ZingTruyen.Top

Hp Do Khoc Do Cuoi


Chap ngoại truyện, không liên quan tới chính truyện.

Lấy tình huống Monica không bỏ trốn mà gia nhập Hội. Chỉ từ bỏ họ Maddie.

------

"hey Monnie, hẹn hò một bữa thử không?".

Sirius Black-một tên đểu cáng, vô lại, khờ khạo và không não chính hãng xuất thân từ nhà Gryffindor, đáng lẽ ra những kẻ như vậy không được phép xuất hiện trong danh sách bạn bè của Monica Maddie nhưng chẳng hiểu vì sao Monica đã làm bạn bè với anh ta suốt hơn tám năm trời.

Lily nói đó là vận mệnh. Là cái duyên trớ trêu từ trên trời rơi xuống khiến mình thật khó chịu nhưng trong vô thức bản thân cứ thuận theo lẽ thường mà hòa hợp với cái duyên ấy.

Và tên ngu ngốc họ Black nhà Gryffindor kia đang rủ rê Monica hẹn hò vào thời điểm nhạy cảm nhất quả đất này-thời điểm đám thế lực hắc ám đang tràn trề nặng lượng, chúng ráo riết truy bắt và đàn áp các phù thủy không theo lý tưởng của Chúa Tể. Chính bọn họ-những thành viên của Hội đều đang lẩn trốn vậy mà giờ anh ta bảo đi hẹn họ?

Bị ngu thiệt rồi hở?

Monica nheo mắt đầy ý vị coi thường và kỳ thị Sirius ngồi đối diện. Đúng là sai lầm khi nghĩ anh ta đã trưởng thành và bớt nghĩ mấy trò khùng điên sau khi tốt nghiệp mà. Hóa ra vẫn tai quái khó hiểu như vậy.

"này, đừng nhìn anh như thế, chỉ là...cùng nhau xuống phố mua chút đồ dùng thôi, dù sao Lily sắp sinh rồi và anh nghĩ mình cần có quà gì đó cho chú nai nhỏ sắp chào đời".

Sirius ngồi dựa lưng vào ghế, một toa xoa xoa mớ tóc xoăn đen sau gáy của bản thân, gương mặt cười cười tỏ vẻ bản thân chưa ngu tới mức không biết tình hình nghiêm trọng hiện nay.

Monica nhìn tờ lịch treo trên tường, tháng 7 năm 1980 đang đến gần với những ngày cuối cùng, chỉ cần chớp mắt thôi, ba ngày nữa sẽ tới, ngày dự kiến sinh của Lily là vào ngày 31 nên quả thực bọn họ sắp được gặp mặt một sinh linh bé bỏng rồi. Chỉ hy vọng đứa trẻ không lỗ mãng như thằng cha âm binh của nó, dù rằng Monica khá cam đoan đó sẽ là một tiểu Gryffindor.

Vậy...chắc phải mua quà thôi nhỉ?

Monica thở dài, xong lại nhìn Sirius rồi gấp sách lại, cười mỉm nói:

"được thôi, hẹn hò một bữa cũng không vấn đề gì".

Nói rồi Monica đứng lên, cầm cuốn sách đã đọc xong tiến tới thư phòng để tìm một cuốn khác, bỏ lại một Sirius Black ngơ ngác vẫn chưa tin được mình vừa thành công lên một buổi hẹn hò với mối tình đơn phương suốt mấy năm nay.

Thiệt luôn? Thành công rồi đó hả?

Cậu trai 20 tuổi tự véo một bên mặt của mình để kiểm chứng coi có phải cậu đang mơ hay không, nhưng cho dù véo đỏ cả lên thì cậu vẫn không thể tin được sự thật này. Đó là lý do vì sao cả nhóm Đạo Tặc thân thiết của cậu đang cười phá lên, cùng với Lily-một người con gái đẹp đang mang cái thai tròn ngồi cười khúc khích.

