ZingTruyen.Top

Hq Allkage Duc Vua Van Tue

Kageyama đã từng nghe chị mình nói về việc chuyển sinh sau khi chết trong mấy cuốn ngôn tình sến súa mà cô hay đọc. Các câu chuyện mà nhân vật chính bị tai nạn sau đó xuyên thành nam phụ hoặc phản diện có số phận bi thảm và thay đổi số phận của mình. Điều đó đã từng bị cậu coi là nhí nhảm và vô bổ, cho đến khi cậu ở trong trường hợp tương tự như bây giờ. Ồ không, không giống, ít ra những người đó còn biết trước được tình tiết quan trọng mà né tránh những trường hợp xấu xảy ra, còn cậu thì... hoàn toàn bế tắc.

Sau khi tỉnh táo hơn và bỏ qua những cảm xúc riêng, cậu bỗng nhận ra rằng mình thực sự không biết bất cứ điều gì về 'Kageyama Tobio' ở thế giới này, không biết chuyện quái gì sẽ xảy ra tiếp theo, không biết mình đang ở và đâu quan trọng nhất là cậu sẽ phải làm gì để chiến thắng trò chơi. Chà, cậu còn không biết cái giải đấu gì đó đã bắt đầu hay chưa cơ. Vì tình yêu của chúa, ít nhất cũng hãy cho tôi một phần kí ức của thân thể này.

Trái ngược với những suy nghĩ bất lực của cậu, khung cảnh đang diễn ra trên bàn ăn hiện tại thật yên bình. Ông nội, hay nói đúng hơn là một người thân quen nào đó của 'Tobio' kia, đã chuẩn bị cho cậu một bữa sáng nhỏ gồm sữa và vài lát sandwich mỏng. Họ ăn trong im lặng và Kageyama thật sự thích bầu không khí này.

Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát, có 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh cùng một không gian nữa đủ rộng để chứa cả căn bếp, bàn ăn và một chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ. Một cảm giác an toàn và ấm áp dâng lên trong cậu, đã rất lâu rồi cậu mới nhớ đến cái được gọi là nhà.

Liếc nhìn người trước mặt, ông ấy rất giống với ông nội cậu, từ ánh mắt yêu thương đến cử chỉ dịu dàng, tất cả thật khiến cậu hoài niệm. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của ông ấy dành cho 'Tobio', và một cái gì đó bình an trong lòng cậu, hay đúng hơn là của thân thể này.

Sẽ như thế nào nếu người đàn ông này biết tôi không phải là người cháu thật sự của ông ấy?

"Có sao không đấy Tobio, cháu nhợt nhạt quá". Giọng nói trầm ấm khiến cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.

"À.. ừm... cháu không sao đâu ạ". Ngẩng lên đối mặt với ông, một lần nữa cậu lại mất cảnh giác mà mềm lòng trước vẻ ân cần trên khuôn mặt quen thuộc.

"Thế à, cháu cứ như đã biến thành người khác sau một đêm làm ta hơi lo". Ông nhẹ nhàng nói và mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói đó như sét đánh ngang tai cậu.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, hoặc có lẽ là do những cảm xúc nặng nề và rối bời này khiến cậu không kìm được mà cúi đầu xuống rồi thốt lên: "Ừm.. n-nếu cháu nói là... cháu không phải Tobio của ông mà là một người khác... ông sẽ tin cháu chứ?".

Kageyama đã thực sự chờ đợi một tiếng cười hoặc một lời nói phản đối câu hỏi kỳ lạ kia, nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng kéo dài. Liều mình ngẩng mặt nhìn ông, mắt cậu khẽ mở to khi nhìn thấy nụ cười nhẹ vẫn không thay đổi.

"Dù không có không có quan hệ huyết thống, nhưng đứa trẻ do ta nuôi cháu từ nhỏ, ta biết nó như thế nào. Tobio chưa bao giờ khóc, suốt ngày ủ rũ và hầu như không ra khỏi phòng, nếu ta không bắt chuyện nó cũng sẽ không hỏi, không nói, ta mà không ép cũng không ăn uống gì. Vì thế khi con khóc và ôm lấy ta, còn gọi ta là ông nội, ta đã rất ngạc nhiên, cho đến khi con cùng ta ra ngoài ăn sáng, chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, ta có hơi nghi ngờ nhưng chưa biết hỏi ra sao, không ngờ con lại tự nói với ta".

