ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Monica cùng với Rachel tại bữa tiệc gia tộc Black chính là những vị tiểu thư thu hút nhất ngày hôm đó.

Sirius Black khẳng định như thế, thật ra gã cũng không mong gì tới việc Monica sẽ đồng ý tới bữa tiệc. Một mặt vì gã nghĩ em ấy sẽ chẳng thèm tới, mặt khác thì vì em ấy là Maddie. Có Merlin mới biết hơn một chục năm qua Maddie liệu số bữa tiệc Maddie tham dự có hơn con số 5 hay chưa.

Bởi lẽ gã chưa bao giờ thấy Monica Maddie trước khi gã gặp em vào chuyến tàu tới Hogwarts năm đó.

"Monica."

Gã tiến tới chỗ Monica, gọi tên em ấy.

Hôm nay Sirius Black cuối cùng cũng đọc hướng dẫn sử dụng đúng nhan sắc, bình thường hắn chỉ thích ăn mặc thoải mái đầu tóc cứ để xõa ra, nào thấy rối quá mới chải chuốt, hôm nay thì khác rồi đấy, gã bị Regulus Black đóng cho một bộ lễ phục nghiêm túc vô cùng và tất nhiên gã cũng không khờ tới mức không chỉnh sửa lại cái đầu cho đàng hoàng. Hoặc không chắc mẹ sẽ cạo trọc đầu gã luôn.

Monica Maddie quét mắt nhìn gã cách đây hôm đã say khướt ở phố phường London nay lại nghiêm túc sửa soạn, khác hẳn dáng vẻ bần hèn hôm đó. Cô cười nhẹ.

"chào anh, Black, nhà Maddie rất vinh dự khi được mời tới bữa tiệc long trọng này."

Gã cười hếch lên, "chắc em giỡn với anh, Black đấy à?"

Monica nhún vai, mắt hơi nhìn ra sau lưng gã là gã đã biết tại sao em lại làm vậy. Cái nhìn chằm chằm của mẹ gã ấy mà, áp lực đó quen thuộc hết sức.

"chào phu nhân Black.", Monica cúi người chào hỏi rồi nhanh chóng nhìn Walburga đang tiến tới gần chỗ hai người họ.

"tiểu thư Maddie.", bà ta nhìn Monica rồi lại nhìn sang Sirius, hai đứa trẻ dưới con mắt suy tính của bà cảm thấy ngột ngạt nhưng vẫn đang chờ bà ấy nói gì đó. Một nụ cười nhếch lên, rồi bà nói:

"hy vọng buổi tiệc sẽ không làm tiểu thư thất vọng."

Monica nhìn phu nhân Black, gương mặt đẹp đẽ ấy cảnh báo bà ta một câu, "tôi cũng hy vọng nhà Black sẽ không làm tôi thất vọng."

"tất nhiên.", Walburga lại nhìn Sirius, sau đó bà ấy quay lưng đi.

Sirius thầm đánh giá cao Monica. Nhìn sắc mặt của mẹ hơi gượng ép cười rồi bỏ đi cũng làm gã thấy thật kỳ diệu. Phải biết rằng không mấy ai trong cái giới phù thủy chết tiệt có thể làm mẹ dưới cơ thế này, huống chi Moncia Maddie mới chỉ có 13 tuổi.

13 tuổi, Monica Maddie không đặt bất cứ ai trong mắt.

"Mà sao tự nhiên mời em đấy?", Monica thấy phu nhân Black đã đi nên cũng buông lỏng vai.

Sirius đang lạc vào miền suy nghĩ liền bị Monica kéo ngược trở lại. Gã thấy tay em ấy đang víu lấy vai áo của gã, có lẽ Monica thấy gã đang không tập trung nên mới làm vậy, vì sau khi gã quay qua nhìn thì em ấy cũng buông tay xuống.

"nếu anh bảo anh bị ép thì em tin không?"

Regulus bảo gã thích Monica.

Gã thích thật, ừ, vãi thật.

Bây giờ Sirius mới thấy hồi hộp khi đứng trước mặt Monica. Gã lúng túng trước cái nhướng mày, đôi môi khẽ cong lên, một cái nghiêng đầu, đôi mắt lục toát ra vẻ cười nhạo và mái tóc đen xoăn nhẹ của em thì hẳn là mềm chết tiệt mượt nhất mà gã từng biết.

Trời má, James sẽ cười gã tới chết nếu tên khốn đó biết việc này. May mà không mời nó tới đây. Remus có lẽ sẽ an ủi, nhưng vẫn sẽ cười! Peter nữa, dù cậu ta sẽ chẳng dám cười thẳng đâu.

"nếu em bảo em là một con ngu thì anh có tin không?"

"nghe vớ vẩn thật sự.", Sirius tặc lưỡi, như muốn trợn mắt ngược ra sau và đáp ngay tức khắc.

"nó đấy chàng trai, giờ thì lý do thực sự là gì? Sẽ không phải vì-"

"không."

