ZingTruyen.Top

[HP] DraHar | Cao Quý Và Thuần Khiết

Chương 2

HFHayashi

Draco Malfoy năm tuổi đã trở thành niềm kiêu ngạo của gia tộc Malfoy, khiến Abraxas và Lucius mỗi lần tụ họp gì đó đều kiêu ngạo như không tước xoè đuôi khoe khoang về đứa nhỏ nhà mình.

Nhờ có những kinh nghiệm kiếp trước, lễ nghi của Draco không cần phải học cũng tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn. Năm ba tuổi phép thuật của hắn chính thức bạo động một trận, phá tan nửa phòng khách của gia tộc Malfoy, đồng nghĩa với việc hắn đã định trước là sẽ có lượng phép thuật vô cùng dồi dào. Chỉ cần mất hai năm, Draco đã làm chủ được phép thuật của mình, thực hiện được một số bùa chú đơn giản. Hơn nữa, dưới sự dạy dỗ của cha đỡ đầu là bậc thầy độc dược, Draco nhanh chóng tỏa sáng trên lĩnh vực độc dược, đã điều chế được một vài loại đơn giản như thuốc chữa bỏng hay dịch dinh dưỡng. Không có nhiều phù thủy nhỏ tuổi làm được điều này, nhiều người vì vậy mà mở mang tầm mắt, càng thêm kính trọng người thừa kế gia tộc Malfoy này, khen ngợi hắn là thiên tài.

Draco biết, tất cả đều là nhờ hắn đã có kinh nghiệm từ trước, không thể coi là thiên tài thật sự như cô nàng gốc Muggle Hermione Granger kia được. Nhưng hắn sẽ nắm thật chắc ưu thế này, phải trở nên thật xuất sắc để bảo vệ được Harry và gia tộc Malfoy.

Bởi vì sự xuất sắc này của Draco, Lucius đã đáp ứng một điều kiện của hắn dù ông không hiểu con trai mình muốn tới thế giới toàn Muggle ngu xuẩn kia làm gì. Không sai, Draco muốn tới giới Muggle, đã năm năm rồi, hắn không thể đợi thêm bất cứ một giây phút nào nữa, hắn phải đi gặp Harry. Trước kia hắn còn quá nhỏ, hắn cần phải chứng minh cho cha khả năng của mình, bằng không ông sẽ từ chối ngay lập tức khi Draco đưa ra yêu cầu này.

Trái ngược với Lucius, Abraxas không quá để ý đến chuyện này. Gia tộc Malfoy đã từng nhúng tay vào giới Muggle để kinh doanh súng đạn hồi chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, thậm chí là từ rất lâu trước đó, kiếm về cho gia tộc Malfoy một khoản kếch xù. Gia phả của Malfoy cũng có một số phù thủy lai, bọn họ biết hậu quả của những cuộc hôn nhân cận huyết nên đôi khi sẽ có ngoại lệ. Abraxas không quá chán ghét Muggle và máu lai, nhất là khi ông đã từng học chung với kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy.

Đi cùng Draco tới giới Muggle lần này là một gia tinh hắn cố ý đặt tên là Allus, nhái lại cái tên của lão ong mật, ảo tưởng một chút rằng lão đang phục tùng gia tộc Malfoy, không dám làm hại Harry dù chỉ một cọng tóc. Gia tinh pháp lực cao cường dẫn theo Draco độn thổ tới trước căn nhà số 4 đường Privet Drive, căn nhà của lũ dì dượng chết tiệt mà Draco thề, sẽ có một lúc nào đó trong tương lai khi Harry thoát khỏi cái nhà này, hắn tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ kẻ nào.

Ếm cho bản thân và Allus một bùa Xem Nhẹ, Draco cẩn thận đi nghe ngóng xung quanh xem Harry có ở nhà hay không. Căn nhà đóng cửa im lìm, hắn không thể làm ra hành động thiếu quý tộc như tự ý mở cửa đi vào xem xét được.

