ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Thời tiết những ngày gần Quidditch rất tệ hại, càng tệ hại hơn khi lũ Giám Ngục cứ luẩn quẩn xung quanh cổng trường. Sirius trừng đôi mắt đen sắc khi hóa thú của gã lên, nhìn chúng một cách khó chịu. Gã không thích Giâm Ngục, mà đúng hơn, chẳng ai thích chúng cả.

Những ngày dài với thời tiết ẩm thấp và tệ hại, âm u và chẳng thể thấy mặt trời lấp ló sau áng mây chỉ càng khiến tâm trạng của mọi người đi xuống. Sirius không phải ngoại lệ, nhưng nó càng tệ hơn khi Monica lại biến mất.

Gã nhảy vọt ra khỏi cái bệ cây, chạy nhanh men theo những bức tường đã cũ và bắt gặp lũ mèo tinh quái mà gã đã tốn công làm bạn. Bọn chúng vẫn đang rình mò quanh những đường ống của lâu đài Hogwarts, Crookshanks thì đang ở bên trong tháp Gryffindor, meo méo cả lên vì Ron có vẻ lại mắng nó vì tội đe dọa Crabbers.

Gã nghĩ cứ giữ im lặng cũng không được gì nhưng cụ Dumbledore không khuyến khích công khai ra ngoài vì nó rất ảnh hưởng tới học sinh. Chưa kể, nếu như bây giờ tuyên bố truy nã Peter, khả năng cao lũ Tử Thần Thực Tử sẽ giở trò để giúp hắn.

Dù sao ở Hogwarts vẫn có cơ hội để cướp người hơn Azkaban.

Gã tăng tốc bốn cái chân mình hơn, nhảy tới cửa sổ văn phòng của Remus, nó đã mở sẵn hệt như người bạn của gã biết gã sẽ lại đi linh tinh rồi trở về với bộ lông ẩm ương lộn xộn.

"chưa từng thấy một tên tội phạm nào như cậu, Sirius", Remus nhíu mày.

"giờ thì thấy rồi đấy", Sirius đã trở lại thành người, gã giật nhẹ hai bên áo khoác của mình, liếc mắt quanh căn phòng, "em ấy chưa về sao?"

Remus nhắm mắt, lấy một hơi sâu rồi lắc đầu. Không ai biết Monica đã đi đâu cả, về nhà của em ấy không phải là căn nhà ở Privet Drive, cậu đã báo lên cụ Dumbledore nhưng cụ chỉ thở dài, gật gù và nói những thứ gì đó mà cả cậu và Sirius chẳng thể hiểu nổi.

"nhà sao? Con bé xem đâu là nhà thì đấy sẽ là nhà, Monica là người như thế nào mấy trò cũng biết rõ, trò ấy sẽ ổn thôi.", Dumbledore ôn tồn nói.

Ông ấy chẳng lo lắng gì hết. Hoặc đơn giản hơn, ông ấy đã biết Monica đang ở đâu.

Tên Black không nói gì nữa, gã dằn cơn khó chịu của mình xuống khi một thoáng suy nghĩ rằng Monica lại một lần nữa bỏ đi, lần này là vì gì đây?

⁎⁎⁎⁎

Chơi Quidditch vào một ngày gió mưa thì đúng là ý tưởng tệ hết sức. Nhưng đó là số phận mà đội Gryffindor và Hufflepuff phải đối diện ngày hôm nay.

Remus và Sirius ở trên khán đài quan sát nhìn Gryffindor đang chiếm ưu thế mà vui vẻ trong lòng. Tuy nhiên Harry thì đang chật vật trên chiếc chổi, kính của nó thì cứ lòe nhòe đi vì nước mưa. Hai gã ngồi trên kia có chút lo lắng, đôi mắt sắc rực của Sirius hướng lên bầu trời u ám thảm hại, ngay tức khắc, tiếng sấm gầm lên điếc tai và đó là lúc bà Hooch thông báo tạm dừng trận đấu.

Thời tiết tệ thật, rất tệ.