Sirius dứt khoát, gã không muốn nghĩ tới đêm đó, đó là đêm gã khủng khiếp nhất trong 14 năm cuộc đời của gã, rõ ràng là vậy, gã đã thật kinh tởm cả về nghĩa đen lẫn bóng. Một thoáng suy nghĩ về Regulus mấy hôm trước đã đủ để gã biết, gã phải bảo vệ lấy Regulus, ít nhất thì trong cái gia đình nghiệt ngã quái dị này thì Regulus cũng xứng đáng được sống tốt hơn.

"anh xin lỗi, nói thật thì anh thấy hôm đó mình rất tệ."

Chẳng ai nói gì sau câu nói đó, Monica chỉ gật đầu. Cả hai cứ im lặng nhìn bữa tiệc trôi qua trước mắt, đứng kề cạnh nhau với tư cách là những đứa trẻ thừa kế tương lai. Là những người đang chịu mấy cái ánh nhìn dòm ngó từ lén lút cho tới thẳng thừng.

Vậy mà chẳng ai dám lại bắt chuyện cả.

À, ngoại trừ những đứa trẻ.

"Monnieee, tí nữa cậu phải khiêu vũ với tớ!"

Rachel với bộ váy lấp lánh tiến về phía Monica. Cô bé nhà Olwen búi gọn mái tóc vàng ươm của mình, đôi mắt cong cả lên với nụ cười tươi tắn trên môi. Đứa trẻ ấy khác hẳn vẻ âm u mà Monica Maddie mang lại, và cái đám người ấy lại tự hỏi tại sao hai đứa trẻ đối lập nhau tới lạ vậy mà có thể là bạn của nhau.

"ồ, chào anh, Black."

"chào em, Rachel Olwen."

Rachel và Sirius vốn không quen biết nhau. Đúng hơn là, có biết nhau những chưa bao giờ nói chuyện, cùng lắm họ sẽ gặp nhau qua những nơi có Monica và nếu không có người trung gian này, đừng nói là bắt chuyện, thở chung một khu vực cũng không thể.

"chào cậu, Monica."

"Regulus."

Giờ thì tới Monica và Regulus Black chào hỏi. Dù sao họ cũng là bạn bè trong Slytherin nên sớm đã quen biết nhau.

Xong cái màn mà Rachel hay gọi nó là "thảo mai với nhau", cô nàng đại diện nhà Olwen nắm lấy tay đôi tay của Monica, vui vẻ nháy mắt.

"khiêu vũ đi, tớ sẽ nhảy điệu nam cho!"

Monica nhướng mày, có gì đó chiều chuộng trong ánh nhìn của con chim nhạn quý giá nhà Maddie. Sirius nghĩ Monica thật lòng xem Rachel là bạn, giống như gã đối với ba người người kia, như là tri kỉ, là cái bóng không thể tách rời khỏi hình thể vậy.

"thế cậu nỡ bỏ rơi Reg sao?"

"gì chứ, cậu ta có anh trai của mình mà.", Rachel quay qua nhìn Regulus đang há hốc mồm, không thể tin nổi lời nói của cô bạn vừa thốt ra, "cậu, anh, hai người nhảy với nhau đi!"

"chưa uống ngụm rượu nào mà đã nói năng không đàng hoàng rồi trời ạ.", Regulus thở dài, cậu trai nhìn đánh giá về phía Rachel.

"đây là cơ hội tốt để chứng minh quan hệ giữa cậu và anh trai cậu không hề tệ như mọi người vẫn đồn, hiểu không?"

Lần này Rachel nhìn Sirirus, cô biết thừa tên đàn anh này chẳng biết tí ti gì về em trai mình hết.

"tin đồn?", Sirius nhíu mày, tin đồn gì vậy nhỉ?

Monica kéo Rachel lại trước khi cô bạn của mình lại nói ra gì đó không hay. Cô gái mắt lục kia bước tới cắt ngang giữa Rachel và Sirius, Monica mỉm cười với Rachel.

"chúng ta sẽ nhảy sau.", sau đó, cú xoay nhẹ nhàng mà thu hút lấy ánh nhìn của Sirius, gã thấy em đưa mu bàn tay của em lên.

"em đây không thích anh lắm, nó trắng ra là ghét, nhưng trong cái đám tạm bợ ở đây thì anh cũng không phải là tên tồi tệ nhất đâu."

Ý em ấy là-

Sirius thấy cổ họng mình khô rang, gã sững người nhưng cũng nhanh chóng cúi xuống, một tay nâng lấy vinh dự cả đời của gã, hôn lên nó như một tên thiếu gia chết tiệt đang cố gắng kiềm chế lại tham vọng của mình.

Gã không thể tóm lấy con chim nhạn, mà con chim nhạn ấy cũng chỉ đang giỡn cợt với gã.