"Đứa trẻ nhà Dursley kia lại bắt nạt em họ nó nữa hả?"

Tiếng xì xào bàn tán của một bà cô nào đó lọt vào tai Draco khiến hắn dừng bước.

"Đúng rồi, ở ngoài công viên ấy. Nó kéo theo một đống bè lũ dọa nạt đứa nhỏ gầy gò."

"Chuyện nhà người ta thì không nên xen vào, nhưng mà... Dì dượng của đứa nhỏ kia cũng vô tâm quá, cha mẹ nó đã mất rồi mà con ngược đãi nó như vậy..."

À, nhà Dursley hả? Tốt lắm, các người nắm chắc một vé cơm tù rồi.

Draco trong lòng nổi đầy giông bão, dẫn theo Allus chạy nhanh tới công viên cách đó không xa. Nhìn thấy trân bảo của hắn đang quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu tự bảo vệ bản thân khỏi tấn công và nhục mạ của đám heo chó ục ịch đáng chết, Draco không kìm nén nổi nữa. Hắn phóng ra một bùa Choáng, không quan tâm xem lượng phép thuật mình phóng ra là bao nhiêu, làm cho chúng nó lảo đảo ngã xuống rồi ngất lịm đi.

Harry cảm nhận được những lời chửi rủa và đánh đập nó của Dudley dừng lại một cách đột ngột, sau đó là tiếng "bịch" của ai đó ngã xuống cùng tiếng rên rỉ khó chịu của Dudley, không khỏi tò mò ngẩng đầu lên. Trong giây lát, Harry không thể nói được điều gì. Một cậu bạn có lẽ là trạc tuổi nó với mái tóc bạch kim rực rỡ dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh xám đầy cuốn hút, toàn thân sạch sẽ và cao quý như thể việc đứng tại nơi tồi tàn như nơi đây sẽ làm hắn vấy bẩn.

Harry rất muốn tin rằng người này tới đây là vì nó, tới đây để bảo vệ nó và đưa nó chạy đi thật xa khỏi căn nhà số 4 đường Privet Drive. Nhưng bản thân nó và cậu ta chênh lệch quá nhiều, Harry nghĩ đến bộ dạng lôi thôi, bẩn thỉu của mình, tựa như bùn đất và mây trắng vậy.

Draco nhìn thấy sự tự ti, mất mát trong mắt của Harry, trái tim nhói lên đau đớn. Trân bảo của hắn, trân bảo hắn nhớ mong ngày đêm, trân bảo xuất hiện trong từng cơn mơ giấc ngủ của hắn...

"Mau đứng lên đi, tôi giúp em thoa thuốc."

Bàn tay Draco đỡ Harry dậy nhẹ nhàng như thể cậu là một đóa hoa thủy tinh dễ vỡ. Cánh tay Harry gần như chỉ còn da bọc xương, hắn chỉ cần mạnh tay một chút thôi là có thể khiến xương cậu vỡ vụn. Draco không hiểu, tại sao bọn họ có thể đối xử với Harry như thế? Tại sao bọn họ có thể nhẫn tâm xuống tay với trân bảo của hắn như thế? Tại sao bọn họ có thể hành hạ trân bảo của hắn đến thân tàn ma dại như vậy khi nhìn vào đôi mắt thuần khiết của Harry?

Bàn tay Draco bởi thương xót nó cùng sự tức giận với đám Muggle đầu đầy nhớt sên, với lão ong mật Dumbledore mà run rẩy không ngừng, không thể cầm chắc lọ dược trị thương. Harry không hiểu tại sao người này lại có dáng vẻ thống khổ như vậy, nhưng nó biết hắn cần một sự an ủi, giống như nó vào mỗi đêm luôn cuộn tròn trong gầm cầu thang đầy tủi nhục và uất ức.

"Cậu..."