Harry ở dưới sân chỉ biết thở dài thầm trách ông trời ác quá, bộ không thể mưa hôm khác được hay sao mà nhất định phải là hôm nay. Hơn nữa người nó so với tầm thủ ở đội đối phương quả thật có sự chênh lệch (rất lớn). Cedric Diggory cao lớn, và nói thật so với lần nói chuyện gần nhất hồi ở Hẻm Xéo thì hình như ảnh còn chững chạc hơn nữa kìa.

Phải mất hơn năm phút sau thì trận đấu mới tiếp tục, gió càng lúc càng mạnh hơn như muốn quật tất cả thành viên hai đội xuống sân thi đấu. Remus nhíu mày, sao ông có cảm giác như thể chuyện gì đó tệ lắm sắp xảy ra vậy.

Remus cúi đầu thấp xuống ghé vào tai của Sirius đang ở dạng thú, "này, cậu về văn phòng đi, ở đây có gì đó không ổn lắm." Sirius nghiêng đầu nhìn ánh mắt chắc chắn của người bạn của mình, gã gật đầu rồi nhảy xuống ghế, định chạy đi.

Bỗng gã thấy trên khán đài, nơi mà cụ Dumbledore đang ngồi có một con cáo trắng. Gã mở lớn mắt, gã chắc chắn với đôi mắt của một chú chó thì gã sẽ chẳng nhìn nhầm được đâu. Đúng không?

⁎⁎⁎⁎⁎

Monica trừng mắt nhìn trên bầu chết tiệt kia, thế quái nào lũ giám ngục điên khùng kia lại mò vào được đây đấy?!

Cô quay qua lườm nguýt lão già hiệu trưởng này. Ông ta chắc chắn cảm nhận thấy lũ giám ngục đó nhưng sao ổng bình tĩnh đến vậy? Monica không thể nói, cô gầm gừ và cào cào vào vai áo của Dumbledore, ông ta chỉ híp mắt cười như thường lệ và điều đó khiến Monica nổi điên.

Lần này cô cào mạnh một phát khiến vai áo chùng của Dumbledore rách toác theo đường móng vuốt, cô gào lên một tiếng rồi ngoảnh đuôi bỏ đi giải quyết cái thứ mà ông ta dám coi thường. Hoặc là ông ta cố tình.

Monica không thể biết được lão ấy đang nghĩ gì. Một tên khốn Gryffindor thông minh nhất, uy quyền và hùng mạnh, Monica có là thiên tài cũng không phải đối thủ của ông ta. Dumbledore sống đủ lâu để có thể cảm nhận được những việc sẽ diễn ra và đó là bước đầu để ông ta nghĩ ra cách kiểm soát người khác để bảo toàn kế hoạch của ổng.

Con cáo tuyết ấy chạy thật nhanh vòng ra ngay vị trí của các đội tập trung đang không một bóng người, cô thề là cô không quan tâm Dumbledore đã và đang toan tính điều gì, nhưng cô mà biết ổng đó dám lợi dụng Harry là cô làm loạn cái ngôi trường thân yêu này của ổng đấy.

Rồi bỗng con cáo ấy đột ngột dừng lại ngay lối ra sân thi đấu, mở to tròn đôi mắt lục lên nhìn con chó đen ở trước mặt, cô rít lên tiếng the thé nhằm bảo Sirius mau cút ra, thật không hiểu nổi, tội phạm mà cứ long nhong ngoài đường làm gì vậy? Bảo sao lũ giám ngục kia lại mò tới đây.

Những tiếng gió quần quật thổi và tiếng những người chơi và cổ vũ Quidditch ngoài kia cứ ồ ạt vang lên, hẳn rồi, sẽ không ai chú ý tới hai người họ ở đây vậy nên anh ta mới can đảm tới nỗi trở lại dạng người như thế này. Monica cũng làm theo, khi chú cáo trắng nhỏ trở thành một người phụ nữ ngoài ba mươi, hàng mày nhíu lại và có gì đó khiến tim cô đập rộn ràng lên, rõ ràng quá mà, kể từ sau khi đọc bức thư thì người cuối cùng cô muốn gặp trong hôm nay chắc chắn là Sirius Black.

