ZingTruyen.Top

HP | Nắng trong vườn

Chúng ta đều đã khác

sodachanh_


"Malfoy Malfoy Malfoy!"

Tôi xông thẳng vào phòng riêng của Malfoy, nơi đang có người nằm ngủ khì trên ghế. Cậu ta giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng thất thanh của tôi. Uể oải dụi dụi mắt, Malfoy ngồi dậy, ném cho tôi những ánh nhìn chết người.

"Cơn gió nào đem Harry Potter quý báu vào đây phá hỏng giấc ngủ rẻ tiền của kẻ nghèo túng này vậy?"

"Mày, mày lại trêu tao giấu Cornell đi đúng không?" Tôi không tự chủ được mà quát lên.

Chẳng là sáng sớm nay, tôi phát hiện ra chú Kneazle của mình đã biến mất. Hoảng loạn, tôi chạy thốc chạy tháo quanh trường tìm nó, còn hỏi cặn kẽ từng người xem có ai thấy không. Ngay khi nghe mấy nhóc học sinh năm hai kể có thấy Malfoy ôm một con Kneazle đi vào phòng, tôi đã lao đến phòng cậu ta như tên bắn. Vừa đi tôi vừa chửi rủa, lạy bộ râu của Merlin, cậu ta vẫn còn giữ thói quen trẻ trâu đó hả?

"Cornell là cái gì?" Malfoy ngơ ngác.

"Mày không cần giả bộ, Cornell là Kneazle của tao. Giờ thì trả đây."

"Có lẽ mày đang nói đến bé này." Malfoy lật chăn, để lộ ra chú Kneazle - chính xác là Cornell của tôi - đang thiếp ngủ. "Tối qua tao thấy nó đang bị bà Norris với mấy con Kneazle khác vây quanh nên đưa về. Giờ thì đến mà giải cứu bé mèo tội nghiệp khỏi bàn tay hung ác của tao đi... Mày ngẩn người ra đó làm gì vậy Potter?"

"À, không, xin lỗi. Cảm ơn mày. Thật lòng đấy, mày là một người tốt."

"Ờ thì, tao đâu phải loại ăn thịt hay cắt nhỏ thú nuôi đâu mà tốt hay xấu."

Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, Malfoy của ngày xưa đã không còn tồn tại nữa.


"Thay đổi cũng là điều tất yếu thôi."

Ron thản nhiên gặm đùi gà.

"Bồ biết đấy, chiến tranh và mọi thứ. Nhất là Malfoy. Hẳn nó từng phải trải qua những điều tệ nhất của tệ nhất."

"Nhưng mà bồ sẽ không thể coi chuyện Malfoy giải cứu Cornell thay vì nguyền nó hoặc giấu nhẹm nó khỏi tớ là bình thường được." Tôi phân trần. "Chắc tớ đã quá quen với cái tính khó ưa ngày trước của nó rồi."

"Ờ, vụ đấy thì đúng bất ngờ thật." Ron ha hả cười để rồi bị Hermione cho ăn đập. Cô nàng thì thào với bạn trai, "Đừng có cười trong lúc ăn chứ!", và quay sang dịu giọng với tôi.

"Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, Harry. Chẳng hạn như việc Malfoy chơi cờ cùng Ron mỗi lần chúng tớ đến đây, hoặc việc cậu ta trao đổi sách với tớ. Quan trọng là mọi thứ đang thay đổi một cách tích cực. Bồ thấy đó, Malfoy rõ ràng đã trở thành một người bạn đáng quý."

"Ờ ha."

Ron và Hermione, tuy không rõ ràng, nhưng họ cũng đã thay đổi nhiều lắm. Ron trầm tĩnh hơn, chín chắn hơn và thay vì mơ mộng trở thành Thần Sáng, cậu bạn mở tiệm Giỡn cùng với anh George để giúp anh bớt buồn. Hermione vẫn sắc sảo và thông minh như thường, có điều cô bạn đã bớt tham vọng điên cuồng và biết trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhặt. Giờ thì cô chẳng còn chút tơ tưởng gì đến cái ghế Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nữa - Hermione Granger đã trở thành một Bất Khả Ngôn kín tiếng. "Như thế sau này tớ sẽ có nhiều thời gian để vun vén gia đình hơn", cô bạn từng đỏ mặt tâm sự.

Mọi thứ đang dần thay đổi. Một cách tích cực, như Hermione nói.

Và việc tôi đã chọn lựa Hogwarts thay vì văn phòng Thần Sáng như người ta kì vọng, cũng là điều tốt phải không?


-


Có đôi lần, tôi đã mơ về những ngày xưa.

Đó là những tháng năm chẳng thể nào lấy lại được. Ngày tôi còn bỡ ngỡ trước mọi thứ mới lạ, tò mò và được giảng giải, ngày tôi còn cưỡi chổi bay khắp sân để bắt bằng được trái Snitch. Ngày Ron vẫn còn bộp chộp và hấp tấp, ngày Hermione vẫn còn tham vọng và thích dạy đời, ngày kì thi và bài vở là những nỗi lo lắng duy nhất của chúng tôi. 

Thường thường tôi cũng nhác thấy Malfoy. Trong kí ức của tôi, cậu ta là một công tử bảnh chọe, hay hếch mũi lên và đi móc mỉa người khác. 

Có điều, Malfoy của bây giờ chẳng còn như thế nữa. 

Tấm lưng cậu ta hơi còng xuống, bờ vai thì ngày càng xụi đi. Đôi mắt xám chẳng còn láo liên tinh nghịch mà sờn phai những vết thương không thể chữa lành. Cậu ta cúi thấp đầu, tránh né tất cả. 

"Tao là một thằng Tử Thần Thực Tử khốn khiếp, làm sao kiêu hãnh được nữa."

Malfoy thở dài, vu vơ ôm lấy cẳng tay trái. Là nơi Dấu Hiệu Hắc Ám vẫn còn nguyên vẹn.

Nhìn cậu ta như vậy làm tôi thấy đau lòng.

Liệu tôi có thể nào quay về những tháng năm xưa, nắm lấy bàn tay mời chào của cậu ta và đưa cậu ta ra khỏi bóng tối? Liệu tôi có thể quay về những ngày vô tư lự ấy, bắt đầu lại mọi thứ với Draco Malfoy?

Không, không thể nào đâu.

"Nhưng ít ra, vẫn có một điều không thay đổi."

Tôi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Malfoy - bấy giờ đang chăm chú quan sát lọ thuốc đổi màu liên tục.

"Cái gì?" Cậu ta nhíu mày.

"Không, không có gì."

Chừng nào cậu vẫn còn ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top