ZingTruyen.Top

Hp Dua Tre Bi Nguyen Rua

"Ở yên trong phòng hiểu chưa?" Người đàn ông nói.

Harry gật đầu lia lịa, cậu giả vờ ngoan ngoãn đóng cửa phòng lại, sau khi đã chắc chắn không còn ai, cậu nhìn sang con chó đen kia, đó là hình dạng Animagus của cha đỡ đầu mà cậu từng nhìn thấy, để nhận ra ông cũng không quá khó khăn. Harry ra tín hiệu cho Sirius, ông mới yên tâm trở lại hình dạng của mình. Sirius xoa đầu Harry như thói quen, khuôn mặt ông tái mét sau khi ông nhìn thấy khắp người con đỡ đầu toàn là những vết bầm tím được băng bó lại, Chỉ mới vài tháng không gặp nhau, Sirius phát hiện cậu bé ốm đi nhiều, cún con đã kén ăn rồi đã vậy còn bị bỏ đói thường xuyên nữa.

"Cún con à, con không sao chứ?" Sirius lo lắng hỏi, ông sờ vào mặt cậu bé để chắc chắn không phải là ảo giác của mình: "Là bọn chúng làm con bị thương phải không?"

Harry trầm mặc lắc đầu, cậu còn không biết những vết thương trên người mình là từ đâu ra nữa, Harry chỉ nhớ là sau khi Cha đến trại trẻ mồ côi đòi mang cậu đi thì ông Gabriel cản lại...cuối cùng thì ông ấy vẫn phải chết vì bảo vệ cho cậu, mọi chuyện tiếp theo thì Harry không thể nhớ nổi, giống như là bị xóa rồi.

Cảm giác như không còn gì nữa. . .

Sirius buồn rầu nhìn con đỡ đầu, ông dang tay ra ôm cậu bé. Sirius xúc động không nói nên lời, ông nhất định phải mang cậu rời khỏi đây, Chúa Tể Hắc Ám sẽ giết Harry mất, Henry đã không còn, ông không muốn mất thêm cả Harry.

Thằng bé chỉ là một đứa trẻ đáng thương, nó chưa từng làm gì sai cả, cún con của ông xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

"Chúng ta phải ra khỏi đây." Sirius nghiêm nghị nói, ông nắm tay cậu rời khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Sirius trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô ta đang nhe răng cười với ông và còn chỉa thẳng đũa phép về phía Sirius, ông liền đẩy Harry ra sau lưng mình, không cho mụ điên kia tiếp cận, sau đó thì Sirius nhận ra là toàn bộ Tử Thần Thực Tử đang giơ đũa phép về phía ông, Sirius có thể cảm nhận được Chúa Tể Hắc Ám đang ở gần đây nhưng hắn không có ý định lộ diện.

Với tình thế này mà cư xử như một Gryffindor, thì kiểu gì cũng tiêu đời và cún con kiểu gì cũng gặp nguy hiểm. Sirius đành buông tay chịu trói, nhưng ông biết bọn chúng tạm thời sẽ không giết ông, Harry không thể làm gì ngoài đứng nhìn cha đỡ đầu bị đám người kia đưa đi, hiện tại sức lực còn thua cả mấy đứa trẻ ngoài kia, thêm việc cậu còn bị thương, nên không thể làm gì hơn. Cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu kém, cậu luôn dựa dẫm vào cha đỡ đầu mà không làm gì cả.

Không hiểu sao...cậu lại mong cha mẹ của mình xuất hiện vào lúc này để cứu cha đỡ đầu và cậu, mặc dù Harry biết là...không có tác dụng gì đâu, trong lòng hai người họ chỉ có đứa em trai kia mà thôi, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần nữa, rồi thêm lần nữa.

Kết quả vẫn vậy.

Hy vọng để làm gì để rồi thất vọng thật nhiều. . . Harry Potter, mày có thấy buồn cười không?

"...Đừng làm hại đến ông ấy."

