậu nên nhớ lũ giám ngục vẫn đang canh chừng gắt gao Sirius ạ", Remus vừa lắc đầu vừa đóng lại, cậu đã nhắc điều này rất nhiều lần rồi nhưng với Sirius mà nói thì chẳng có nghĩa lí gì, "bọn mèo đâu?".

"chúng kết bạn với con mèo Crookshanks rồi chạy lòng vòng trên mái nhà ấy", Sirius thở phào ra, "Monnie đâu?".

"em ấy bảo em ấy về nhà, chắc ở Muggle có chuyện gì đó."

Sirius gật đầu. Bỗng bên ngoài cửa có tiếng gõ, Remus nhìn Sirius ra hiệu và anh cũng nhanh chóng lại hóa thú.

Tiếng mở cửa vang lên, một cái liếc mắt khó chịu từ vị khách nhỏ đứng bên ngoài dành tặng cho Remus.

"trò Malfoy", Remus hơi bất ngờ khi thấy Draco, trong gần hai ngàn học sinh, Draco là người cuối cùng mà Remus nghĩ sẽ tới gặp một giáo sư nào đó khác ngoài Snape. Nói thật đấy, không ít lần ông thấy ánh mắt khó chịu mà Draco hướng về phía mình trong giờ học rồi, "trò...cần gì sao?".

"tôi muốn gặp giáo sư White", Draco đáp.

Remus đảo mắt, bỗng ông thấy tự ái ghê gớm, rõ ràng Monica chỉ là giáo sư hỗ trợ thôi mà? Hừ, "cô White có việc bận lúc này rồi, ta có thể giúp trò nếu trò muốn."

Vị giáo sư có thể thấy một thoáng thất vọng trên gương mặt của Draco, thằng nhóc tặc lưỡi, "vậy tôi xin phép", rồi bỏ đi, áo chùng của nó phất phơ theo từng bước chân và rồi ở xa xa, Remus có thể thấy Luca đang đứng chờ Draco, hai đứa chúng nó nói gì đó cho tới khi Draco đánh vai Luca một cái rồi đi dần khỏi tầm mắt ông.

"Malfoy à?", Sirius đã hóa người từ lúc nào, gã ngồi trên ghế dài mà hỏi.

"ừ, thằng nhóc muốn gặp Monica", Remus đóng cửa, "chắc việc gì quan trọng lắm, dễ gì một Malfoy tìm tới đây."

"có thể là chuyện gì được đây, mách lẻo?", Sirius đùa giỡn một chuyện mà nó không thể xảy ra. Malfoy mách lẻo? Ừ thì cũng có khả năng đấy nhưng sẽ không phải loại tính cách giống Monica của bọn nó thường thấy.

Nhưng đó là Monica mà. Monica Maddie của gã.

Hãy nhìn xem, bọn trẻ bám lấy Monica như những chú cún nhỏ nịnh chủ. Harry không hề ngại ngùng bày tỏ sự kính trọng của thằng bé với em ấy, đứa cháu của Monica lại thương dì nó hết mực. Draco Malfoy động trời tới tìm em và cả những học trò khác luôn mời Monica vào những câu chuyện xàm xí gì đấy của bọn chúng.

Có nhiều lý do để Monica chấp nhận mình tham vào những cuộc trò chuyện của học sinh dù rằng bản thân cô đang rất bận bộn.

Rõ ràng nhất mà ai cũng có thể thấy chính là sự tin tưởng. Bọn trẻ tin Monica, cô mang cho chúng cảm giác an toàn và những đứa từng bị cô trừng phạt cũng chẳng dám tái phạm lỗi. Slytherin không phải ngoại lệ kể cả khi cô từng là học sinh ở đấy, trời ơi, điều này khiến bọn Gryffindor vui vẻ kinh khủng. Chúng như nắm được vàng ấy. Và hơn nữa, giáo sư Snape cũng chẳng thoát khỏi mấy lời của cô Monnie, học sinh thấy cô mỉa mai thầy nhiều lắm, mà thầy thì chỉ gầm gừ cho qua.

Còn Monica thì chẳng phải quá tiện lợi khi được chúng tin sao? Càng là Gryffindor càng tốt, dễ hỏi, dễ lấy thông tin.

"vậy bọn mèo đã tìm thấy mục tiêu của chúng chưa?", Remus hỏi.

"bọn chúng đang săn", Sirius cười khẩy, "lúc nãy tớ đã thử chặn các đường ống thông ra bên ngoài nhưng có lẽ tên khốn đó không ngu tới mức bị lừa."

