ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


"Chào anh, Pettigrew."

Peter nhớ như in câu nói đầu tiên mà Monica Maddie đã nói với hắn. Hắn nhớ, nhớ gương mặt lạnh như tiền ấy từ từ nhếch khóe môi lên, cơ hàm chuyển động rồi âm thanh cứ thế vụt ra, một lời chào xã giao của một quý tộc thuần huyết đáng lẽ phải khinh thường hắn.

Nhưng Monica đã không. Con nhỏ đó không làm lơ hắn như những đứa khác, hắn không cần phải câu nệ để lấy lòng vì hắn biết cho dù gia tộc của hắn có đáng giá ngàn bạc mà Monica không có hứng thú thì ngàn bạc ấy cũng chỉ là cỏ rác.

Nhà hắn có bạc thì chả lẽ nhà Maddie phải dùng đồ bạc sao. Phải là vàng, vàng không đủ thì là kim cương, đá quý. Hắn từng thấy chỉ riêng đồ cột tóc của con nhỏ đó thôi cũng đá đính một viên ngọc lục lấp lánh mà hắn cá là cả đời hắn cũng không thể có được.

Rồi sau đó hắn nhớ tới lần gặp tiếp theo giữa hắn và Monica tại phòng hiệu trưởng. Lúc đó, khí thế ngút trời của một tiểu thư có gia tộc lớn như Maddie đã chèn ép hắn tới mức khó thở. Lúc đó là lần hắn nhận ra, hắn chẳng là cái đinh gì trong mắt một Maddie.

Kể từ ngày đó vô số lần hắn mường tượng một con cú bay tới lúc hắn đang ăn và gửi hắn lá thư báo tử của cha mẹ hắn, hoặc một đơn kiện hoặc một tội lỗi nào đó mà hắn không biết đã được nhà Maddie thêu dệt lên để dìm hắn xuống nước khiến hắn chết đi thì mới thôi.

Vậy nên, Monica cao quý tới nỗi, Peter Pettigrew đã từng nghĩ liệu chăng người duy nhất có thể cản được Ngài là cô ta? Cô ta không sợ gì hết, cô ta quyền lực, coi trời bằng vung. Thế nên cái chết lãng nhách của cô ta khiến hắn thất vọng vô cùng.

Đáng lẽ hắn nên thấy vui mừng vì điều đó.

Peter có thể cảm nhận trái tim đang đập liên hồi và muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn. Hắn chạy bằng sức lực của một con chuột có thể có, mỏi nhừ chân cũng không được phép dùng lại vì hắn biết mấy con mèo là ý tưởng của ai, hắn cũng biết nếu giờ hắn sơ sẩy một chút thì hắn chết chắc.

"chào anh, Pettigrew."

Câu chào của Monica cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một câu thần chú vậy. Chắc hắn bị ám ảnh, bị kinh sợ bởi thiếu nữ Slytherin này. Peter vấp phải một cục đá khiến cả thân chuột xám già nua sắp đi đời nhà ma này văng hẳn sang một bên. Lũ mèo ré lên như một tiếng cười đắc thắng của lũ động vật đang săn mồi. Mèo vờn chuột, và chưa bao giờ Peter là đối thủ của Monica.

Hắn run rẩy nghĩ, nếu mình cầu xin thì liệu Monica có cho mình một con đường sống không?

"chào anh, Pettigrew."

Hắn thấy khó thở và đau đớn, cái bộ lông xám bạc của hắn như một tấm vải cũ có từ thời Merlin, xấu xí và bẩn thỉu vô cùng đang bị lăn, chà xát xuống mặt đất càng khiến nó thảm hại. Có một con cáo đã thế chỗ lũ mèo, móng vuốt của nó cấn ngang cổ họng của con chuột, sự sắc bén đè ép hơi thở của loài động vật hạ đẳng kia khiến nó chít chít lên xin tha mạng.

"chào anh, Pettigrew."

Có chúa mới biết được Peter đang hoảng loạn thế nào. Phải không? Con cáo này lại là của Monica sao? Cô ta sẽ dùng mọi cách giết chết hắn sao? Kể cả dùng động vật?

Con cáo trắng có đôi mắt xanh lục như một lời nguyền rủa giáng thẳng vào đầu Peter Pettigrew. Con chuột xấu xí ấy giẫy đạp hòng tìm cơ hội thoát thân, mọi tế bào chạy nhảy trong con chuột đó thầm nhắc hắn rằng hắn sẽ chết, chết dưới tay con cáo trắng.

Chết. Chết dưới tay Monica Maddie.

"chào anh, Pettigrew."

Một con mèo dùng lực mạnh giật đuôi của Peter lại như một món đồ chơi. Giữ nguyên để đôi mắt chuột ti hí của hắn cũng phải mở to ra mà nhìn cho kỹ con cáo trắng đó đã hóa thành người.