"Như vậy mới là đứa trẻ ngoan chứ." Bellatrix nhoẻn miệng cười, cô ta vỗ vai Harry, sau đó dẫn cậu bé đến gặp cha đỡ đầu của mình.

Harry đã rất sốc khi nhìn thấy ông, Sirius bị trói trong căn hầm tối tăm, không đồ ăn hay đồ uống gì cả, ở đây chỉ có cây đèn dầu. Harry phát hiện ra ở đây rất nhiều lưới nhện, cùng với những con chuột bẩn thỉu và cả gián nữa. Đã mấy ngày không gặp trông cha đỡ đầu ốm đi nhiều, thậm chí bọn chúng còn đánh đập ông nữa, Sirius vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng và ông nhận ra là mình vẫn còn ở căn hầm gớm ghiếc này, mọi bực dọc của Sirius bỗng nhiên biến mất sau khi nhìn thấy cậu ở đây, nhưng cũng vừa khiến ông lo lắng.

"Cún con à!"

"Đồ khốn kiếp, các người đã nói gì với thằng bé vậy hả?"

Bellatrix mở chiếc hộp ra, nó là chiếc nhẫn màu đen, bề ngoài tuy không có gì nổi bật nhưng nó lại khiến cho Harry cảm thấy bất an, ngay lập tức cơn đau đầu ập đến, những ký ức không thể nhớ được lại xuất hiện, cậu nhìn thấy cha dùng thần chú không thể tha thứ lên ông ấy, trước kia chết Gabriel đã quay đầu lại và cười với cậu.

'Mày phải sống tốt đấy, nhóc con.'

Cha là người đã giết Gabriel.

Không thể nào.

Không, không phải đâu.

Bellatrix thật sự cảm thán rồi, Mặc dù Harry vẫn chưa đeo chiếc nhẫn nhưng nó vẫn kiểm soát được cậu bé, cô ta tự hỏi rằng nếu như Harry mà đeo nó vào không biết là chiếc nhẫn này có phát huy hết khả năng của mình không nhỉ? Trong đầu trẻ em luôn là tờ giấy trắng, chính vì vậy nên Harry rất là dễ bị lợi dụng và cô ta có thể tùy ý viết những gì mình muốn và không cách gì xóa bỏ được, ví dụ như tẩy não thằng bé rồi sai khiến Harry đi giết chết Cha mẹ mình và cái Hội Phượng Hoàng và quan trọng nhất là...lão ong mật. Nhưng quả thật là cô không thích nhìn trẻ con khóc lóc trước mặt mình đâu, Bellatrix chẳng có cái gọi là tình mẫu tử đâu, có đâu mà biết, một chút thương hại còn không có.

"Đừng có chạm vào thằng bé!"

"Chiếc nhẫn này sẽ giúp cậu 'trung thành' với Chúa Tể Hắc Ám và nhắc nhở cậu hiện tại là người của ngài, cho nên tốt nhất là đừng có làm mấy việc vô bổ như là bỏ trốn, cậu nên hiểu là tính mạng của cha đỡ đầu của mình đang nằm trong tay của Chúa Tể Hắc Ám." Bellatrix gằn giọng nói, việc đe dọa một đứa trẻ đối với cô ta mà nói dễ như trở bàn tay vậy, thằng bé này dám chống cự sao?

Sau một lúc Harry mới chạm vào chiếc nhẫn gai, ngay lập tức cậu đã cảm thấy nó lạnh lẽo như một tảng băng vậy, Sirius cảm thấy chiếc nhẫn mà cô ta mang đến có cái gì đó không đúng, nhất định là thứ ma quỷ, dùng để kiểm soát tâm trí người khác, ngay lập tức, ông đã hiểu ra vấn đề, cố gắng thoát khỏi sợi dây xích đang giữ chân mình, Harry quay đầu lại nhìn cha đỡ đầu rồi nở một nụ cười gượng gạo, thì thầm nói 'Con không sao đâu' Sau đó cậu đã đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ.