"Merlin ơi, Sirius, cao thủ không bằng tranh thủ đâu, nhân dịp này bày tỏ luôn đi!!".

James ngồi bên cạnh vợ mình, tay gạt nước mắt do cười quá nhiều mà háo hức đưa ra ý kiến. Phải biết cả bọn luôn cố gắng cho đôi trẻ này tới với nhau cơ mà đối phương là Monica Maddie - nhân vật hơi khó xơi nên tới giờ vẫn còn đang lưng chừng mức bạn bè.

Sirius Black năm xưa là tay chơi thứ thiệt, với vẻ ngoài ưa nhìn thì ở trường Hogwarts lắm cô đổ cậu ta kinh khủng nên lịch sử tình trường của cậu ta cũng khá dày đặc. Vậy mà tới khi Sirius nhận ra tình cảm của mình với cô gái vàng nhà Slytherin, cậu ta như mấy tên chẳng biết gì về tình yêu ấy.

Sirius cười bất lực, gượng gạo nói:

"sẽ chẳng ích gì đâu, tao còn cảm thấy thật nhiệm màu khi còn có thể nói chuyện với em ấy sau vụ gửi thư tỏ tình hè năm thứ sáu của tao".

Những ánh mắt đồng cảm nhìn vào Sirius, cả nhóm bọn họ biết chuyện này chứ sao không. Chỉ là không ai dám hỏi thẳng rằng Monica đã cảm thấy như thế nào hay có hiểu nội dung mà Sirius viết không (Sirius không cho bọn họ đọc, chỉ nói là gửi thư thôi). Bọn họ sợ Monica sẽ né tránh cả đám nhưng thật may là chẳng có gì xảy ra cả.

Cơ mà đi cùng với may mắn là tệ hại, Sirius vậy mà không bỏ nổi tình cảm của cậu ta, cứ để vậy suốt mấy năm tới cả khi James và Lily kết hôn, sắp sinh con tới nơi vẫn chưa thấy điều gì hơn ngoài những trận cười từ những trò đùa vô tri tới từ Sirius.

Remus vỗ vai cậu bạn, nhẹ giọng nói:

"thôi nào, hẳn là Monica của chúng ta cũng phải có xíu tình cảm gì đó đúng chứ?".

Peter cũng nhảy vào an ủi:

"chính xác, Monica chẳng phải sẽ đánh giá mày cao hơn những gã khác sao? Dù gì em ấy cũng có hoàn cảnh giống mày, thậm chí còn đổi cả họ, chắc em ấy phải thấy mày đặc biệt hơn hoặc đồng cảm này kia".

Vào năm học thứ sáu của Monica, em ấy đã chấm dứt mối quan hệ của bản thân đối với gia tộc Maddie, sự kiện này khiến giới phù thủy náo loạn một phen. Chỉ cần bước ba bước trong sân trường cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán về việc này.

Lên năm thứ bảy, Monica đổi họ, đưa con chữ Martin vào ngang hàng với cái tên Monica.

Tới bây giờ, khi đã sắp tốt nghiệp khỏi Hogwarts, Monica vẫn luôn là đề tài nóng hổi trong trường. Chỉ là người ta thấy rất kỳ diệu, không ai hiểu vì sao Slytherin vẫn đối xử với Monica như cũ dù rằng hành động của em ấy chính là phản bội dòng máu thuần huyết cao quý.

Lily xoa xoa chiếc bụng tròn nhô ra phía trước của mình, cô mỉm cười và nói:

"Sirius, tớ luôn cảm thấy Monnie có tình cảm với cậu".

James trợn mắt sốc, nói:

"gì!! Em nói thiệt hả Lily yêu dấu!!"

Lily cười khúc khích, vò cái đầu lộn xộn của James:

"cảm giác của em thôi đồ ngốc".

