ZingTruyen.Top

Hq Allkage Duc Vua Van Tue

"Hãy ghi nhớ điều này Tobio, chỉ có duy nhất chính mình mới biết điều gì là tốt nhất cho bản thân"

"Chính mình ạ?"

"Ừ, không ai có thể sống trong màng bọc, không ai có thể trẻ mãi không già, ta cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh cháu nữa, vì vậy từ bây giờ hãy học cách tự bước đi"

"Tại sao ông lại không thể ở lại với cháu chứ, không chịu đâu!"

"Bởi vì ông đã già rồi, và đã đến lúc cháu phải tự mình tiến lên phía trước"

"Nhưng nếu không có ông, cháu không biết phải làm gì cả, và không ai có thể giống như ông để dạy cháu"

" Vì vậy ông mới muốn cháu tự lập thật sớm, nếu cháu thật sự trở nên giỏi, ông hứa với cháu, một người khác thậm chí còn giỏi hơn sẽ đến và tìm ra cháu"

"Giỏi hơn cả ông sao ạ?"

"Tất nhiên rồi. Thế giới rất rộng lớn và diệu kì, ở ngoài kia còn có rất nhiều người giỏi hơn, tốt hơn, chỉ cần cháu sẵn sàng, một hành trình mới có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Vì vậy, hãy luôn dũng cảm và đừng bỏ cuộc nhé!"

"Vâng"

"Ngoan lắm, vậy thì ông yên tâm ra đi rồi"

"Dạ? Đi đâu ạ...? Ông ơi..."

________________________________________________________________

"Ông ơi..."

"..."

*BỐP

"BAKAYAMA, DẬY ĐI"

"Làm ơn đừng ngủ gật trong khi tôi đang dạy kèm cho cậu thưa đức vua"

Một cuốn sách bỗng đập vào đầu cộng thêm hai giọng nói vừa chói tai của Hinata vừa mỉa mai của Tsukishima làm cậu giật mình tỉnh giấc. Choáng váng sau giấc ngủ ngắn cùng với cơn đau ê ẩm ở đỉnh đầu khiến cậu cau mày khó chịu mà rít lên khe khẽ.

"Đau đó Hinata ngu ngốc"

"Tại cậu ngủ gật chứ bộ, đã vậy còn nói mớ nữa". Người được gọi là Hinata kia không chút hối hận cãi lại, gì chứ bình thường cứ bị cậu nắm đầu giật tóc cơ mà, nay coi như trả được thù mà hả hê ra mặt.

"Không sao chứ, Kageyama-kun"

"Ừ không sao đâu Yachi"

"Ồ, có phải đức vua đáng kính đây cảm thấy học với thần dân chán quá nên mới ngủ gật không?"

"Im đi, và đừng gọi tôi là vua"

"Thôi nào đừng cãi nhau nữa, dù sao chúng ta cũng học nãy giờ rồi nên nghỉ xíu đi ha, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi". Yamaguchi lên tiếng can ngăn trước khi hai tên nào đó có thể làm loạn hơn.

"Đồng ý, tớ chán ngấy mấy cái bài toán này rồi". Hinata thở dài nằm ườn ra bàn mệt mỏi nói.

"Ừ, mấy cái công thức này cũng không giúp tôi chơi bóng chuyền giỏi hơn". Kageyama cũng chả muốn học ba cái thứ này đâu, chỉ tại để không bị rớt môn nên mới phải khổ sợ như này. Ai cần biết sin, cos, tan là cái gì chứ, học rồi cũng đâu áp dụng vào đường chuyền của cậu được.

"Nhưng nó giúp cậu và tên lùn này được đi đến trại tập huấn thưa Vua". Tsukishima khinh bỉ trả lời làm hai người được xướng tên kia chỉ biết thở dài ngao ngán chấp nhận số phận trong khi Yachi và Yamaguchi cười khúc khích.

Thầm nguyền rủa tên bốn mắt đáng ghét kia cùng với những bài kiểm tra ngu ngốc, Kageyama chán nản nhắm mắt rồi gục xuống bàn. Đã lâu rồi cậu mới mơ về ông nội, ký ức về lần cuối cùng trò chuyện với ông vẫn luôn in sâu trong tâm trí cậu. Bất giác cảm thấy nhớ ông, nhớ về căn nhà ấm áp, đầy ắp tiếng cười, nhớ hương vị cà ri tuyệt vời và mùi nước xả vải nhẹ nhàng của ông...

Nhưng ông ấy không ở đây được nữa

Nắm chặt tay, cậu hít thở sâu để xoa dịu cái đầu còn hơi ê ẩm của mình. Ngẩng mặt lên khỏi bàn tìm kiếm thứ gì đó để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt bỗng đổ vào quyển sách nhỏ và mỏng nằm sát bên khuỷu tay cậu.

'Hãy trở thành vua'. Tên gì nghe lạ ghê. Nó giống cái bìa tạp chí hơn, làm gì có quyển sách nào chứa có vài trang mỏng như này.