Sirius Black ngẩng mặt nhìn Monica kiêu ngạo, gã cảm thấy phấn khích, hồi hộp, cũng coi là rung động. Ừ nhỉ, gã đang rung động, gã không biết liệu thứ tình cảm đang nảy nở này của gã sẽ kéo dài bao lâu nhưng lúc này, tại đây.

Gã sẽ khiến cả hai là nhân vật chính của cái bữa tiệc khốn nạn của nhà gã.

"vậy vinh dự này, cho anh xin phép lấy vậy."

****

Khúc nhạc vang lên và những con người bắt cặp với nhau cũng đã sớm vào vị trí. Cái bước, cái xoay, ánh nhìn, tiếng nhạc du dương, sân khấu dành cho các vị quý tộc được chuẩn bị quá tốt.

Sirius tự tin mình vẫn còn thuộc bài nhảy lắm nên gã chẳng mấy sợ hãi, cứ cùng với Monica nhịp nhàng theo từng động tác di chuyển.

"đoán tại sao em lại muốn nhảy đi Sirius.", Monica thì thầm trong khi vừa xoay người xong.

Gã và em vẫn chẳng dừng lại dù cuộc trò chuyện bắt đầu, giống như mấy tên tuyển thủ chết mê mệt vì quidditch, họ là dân chuyên trong giới quý tộc.

"hmmm.", gã ngân nga, "không như mấy đứa Slytherin khác, một Slytherin như em thì khó mà biết được."

"đoán đi."

"vì em không muốn ghét anh nữa?"

Monica buồn cười, em ấy cố tình đạp lên chân gã một cái, "nằm mơ đi tên ảo tưởng."

"đau đấy!"

"là vì tin đồn."

Monica đứa những ngón tay thon thả của mình túm lấy cổ áo trước Sirius, "Slytherin có những người sẽ luôn sống vì nhau anh có biết không?"

Rồi em ấy buông ra, bài nhạc đã đi được quá nửa, chẳng bao lâu nữa cho tới khi nó kết thúc.

"anh không thể bảo vệ Regulus, anh để cậu ấy trở thành kẻ lạc loài, Sirius, nếu không có Rachel, em trai anh đã chết xó ở hồ đen rồi."

Monica vẫn chưa dừng lại, em ấy lại đan tay mình vào tay gã, đôi môi em cong lên, chế giễu gã, "anh nói đúng Sirius, anh đúng gã tệ hại."

Tay của gã đặt lên eo em, mặt gã trầm ngâm, cay đắng, nhưng màn khiêu vũ vẫn chưa kết thúc, em vẫn đang trong vòng tay của gã.

"em không sợ ngã sao?"

"nếu anh dám."

Gã biết, nếu là bình thường có lẽ gã đã nổi điên. Sự cợt nhả của Monica rõ ràng chưa bao giờ hợp với Sirius, hoặc đúng hơn, là không hợp với Gryffindor.

Nhưng gã đang kiên nhẫn.

Vì người con gái Slytherin này, chẳng may cho gã mấy, lại là Monica Maddie.

"chẳng phải có vài đứa Slytherin ở đây sao? Hay anh phá một chút thì liệu em có hài lòng?"

"Gryffindor lúc nào cũng náo nhiệt như thế.", Monica thì thầm, em liếc mắt sang một hai đứa Slytherin cùng năm với em đang đứng ở bên kia sân khấu, "em thì không thích ồn ào đâu."

Xử lý kín thôi.

Em cười, cười như một tín hiệu cho gã, ràng gã nên làm gì, rằng màn trình diễn của gã nên công khai hay kín đáo, rằng cái liếc mắt kia chính là lời chỉ điểm những kẻ xứng đáng bị trừng phạt.

Ở Hogwarts luôn có vài lời nói về Monica. Rằng em ấy thông minh, rằng em ấy thân thiện, em ấy quá khác so với một Slytherin láu cá, mưu tính chết tiệt mà các nhà còn lại luôn hình dung. Thân thiện ấy hả? Sirius cười hắt ra, gã thấy rồi, em thân thiện lắm.

Vậy nên, chỉ có Merlin và Sirius mới biết. Monica Maddie, rõ ràng phải là một Slytherin.

****

"Monica, tớ nghe đâu cái đám mà chúng ta ngứa mắt kia hình như ai nguyền hay sao mà đêm hôm phải tới St. Mungo luôn rồi."

Rachel ở phủ Maddie, nằm trên giường Monica đọc bức thư tới từ một người bạn cùng nhà kể lại sự việc kỳ lạ diễn ra hôm qua.

Monica ngồi trên ghế, tay vẫn thuần thục viết lên giấy da bài luận của mình.

"ồ.", Monica đã mỉm cười, "vậy sao."

-----

Không hề có xíu kiến thức khiêu vũ hay nhảy múa gì, nên là mọi người thấy nó nửa nạc nửa mỡ, sai trái quá thì mình xin lỗi ạ=)))

Năm tư mình lại cho nhảy tiếp he🤝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top