Xong lại quay qua nhìn Sirius, tiếp tục nói:

"mọi người còn nhớ việc Adobe Maddie tỏ tình Sirius không? Tớ nghĩ vì việc đó mà Monnie không nhận ra tình cảm của mình. Hơn nữa, chẳng ai đảm bảo việc em ấy đã đọc lá thư bí ẩn của Sirius, có thể ai đó đã cướp lấy thì sao? Hoặc vì Sirius gửi quá nhiều lá thư xàm xí nên em ấy chẳng buồn đọc".

Xong cô liếc James, tặc lưỡi nói sự thật:

"giống James hồi xưa ấy, lúc nào cũng gửi, tới mức mà tớ và chị cãi nhau vì con cú cứ làm phiền, bực quá nên đôi lúc tớ cất hết vào hộp"

Chứ đem đi đốt lò sưởi ấm thì bất lịch sự lắm.

Lily giấu nhẹm vế sau, James sẽ buồn và khóc lóc ỉ ôi cho xem, cô đã quá mệt mỏi suốt mấy tháng qua rồi và cô không còn sức dỗ dành một "đứa trẻ" chạm đầu tuổi hai mươi đâu.

⁎⁎⁎⁎⁎

Những gì Lily nói như một động lực cho Sirius. Ngày hôm sau, khi thời gian hẹn đã tới, Sirius đã ăn mặc sẵn như một Muggle sành điệu, rất bảnh bao (tốn khoảng 3 tiếng đồng hồ với sự quay như chong chóng của đám Đạo Tặc).

Cậu đứng chờ Monica trước một tiệm cà phê nào đó trên đường phố London. Sự hồi hộp khiến cậu đứng ngồi không yên và càng ngại ngùng hơn khi biết cách mình không xa có ba con người chết tiệt nào đó đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

Mẹ kiếp lũ bạn khốn nạn, mắc mớ gì theo dõi cậu vậy? Còn James nữa, vợ ở nhà không lo đi theo làm gì?

Không tốn quá nhiều thời gian để chờ tiểu thư xuất thân từ quý tộc, Monica đã đến điểm không trễ hay sớm hơn một giây nào cả. Hôm nay Monica bận một chiếc váy đen tuyền, đôi cao gót đồng màu có chút ánh tuyến lấp lánh và gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh tao, môi đỏ má hồng và tóc gợn dài ngang lưng khiến thu hút khá nhiều ánh nhìn trên đường phố.

Minh tinh à? Hay tiểu thư nhà nào vừa xuống phố đi dạo vậy?

Sirius thầm khen lũ bạn trong lòng rằng đã kéo Sirius ở lại chọn đồ. Chứ để cậu xuất hiện với phong cách ăn chơi như mọi hôm thì đúng là nhục nhã chết.

Monica đứng trước mặt Sirius, đôi môi cong lên phát ra tiếng khúc khích.

"ồ, cũng biết chừa thể diện cho bản thân mà chịu ăn mặc đàng hoàng à".

Sirius thở dài một hơi, một tay đưa chạm vào một lọn tóc xoăn nhẹ trên vai của Monica, cậu nói:

"còn em thì tính đi sàn diễn nào đây, quá xinh đẹp rồi đấy".

Ba đứa đang chùm áo choàng tàng hình gần đều gật đầu công nhận với ý kiến của Sirius, Monica hôm nay thật sự rất đẹp, dù rằng không phải lần đầu tiên thấy Monica ăn diện nhưng mọi lần đều theo phong cách nhà Slytherin và nhà Maddie. Màu xanh lục luôn chiếm chủ đạo và ánh mắt lạnh lùng kinh khủng luôn liếc nhìn xung quanh.

Còn bây giờ thì đôi ngươi xanh tuyệt đẹp kia mềm mỏng và ấm áp hơn rất nhiều.

Monica nhún vai lên tỏ ý "dĩ nhiên", xong lại cất giọng:

"là Lily chuẩn bị cho em, em còn tính mặc bừa áo len và quần dài nào đó vì ai mà nghĩ anh sẽ bận đồ như thế này chứ".

