ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Mùa hè năm 1974.

Sirius thề rằng hôm qua không phải lần đầu tiên gã uống rượu. Lần đầu tiên gã uống rượu đó là khi gã 10 tuổi, trộm chai rượu quý giá của nhà Black, nhấm nháp một tí rồi thấy gớm quá nên phù phép bảo quản rồi đem giấu nó dưới gầm giường của gã.

Rồi ngày qua ngày, cứ khi nào buồn chán, gã sẽ lấy ra để nhấp thử, để mùi vị khủng khiếp đó nhắc gã phải sống cho đáng, đừng bị lôi kéo, đánh ngã mất bản thân. Ấy vậy mà dần dần, gã lại cảm thấy bản thân gã còn gớm ghiếc hơn cả vị rượu.

Cho tới hôm qua, gã mệt thật sự, mệt tới mức gã nghĩ mình sắp chết tới nơi. Nhưng gã đã nghĩ, gã chết cũng được thôi, mẹ gã vẫn còn Regulus, Reg là đứa con ngoan, thằng bé sẽ không làm ai thất vọng. Phải, gia tộc Black có một đứa con nghịch tử là gã thôi, vậy nên gã chết đi thì Black có lẽ chỉ càng mừng.

Rồi Sirius Black quyết định cầm chai rượu mà gã đã giấu dưới gầm giường đó, đi tới giới Muggle rồi say bét nhè một bữa cuối cùng.

Lần đầu cũng như lần cuối. Gã đã nghĩ thế đấy.

Vậy nên Monica Maddie là biến số mà gã không bao giờ nghĩ tới.

Gã nghe bảo người say rượu sẽ chẳng nhớ gì khi tỉnh dậy, xạo thật sự, gã nhớ rất rõ cái cách mà Monica tìm thấy gã, cái nhíu mày vì bộ dạng khó coi của gã, cái vung tay vẩy đũa phép để gã lấy lại dáng vẻ như một con người, cái bước chân không vội vàng của em ấy tiến về phía gã.

Monica Maddie là một con bé xinh đẹp. Với gã là vậy, gã mới chỉ 14 tuổi, em ấy cũng chỉ mới 13, Monica xinh đẹp, tiểu thư cao quý của gia tộc Maddie làm gì ở đường phố London giữa đêm hôm rõ ràng là điều mà Sirius Black không ngờ được.

Có lẽ vì em nhỏ tuổi hơn gã, có lẽ vì em là một tiểu thư, có lẽ vì gã không muốn em học theo thói xấu của mình.

Vậy nên gã vứt chai rượu quý vơi quá nửa vào thùng rác, mặc cho việc gã đã từng coi nó là sợi rơm cứu mạng mỗi khi đêm về mà đầu óc gã như muốn nổ tung.

Được rồi gã thừa nhận, em ấy quan trọng hơn.

Sirius vuốt mặt, ngồi trên giường chửi rủa sự ngu ngốc của mình. Gã nhớ hết mấy lời gã lảm nhảm hôm qua, thậm chí bây giờ trong lòng gã vẫn còn nhộn nhạo mấy lời nói của Monica. Về trách nhiệm sẽ thuộc về ai nếu gã chết đi. Rằng có khi gã chết rồi thì cũng chẳng có ích gì.

Gryffindor như gã không cho phép điều đó. Nó hèn, và gã không phải thằng hèn.

"Sirius, anh mau xuống đi, bữa sáng đang chuẩn bị và nếu anh xuống trễ thì mẹ sẽ lại...", gã nghe rõ tiếng em trai mình sau cách cửa phòng vẫn đang đóng chặt, nó ngập ngừng câu sau nhưng gã biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã không nghe lời Regulus.

Cơ mà, Regulus luôn quan tâm gã thế này sao?

"anh biết rồi, anh sẽ xuống ngay đây."

Sirius không nghe thấy tiếng đáp lại, gã nghĩ chắc Reg đã đi xuống rồi, bỏ mặc quyết định của gã có xuống hay không. Chắc em ấy chỉ làm vì tiện đường, đằng nào phòng hai đứa cũng kế bên nhau thôi.