"À, quyển này là lời giới thiệu cho một trò chơi sắp ra mắt mà Kenma đã nói với tớ hôm trước, nó là cốt truyện của trò chơi nên tất nhiên là lạ rồi, hơn nữa nó còn chưa hoàn thiện, một người bạn trong lớp cho đó tớ".

Cậu không nhận ra mình đã nói ra những điều đó nhưng cũng không quá bận tâm mà chỉ ậm ừ cho qua với lời giải thích của Hinata. Nhưng có vẻ như có ai đó không muốn để vụt mất cơ hội chọc ghẹo và mỉa mai cậu như vậy.

"Trùng hợp làm sao khi có trò chơi hợp với đức vua ghê nha, sao cậu không chơi thử nhờ, tôi cá là cậu sẽ thắng dễ dàng thôi". Thậm chí không cần nhìn Kageyama cũng tưởng tượng được cái điệu cười nhếch mép tự mãn đang nở trên khuôn mặt của tên Tsukishima kia. Được rồi bình tĩnh, mình đang nhờ cậu ta dạy kèm, không được nổi giận, thề mình sẽ chuyền bóng cao hết sức cho tên khốn đó sau.

Sau khi trừng mắt nhìn Tsukishima, cậu lại nằm ườn ra bàn. Đằng nào cũng đang nghỉ ngơi không có gì làm, mượn tạm cái quyển kia đọc cho đỡ chán vậy. Nghĩ là làm, cậu ngang nhiên kéo nó về phía mình và lật ra xem mặc kệ cái nhìn phản đối của quả quýt kế bên.

'Ở một thế giới nơi ma thuật được biết đến như một phần thiết yếu của cuộc sống, có rất nhiều vương quốc khác nhau cùng tồn tại. Trong xã hội đó, kẻ mạnh là kẻ có nhiều năng lượng phép thuật, họ tranh giành nhau các vật phẩm phép và đá ma pháp, điều đó đã dẫn đến những xung đột không thể tránh khỏi. Để cân bằng và ngăn chặn các cuộc chiến tranh không mong muốn giữa các vương quốc, một hội đồng phép thuật tối cao chuyên giảng hoà và giải quyết mâu thuẫn được thành lập bởi vị vua vĩ đại vĩ đại nhất thời đại, người mang sức mạnh khởi sinh của bầu trời, mặt đất và đại dương. Ngoài ma lực vô song của mình, ông còn nắm giữ trong tay viên đá của quyền lực và chiến thắng, thứ có thể điều hoà tất cả các loại ma thuật trên thế giới, được biết đến với cái tên "Trái tim của đại dương". Cho đến hiện tại chỉ có ông là sử dụng được nó. Sau khi lên ngôi, ông đã đưa vương quốc Sapphirine trở thành cường quốc hùng mạnh nhất, nhận được sự tôn trọng và kính nể của tất cả mọi người. Tuy nhiên, sau khi đẩy lùi sức mạnh hắc ám bỗng dưng bùng phát trong vương quốc, nhà vua đã bị chính ma pháp của mình ăn mòn về cả tinh thần lẫn thể chất và ngày càng suy yếu hơn. Hội đồng vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ông cũng như vị trí cai trị đang bỏ trống. Thật không may là hoàng tử duy nhất của hoàng gia cũng đã biến mất khi sinh ra do cơ thể không chịu nổi sức mạnh khổng lồ được kế thừa từ cha nên bị ma pháp của mình hấp thụ. Việc người lãnh đạo đang chết dần chết mòn và không có người kế vị đã khiến người dân trong nước và các vương quốc khác dậy sóng hỗn loạn. Trong tình thế khó khăn ấy, hội đồng phép thuật tối cao đã quyết định sẽ tìm một con người toàn năng khác để có thể kế vị trong trường hợp nhà vua không qua khỏi. Sau nhiều cuộc tranh cãi và thảo luận, họ đi đến kết luận cuối cùng là sẽ để vị trí ấy cho người chiến thắng trong giải đấu ma thuật truyền thống được tổ chức năm năm một lần sắp sửa diễn ra vào mùa xuân. Tin tức nhanh chóng được lan truyền đi khắp tất cả các vương quốc, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Giải đấu mùa xuân được tổ chức cho mọi thần dân trên thế giới ma thuật, kể cả những người có tên trong hội đồng phép thuật tối cao, nghĩa là bất cứ ai đều có thể trở thành người kế vị của nhà vua. Thay vì lo lắng, họ có vẻ vô cùng phấn khích, một số người lại không hài lòng vì tin rằng chỉ có đức vua hiện tại mới xứng đáng với vị trí đó. Suy cho cùng, đây không chỉ là cơ hội để phô diễn ma thuật và khẳng định chính mình, mà giờ đây còn đem lại một vị thế cao quý của quyền lực cho nên các thần dân hầu hết đều không phản đối.

Hãy tự tạo dựng nên một nhân vật theo ý của bản thân mình rồi hoá thân vào nó để giành chiến thắng và trở thành vua nào!'