Sirius thầm cảm ơn Lily trong lòng, sau đó quyết tâm tí nữa phải mua quà thật xịn để cảm ơn công sức của Lily.

Còn ba thằng bạn? Kệ chúng đi:)

"đi thôi Sirius"

"ừ, đi thôi".

Monica quay người về hướng trung tâm mua sắm, sau đó chờ đợi cậu thanh niên tuổi 20 sánh bước cùng mình. Một đôi nam nữ đi cùng nhau với phong cách "đen từ đầu tới chân" và ưu điểm lớn nhất là nhan sắc đã kéo không ít tiếng bàn tán. Nhiều người còn chụp lại như thể vừa gặp được người nổi tiếng vậy.

"tệ thiệt, phải mau chóng phù phép làm mấy cái máy ảnh Muggle hỏng đi, để ảnh lưu truyền nhiều khả năng tên không mũi kia sẽ biết".

Monica liếc mấy cái máy ảnh cơ đen đang hướn về phía hai đứa. Cô lẩm nhẩm một loại bùa chú khiến những thước phim trở nên đen xì, bọn họ hoảng hốt khi thấy ảnh chụp bị hỏng, không ai hiểu vì sao cả.

"trời Monnie, anh cá là trừ cụ Dumbledore, em là người duy nhất dám gọi người đó là tên không mũi đấy".

Sirius phì cười trước cách gọi của Monica, song song với đó cậu làm phép khiến vài người trở nên mụ mẫm, loạng choạng. Yên tâm là bùa sẽ hết trong vài phút nhé.

"gia tộc Maddie không sợ thế lực hắc ám, và họ cũng không thích thú với việc phải làm việc dưới quyền thế của ai đó".

Vì gia tộc Maddie còn đáng sợ hơn lũ Tử Thần Thực Tử.

Monica thầm nghĩ vế sau, cho dù đã cắt đứt quan hệ với gia tộc nhưng Monica nghĩ mình không nên nói quá nhiều về bí mật nhà Maddie.

Và tất nhiên, Monica xuất thân từ gia tộc đấy, việc quái gì phải sợ chứ, thậm chí ông ta mới chỉ có tầm ảnh hưởng tới nước Anh, trừ khi ổng phi thường và khủng khiếp như Grindelwald, ảnh hưởng tới toàn giới phù thủy trên thế giới thì lúc đó gia tộc Maddie còn có chút phòng ngừa nhé.

"anh ước gia tộc anh cũng vậy, chẳng thể hiểu được bọn họ. Quyền lực và tư tưởng cũ khiến họ phát rồ lên hết".

Sirius trầm ngâm, có vẻ so với gia tộc Black, nhà Maddie vẫn còn có cái gọi là tốt tính nhỉ? Vậy tại sao Monica lại từ bỏ nó? Mà thôi kệ đi, tò mò cũng chẳng ích gì, gia tộc nào mà chẳng có mặt tối chứ. Kể cả nhà Malfoy hay Black, hay bất cứ quý tộc nào, bọn họ đều giữ khư khư cho mình một sự thật kinh hoàng luôn bị chôn vùi trong lịch sử thời gian.

Bỗng Monica trầm xuống, nhỏ giọng thầm thì:

"nhưng Adobe thì sợ.."

Xong lại đứng thẳng, kéo Sirius vào một cửa tiệm trang sức, mắt cô sáng lên như mèo thấy cá ấy, lập tức hài lòng trước sự lấp lánh bên trong.

Hình như hôm qua Lily có dặn chuyện gì đó:)

【 James: oh shit, thằng ngu Sirius, Lily đã dặn đừng để Monica vào tiệm trang sức mà!!

Remus: trẻ ba tuổi cũng biết Monica thích mê mấy thứ lấp lánh như trang sức thế nào, để em ấy vào đây thì đang tạo cơ hội làm giàu cho người ta đấy!!