Tên thiếu niên 14 tuổi chuệnh choạng đứng dậy, may mắn hôm qua Monica đã 'chỉnh sửa' gã cho đang hoàng lại vậy nên gã chẳng buồn thay đồ mà xuống ăn ngay cũng được.

Rồi gã mở cửa. Em trai gã, Regulus Black vẫn đứng đấy, chờ gã với một nụ cười mỉm trên môi. Thằng bé Slytherin có đầy đủ đặc trưng của một Black ấy gọn gàng, tươm tất, nét trong trẻo của nó vẫn còn đọng trên gương mặt, nụ cười mà gã nghĩ hình như đã thấy rất nhiều lần vẫn đang hiện diện trước mặt gã.

Vậy mà hôm qua, cách đây mấy tiếng đồng hồ, mình đã nghĩ tới cái chết để rồi tương lai quỷ quái của mình sẽ ám lên người thằng bé.

Sirius sững người, đứng thất thần nhìn Regulus không chớp mắt, nụ cười thằng bé vụt mất và hơi lo lắng hỏi:

"này, anh sao thế?"

Gã giật mình, gã sao thế?

Sirius lắc đầu, nói nhanh, "không có gì, sao em không xuống trước vậy?"

Regulus nhún vai, trả lời như một lẽ hiển nhiên, "em tưởng anh sẽ còn soạn lâu lắm, nên nếu em xuống chung với anh, mẹ sẽ im lặng."

"À."

À.

Gã thốt lên ngoài miệng mà lòng gã cũng ca thán lên một hồi lâu. Quên mất so với một Sirius Black chỉ cần chậm một giây thì cũng bị mắng cho ngóc đầu không lên thì Regulus đã có thể tìm cho mình chỗ đứng trong gia đình này.

Sirius cùng Regulus đi xuống lầu, cứ vài lúc gã lại nhìn sang em trai mình. Nếu cách đây không lâu, chắc gã sẽ làm ầm lên vì cho rằng Regulus đang coi thường gã. Hét vào mặt em ấy rằng mau cút xuống dưới nhà và để gã một mình, cho tới khi nhà dưới ăn uống xong, mỗi người một việc riêng thì gã sẽ lén lút xuống tìm kiếm cái gì đó bỏ vào mồm.

Gã hít thở sâu, nếu không phải nhờ mấy lời Monica nói hôm qua...

Nếu không phải nhờ hôm qua, có lẽ gã vẫn luôn là một tên anh trai tồi tệ như vậy.

Khi vào phòng ăn, mấy con gia tinh cúi chào gã, cả hai vị Black đều bỏ qua lời chào đó, coi nó là điều đương nhiên, chúng chỉ quan tâm lời chào của chúng tới người trước mặt.

Là mẹ. Là một trong những người quyền lực của gia tộc. Ba hiện tại đang ở nước ngoài rồi, mà có lẽ cũng sẽ về sớm thôi.

Sirius có thể cảm nhận cái nhìn hằn học của mẹ dành cho gã rồi một cái liếc nhìn khó hiểu khi chuyển hướng sang Regulus đứng cạnh bên gã.

"kết thúc bữa sáng thì hai đứa phải viết thư mời cho buổi tiệc vào cuối tuần này. Ba của hai đứa sẽ về sớm để dự nó vậy nên mấy đứa tốt nhất đừng làm ông ấy thất vọng."

Regulus ngồi vào chỗ, nó hỏi, "bữa tiệc nào ạ?"

"tiệc thường niên, tất nhiên là để kết giao quan hệ thật tốt với thuần huyết.", bà Walburga đứa ánh nhìn cảnh cáo qua phía gã, gắt gao nói, "mẹ nhắc lại, là thuần huyết, đừng có mà mới mấy đứa linh tinh quỷ quái tới đây, rõ chưa Sirius."

Gã thấy nóng máu trong người hẳn, có lẽ do rượu còn chưa hết và sự bực tức khiến gã muốn quát lên thật lớn.

Và Regulus Black đã ngăn chuyện đó xảy ra.

"con mời nhà Olwen nhé, với mấy đứa Slytherin."

Sirius quay đầu sang nhìn Regulus, cơn nóng giận của cậu như hạ xuống khi thấy thằng bé vẫn đang chờ lời hồi đáp của mẹ, cũng vì vậy nên nó không nhìn gã. Gã có thể thấy sự căng thẳng vẽ lên trên mặt nó nhưng nó vẫn đang chờ mẹ.