Mình ước mình không đọc nó...ôi trời ơi!

"giám ngục đang tới gần, anh còn không mau trốn đi?", Monica đưa tay vò lên một bên tóc mai của mình và khó chịu.

Sirius gật đầu, gã đã biết rồi và gã cũng đang định trốn đây. Gã thấy có lỗi với đám nhóc Gryffindor và Hufflepuff ghê gớm nhưng gã không còn cách nào khác. Sirius đã nghĩ cụ Dumbledore sẽ sớm giải quyết rắc rối này nhưng rồi gã thấy con cáo trắng, và lũ mèo.

Sirius nắm lấy tay Monica và kéo sang một bên, trốn vào một góc, vốn dĩ ở đó cũng chỉ hai người, Monica không thể hiểu nổi và cô cũng chẳng muốn hiểu. Có lẽ cô đã không còn lý trí nổi trước Sirius với đống suy nghĩ ngổn ngang mà hơn tuần qua cô nhốt mình ngấu nghiến nó trong phủ Maddie. Monica dùng lực giật mạnh tay ra nhưng gã siết lại. Một tiếng tặc lưỡi từ tên trai khốn kiếp kia và cô chắc chắn là Sirius đang khó chịu và rồi gã cúi người xuống, Monica lùi lại phía sau muốn tránh nhưng phía sau đã không còn chỗ trống để lùi.

"lũ mèo đang ở đây."

Sirius thì thầm bên tai của Monica, cô lập tức gật đầu như một cái máy và chỉ mong sao anh ta mau chóng tránh xa cô ra. Nhưng đó không phải điều mà một Gryffindor hay tệ hơn là một Black sẽ làm sau quãng thời gian chờ đời như đứng trong đống lửa chờ thiêu cháy trên từng tấc da như thế.

Vì cái mẹ gì cũng được, chúa trời hay Merlin hay đức phật gì đấy, gã nhớ Monica khủng khiếp.

Nghĩ tới đó gã lại càng siết tay mình mạnh hơn khiến Monica phải cau hàng mày sâu hơn, "mẹ kiếp, em trốn đi đâu nữa vậy? Em không thể nào bỏ lại anh như thế chứ!"

"đau em đấy Sirius Black!", cô rít lên, cố gắng giật tay ra thêm một lần nữa, "em về nhà, em bảo với Remus rồi mà."

Sirius giật mình vì phản ứng của Monica, gã nhận ra mình đang mất kiểm soát thật liền nới lỏng tay của mình, gã hít một hơi sâu rồi thở hắt, "mọi người rất lo cho em."

Gã không hỏi thêm. Chắc chắn Monica đang nói dối nhưng gã không vạch trần điều đó.

Monica thấy hơi có lỗi, lầm bầm trong miệng đủ cho Sirius nghe, "em xin lỗi."

Nhưng cô biết mình không muốn tình huống khó xử này diễn ra thêm, lỡ đâu nó sẽ kéo tới một câu chuyện như là về lá thư... Monica lắc đầu lấy lại sự bình tĩnh, cô nói nhanh lấp liếm cho sự bối rối trong đầu óc của mình, "lũ mèo ở đây vậy thì Pettigrew cũng gần đây."

Sirius gật đầu đồng ý, "hôm nay có thể là cơ hội của chúng ta."

Monica giờ có thể giật tay ra dễ dàng, cô khoanh tay trước ngực và đi chầm chậm ra gần lối ra sân đấu, "vậy thì đám trẻ này sẽ thế nào đây? Chúng ta không thể dừng trận đấu lại vì nếu như vậy Peter sẽ biết."

Nhưng nếu không dừng lại, lũ giám ngục sẽ gây hại cho đám trẻ.

Bầu trời bên ngoài càng âm u theo thời gian, Moncia đoán chừng lũ điên ấy sắp kéo tới nơi rồi. Cô thở dài, nhìn qua góc lều có một chiếc chổi bay dự phòng.

Ồ.

"Sirius", Monica gọi.

"sao em?"

"chó có sợ bay không anh?"