'Xoảng!'

| Trang viên Potter |

Lily không cẩn thận làm rơi tách trà nóng xuống đất, bà cúi người xuống nhặt mảnh thủy tinh lên, vô tình bị đâm trúng vào ngón tay, máu không ngừng chảy ra. Lily không hiểu tại sao bà lại có cảm giác vô cùng bất an thế này, nó đã từng như vậy khi Henry qua đời, và bây giờ chỉ còn lại Harry mà thôi không lẽ thằng bé gặp chuyện gì rồi sao?

James nghe tiếng đồ vỡ trong phòng khách, ông liền bước vào trong xem sao thì thấy vợ mình ngồi thẫn thờ một mình, ông liền sai gia tinh đến dọn chỗ đó. James dắt bà bước ra ngoài trang viên Potter, sẵn tiện hỏi thăm.

"Em không sao chứ?" James nói

Lily cười nhẹ: "Em không sao, Chỉ là tự nhiên em nhớ Harry của chúng ta mà thôi, đã lâu như vậy không thấy tin tức của thằng bé."

"Em biết đấy...thằng bé đang chuyên tâm học hành sao mà biết được chứ." James cười trừ nói.

Cảm giác bất an này là sao chứ?

Sau khi Henry qua đời, ông đã mang con trai mình đến trại trẻ mồ côi, giao thằng bé lại cho người quản lý ở đó là Amanda. Cứ mỗi tuần là cô ta sẽ dùng cú gửi thư đến cho ông, thông báo tình trạng của Harry. Nhưng đã mấy tuần trôi qua rồi Amanda không gửi thư, vợ thì cứ liên tục nhắc đến Harry. Nếu ông không cản lại, chỉ e là bà sẽ tìm mọi cách để chạy sang nước ngoài chỉ vì nhớ con trai mình, James sợ nếu một ngày nào đó Lily phát hiện ra con trai mình không ở nước ngoài du học mà ở trong trại trẻ mồ côi, chịu đủ loại khổ sở, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, Bây giờ thì Henry cũng đã không còn, ông cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi.

Phải đi đón Harry về thôi.
========

Bellatrix cười gian xảo, sau khi nhìn thấy cậu đeo nhẫn vào, cô ta vô cùng hài lòng cũng giữ lời hứa thả Sirius ra, ngay lập tức ông chạy đến chỗ con đỡ đầu, bây giờ thằng bé chẳng khác gì cái xác không hồn cả. Tình trạng của Harry ông rõ hơn ai khác, không gì có thể cứu vãn nổi. Cho dù ông muốn tháo chiếc nhẫn ra thì đã quá muộn rồi, một khi đã đeo vào thì đừng hòng lấy ra, Chúa Tể Hắc Ám chắc chắn đã lường trước, hắn ta biết Sirius nhất định sẽ tìm cách tiêu hủy nó.

Harry tiếp tục im lặng nhìn cha đỡ đầu, cậu chẳng biết phải nói gì nữa, cậu có cảm giác vô cùng gượng gạo, muốn mở miệng ra nhưng lại không có can đảm để nói, Harry nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi, cậu không còn cách nào để quay đầu lại nữa, chính cha là người đã giết chết Gabriel, người duy nhất đối xử tốt với cậu, mặc dù không quen biết nhau, ông ấy cho cậu dũng khí để mà tiếp tục sống.

Harry lấy con dao găm ở trong túi áo khoác ra, cậu đặt con dao lên ngực, lẩm bẩm những thứ mà chỉ Gabriel mới hiểu được. Sirius cười lớn, kết cục này chính ông cũng không đến, Sirius hận, không thể bảo vệ cún con khỏi Chúa tể hắc ám, ông thật sự căm phẫn với Merlin rồi, tại sao ngài lại không cho ông nhận ra bộ mặt thật của James Potter sớm hơn? Xem ra, lần này Sirius thật sự nhìn nhầm người rồi, ông ta chẳng khác gì đuôi trùn, đều là kẻ phản bội, vô tình vô nghĩa như nhau.