Chính Kageyama cũng khá bất ngờ trước hành động của mình nhưng cậu không cảm thấy hối hận. Người này suy cho cùng cũng là người duy nhất cậu có thể tin tưởng ở đây, ông ấy xứng đáng được biết sự thật, trên hết thì ông cũng đã nhận ra. Đúng là cậu có hơi ngu ngốc, được rồi, Kageyama sẽ đồng ý một chút với Tsukishima về việc này, chỉ một chút thôi và cậu vẫn tốt hơn Hinata boke, nhưng cậu đủ hiểu biết để nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Chắc chắn cậu sẽ không thể tự mình mà sống sót trong trò chơi này, cậu vẫn cần thông tin cùng sự chỉ dẫn, và cậu có một niềm tin mãnh liệt với ông ấy.

______________________

"Chà, ta thật sự muốn không tin vào việc năm năm sau đức vua vĩ đại của Sapphirine sẽ phải tìm người kế vị thông qua giải đấu đó đấy". Sau một hồi lục lọi kí ức, cậu cũng đã thành công thuật lại toàn bộ sự việc cho Kazuyo-san, tên của ông ấy và nó giống y chang tên của ông nội cậu luôn.

"Năm năm ạ?"

"Ồ, giải đấu mùa xuân vừa kết thúc tháng trước và ta không hề nghe bất kỳ thông báo nào liên quan đến những sự việc cháu nói, nên ta đoán nó sẽ diễn ra vào lần tiếp theo"

Giờ cậu mới nhớ rằng nó được tổ chức năm năm một lần, có nghĩa là cậu còn khá nhiều thời gian. Cảm ơn tất cả các vị thần vì đã cho cậu cơ hội để chuẩn bị, chứ bắt vào đấu liền thì chắc cậu thắng bằng niềm tin. Cậu còn chưa biết sẽ thi đấu như nào và ma thuật của 'Tobio' này là gì cơ mà. Vâng, đây mới là điều quan trọng nhất.

"Ừm... Kazuyo-san có thể cho cháu biết về tất cả mọi thứ ở đây không ạ, cả về giải đấu gì đó nữa".

______________________

Kageyama sẽ coi việc được xuyên vào một thế giới song song thay vì một thế giới hoàn toàn khác này là một điều may mắn nhỏ nhoi trong tất cả sự xui xẻo của mình. Bắt đầu làm quen lại với cuộc sống là một điều khó khăn và thật may vì nơi đây có những người giống với ở thế giới cũ, cậu sẽ dễ dàng hòa nhập hơn. Việc cậu hiện đang ở vương quốc Karasuno đồng nghĩa với cậu sắp được gặp lại đồng đội của mình, tuy họ không biết cậu là ai nhưng ít ra nó khiến cậu an tâm phần nào. Thế giới này cũng có vẻ không quá tệ, mọi người sẽ được kiểm tra năng lực ma thuật của mình vào năm 12 tuổi, vừa hay cậu cũng vừa đủ tuổi để tham gia. Kỳ kiểm tra sẽ tổ chức vào tháng sau bởi các pháp sư mạnh nhất ở cung điện hoàng gia.

Hầu hết tất cả thần dân đều có thể sử dụng ma lực dù nhiều hay ít, chúng có một giới hạn nhất định trong một khoảng thời gian và phụ thuộc chủ yếu và thể trạng từng người. Sau khi cuộc chiến tranh giữa các vương quốc kết thúc, người ta đa phần dùng nó cho cuộc sống sinh hoạt và lao động.

Một số ít dân có sức mạnh tương đối lại chọn làm những công việc như tiêu diệt quái thú và săn tìm vật phép để buôn bán sinh lời. Họ được gọi là các Ma thuật sư, hoạt động tự do và không có bằng cấp hay chứng chỉ về ma pháp.