Thành người mà hắn chưa bao giờ là đối thủ.

Mắt lục, tóc đen nhánh, lạnh lùng và quyền lực. Tất thảy đối với Peter còn đáng sợ hơn một tên giám ngục đang chực chờ bên ngoài kia. Cả thân chuột của hắn run lên, hắn đang sợ hãi điều gì? Về Monica, hay về những chuyện khủng khiếp mà hắn đã gây ra?

Hắn phản bội lòng tin của bạn bè, hắn hại một đứa trẻ mất mẹ mất cha, hắn tước mạng của những người vốn chẳng liên quan gì tới cuộc đời của hắn.

Peter phải sợ, phải hiểu rằng kể từ lúc hắn chọn đặt chân vào vùng tối thì quãng đời sau này của hắn sẽ có lúc hắn phải trả giá.

Và đó là hôm nay. Ngay bây giờ.

Monica đối diện với con chuột kia chỉ dành ánh mắt coi thường nhất, khinh bỉ nhất. Thằng ngu muôn đời vẫn là một thằng ngu, bao nhiêu năm trôi qua, trốn chui trốn lủi dưới lớp bọc của một con chuột nên tính nết và bộ não của hắn ta cũng thành chuột rồi sao? Còn không thèm đảo ngược câu chú của hắn, Monica cũng biết thừa hắn chẳng còn cái lòng dũng cảm của Gryffindor mà làm điều đó.

Cô không quan tâm mình đang trưng bày ra loại gương mặt gì, nó không quan trọng, quan trọng là-

À, phải chào hỏi trước chứ nhỉ?

Peter thấy cổ họng mình nghẹn lại, câu chào của Monica cứ vọng vang mãi trong suy nghĩ hắn.

"chào anh, Pettigrew."

"chào anh, Pettigrew."

****

Monica nằm dài trên chiếc ghế sô pha trong văn phòng của Remus. Một tiếng, một tiếng là thời gian bọn họ tra khảo Peter bằng chân dược, mọi điều mà hắn đã làm trong quá khứ cứ thế tuồn tuột ra như một cơn thác nước đổ ồ ạt tới mức gây áp lực lên người khác.

Đúng vậy, từng ấy sự thật bị chôn vùi trong sự giả dối suốt 12 năm qua, sao có thể không khiến người khác buồn nôn và khó chịu được chứ.

Monica vân vê lọn tóc của mình, cả người cô nặng nề vì một tiếng kia, mắt cô hờ hững nhìn thú vui nhảm nhí mình đang làm và tiếng mở và đóng cửa vang lên khiến ngón tay đang chơi đùa cùng tóc cũng phải dừng lại.

"Remus sẽ còn bàn luận lâu với cô McGonagall, em nên đi nghỉ ngơi Monnie."

Sirius mới trở về từ phòng văn phòng của Dumbledore, sớm thôi bộ pháp thuật sẽ cử người tới và tống tên Peter vào Azkaban, phiên tòa sẽ sớm diễn ra để phán quyết tất cả tội trạng của hắn. Bắt hắn phải trả giá.

Gã rảo bước lại gần Monica, nhận thấy ngay ánh mắt mệt mỏi mà cô nhìn gã.

"hắn có nói gì thêm không?", Monica hỏi và ngồi thẳng dậy, nhường chỗ cho gã họ Black kia.

Sirius lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Monica, "hắn chỉ thấy Adobe vào lúc đó chứ không gây hại gì tới cô ấy."

"em biết, em biết.", Monica lặp lời nói như một cái máy, cô chán nản, cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Cô đã nghĩ ít nhiều Peter cũng sẽ tiết lộ về Adobe nhưng hắn ta lại không biết gì hết.

Vô lí, quá sức vô lí.

Hắn đã bảo Adobe là một Tử Thần Thực Tử, vậy làm sao hắn lại không biết? Monica mím môi, cô nhớ tới lời kể của gia tinh Den, một cơn rùng mình khiến cô phải nổi hết gai óc. Adobe Maddie trở nên tàn ác như thế có phải là vì hận cô không? Có phải chăng vì cô đã có được sự chú ý của người mà chị ấy thích? Hay là vì trả thù tất thảy nỗi đau mà Monica đã gây ra?

Nhưng đến cuối cùng, chẳng phải mọi nguyên nhân đều tại vì cái tên Monica Maddie sao?

Bỗng Monica cười hừ, cô thấy cổ họng mình khô rã đi, tại mình hết à?

Monica cấu tay mình, cơn đau nhói ập tới như một lời nhắc nhở bản thân cô phải thật tỉnh táo vào lúc này. Cô không thể để cơn giận xâm chiếm rồi không nghĩ thông suốt. Cô dựa vào lưng ghế, ngả đầu và nhìn lên tràn nhà. Chỉ là cô tự hỏi, nếu năm đó mình không bỏ trốn, liệu mình có thể ngăn chị ấy lại không?