...Nếu Harry có ý định báo thù, ông cũng không quá ngạc nhiên.

Dạo này Chúa Tể Hắc Ám đang cảm thấy phiền não vô cùng, chỉ là Harry cả ngày không nói chuyện với bất kỳ ai, ngoại trừ cha đỡ đầu của cậu. Harry vừa nhìn thấy hắn là tìm cách tránh né, chiếc nhẫn đó thì chỉ có tác dụng là làm cho Harry nhớ lại ký ức xấu, chứ không phải là làm cho cậu có thiện cảm với hắn, chuyện này đã đến tai Lucius Malfoy, cơ hội tốt như vậy sao ông có thể bỏ qua được chứ?

...

"Nếu con không kết bạn với thằng bé đó thì đừng có quay về nhà." Lucius nghiêm nghị nói, ông đang lo cái gì chứ? Draco là một Malfoy và thằng bé sẽ không làm cho cha nó thất vọng đâu, nó sẽ làm ông tự hào mà.

Draco cảm thấy rùng mình khi bước vào cái nơi khủng khiếp này, khỏi nói anh cũng biết là Trang viên Riddle - nơi ở hiện tại của Chúa tể hắc ám, người mà cha anh hết lòng tôn kính, nhưng mà so với Dì Bellatrix chắc là cô ta hơn hẳn ông nhiều, mù quáng, cô sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì Chúa tể hắc ám, cho dù phải chết đi nữa. Người đầu tiên Draco gặp cũng chính là Dì Bellatrix, có vẻ như ai đó mới chọc điên cô ta nên vừa gặp anh là gằn giọng, 'Đi về' sau đó Bellatrix đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Rẽ qua bên kia thì Draco cuối cùng tìm được người mà mình cần tìm chính là cậu thiếu gia bí ẩn mà cha đã nhắc đến. Có vẻ như cậu ta đang ăn trưa, trên bàn có rất nhiều sơn hào hải vị, đặc biệt là thịt rất nhiều, nhưng Harry chẳng thèm để ý đến món nào chỉ ăn món súp kia, ngoài ra chẳng thử thêm món nào nữa. Có thể thấy là cậu ta vừa làm cho bọn gia tinh trong bếp khóc thét lên.

"...Cậu ta là người vô cùng kén ăn, đặc biệt không thích thịt." Draco nghĩ thầm.

Cái mà Draco không ngờ đến chính là vị thiếu gia này vừa chú ý đến anh, vậy có nên gọi là may mắn không? Nhưng xem ra anh nên rút 2 từ vừa rồi lại, cậu ta rất khó gần, thậm chí là hay nổi nóng nữa.

"Nhìn đủ chưa? về đi." Harry khẽ nhướng mày, sau đó không khách khí đụng vai anh mà rời khỏi phòng, Draco chỉ cười trừ mà không nói gì, anh nhẹ nhàng phủi vai rồi bám theo sau.

Draco nghĩ mình sẽ không theo kịp nổi, nhưng anh lại tìm thấy Harry ở thư viện, chỗ này vô cùng rộng rãi, có rất nhiều sách cấm đang ở đây, đi thêm được vài bước thì phát hiện cậu đang ngồi đọc truyện cổ tích là cô bé lọ lem...và đang đọc cho con rắn khổng lồ kia nghe, trông nó vô cùng thích thú, nhưng Draco cảm thấy câu chuyện mà Harry đang đọc dần trở nên kỳ lạ, càng lúc càng kinh dị là sao chứ? Hình như là truyện cổ tích của anh em nhà Grimm.

"Nghe có hay không?" Harry nói với bộ mặt lạnh lùng, sự quyết tâm của một Malfoy cậu đã nhìn thấy, nhưng quả thực, cậu không có ý định thân thiết với bất kỳ ai cả, ngoại trừ cha đỡ đầu và Nagini, sau đó Harry nói cái gì đó với con rắn ở bên cạnh mình.

