ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Sirius Black được giải oan sau 12 năm chốn ngục tù là tiêu đề trang nhất của mấy bài báo ngày hôm sau. Nếu không phải vì lũ 'kền kền' ấy không được phép vào Hogwarts thì Monica thề rằng chúng sẽ săn lùng để chụp mọi nhất cử nhất động của tên họ Black này như một miếng mồi ngon.

"nằm ườn ra ghế như thế không hay đâu, đây là văn phòng của Remus đấy, học sinh ra vào thấy thì sao?"

Monica đóng cửa lại, trên tay cô là một trong hai con mèo đã lập công "bắt chuột", với bộ lông vàng nắng rực rỡ như thế này thì Monica rất thuận miệng gọi nó là Shine. Những ngón tay cô lả lướt nhẹ nhàng trên bộ lông bóng mướt ấy (nó vừa mới được cô cho tắm và sấy khô) còn chân thì cứ chậm rãi bước tới gần cái ghế sô pha dài.

Sirius nằm sấp mặt, gã rên rỉ một hơi dài vì mệt mỏi.

"không sao đâu."

"ngồi dậy ngay đi, tí nữa Harry đến mà xuề xòa như ăn mày thì đừng trách em."

Nghe tới Harry, Sirius bật dậy ngay như một cái máy. Mặt gã kinh ngạc tới khờ ra làm Monica thấy hơi buồn cười. Rồi gã luống cuống đi sửa soạn, tút tát lại cho bản thân trông khác đi với tên ăn mày mà Monica đã miêu tả. Ít nhất thì, Sirius cũng phải trông bảnh bao hơn, xứng đáng với cái nhan sắc từng đứng top một thời ở Hogwarts.

Monica thả Shine xuống đất để nó đi chơi với con mèo còn lại, có lẽ chúng sẽ đi kiếm Crookshanks để chạy lung tung trong khuôn viên trường? Sao cũng được, những con mèo này xứng đáng được tự do như thế.

"à anh quên nói chuyện này."

Tiếng thông báo của Sirius vang lên từ phía sau lưng của Monica. Gã đang lục tung cái tủ áo để kiếm bằng được chiếc áo phẳng phiu mà Remus có được. Merlin chứng giám, thằng bạn này của gã đúng là hết thuốc chữa rồi, sao có thể tồn tại gu ăn mặc thế này được nhỉ?

"chuyện gì?"

Monica đã để bản thân mình vô tâm thế sẽ phóng bùa câm lặng vào Sirius nếu gã dám thốt ra một lời nào về Adobe hoặc về bức thư hoặc điều gì về...ừ thì...yêu đương với cô. Ôi nếu có thể quay lại quá khứ mà không bị tống vào tù, Monica thề sẽ cản bản thân bước vào phòng của Adobe.

"hôm bữa thằng nhóc Malfoy tới đây tìm em, đúng hơn là tìm giáo sư White."

Vai của Monica thả lỏng xuống khi nghe nội dung khác với điều mà cô đã chuẩn bị trước. Cô gái mắt lục hơi ngả đầu về sau, cô nói:" anh nên nói sớm chứ, hồi sáng em có tiết với Slytherin."

"nhiều việc quá nên anh quên mất.", Sirius cuối cùng cũng lôi ra được một cái áo sơ mi mà gã cho rằng là ổn nhất, "vậy khi nào Harry tới đây nhỉ?"

Monica đảo mắt, cô không thích chuyện này nhưng nó là điều sẽ diễn ra dù có chuyện gì xảy ra. Cô...không thể giữ Harry bên mình, cô chẳng có thân phận gì ngoài cái danh cô hàng xóm cả. Monica vân vê lọn tóc như mọi ngày, cô hờ hững đáp:"chốc nữa, chắc sau bữa trưa thôi."

"tuyệt, trông Harry y hệt James và anh cá là anh với thằng bé sẽ hợp nhau lắm đây!"

Sirius hào hứng, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa gã và Harry không tuyệt lắm. Nếu không có đám Giám Ngục thì hẳn là sẽ tốt hơn, nhưng không sao, ít nhất thì nhờ vụ đó mà Harry rất tin là Sirius không phải người xấu. Và sau vụ việc đính chính hôm trước thì gã nôn nóng gặp lại được con trai đỡ đầu này lắm rồi.

Vui vẻ là thế, Sirius phẩy đũa một cái thì cái áo đã phẳng phiu và mới tinh như ban đầu, gã khẽ nhìn Monica xem coi cô có đang nhìn gã không, Sirius Black chỉ thấy cô đang ngồi nghịch tóc mình trên ghế, miệng ậm ừ đồng ý với ý kiến của gã, chẳng thèm đoái hoài gì tới gã cả.