"đủ rồi.", tay phải của Monica bị Sirius nắm lại, ngăn nó cấu bên tay tội nghiệp đang đỏ tấy lên kia. Monica có thể thấy cái cau mày từ gã, gã tặc lưỡi rồi lại chuyển mình, cầm lấy bên tay trái bị cấu, xoa nhẹ lên vết thương ấy.

"có thế nào thì đó là lựa chọn của cô ta, không liên quan gì tới em hết Monica à."

Giọng của gã không trách móc, gã chỉ như đang muốn nói ra một sự thật mà gã sợ rằng người gã yêu sẽ không chịu nhìn thấy được mà thôi.

Phút chốc Monica nhớ lại bức thư chết tiệt kia. Cô đảo mắt, mím môi và muốn chửi thề. Nhiều chuyện xảy ra quá nên cô quên béng mất và giờ còn đang ngồi kế bên gã như đúng rồi nữa. Cô giật tay ra, ngồi xích ra gã một đoạn, nheo mắt nhìn Sirius đang nhướng mày và nói:"cảm ơn."

Sirius chớp mắt, gã thấy hình như cô đang muốn né hắn thì có chứ cảm ơn cái gì.

"sao lại né?"

"anh vẫn còn bị truy nã đấy."

"chắc em đùa? Cả hè anh ở với em đấy?"

Sirius nhích người lại gần Monica. Gã không thể hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì. Mặt mũi cô bày ra biểu cảm không hề tự nhiên, cứ như đang giấu gã cái gì vậy.

Monica tránh ánh nhìn của Sirius, một tuần là không đủ để cô đối diện chuyện này. Bụng cô sôi lên, hơi thấy đau nhói vì hồi hộp và lo lắng quá mức. Monica chớp mắt, thích hay không thích lúc này không quan trọng. Sống nay chết mai còn chưa biết được thì làm sao dám nói tới chuyện yêu đương?

Đã từ rất lâu, rất lâu rồi. Monica đã không còn đặt vấn đề của bản thân lên hàng đầu nữa. Giờ nó là Luca, là Harry. Cô phải ưu tiên chúng nó hơn cả cô! Chính xác thì, chẳng phải kinh hoàng lắm sao nếu cô hẹn hò với Sirius Black?

Monica nhăn mặt. Nghĩ cũng không dám nghĩ, mười mấy năm qua chưa một lần dám nghĩ tới. Chỉ là giờ nhìn lại ngày xưa ấy, có lẽ bản thân cũng có chút động lòng.

Nhưng khi ấy không gì có thể cứu Monica khỏi nỗi ám ảnh về Adobe Maddie.

Ngày ấy đã thế, bây giờ cũng không khác là bao.

Monica miết tay mình, cô hỏi:"anh nghĩ thế nào về chị ấy?"

"tệ hại."

"thẳng thắn quá nhỉ?", vậy mà tòi ra một thằng con đấy. Cô đảo mắt.

"cô ta là Tử Thần Thực Tử, còn dám tuyên bố em đã chết, vì Merlin em phải biết tham vọng cô ta lớn cỡ nào."

Monica im lặng, không phản đối cũng không đồng ý với câu nói của Sirius.

Tham. Thế nào gọi là tham?

Những thứ Adobe đã từng có là do may mắn mà có được, nếu ông bà Maddie không nhận nuôi cô ta thì liệu Adobe đó có còn sống hay không? Hay đã chết trong cái lạnh giá vì bị bỏ rơi nơi đầu đường xó chợ?

Vậy nên Adobe có được quyền tham lam không? Tham vị trí kế thừa mà Monica có, tham quyền lực, tri thức hay bất cứ thứ gì thuộc về Monica.

Cô nhắm mắt mỏi mệt, đầu óc cô hơi quay vòng một chút khi nghĩ tới Adobe. Chị ấy, có quyền được tham. Nhưng lòng tham quá lớn lại là nguyên nhân cho nhiêu nghiệp báo mà cô ta đã gây ra.

Bức thư đó hẳn là chị ấy cố tình không đưa cho mình. Monica nghĩ, nghĩ khi xưa Sirius là người như thế nào. Nghĩ xem rốt cuộc mình đã gây họa gì để rồi cái vòng luẩn quẩn giữa ba người kéo dài suốt mười mấy năm. Nghĩ, cô nghĩ mãi rồi lại lảo đảo muốn gục người xuống mà ngủ thiếp đi.

Đau lòng thật, cố gắng bao nhiêu cũng không thể thỏa bớt đi lòng tham của con người.

"tại sao nhỉ?", Monica lầm bầm, cô chảy nước mắt xuống bên mặt và chẳng hề nhận ra mình đã dựa vào vai của Sirius.