Peter: ôi James, cậu không nhớ hồi xưa cậu còn ngu hơn Sirius à, cậu còn chấp nhận đứng suốt bốn tiếng như cây treo đồ của Lily để cổ thỏa sức mua đó.

James: phụ nữ là cái gì đó vừa tuyệt vời vừa kinh khủng!! 】

Sirius cảm thấy hình như mình bị nói xấu nên hắt xì liên tục. Còn Monica thì đã đứng trước những tủ kính trưng bày sản phẩm rồi. Em ấy cười tít mắt và bắt đầu nhờ nhân viên đem ra vài món để thử và ngắm nghía.

Hình như có gì đó sai sai, chẳng phải mua quà cho con của Lily sao? Trẻ sơ sinh đeo mấy cái này không sợ nó áp lực hả?

" Sirius, anh thấy cái nào đẹp hơn?"

【 Peter: chết toi Sirius rồi, chưa gì đã dính ngay câu hỏi khó!

James: merlin đang thử thách Sirius của chúng ta, phải làm gì đây!

Remus:...làm ơn bình tĩnh đi, cả hai người, người hẹn hò là Sirius chứ có phải cá cậu đâu mà hoảng lên thế! 】

Sirius-người có thâm niên hẹn hò tất nhiên biết chuyện mua sắm với con gái mà bị hỏi như thế này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Giả sử cậu thấy bên trái đẹp hơn nhưng cổ lấy bên phải để tính tiền thì cũng phải lập tức hưởng ứng "em đúng là có mắt nhìn đồ, người mù như anh không thể bằng em".

"anh thấy đẹp hết, chỉ cần em đeo thì nó sẽ đẹp thôi".

【James: phù, Sirius nhảy số nhanh đấy.】

Monica nhướn mày cười khùng khục, nói:

"anh bị dở người à? Mua cho đứa trẻ của nhà Potter đấy, em tranh đeo làm gì?".

Được rồi, Sirius quê rồi nha:)

"tại anh nghĩ em thích trang sức lắm".

"thích chứ, nhưng này là tiệm trang sức dành cho trẻ con mà?".

Sirius:....cái mẹ gì vậy?

James, Remus, Peter: sao không đứa nào đọc tên cửa hàng thế!!

Monica cười khinh bỉ nhìn Sirius rồi quay qua thảo luận với nhân viên. Rất nhanh cô đã chốt đơn ngay một bộ sưu tập bao gồm vòng tay, dây chuyền, nhẫn. Tất cả được đặt vào một chiếc hộp rất sang trọng và Monica rút chiếc ví của mình ra trả tiền.

Sirius chớp chớp mắt nhìn người nhân viên vui sướng cầm những tờ bảng anh mới cóng mà thanh toán cho Monica. Sau đó cô nàng vui vẻ lại gần Sirius nói:

"thế anh tính mua gì?".

Sirius hơi sốc rồi, còn tưởng Monica sẽ dỗi vì có chuyện chọn cái nào đẹp hơn cũng không chọn xong, không thèm chú ý nơi hai đứa tiến vào là cửa tiệm gì. Vậy mà Monica vẫn khá thoải mái mà trò chuyện.

Được rồi, Sirius nghĩ cô gái trước mặt mình là ai vậy chứ, làm thế quái nào mà Monica có thể vì chuyện nhỏ xíu này mà nổi đóa lên.

"chà, anh tính mua bộ Quidditch dành cho trẻ em".

...

【 Peter: ê James, tao thấy đứa trẻ nhà mày sau này chắc còn nhận nhiều món lạ hơn.

Remus: ừ, ai đời đi tặng trẻ sơ sinh trang sức bóng loáng với bộ Quidditch vậy?

James: khỉ thiệt, có mình tao thấy nó thú vị thôi hả!! 】

"khoan đã Sirius, Muggle đâu bán bộ đồ chơi Quidditch?".