*RENGGG

"Tiết tới chúng ta phải lên phòng nhạc đấy, nhanh lên Tsukki!"

"Rồi rồi"

"Tớ cũng phải về lớp đây, tạm biệt nha"

"Tớ cũng thế, đợi tớ chút với Yachi. Hẹn gặp lại ở phòng tập Kageyama!". Hinata cuống cuồng dọn đống sách vở của mình trên bàn rồi nhanh chóng chạy đi.

" Êy êy còn quyển sách nè... thật là". Thầm mắng tên bạn thân nhanh nhảu ẩu đoảng của mình, Kageyama cũng nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngồi để vào học, mỗi lần học nhóm ở lớp cậu là thể chỗ cậu lộn nào cũng lộn xộn cả lên.

Lại tới tiết văn à, muốn chơi bóng chuyền quá đi

Sau khi trải qua thêm hai tiết học địa ngục,  cậu nhẹ nhõm đi trên con đường dẫn đến phòng tập và tình cờ gặp Hinata, như mọi khi, hai đứa đua nhau xem ai đến trước. Đến lúc tới nơi thì thấy cửa phòng khoá, cả hai thở hổn hển rồi trao nhau cái nhìn đầy thắc mắc. Đang chưa biết làm gì thì nghe thấy giọng nói lười biếng khinh khỉnh quen thuộc vang lên phía sau.

"Oi, hôm nay phòng tập đang bảo trì nên không dùng được, quên rồi hả". Lúc này cậu mới nhớ ra hình như hôm qua Sugawara-san có bảo thế. Thất vọng quay đầu lại thì thấy Tsukishima đang đi tới cùng với Yamaguchi, cậu cau mày bĩu môi, tự nhiên thấy ghét tên cao kều kia ghê. Hắn ta còn tự mãn nhếch mép chế nhạo cậu nữa chứ.

" Haizz chán quá đi". Hinata ảo não thở dài, xong đột nhiên hưng phấn lên "Đua đến tiệm của Ukai-san nào Kageyama, ai thua phải bao bánh mì cà ri", nói rồi chạy lại chỗ để xe đạp nhanh chóng nhảy lên rồi đạp đi mất để cậu còn chưa kịp  hiểugì.

"Đợi chút coi Hinata ngu ngốc". Ai chứ tên Hinata này cậu nhất quyết không thua, thế là màn rượt đuổi nhau lại bắt đầu, hai con người kia dường như đã quen với cảnh tượng này rồi nên chỉ ảm đạm đi bộ theo sau.

Lúc cậu bắt kịp tốc độ của người kia thì từ đâu một con mèo chầm chậm đi ngang qua làm cả hai giật mình, Hinata nhanh chóng phanh gấp và cậu theo bản năng chạy tới đẩy con mèo ra để tránh chiếc xe đạp. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe tiếng hét lên từ phía sau

"Hinata xe tải kìa, mau tránh"

Lúc này cả hai mới nhớ mình đang ở giữa lòng đường, và chiếc xe đó gần như sắp đâm thẳng vào Hinata đang hoảng hốt đến mức không thể di chuyển. Không cần suy nghĩ cậu nắm lấy tay cầm của chiếc xe đạp và kéo nó về phía mình. Nhưng trọng lượng của nó lớn hơn cậu nghĩ, vì kéo về phía sau nên cả cơ thể cậu ngã về phía trước, và trước khi có thể nghĩ thêm, chiếc xe đó đã sượt ngang qua cậu.

Kíttt... Ầm!!

Một tiếng kêu khủng khiếp vang lên khi phần đầu đang hơi hướng ra của cậu va đập với thành xe tải và cả cơ thể cậu từ ngã về sau.

Kageyama có thể cảm nhận được cơn đau đầu kinh hoàng nhất từ trước đến nay và một thứ gì đó nhớp nháp đang chảy dọc trên trán mình. Mắt cậu nhoà đi và khi nhắm lại, cậu cảm thấy mặt đất thật ấm áp trước khi một vài bàn tay của ai đó khẽ lay và đỡ thân cậu dậy. Cậu cố gắng mở mắt và nhận biết những tiếng ồn xung quanh nhưng điều đó dường như khiến nỗi đau đầu trở nên thậm tệ hơn. Điều cuối cùng Kageyama nhìn thấy trước khi thế giới chuyển sang màu đen là bầu trời xanh ngắt đã ngả sang cam và những khuôn mặt thật quen thuộc.

Hình như họ đang gọi tên mình thì phải... đau quá... đây là cảm giác trước khi chết sao... có phải ông nội cũng đã từng cảm thấy như vậy không nhỉ...?



*Sapphirine: trong xanh như ngọc sapphire (Giống màu mắt của em bé Tobi)

*Góc tâm sự: Vì quá ume kageyamabot mà ít hàng quá nên tự viết tự thoả mãn và đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu bạn có gì góp ý thì cứ tự nhiên, đừng chửi mình là được =(Ý tưởng tự có nên mình viết nên theo con tim mách bảoo :)))

 Cảm ơn đã đọc mấy dòng này của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top