Phu nhân Black gật đầu hài lòng, "tất nhiên là có thể, nhà Olwen cũng rất tốt đấy con trai."

Sau đó Regulus nhìn qua Sirius, nó chớp mắt nhìn gã, như thể muốn ra tín hiệu gì đó.

Em cứu anh rồi đấy, nói gì cho nó hợp lý đi.

Gã ậm ờ, bạn bè gã toàn Gryffindor, nói mời Gryffindor tới thì mẹ sẽ tống gã ra ngoài đường luôn chứ đừng nói tới lúc gã viết thiệp mời.

Rồi bỗng dưng gã nói:"vậy để con mời Maddie. Ý con là, Monica Maddie."

Sirius hơi ngạc nhiên với bản thân mình. Mà cái nhìn bất ngờ của mẹ Walburga khiến gã thấy buồn cười hơn. Mẹ gã còn ngạc nhiên hơn gã nữa.

Vậy mà Regulus thì không, thằng bé gật đầu tỏ ý, anh hiểu đúng ý em rồi đấy.

"Maddie sao? Con thân với Monica Maddie mà không phải Adobe?"

"Con có quen biết với Monica, có thể nói là bạn..."

"tốt, mẹ tưởng cùng lắm thì con sẽ mời thằng nhóc nhà Potter, thằng đấy cũng chấp nhận được nhưng nhà Maddie thì lại càng tuyệt vời."

Mẹ đang hài lòng.

"đúng hơn là rất tuyệt vời, Sirius. Có thể mời được một Maddie tới bữa tiệc là một điều vinh hạnh. Mẹ rất mong chờ đấy, hy vọng hôm đó có thể thấy một con chim nhạn cao quý xuất hiện nơi đây.", Walburga cười tới híp mắt, nhưng vẻ sang trọng vẫn không rời trong từng cử chỉ, nét cười của bà, "con có thể mời Potter cho quyết định đúng đắn lần này của mình, Sirirus."

Và gã vừa nhận được phần thưởng của mình.

****

"em biết anh sẽ mời Monica à?"

Lần đầu tiên sau nhiều năm hai anh em nhà Black chỉ toàn nhìn hằn học vào nhau, cuối cùng cũng có dịp họ ở chung một căn phòng, hỏi han nhau như những cặp anh em khác.

Sirirus đã kêu Regulus tới phòng mình để cùng viết thư, và thằng bé đồng ý rất nhanh. Sirius cảm giác có gì đó khác lắm, như thể em trai gã đã thay đổi rất nhiều rồi.

Thay đổi tới mức, vào lúc nào, tại sao, gã cũng chẳng biết.

Regulus vẫn chăm chú nhìn vào thiệp mời trong khi tay thì chuyện động không ngừng. Ôi một bài văn mẫu, vứt tới bức thư hai là thấy chán chường rồi.

Nhưng Regulus vẫn nghe Sirius hỏi, nó trả lời:

"thì anh thích cậu ấy còn gì?"

"cái đé-, cái quái gì cơ?"

Regulus dừng bút lại, nó nhướng mày nhìn gã và có gì đó khinh bỉ mà gã cảm thấy được trong đôi mắt đen ấy.

"muốn nói bậy thì anh nói đại đi, cho dù thế nào thì cũng là từ bậy hết mà, mức độ nặng nhẹ không thay đổi sự thật đâu."

"điều đó đâu phải điều quan trọng?!", Sirius suýt thì làm đổ cả lọ mực.

"chứ anh nghĩ anh giấu kỹ lắm hả? Cái đám của anh lúc nào mà gặp Monica là rú réo cả lên, còn anh thì cứ chiều chuộng cậu ấy trong vô thức. Rachel bảo anh thích tới rồ luôn rồi mà còn chẳng biết.", Regulus nói thẳng thừng.

"anh? Chiều chuộng?"

Sirius cảm thấy đây chắc chắn là trò đùa thú vị nhất mà em trai gã từng nghĩ ra. Cái tên Sirius Black đi chung với chữ chiều chuồng đúng là khủng khiếp mà.