Người ta nói, yêu vào nó ngu đi hẳn. Sirius vuốt mặt, thừa nhận bản thân đúng là bị khùng rồi. Rủ người ta xuống phố Muggle mua sắm lại đòi mua bộ Quidditch.

Sirius hèm hèm giọng lấy lại bình tĩnh, được rồi. Không thể mất mặt thêm được nữa. Sirius đưa tay cầm giúp hộp quà của Monica, xong tiện hỏi luôn.

"vậy để bộ Quidditch lần khác vậy, em có gợi ý gì không Monnie?".

"chịu, đó giờ em toàn mua vàng với kim cương đem đi chế tác tặng người ta, giờ hơi thiếu chút nên mới không làm được".

【James: má, con mình có phước quá vậy?

Remus: hy vọng Monica không quên mình.

Peter: đúng là phong thái của người giàu, quà tặng chỉ tính từ vàng và kim cương đổ lên. 】

Monica nhìn xung quanh, ngó chừng thấy một tiệm quần áo dành cho trẻ, mắt cô sáng lên lập tức, liền kéo tay của Sirius tới gần, tự hào mà chỉ vào cửa tiệm.

"mua quần áo cũng được, dù em nghĩ James đã sắm hẳn hai tủ áo rồi. Một cho nam, một cho nữ".

Thế là hai đứa đi vào tiệm. Nhân viên lập tức ra tiếp đón, cô ấy cúi chào và mỉm cười nói:

"xin chào, tôi có thể giúp vợ chồng bạn chọn lựa những bộ đồ cho bé nhà mình. Hai người hãy tự nhiên nhé".

Nghe tới đó Sirius lẫn Monica đều ngại ngùng, vợ chồng gì chứ, ngầy việc khẳng định quan hệ còn chưa có chứ ở đó mà vợ chồng.

Nhưng ngay khi Sirius tính giải thích, Monica đã lên tiếng.

"chúng tôi ổn, nếu có gì cần chúng tôi sẽ gọi cô".

【James: úi xời, đảm bảo Monica cũng thíchhhh, mau mau tranh thủ bày tỏ đi thằng ngốc Sirius!!

Remus: bình tĩnh nào James, cậu như mấy đứa fan cuồng ấy. 】

Sirius đương nhiên khoái rồi, nhưng đập vào mắt Sirius liền là bộ quần áo dạng con gấu, lông lông nâu đậm trông dễ thương chết đi được. Điều này còn khiến Sirius khoái hơn. Ý là, thử nghĩ nhóc Potter nhỏ xíu bận thứ đồ này đi, chẳng phải rất tuyệt sao. Tròi đất ơi, quần áo Muggle đúng là ảo thiệt mà.

"này này Monnie, cái này siêu cute luôn, trai gái gì mặc cũng được ấy!!".

"đồng ý, em cũng thích nữa".

Chẳng ai biết cái tiệm đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì, nhưng ngày 31 tháng 7 năm 1980, khi Harry James Potter ra đời. Người ta đã gõ cửa đùng đùng để giao hàng, tổng cộng 365 bộ đồ được giao tới, mặc cả năm khỏi lo bị trùng.

:)

--------

James: sao mày không nói mày thích ẻm mà đi mua đồ như đúng rồi vậy???

Sirius: tại mua đồ cuốn quá, tao quên, mà khoan, mày phải thấy mấy bộ Monnie lựa, cute lắm, đem cho Harry mặc thử đi!!

---------

Lily: nay Sirius đi hẹn hò mà sao trông anh lo lắng hơn cậu ta vậy?

James: lo chứ sao!! Anh muốn theo dõi chung với hai đứa kia chết đi được!

Lily: vậy đi đi?

James: không!! Em quan trọng hơn mà.

Lily: vậy em cho phép anh đi đấy, năm phút nữa cụ Dumbledore tới đây mà, anh chuẩn bị đi thì cụ tới là đẹp.

⟿ đó là lý do James đi mà không lo lắng.

-------

Giáng sinh vui vẻ nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top