Harry bắt lấy đôi bàn tay của Draco, lạnh lẽo và đầy mồ hôi, nhưng so với bất cứ bàn tay nào nó đã từng chạm qua còn ấm áp hơn nhiều. Bàn tay dượng Vernon mỗi khi đánh nó đầy dầu mỡ và chán ghét. Bàn tay dì Petunia mỗi khi tát cậu đầy xương xẩu cùng cay nghiệt. Nắm đấm của Dudley nện trên người nó đầy khinh thường và hả hê. Chỉ có duy nhất người này, bàn tay lạnh lẽo nhưng tràn đầy quan tâm, thương tiếc, nâng niu mà Harry chưa từng được hưởng qua từ khi có ý thức đến nay.

"Tôi xin lỗi." Draco ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ, gầy gò, yếu ớt trước mặt mình, "Là tôi không tốt, tôi không nên tới trễ như vậy, không nên để em một mình lâu như vậy..."

Draco ôm chặt Harry như thể nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng của một con tàu đắm, như muốn khảm trân bảo của mình lên người hắn, để nó luôn đi theo mình, không một ai có thể cướp Harry đi, cũng không một ai được phép tổn hại nó. Bởi vì vòng tay siết chặt của hắn, Harry bắt đầu cảm thấy những vết thương cả mới lẫn cũ trên người mình đau nhức, nhưng nó không nói ra, không muốn người này buông tay ra. Lần đầu tiên có người quan tâm đến nó, sẽ vì nó mà đau lòng, Harry không muốn buông chút ấm áp này xuống. Cho dù là mơ đi chăng nữa, vậy nó nguyện ý ngủ cả đời cũng không thức dậy.

"Allus, đưa túi không gian của ta đây."

Bình ổn lại tâm trạng, Draco ra lệnh cho con gia tinh, nhưng tay vẫn không buông Harry ra.

"Xin lỗi, tôi không nên ôm em chặt như vậy."

Nhìn vẻ mặt cố chịu đau của nó, hắn lại nhẹ nhàng nói xin lỗi một lần nữa. Giống như trước mặt Harry Potter, Draco Malfoy có nói bao nhiêu lần xin lỗi cũng không đủ.

"Không..."

Harry vội vàng lắc đầu, ngoại trừ một từ "không" ra thì chẳng biết nói cái gì khác.

Draco nhận lấy chiếc túi không gian từ trong tay con gia tinh, lấy ra một lọ dược trị thương khác thay thế cho lọ dược ban nãy hắn vì run rẩy mà sánh hết ra ngoài, chầm chậm bôi lên những miệng viết thương cùng vết bầm tím chói mắt trên mặt Harry. Bàn tay hắn nhẹ nhàng như đang mơn trớn gương mặt nó, từ đôi mắt trong veo xuống đến khoé môi hồng hồng, in từng đường nét vào sâu trong tâm hắn, để hắn mãi không quên.

"Có đau lắm không?"

Harry lắc đầu, và nhận lại một cái cốc đầu của hắn.

"Đồ ngốc, trước mặt tôi đừng bao giờ kìm nén, đau thì phải nói."

Vết thương nặng như vậy, sao có thể không đau cho được? Tim hắn như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình khi thấy trân bảo của mình kiên cường chịu đau đến vậy.

"Không... Không đau." Harry vẫn kiên quyết lắc đầu, nắm lấy cổ tay Draco, "Cậu nhẹ nhàng như vậy, không đau thật đó."

Nó cố kéo khoé miệng bị rách lên thành một nụ cười cho người trước mắt yên tâm, nhưng vì động đến miệng vết thương, khuôn mặt Harry nhăn rúm lại.

"Đừng có cười! Không thấy khoé miệng em rách rồi sao!"

Draco thở dài. Harry hiểu chuyện như vậy khiến hắn đau lòng khôn nguôi. Sống trong hoàn cảnh như thế mà không trở thành Chúa tể Hắc Ám đời thứ ba, Harry của hắn kiên cường biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top