"em khó chịu gì sao?"

Monica hơi giật nảy mình. Tên này từ khi nào mà có mắt nhìn người thế? Cô hèm hèm giọng, "không, chỉ là không biết tụi nhỏ sẽ nghĩ gì thôi."

Harry sẽ hạnh phúc, còn Luca thì sao? Quý cô Martin thấy cổ họng mình nghẹn lại, hàng mày nhíu sâu vì những thứ sắp xảy ra.

Chỉ cần Sirius không biết...

Nhưng rồi anh ta sẽ biết. Có lẽ Monica nên chuẩn bị một kế hoạch khác. Chuẩn bị cho một ngày mà cô sẽ phải rời xa Luca, rời xa Harry. Trao trả những thứ thuộc về Sirius mà cô đã tham lam giữ rịt nó.

Nhưng không phải hôm nay.

****

"ổng là cha đỡ đầu của cậu mà! Lo gì chứ, cứ nhào vào mà đá ổng một cái vì tội nỡ để cậu trong căn nhà khủng khiếp đó đi!"

Luca đi bên cạnh Harry, cứ luyên thuyên mọi thứ để giúp Harry lấy tinh thần. Cô Monica đã hẹn cậu sau bữa trưa và cậu không khờ tới mức không biết cuộc hẹn đó là về điều gì.

Chỉ là Harry cảm thấy lo lắng, cậu đã xúc phạm ông ấy, coi thường và căm ghét ông tới mức nào vì nghĩ ông đã phản bội ba mẹ cậu. Và bây giờ cậu lại mong ông ấy trở thành cha cậu? Nghe nó thật kì cục.

"chả có gì kì cục hết, là cậu hiểu lầm và đúng hơn là tại cái tên phản bội kia, hắn ta khiến Sirius Black bị tống vào tù lâu như thế và còn hòng muốn giết cậu nữa cũng nên."

Luca vỗ vai Harry, giọng cậu kiên quyết và nghiêm túc tới mức Harey nghĩ cái tên Peter Pettigrew kia có khi sẽ giết cậu thật. Tay sai của Voldemort, dám lắm chứ.

"nói chuyện ghê quá Luca."

"xì, tớ chỉ nói sự thật."

Luca nhoẻn miệng cười. Cái hôm quidditch ấy đúng là làm cậu hú hồn chết đi được. Mưa bão nổi lên như một cơn thịnh nộ và từ trên trời, Harry bay xuống cùng với một tên tội phạm bị truy nã. Cả trường lúc đó rần rần như động đất, và cô McGonagall thì lập tức đi ra để kéo Harry đi khỏi gã phạm tội ấy. Giáo sư Snape thì mặt mũi âm u, ông như vừa thấy chuyện gì kinh khủng lắm và ắt là ông cũng không thích chuyện này chút xíu nào.

Nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, lúc này cậu cũng hiểu được phần nào lý do dì Monica lại đóng giả thành một phó giáo sư thế này. Đi bắt trộm mà chẳng rủ mình gì hết.

"nghe này Harry, dì Monica đã hứa sẽ bảo vệ câu mà đúng không? Nếu ông ta dám trách móc cậu thì dì ấy sẽ tiễn ổng một chân xuống địa ngục. Tin dì ấy đi, dì ấy ngầu thế nào cậu biết mà!"

Luca đưa hai tay nắm lấy hai vai của Harry, sự kiên định của một người bạn như Luca khiến Harry thấy lòng cậu nhẹ nhõm hẳn so với khi nãy.

Ít nhất nó đã tồn tại cho tới khi Draco Malfoy xuất hiện trước cửa phòng

****

Nếu ai đó hỏi Draco Malfoy rằng cậu muốn xóa ký ức nào trong suốt 13 năm cuộc đời cậu sống thì cậu sẽ trả lời ngay là ký ức về cuộc trò chuyện giữa cậu và chân dung tốt nghiệp của Adobe Maddie.

"cô là Adobe Maddie?"

"nếu ngươi biết đọc thì tên ta có ghi ngay bên dưới."

Draco đã không biết mình nên hỏi gì. Cậu chỉ cảm thấy hơi nhộn nhạo trong người. Cậu biết có gì đó sẽ tệ lắm sẽ xảy ra. Một điều gì đó, một 'sự thật'.

"cô không phải là một Maddie, Maddie duy nhất mà tôi biết là Monica Maddie."