Trông Nagini vô cùng thích thú, con rắn trườn đến chỗ Draco, dùng cái đuôi mình quấn chặt lấy anh giơ lên không trung rồi hạ xuống, cứ như vậy được 5p sau đó thì cô nàng đã dừng lại vì thấy chán, Nagini bỏ anh xuống đất với tình trạng chóng mặt nhức đầu, còn Harry chỉ nhún vai rồi cùng với con rắn đó rời khỏi đây. Anh nghĩ lương tâm cậu sớm bị chó gặm mất rồi!

"...Đúng là điên thật mà."

"Mình có nên nghĩ cậu ta yêu nghiệt từ trong trứng không nhỉ?"

Lần thứ 3 mà Draco gặp Harry là ở sân vườn cũng là lần cuối cùng, cậu đang gắp máy bay giấy cũng được 9 cái rồi, cái nào cái nấy đều y như nhau không sai chỗ nào hết, Khi Harry vừa hoàn thành cái thứ 10 thì lại nhăn nhó mặt mày xé hết toàn bộ máy bay giấy ở đây. Khiến cho Draco khá bất ngờ vừa thấy tiếc, gắp cỡ 10 cái máy bay giấy cũng không quá khó nhưng anh nghĩ cậu thiếu gia này chắc chắn là bị dở hơi rồi, có ai vừa hoàn thành tác phẩm xong rồi tự tay phá luôn không?

"...Mày mắc bệnh OCD à?"

"Tao không có tâm trạng để nói chuyện với mày." Harry nói.

"Ồ, nhưng tao lại muốn nói chuyện với mày đấy." Draco tặc lưỡi nói, anh nghĩ mình cũng không cần phải nói chuyện lịch sự với vị thiếu gia này nữa.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, Draco không sợ Harry, anh biết cậu cũng không sợ anh, nếu có đũa phép ở đây Draco sẽ đấu với cậu ta từ ngày này qua ngày khác, nhưng chỉ tiếc là cả hai còn quá nhỏ để sử dụng những câu thần chú đặc biệt.

"Đồ đầu keo!"

"Đồ tự kỷ!"

"MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ?!" Đồng thanh part 1.

"ĐỪNG CÓ BẮT CHƯỚC TAO!" Đồng thanh part 2.

Cả hai xém chút nữa là đánh nhau rồi, nhưng may mắn là chỉ cãi nhau mà thôi, sau một lúc thì cơn giận của Draco và Harry đã hạ xuống rất nhiều và chuyển sang có thiện cảm với đối phương, cả hai thật sự kết bạn với nhau mà không sứt đầu mẻ trán, Draco không để ý bị Harry trây trét bùn lên mặt, anh ngơ ngác nhìn cậu bạn ôm bụng cười.

"...Mày đang cười à?" Draco nói.

Harry lập tức dập tắt nụ cười trên môi, lại chuyển về bộ mặt lạnh như băng, sau đó ngồi dậy bước vào nhà, cậu phải nghiêm khắc với chính mình hơn nữa, cảm giác vui vẻ và hạnh phúc là thứ khiến cậu trở nên yếu đuối, nó sẽ làm ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của Harry.

Cậu phải thay đổi...vì cha đỡ đầu.

Cậu không còn ai cả.

Chỉ một mình.

...

Lại nữa rồi.

Cậu ta lại nổi điên lên và bỏ anh lại chỗ này, xem ra ngày tháng sau này quả thật không dễ dàng, tưởng tượng hằng ngày gặp Harry ở Hogwarts

Tiểu thiếu gia đã hoàn thành nhiệm vụ mà cha đã giao cho anh, Draco cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm mà trở về Thái ấp Malfoy, vừa tránh được cơn thịnh nộ từ Lucius, nhưng anh lại nhớ đến nụ cười lúc nãy của Harry.

Cậu vui đến vậy sao?

Cậu ta thật sự đã lâu rồi...không cười hay sao?

==========
Ngày cập nhật 20/05/2022
==========
3.103 từ

reuplaconcho

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top