"lại chẳng phải?", Regulus nghiêng đầu, thằng bé đảo mắt, liệt kê ra, "anh đi làng Hogsmeade về là mua cho cậu ấy một núi kẹo!", nó cau mày, nhấn mạnh thêm, "em, em là em trai anh nè mà không nhận được một cục nào hết! Đám Slytherin bảo em là em rơi em rớt chứ em trai quái gì!"

Sirius đỏ mặt, ừ, đúng là gã có mua rất nhiều kẹo cho Monica, và đúng là gã không hề mua cho Regulus, thậm cí còn nghĩ tới luôn.

"à...thì ai biết, tưởng em không thích ăn kẹo. Mốt anh mua cho, mà anh mua kẹo thôi mà chứ có gì đâu mà bảo anh thích Monica chứ?"

"kẹo thôi thì nói làm gì, anh lấy sách dùm cậu ấy ở thư viện nữa, rồi ngồi chung bàn với cậu ấy, cậu ấy ngủ gục thì cứ nhìn chằm chằm, thề với Merlin là chắc anh còn không thấy em với Rachel ngồi đó đâu, tụi em như dính bùa tàng hình rồi ấy."

"Aaaa, được rồi, đừng nhắc nữa! Coi như em đúng, em đúng!", khủng khiếp quá đi mất, sao lại có vụ này nữa vậy?

"tất nhiên là em đúng rồi Sirius, đó là sự thật, may cho anh là em với Rachel đính chính sự việc rằng anh chỉ là một thằng ngu thích lẽo đẽo theo sau Monica thôi."

Regulus cười nhạo, không nhìn Sirius nữa và tiếp tục viết thư mời.

"này, em tranh thủ nói xấu anh đấy à!"

"nếu anh muốn em tuyên bố anh thích Monica thì em sẵn lòng, Slytherin hân hạnh phục vụ."

Cái thằng bé chết tiệt này thay đổi con mẹ nó rồi!

---

Đọc diễn biến đầu chap 11.trách nhiệm để biết thêm chi tiết.

---

Các bạn trúng event là: 10-99-59.

Mình cố gắng trả chap extra sớm nhưng hên xui quá, xưa fic kia mình để đến tận khi end mình mới viết cơ=)))))))))

---

Mình muốn nói đôi điều chút.

Ban đầu mình viết fic này mình đã tính là sẽ viết theo từng năm, theo diễn biến truyện gốc rồi sau đó thêm và thay đổi cho phù hợp với nhân vật đã tạo ra cũng như ảnh hưởng của nó. (ý ở đây là việc Monica và Luca ảnh hưởng thế nào tới truyện gốc ấy).

Cơ mà mình nhận ra mình đang sa đà quá, cứ vậy thì fic không end nổi vì có một khoảng thời gian mình drop rất lâu, bạn nào từng theo dõi sẽ biết, lúc đó chắc mình mới thi xong thptqg và bây giờ mình sắp xong kì 2 năm nhất đại học luôn rồi mới bắt đầu quay trở lại.

Mình đã từng nghĩ "chắc cũng viết nhanh nhanh thôi, làm gì tới cả trăm chap được."

:)))

Giờ thì 50+ rồi mà mới xong năm ba, thử hỏi xem fic này sẽ end vào lúc nào chứ=))

Nên có khi mình hối hận sao hồi đó không viết thẳng vào năm ba luôn đi cho nhanh, Sirius xuất hiện sớm thì có khi fic này end sớm rồi. Ahihi, nên là chắc về sau mình sẽ cố viết gọn gàng hơn, chứ lê thế quá thì tới bao giờ mới biết được kết HE hay BE^^

Và cuối cùng là mình cảm ơn các bạn đã chờ fic, mình biết mình drop lâu như vậy thì tệ quá nhưng mình cũng đang suy nghĩ về nhiều thứ, mình càng biết mình không còn viết hay nữa, vì mình drop lâu quá, có những chi tiết mình quên mất mình đã từng viết như thế. Và mỗi khi mình viết chap mới thì mình lại đi mò mẫm từng chap cũ để xem coi mình đã ghi cái gì. Lỡ mình viết lệch năm hay chi tiết nào thì các bạn biết ngay=))

Yêu thương nhiều 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top