Sirius ngồi đấy, không di chuyển, không cử động, không nói gì cả, vững chắc và âm thầm cảm nhận "cơn bão lòng" đang hiện thành trong Monica. Cứ như thế, căn phòng im lặng cho cơn bão hoành hành.

Để cho Sirius trở thành người mà Monica có thể tin tưởng.

Để cho Monica lần đầu dựa dẫm vào gã đi.

***

Bên lề:

Không một tiếng động nào trong văn phòng hiệu trưởng. Đúng hơn là, bọn họ như bị trúng một bùa đông cứng, im lặng và im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của mấy tách trà đưa lên đưa xuống thôi.

Monica đánh mắt nhìn Remus và Sirius, cô đang rất mong bọn họ sẽ giở cái tính trời đánh ngày thường của họ ra để làm căn phòng này bớt căng thẳng hơn. Hoặc ít nhất thì, để cô McGonagall bớt giận hơn.

Vì Merlin, ai là người đã lên ý tưởng việc không nói chút gì với cô McGonagall vậy?

"tôi cho rằng chúng ta có rất nhiều điều cần phải làm rõ."

Giáo sư McGonagall là một Gryffindor đủ kinh khủng để đám lóc nhóc Slytherin cũng phải nể phục. Và nhìn xem, chỉ một cái nhíu mày, ánh nhìn sắc như dao và chất giọng thẳng băng của cô cũng đủ để tất cả mọi người phải giật tột lên.

Thế quái nào lão Dumbledore trông cũng đang rén ấy nhỉ? Monica thầm nghĩ.

"chà, Minerva, chúng tôi tất nhiên sẽ giải thích cho cô, nhưng trước hết cô có muốn dùng một chút đồ ngọt không nhỉ?"

Điên rồi. Đó là suy nghĩ chung của những người còn lại.

"tôi không nghĩ nó sẽ làm tôi bớt giận hơn đâu thưa ngài hiệu trưởng.", cô McGonagall trả lời nhanh, "một người bị truy nã lao xuống giữa sân đấu với Harry Potter-một đứa trẻ đáng lẽ phải tránh xa khỏi gã, và ngài phải biết là tôi suýt nghĩ tới việc lao xuống sống chết để bắt ai kia đấy."

Vị giáo sư môn Biến Hình nhìn chòng chọc vào Sirius khiến Sirius chột dạ, gã nuốt không trôi ngụm trà hắn vừa uống. Một cái hít sâu lấy bình tĩnh và nuốt ực xuống, Sirius thật xấu hổ trước cái nhìn trêu chọc của Monica và cái nhếch mép coi thường của Snape, ít nhất thì Remus-người bạn của gã cũng vỗ vai gã an ủi.

Bao nhiêu phần trăm cho việc hắn sẽ thắng giáo sư McGonagall nào?

Mà thậm chí nếu giáo sư có lao xuống thật thì mình còn lâu mới đánh trả.

"Và trò, à không, phụ tá bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, ôi trời tôi đã nghĩ gì về việc cô chỉ muốn sống tốt hơn mà không có mục đích vậy nhỉ? Rõ ràng cô từng là một học trò có trí tuệ xuất sắc nhất mà tôi từng dạy và không bao giờ làm chuyện vô bổ."

Lần này thì Monica muốn chui xuống lỗ cùng với Sirius. Quả nhiên không nên chọc giận tới cô McGonagall.

"giáo sư Lupin, giáo sư Snape, tôi khá chắc bản thân hiểu rõ hai vị như thế nào và ngược lại, điều gì khiến người thông minh như hai vị lại có một quyết định như vậy?"

Rõ ràng là đã ngoài ba mươi, nhưng cả đám vẫn như một lũ học trò bị cô McGonagall mắng như ngày xưa. Nhưng với cương vị đồng nghiệp, giáo sư Snape rất nhanh đã lấy lại phong thái thường ngày.

"chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải giấu kín cô chuyện này. Chúng tôi hy vọng càng ít người biết càng tốt vì cô Martin đây có vẻ muốn như vậy."

Monica nhướng mày, đá phiền phức qua cho tôi cơ đấy?

Snape có lòng như thế, thì Monica cũng có dạ nhận, Slytherin ấy mà, bao che nhau một chút và hãm hại người một chút thôi cũng không phải vấn đề gì lạ lẫm quá.

"ngài Dumbledore bảo thế đấy cô ạ, ngài ấy quyền lực như thế nên con không dám cãi lời. "

Tráo trợn!

---

Đáng ra là tối qua đăng rồi á:^)
Fic này còn lâu mới xong=))))))))))))
Chưa kể tới việc tui bị quên những gì tui viết thì thôi mỗi lần viết chap mới là được dịp đọc lại toàn bộ fic để kiếm chi tiết mình từng viết, banh luôn cái fic=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top