⁎⁎⁎⁎⁎

Nếu ai đó hỏi Harry là cậu có thích Quidditch không thì câu trả lời là có. Nhưng nó sẽ càng tuyệt hơn nếu đó là một ngày nắng đẹp hoặc mưa râm râm và không có bất cứ thứ gì đó khác ngoài trái Snitch bay vòng vòng trên trời. Ừ, đúng ròi đấy, vì Merlin, điều gì khiến Harry nhìn thấy bóng dáng kì lạ với chiếc áo chùng đen đang ngồi trên chiếc chổi bay dự phòng đó vậy?

"chắc mình bị ảo giác...", Harry lầm bầm, cậu thấy chắc mình bị gió quật vào đầu nhiều quá nên lú lẫn đầu óc hết cả rồi.

Harry muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi việc chăm chăm nhìn cái người kì lạ càng lúc càng bay cao lên trên kia, cậu tự nhủ, mình cần tập trung vào trái Snitch.

"Harry!", tiếng hét của anh Wood xen lẫn trong cơn gió gào khiến Harry quay về phía mấy cột gôn, Wood đang canh chừng và mặt anh thì nhăn lại, nói lớn, "trái Snitch đằng sau em kìa!!"

Harry giật mình khi nghe vậy, cậu nhìn quanh thấy Diggory đuổi theo cái trái banh vàng nhỏ xíu đang bay nhanh như cắt, bằng đôi mắt của cậu chỉ thấy sự nhập nhòe hơi lấp lánh của Snitch trong màn mưa gió lạnh ngắt này. Harry nhanh chóng ép mình vào cán chổi mà lao theo, chưa đầy một phút, đôi mắt lục sau lớp mắt kính đã thấy Diggory dừng lại giữa trời. Cậu không hiểu tại sao lại thế nhưng có gì đó thôi thúc trong cậu, bảo cậu cũng mau dừng lại.

Vị tầm thủ nhà Gryffindor mở lớn mắt, cậu lại thấy hình ảnh người kì lạ trên cây chổi bay kia, với sự hoảng hốt của mình, Harry nói lớn với Diggory, "anh Diggory! Anh có thấy người đằng kia không!?"

Diggory gật đầu, đội trưởng Hufflepuff nghiêm túc đáp lại, "ở đây nguy hiểm quá, chúng ta phải bảo bà Hooch dừng trận đấu lại."

Harry cứ giữ độ cao ấy và nhíu nhíu mày nhìn lên phía trên kia trong khi Diggory đã dần bay xuống, bỗng trời càng đen kịt hơn khi nãy, không khí cũng lạnh lẽo một cách kì dị hơn, đầu óc của cậu cứ ong ong như ai đang dùng móng tay cào vào bảng xanh. Harry có thể nghe thấy tiếng hét của Diggory ở nơi xa, anh ta nói lớn:"Potter! Mau trở về!"

Có lẽ cậu hiểu tại sao trọng giọng nói ấy lại toát ra vẻ lo lắng và hốt hoảng, vì Merlin, có một tên giám ngục đang ở ngay trên đầu cậu. Chỉ cách đâu đó vài mét nữa thôi chắc nó sẽ sà xuống như một chú chim gãy cánh, lao thẳng vào cậu, và rồi như khi ở trên chuyến tàu, tiếng gào tiếng hét, cái sự ghê tởm và ớn lạnh sẽ lại ập tới. Mình sẽ ngất xỉu nữa hả? Nếu ngất thì mình sẽ ngã và mình sẽ chết luôn sao?

Harry nhắm tịt mắt, cậu còn chẳng muốn nhìn vào con giám ngục dù chỉ một giây.

Rồi có gì đó túm lấy vai cậu, Harry vẫn chưa mở mắt ra, cậu ghét phải nghĩ tới cái tay thối rữa ghê gớm đó chạm vào mình. Nhưng lần này hơi lạ, đáng lẽ giờ này cậu phải ngất rồi chứ nhỉ? Harry mở he hé mắt mình ra, ôi cái lạnh khiến cậu phải rùng mình, cậu run lên cho tới khi một cái ôm chặt xuất hiện khiến cậu phải bất ngờ.

