ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Đêm tối của căn nhà Black này khiến Luca luôn muốn nín thở ở mỗi bước chân. Cậu nhóc 14 tuổi nhăn mặt, bây giờ chắc đâu đó khoảng 2 giờ sáng và cậu đang trong bếp, đói chết đi được và tủ lạnh thì chỉ còn miếng bánh kem mà giáo sư Lupin mang tới hồi chiều.

Luca hí hửng lấy đĩa bánh kem đó, rồi mở tủ lấy 2 cái nĩa, rút thêm vài tờ khăn lau sau đó lên lầu. Ờ thì mang 2 cái cho chắc, lỡ đâu Harry tỉnh dậy thì sao, phải chia sẻ chiến lợi phẩm chứ.

Tiếng bước chân trên mỗi bậc cầu thang khiến Luca hơi rùng mình, nhưng sẽ chẳng có gì đâu vì đây là nhà Black (cậu mất cả tuần để xin phép dì Monica tới đây ở đấy!). Nó đã an toàn suốt cả thập kỷ vậy thì chẳng có lý nào hôm nay có một vị khách viếng thăm lúc 2 giờ sáng thế này.

Luca tặc lưỡi. Ít nhất thì nhà hoang giờ đã có chủ, và chủ của nó thì đứng khoanh tay trước ngực, nghênh ngang dựa bên vai trước cửa phòng ông ta.

"Ăn giờ này là sâu răng cái chắc đấy nhóc con.", Sirius cười khoái chí, so với một Harry gã luôn đối xử nhẹ nhàng hơn thì với Luca, gã thề là chọc thằng nhóc này vui lắm.

"Gớm, như thể chú chưa bao giờ ăn đêm ấy."

Luca xì một tiếng dài, cậu thì không thấy thích thú chút nào hết. Ra vẻ làm gì, cậu nghe kể mấy thành tích quậy bênh trường ngày xưa của ông chú này rồi. Cô McGonagall có thêm tóc bạc chắc chắn là vì nhóm đạo tặc của họ chứ không lệch đi đâu được.

Cậu nhóc Martin khịt mũi, ờ thì, hơn chục năm sau thì tới đời con của họ làm cô ấy mắc thêm bệnh tim. (Đùa thôi, giáo sư khỏe mạnh lắm!)

"Nào nào, đừng cau có như thế, sao cháu chưa ngủ?"

"Cháu đang cầm bánh kem này."

"Ừ, chú thấy mà."

"Chậc, bảo sao chú chẳng có điểm nào để dì Monnie thích chú, biết mà cứ hỏi mãi thôi."

Sirius cười miễn cưỡng, đảo mắt, hình như thằng nhóc này cứ im im mà biết lắm nhỉ?

"Vậy cháu nghĩ sao? Chú đây thực sự không có điểm gì tốt à?"

Trước câu hỏi của Sirius, Luca càng nhíu mày sâu hơn, mặt cậu nhăn nhó như thể đang ăn trái gì đắng lắm.

"Không có! Nằm mơ mới có! Chú cứ nằm mơ điểm tốt của mình đi rồi tính tiếp chuyện xa hơn nhé! Xì, đúng là Gryffindor."

"Này, ăn nói với người lớn như thế cũng không phải tốt lành gì đâu. Merlin ơi, cháu giống y xì Monica ngày xưa! Miệng lưỡi gai góc thế mà!"

Luca nhếch mép cười, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh ranh và nó khiến Sirius cảm thấy phấn khích.

"Chà, cũng có thể vì cháu giống chú."

"Hả?"

"Nah nah, tùy chú nghĩ, dì Monica là dì của cháu, muôn đời không đổi, chú thử động thủ xem? Cháu là Slytherin đấy."

Sau đó cậu tránh Sirius, đi thẳng một mạch về phòng của Harry với chiếc đĩa bánh kem trên tay.

::

Harry không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Luca và chú Sirius. Nó nói thật, nó không hiểu và nó nghĩ rằng chắc nó cũng không cần hiểu đâu.

Vì Merlin, tại sao bữa sáng của nó bắt đầu bằng những cái nhìn phát ra tia sét thế nhỉ?

"Cô Monica này...bọn họ cứ thế thì bao giờ chúng ta mới được ăn vậy."

Monica câm nín đứng bên cạnh Harry, khoảng 7 giờ sáng cô tới đây thì đã thấy hai con người này làm khùng làm điên trong bếp, vốn dĩ là một người không giỏi nấu nướng lắm nên Luca thường giúp cô cứu vãn mấy món vì vậy cô tin chắc Luca sẽ không làm cháy bếp.

Hung thủ chỉ có thể là Sirius Black, tên khốn mặc tạp dề và đang khủng hoảng với chiếc chảo cháy trên tay.