Bọn mèo thì chạy khắp trường, bọn chúng đã nhớ mùi của Peter, cái mùi rác rưởi ấy sao có thể quên được. Chúng khôn lắm, với những con mèo mới được mua về thì Sirius dễ lấy lòng tin hơn là con Crookshanks của đứa trẻ Muggle. Con mèo cam cam ấy luôn híp mắt, cau có nhìn Sirius như thể chỉ cần anh dám lừa nó thì nó sẽ móc mắt anh ra vậy.

Cũng vì bọn mèo tiếp cận được Peter vậy nên hắn ta sợ quá, trốn chạy trong tháp Gryffindor-nơi mà Sirius khó lòng vào được. Còn bọn mèo chỉ cần lởn vởn bên ngoài, dụ học sinh mở cửa cho chúng vào vậy là xong.

⁎⁎⁎⁎⁎

Monica thực sự đã về nhà.

Điều làm Monica bất ngờ là trang viên Maddie không hề bị đóng bụi như cô nghĩ. Nó sạch.

Monica đi lên cầu thang, quệt ngón tay lên bức tường, quả thực chẳng có tí bụi nào. Ai đó đã dọn dẹp trang viên này rất kỹ. Nó khiến cô ngờ ngợ rằng mấy con gia tinh vẫn chưa bị bắt đi.

"Den?", Monica thử gọi.

Ngay lập tức một con gia tinh xuất hiện trước mặt cô, trông nó hơi già nua nhưng trang phục của nó vẫn thật chỉnh tề. Đúng phong cách của một Maddie. Cho dù là gia tinh, nhà Maddie cũng không để nó rách rưới trước mặt kẻ khác.

"thưa cô chủ, Den thật vui mừng khi cô chủ đã trờ về", Den cúi chào với một tay trước ngực. Giọng có nó run lên một chút trước khi kết câu tuy nhiên sự chân thành vẫn luôn hiện hữu ở đấy.

Hơn 20 năm, nó đã chờ hơn 20 năm chỉ cho ngày hôm nay. Cái ngày mà nữ phù thủy cao quý nhất của gia tộc trở về chứ không phải ả đàn bà chết tiệt dám tự tiện như thể mình là người đứng đầu gia tộc.

Cô ta xứng sao? Den sẽ không bao giờ công nhận cô ta, không bao giờ!

Monica gật đầu, vậy là Den vẫn còn ở đây, "còn những gia tinh khác thì sao? Rolly? Macy?", cô quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm những con gia tinh khác trong trí nhớ của mình. Den là một trong những gia tinh phục vụ riêng cho Monica và cũng là người trung thành nhất, Monica có cảm giác như Rolly hay Macy đều như một tay sai cho ba mẹ theo dõi từng nhất cử nhất động của mình vậy.

Den run rẩy, con gia tinh già lắc đầu và trả lời với sự thất vọng, "kẻ độc ác Adobe đã giết họ trước khi bỏ trốn khỏi trang viên, tôi đã không thể..đã không thể bảo vệ được gia tinh của cô chủ, ôi tôi thật đáng chết! Thật sai lầm! Tôi đã làm cô chủ thất vọng."

Den gần như sắp khóc khi nhắc tới Rolly và Macy. Monica sững người, kinh ngạc mở lớn mắt nhìn Den và suýt thì cô mất thăng bằng khi đứng trên bậc thang.

Giết? Chị Adobe giết...?

Monica cảm thấy cổ họng mình khô khốc như một bãi hoang mạc, nghẹn ứ lại chẳng thể thốt thành lời. Adobe vốn dĩ có thể ra tay tàn nhẫn thế sao? Giết hai con gia tinh rồi bỏ trốn?

"D-Den", Monica gọi, "Adobe giết họ thật sao?"

"Den sẽ không bao giờ nói dối cô chủ!", Den hoảng loạn mà nói lớn, "cô ta đã giết Rolly bằng cách ếm một bùa đông cứng lên và thảy Rolly xuống hồ ở ngoài sân vườn sau đó vào bếp và dùng dao đâm Macy đang pha trà cho bà chủ Maddie, cô ta đã dùng phép thuật tấn công Den nhưng nhờ vòng bùa thân của cô chủ tặng Den nên Den vẫn còn sống!"

Đôi mắt to tròn của Den như ngập nước, nó kinh hãi khi kể lại cách mà Adobe giết hai gia tinh, đồng nghiệp của nó cũng coi như là hai người bạn đồng hành cùng với Den lâu nhất. Bọn họ đã bị giết một cách tàn nhẫn như vậy, nếu khi đó không phải Den đang dọn dẹp phòng của Monica thì có lẽ Rolly mãi mãi chết không lý do. Phòng của Monica có cửa sổ hướng ra ngoài sân vườn vậy nên Den đã thấy hết, sau đó nó mới chạy xuống bếp để cảnh báo Macy nhưng không kịp.