Cậu được ôm bởi ai đó to lớn hơn cậu nhiều, nó ấm kể cả khi thời tiết là một mớ hỗn độn điên rồ. Harry không biết đó là ai, nhưng ông ta nói với cái giọng an ủi, trìu mến và nhẹ nhàng hết sức để vỗ về cậu, "ổn rồi, con đã an toàn rồi."

Harry nghĩ đôi tai bị ù đi mất những âm thanh khác kể từ khi ổng nói câu đó. Cậu cảm thấy như mình vừa được bảo vệ, được bao bọc, ôm ấp bởi một người thực sự quan tâm cậu. Ý cậu là, cậu đâu biết người này là ai đâu, sao ông ấy lại có thể toát ra cái cảm giác làm người khác thấy an toàn tới vậy? Ông ta liệu có phải người xấu không? Không, không đời nào, ổng vừa cứu mình mà.

"được rồi...Harry? Con ổn chứ?"

Harry nghĩ mình đã ổn, ít nhất là cậu không thấy sợ nữa, cậu gật đầu và rời cái ôm ấy ra. Gió trời làm rối bù tóc cậu khi cậu ngẩng đầu lên, một cái giật mình khiến Harry muốn ngã oạch ra sau, đúng hơn là suýt ngã khỏi chổi, may mà người đối diện kéo cậu lại kịp không thì bà Pomfrey sẽ giết cậu mất.

Hoặc là mình sẽ chết dưới tay tên này trước khi bị bà Pomfrey giết.

"ông!", Harry hoảng hốt vùng người ra, cậu cầm chặt cán chổi và chỉ cần tên này dám tới gần là cậu phóng đi luôn, "ông là gã bị truy nã!"

Sirius đảo mắt, kiên nhẫn nói, "ồ ta quên mất vụ đó", gã nhún vai, "dù sao thì ta chỉ có thể nói rằng là ta sẽ không làm hại con, Harry, không bao giờ."

Harry dè chừng, "nhưng ông đã vượt ngục! Ông...phục tùng cho tên Voldemort!"

"trời má, con bảo ta phục tùng tên mặt quỷ đó hả?", Sirius biết là tình huống năm đó đã khiến hắn bị hiểu nhầm nghiêm trọng tới mức nào nhưng nghe những lời này từ Harry thì đúng là bức xúc thật đấy, "nếu ta bị ép làm đám người chết tiệt đó thì ta thà cắn lưỡi chết còn hơn Harry ạ."

"vậy sao ông lại bị bắt!?", Harry nói lớn, ông ta chẳng phải đang nhe nhóm giết cậu sao? Làm sao mà cậu có thể tin được chứ!

"vậy thì sao con không đưa ta xuống dưới đó nhỉ? Ý ta là, giờ này chắc Monnie cũng tóm được tên Peter rồi", Sirius đề nghị.

"Monnie? Cô Monica?"

Sirius nhếch miệng cười trước thắc mắc của Harry, gã bảo, "vậy đấy, chuyện ngày xưa của bọn ta có nhiều thứ rắc rối lắm", rồi gã nghiêm túc nhìn cậu, "nhưng ta thề là ta sẽ không bao giờ làm hại con, Harry, con biết đấy, Monnie sẽ giết ta trước khi ta có thể kịp động vào con dù chỉ là một cọng tóc."

Có lẽ Harry thực sự đã thả lỏng người một chút. Cậu nhìn dáng vẻ tự tin kia của tên tội phạm như thể nè, cho con bắt ta đó thì chắc ổng cũng nói thật.

Cả hai cùng bay xuống phía dưới nhưng trước đó một lúc, trước khi cả Sirius đuổi con giám ngục trên đầu Harry đi. Monica Martin đã chạy thật nhanh theo những chú mèo láu cá, nhưng trong lúc đó cô đã tự hỏi một điều.

Tại sao Sirius Black lại biết con cáo trắng là cô?

----

Ờm
Mình đã tính cho cuộc gặp lại lãng mạn đồ đó, mà kiểu như sến quá mình viết không được nên thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top