"Eo ơi chú bị trừ 10, à không 50, à không, 100 điểm! Chú phải bị trừ 100 điểm, vậy mà đòi cưới ai hả trời, không có cửa luôn á."

Luca cầm cái nắp nồi đứng kế bên Sirius, cậu sợ dầu sẽ bắn lên mặt mình với trình độ chiên trứng này của ông chú họ Black này khiếp.

Không, ông chú này không qua kiểm duyệt rồi.

"Chậc, cháu càm ràm quá nên chú mới rối, đứng sang bên đi!"

"Trừ tiếp 100 điểm vì tội bao biện!"

"Cháu là Severus Snape chắc?!"

"Eo ơi nói xấu giáo viên! 100 điểm nữa đã bị trừ!"

Monica hít một hơi sâu, một bên là cháu của mình, một bên là người có mối quan hệ đặc biệt của mình. Cô mím môi, tất nhiên cô sẽ về phe Luca rồi.

"Công tử như anh không hợp với bếp núc đâu Sirius, mau tránh đi, gọi Kreacher ra làm là xong tám đời hoánh rồi Merlin ạ."

Luca nhanh chân chạy về phía sau lưng Monica,  ôm lấy dì mình, quăng vẻ mặt đắc thắng về phía Sirius để chọc tức chú ta. Sau đó cậu bĩu môi, láu cá bảo:

"Đấy cháu cũng bảo thế, chú ấy thích màu mè, rất không tốt!"

Monica bật cười.

"Ừ, chuyện này dì biết."

Hướng mắt về phía Sirius-người vừa tắt bếp và nhún vai.

"Dì biết từ rất lâu rồi...", Monica lẩm bẩm.

"Sao ạ?"

"Hà, không có gì, Harry, lấy giúp cô mấy quả trứng đi, cái đống đổ nát đó hai người liệu mà dọn nhanh lên."

Vừa nói, Monica vừa đi tịch thu cái tạp dề của Sirius. Harry cười khúc khích, nó thấy không khí buổi sáng thế này cũng không tệ.

Ý nó là. Không tính lúc ở Hogwarts. Chẳng phải đây là bữa sáng tuyệt vời nhất suốt mười mấy năm qua sao?

Nó vui vẻ lại đứng cạnh cô Monica, mặc kệ chú cháu kia vẫn chí chóe như chó với mèo.

"Thế nào? Cháu thấy cuộc sống mới ổn chứ?"

Bật bếp, câu hỏi của Monica khiến Harry mỉm cười.

"Vâng, trên cả ổn. Cháu vui lắm."

Tiếng nổ tách tách trên chảo nóng, Monica gật đầu hài lòng, giao Harry cho Sirius không phải điều xấu. Cô biết, ắt hẳn James và Lily cũng không muốn để Harry với gia đình Dursley. Và Sirius Black thì là bằng hữu, là tri kỉ của James.

Còn là ba đỡ đầu của Harry.

"Vậy là được."

Vậy là được, yên bình thế này cũng được.

::

"Sao chú lì thế."

Luca dùng một tay tựa trên bàn để chống cằm, cậu nhóc trách móc Sirius Black - người đang cố gắng làm rơi một cái đĩa nào xuống đất trong lúc rửa.

Monica về rồi, cô ấy còn mớ công việc phải giải quyết.

"Lì? Sao nào, ý cháu là gì đây?"

Giọng nói đều đều của Sirius không hề mang ý tức giận. Luca biết câu nói của mình láo toét như thế nào, cậu nhíu mày, tay còn lại nắm thành đấm. Cậu không thích chuyện này chút nào.

Luca Martin không hề thích Sirius Black và tốt nhất ông ấy cũng nên như thế.

"Chú biết cháu đang nói về điều gì mà. Chú nghĩ mình xứng đáng với người dì tuyệt vời của cháu sao?"

Sirius khựng lại, gã quay đầu ra sau, híp mắt nhìn Luca rồi sau đó tiếp tục việc rửa bát của mình. Gã vặn vòi nước, rửa tay rồi vẩy vẩy. Suốt cả quá trình đó gã chẳng nói gì, cứ im lặng và độc nhất tiếng lạch cạch của bát đĩa, sau đó nước vòi, chẳng có câu nói nào được thốt ra và khiến cả căn bếp chìm trong im lặng.

Có lẽ chú ấy giận rồi. Luca thầm nghĩ

"Lúc còn đi học, chú chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng với Monica."

Bầu không khí căng thẳng ấy bị vỡ tan khi Sirius mở lời. Gã thiếu gia nhà Black cao lớn, đối diện trước ánh mắt soi xét của Luca, gã cũng chẳng hề xấu hổ gì. Đứa trẻ nhà Martin chớp mắt. Gã cũng chớp mắt.