Tay của Monica run lên, ánh mắt của xao động khi nghe hết những lời Den nói. Tại sao Adobe lại làm vậy? Sao chị ấy lại ra tay như thế? Rolly và Macy đã làm gì sai sao? Và ồ chết tiệt, bọn chúng là gia tinh trung thành nhất làm sao có thể...

Monica trấn tĩnh bản thân lại, cô nhìn Den, nói, "đưa ta tới phòng của Adobe."

"rất sẵn lòng thưa cô chủ", Den dẫn Monica lên phòng của Adoe nơi cuối dãy hành lang tầng 1. Nó mở cửa và đưa tay cúi người kính mời Monica bước vào. Căn phòng này không sạch sẽ như ở phía dưới nhà, nó...bụi bẩn, cũ kĩ, lớp bụi bám trên những bức tranh và bàn học, chiếc giường cũng chẳng khá khẩm hơn khi nó đã cũ tới mức mốc và rách nát, "Den xin lỗi thưa cô chủ, Den đã không dọn căn phòng này...Den sẽ dọn dẹp ngay lập tức, mong cô chủ đứng bên ngoài chờ một lúc ạ!"

"không không", Monica cản Den đang vội vàng đẩy cô ra ngoài phòng, "ngươi ra ngoài đi, ừ...ta cần trà, bánh quy, ngươi đi làm đi."

Den vẫn còn mếu máo lắm khi thấy Monica cản mình dọn dẹp nhưng nó vẫn vâng lời mà biến đi, nghĩa đen đấy.

Monica thở hắt ra một hơi rồi vẩy đũa phép dọn cái ga giường cũ rích ghê tởm kia đi. Mọi thứ trong căn phòng đều có thể tạm chấp nhận ngoại trừ ga giường đó. Tại sao nó lại cũ tới mức đấy? Đen sậm và dính bẩn như thể có ai đó đã thảy chất bẩn lên đó vậy. Monica ước chừng Den cũng đã dùng phép lên căn phòng để tống cái mùi tởm lợm đi vì với độ bẩn nặng như thế không tránh khỏi căn phòng này có một mùi hương rợn người.

Mình không muốn nghĩ tới lý do khiến ga giường kinh khủng tới như vậy.

Monica như muốn nín thở khi lại gần hơn chiếc bàn học bám bụi, cô vẩy đũa để tống nó đi. Cái bàn giờ đã sạch bong, cô thấy trên bàn vẫn là những cuốn sách giáo khoa năm thứ bảy, vài tờ giấy da viết luận bị vì nát, bút lông nằm trong hộp mực đen còn một nửa mực.

Vị trí này từng là nơi học tập của Adobe.

Monica mím môi, mắt cô lại đảo sang những vị trí khác trong căn phòng. Căn phòng không lớn bằng phòng cô, hiển nhiên. Lớp sơn xanh lợt nhìn thật cũ và trên đấy có dính vài đốm đen kì lạ. Nó...chắc không phải là máu đâu nhỉ? Cô lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, đừng nghĩ về sự kì lạ của căn phòng nữa.

Một lần nữa Monica vẩy đũa, lần này cô quyết định 'làm sạch' luôn cả căn phòng. Từng lớ sơn được sửa lại, bụi bám sàn cũng tan biến hết. Lúc này Monica mới dễ thở hơn, cô thở phào sau đó cô nhìn lại bàn học, ngăn kéo bàn bên dưới có một góc tờ giấy lộ ra.

Bàn tay chạm vào thanh kéo và kéo nhẹ ra. Bên trong ngăn kéo là rất nhiều giấy tờ, Monica cầm vài tờ giấy lên, xem xét một lượt. Hầu hết là những bài kiểm tra, giấy ghi chú và một số khác thì là thư tay của bạn bè gửi tới. Cô xếp chúng lại cho gọn gàng và để lên mặt bàn, vì trước khi cô đẩy ngăn kéo lại, cô đã tìm thấy một bức thư khác.

Một bức thư với bao thư bên ngoài là màu đen đặc trưng của một quý tộc, nó trông vẫn mới lắm, có lẽ đã được ếm bùa lên để chống ố vàng. Monica lật mặt trước sau của bao thư, cô nhíu mày, đôi mắt xanh lục khẽ dao động.

Bên ngoài bao thư đề tên người gửi là Sirius Black. Còn người nhận lại là Monica Maddie.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top