"ồ hô, ha." Adobe cười giả lả, cô ta trông nhợt nhạt như người bị thiếu máu ấy vậy mà Draco vẫn có thể thấy được nét mỉa mai hằn rõ lên trên mắt cô ta.

"phải, lúc nào cũng là em ấy."

Bức chân dung chuyển động theo động tác của cô ta, Adobe hít một hơi sâu, "lúc nào cũng là Monica Maddie."

"cô ghét-"

"ta căm thù!", bỗng Adobe hét lên khiến Draco giật mình thụt lùi về sau.

"vậy nên ta phải nhổ cái gai cắm trên người ta đi, ôi thằng nhóc con, mày sẽ chẳng biết được những gì ta đã chịu đựng trong căn nhà ác quỷ đó!

Bà ta, ông ta, cả nhà Maddie đều là quỷ! Phải rồi, cả con nhỏ Olwen cũng là quỷ, đám người đó chỉ có tiền tiền rồi quyền lực, chẳng biết cái đếch gì về cảm giác của người khác đâu."

Adobe nở một nụ cười quỷ dị khiến Draco cầm sẵn đũa phép trên tay. Cậu tự hỏi, liệu là cô ta hay đám người cô ta căm ghét mới thực sự là quỷ.

"cho tới một ngày, không đúng, rõ ràng là Merlin muốn trừng phạt họ nên mới cho con nhỏ Monica đó ra đời. Nó quá yếu đuối so với lũ quỷ đó! Nó mạnh đấy, thông minh đấy, nhưng nó lại vì tao mà không thể thành quỷ thực sự."

Cô ta rít lên, "nó thấy tội lỗi khi hành hạ tao. Vừa hay, tao cũng thấy thương hại cho nó khi sanh ra trong cái nhà điên khùng thế này."

Rồi cô ta chỉ vào Draco, móng tay cô ta nhọn hoắt làm cậu cảm tưởng như nó có thể xé toạc cả bức chân dung ra.

"nhìn là biết mày cũng đáng thương không kém gì con nhỏ đó, Malfoy ạ."

Draco Malfoy, Malfoy, một gia tộc thuần huyết lâu đời, chỉ cần nhìn cái mớ tóc trắng ngà trên đầu thôi cũng có thể nhận ra. Bỗng chốc Draco ôm lấy đầu mình, như muốn che đậy đi đặc điểm nhận dạng ấy.

"rồi mày sẽ quỳ xuống như một con chó non nớt, mặc xác để Ngài hành hạ, như một thứ đồ chơi hoặc nếu mày thông minh, mày sẽ là quân cờ cho Ngài đoạt lấy vinh quang!"

Draco hiểu, hiểu hết lời Adobe đang nói đến. Cậu hiểu Ngài là ai, cậu hiểu, tại sao mình sẽ trở nên thảm hại như vậy.

"Mày nên học hỏi nó, chạy trốn để đổi lấy một đời an lành."

Giọng cô ta dịu lại, nhỏ hẳn so với sự gắt gao khi nãy.

"nó đã thoát mạng nhờ chạy trốn, nó vứt bỏ máu thuần, chật vật dưới Muggle rồi sống. Ồ, tao biết nó ở đâu, nhà nó lụp xụp, khỉ ho cò gáy chết đi được.

Tao, tao..."

Đến lúc này, Draco còn chẳng dám thở mạnh.

"mày biết gì không Malfoy, tao đã tính toán hết rồi. Tao sẽ cướp hết mọi thứ của nó, danh vị, người yêu nó, ừ, không, người tao yêu!"

Cô ta bị điên, loạn hết rồi, mẹ kiếp đáng ra cô ta nên chết sớm hơn thế này! Bảo sao mẹ cậu lại kinh tởm cô ta đến thế.

"mày biết Severus Snape không? Ồ mày phải biết, mày là Malfoy cơ mà! Thằng đó ghét người tao yêu, ghét cả bè bạn mà người tao yêu có, ôi không, hắn ghét toàn bộ Gryffindor đấy chứ! Chắc chừa mỗi Evans.

Hahahaha, để tao kể cho mày nghe nhé, tao đã nhờ hắn tạo ra tình dược đấy, tuyệt vời nhóc con ạ, một ngày nào đó, một ngày nà-."

Draco đóng cuốn Album lại, hoảng loạn, kinh hoàng, Draco muốn nôn tất tật bữa sáng ra ngoài và cậu thề rằng chuyện ngày hôm nay, chỉ có được một mình Monica Maddie biết.

----

Tới giờ vẫn chưa drop bộ này, tự hào quá 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top