Đôi mắt chú ấy đen ngòm, sâu thẳm, chú ấy đang nghiêm túc và mình thì cũng chẳng phải đang đùa giỡn gì.

Suy cho cùng, Luca là một đứa nhóc, còn gã thì đã từng bán nửa mạng cho quỷ thần. Cậu thấy hơi hồi hộp khi phải nói chuyện như thế này.

"Và điều gì khiến chú nghĩ bây giờ mình xứng đáng?"

Sirius phì cười, "chú đâu có nghĩ thế."

"Kể cả Harry cũng ngờ ngợ thấy chú đang tán tỉnh dì Monica đấy ông chú ạ.", Luca phản bác lại ngay lập tức, "thế có khác gì chú đang đùa giỡn dì ấy đâu, dì Monica nhận xét chú đúng quá còn gì, chú là một tên khốn nạn."

"Rõ ràng đến thế à?", Sirius thở dài, "Vậy mà vẫn có người không ngờ ngợ ra nổi đấy."

"Chú thích dì cháu thật à?"

"Chú yêu Monica."

Luca im lặng, cuộc trò chuyện khiến cậu muốn điên lên rồi. Cậu lấy hai tay ôm đầu, ngả người ra sau ghế, thở hắt một hơi.

Phải làm sao đây trời!

"Dì ấy sẽ không quen chú đâu!"

"Ừ hửm? Sao cháu chắc chắn như thế?"

Luca mím môi, tim cậu đập thình thịnh, hai mắt cậu nóng bừng và đôi tai đỏ ửng.

Có gì đó như bóp nghẹt tim cậu, có gì đó như mắc kẹt ngay cổ họng, có gì đó làm cậu rối trí và cậu không chắc mình có giữ nổi bình tĩnh hay không.

"Vì dì thương yêu cháu."

Giọng Luca run run, Monica Maddie hay Monica Martin, ôi Luca không quan tâm. Cậu chỉ biết người dì ấy rất yêu cậu. Dì luôn thể hiện tình yêu thương đó và cậu biết, nếu có thể vì cuộc sống của cậu được an toàn và hạnh phúc, dì Monica của cậu sẽ không tiếc việc đánh đổi bản thân mình.

Điều đó thật đáng sợ. Cậu siết chặt tay, càng hiểu rõ tình yêu thương của dì bao nhiêu thì cậu lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Người ta nói mình hay lo mình được cái gì, mình mất cái gì mà. Luca sợ lắm, cậu quá sợ hãi việc đánh mất dì của mình.

Và Luca hít một hơi thật sâu.

"Vì dì rất thương yêu mẹ cháu."

Luca chớp mắt, cậu không nghĩ mình còn chú ý tới Sirius Black nữa. Đầu óc cậu như mở ra một cung điện ký ức, nó khốn nạn, chết tiệt, cậu ghét nó. Nó khơi gợi lại ở đâu đó trong quá khứ, trong những ngày tháng cậu trò chuyện cùng với chú Remus. Nó nhắc nhở cậu.

Mẹ con chính là giới hạn của Monica.

Nước mắt chảy dài bên mặt của Luca, cậu túm lấy áo trước của mình, siết mạnh, cậu muốn bình tĩnh và hớp lấy từng hơi thở vào bên trong. Luca có thể cảm nhận bàn tay nắm lấy vai cậu, chắc chắn là chú Sirius, hẳn rồi. Cậu ngước nhìn chú ấy, vẻ mặt lo lắng tới phát điên, chú ấy đang nói gì đó, có lẽ là đang hướng dẫn cậu hít thở.

Chú ấy tốt thật nhỉ? Chú ấy là người tốt. Chú ấy bị oan và chú ấy sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình để giết tên thủ ác.

Chú ấy yêu Harry, coi Harry là con ruột của chú.

Chú ấy yêu dì Monica, coi dì Monica là ánh sáng trong cuộc đời đen kịt chết tiệt của chú.

Cậu không hiểu, Luca rất không hiểu nổi.

Nếu chú yêu dì ấy tới vậy, tại sao mình lại tồn tại?

Tại sao vậy? Mẹ ơi?

Trong tiếng nấc cuối cùng của Luca, Sirius Black chỉ kịp ôm lấy cơ thể nóng rực ngã rộp trong lòng mình. Gã hoảng sợ, cuộc đời gã ít khi nào hoảng sợ tới vậy. Bởi khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ tột cùng của đứa trẻ, gã lại không biết được sinh mệnh ấy sắp chết chìm trong mớ hỗn độn mà người lớn gây ra.

----

:)
Xin chào cả nhà, lên rồi sủi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top