Còn những người mang năng lượng ma lực lớn hơn, thường là người có địa vị cao trong xã hội, sẽ được công nhận là Pháp sư hoặc Thuật sư của vương quốc sau quá trình huấn luyện đặc biệt và đào tạo nghiêm ngặt.

Những đứa trẻ bình thường có ma lực đạt yêu cầu sau kỳ kiểm tra sẽ được vào làm việc trong lâu đài và học tập với những quý tộc cao quý ở đó. Họ được coi là những Ma thuật sinh, tiếp nhận đào tạo bởi chính các Pháp sư và  Thuật sư hoàng gia. Nếu cố gắng và may mắn, họ còn có cơ hội trở thành đại diện cho vương quốc tham gia vào giải đấu Mùa Xuân kia. Tuy nhiên rất hiếm khi có thường dân đủ tiêu chuẩn, dân chúng thường được phân vào các lớp học bình thường trong vương quốc, chỉ được dạy cách kiểm soát năng lực để không gây nguy hiểm và sử dụng sao cho phù hợp với thể chất bản thân. Và nó là một vấn đề nan giải đối với Kageyama bây giờ.

'Kageyama Tobio' nơi đây là một đứa trẻ mồ côi được Kageyama Kazuyo - một ma thuật sư, tìm thấy ở bìa rừng khi đang đi săn thú. Ông đã nghe thấy những tiếng rên rỉ của trẻ con nhờ sức mạnh sóng âm của mình và nhờ đó mà nhặt được một trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn đang bị bao vây trong một luồng sức mạnh kì lạ. Ông bảo rằng cậu có thể sống sót lúc đó là một phép màu đối với một em bé mới sinh bị bỏ rơi trong mùa đông lạnh giá. Với sự tốt bụng không bao giờ thay đổi của mình, Kazuyo-san đã nhận cậu làm con nuôi và chăm sóc chu đáo như ruột thịt.

"Đứa trẻ này thật sự kì lạ, nó gần như là một cỗ máy biết đi, không bao giờ khóc kể cả lúc ta mang nó về từ khu rừng, lúc nào cũng nhìn vô hồn vào hư không bằng đôi mắt xanh như đại dương ấy. Ta đã từng nghĩ nhóc ấy không thể nói và nghe cho đến khi nó cất tiếng gọi ta lần đầu tiên vào năm 5 tuổi"

"..."

"Ta vốn sống một mình, có một đứa trẻ bầu bạn đã khiến ta vơi nỗi cô đơn đi rất nhiều dù nhóc ấy chỉ luôn im lặng và lắng nghe. Tuy lầm lì và uể oải thế mà cậu lại là một thiên tài, kỹ năng săn bắn và phản xạ trên cả tuyệt vời. Ta rất mong chờ để biết năng lực ma thuật của cháu đấy, có thể cháu không phải là chủ thực sự của thân thể này nhưng cháu sẽ nhận được những gì mà nó đã có thôi."

Nghe cái từ thiên tài kia khiến cậu có chút không hài lòng lắm, nhưng quan trọng là đứa trẻ này cũng quá bí ẩn và kỳ lạ rồi. Có vẻ cuộc sống của cậu ở thế giới này cũng không được suôn sẻ, Chúa có cần hành hạ tôi như thế không? Một dân thường thì có sức mạnh bao nhiêu để thắng những tên quái vật ngoài kia.

"Tại sao ông lại tin tưởng vào những điều cháu nói thế ạ, ý cháu là... ông không nghi ngờ gì cháu sao". Cậu tự tin rằng mình đủ thông minh để chọn tin hay không tin người khác, và cậu sẽ không ngu ngốc đến mức đặt niềm tin vào một người nói những điều kỳ lạ khó hiểu đâu.

"Chà, các giác quan của ta cảm nhận được sự trung thực của cháu, và ta luôn tin vào sự kì diệu của thế giới này. Tự nhiên là một thứ tuyệt vời và tồn tại có lý do, mọi cuộc hành trình là sự sắp đặt sẵn của số phận, nhưng cuộc đời của mình là do cháu nắm giữ. Tobio và cháu có lẽ có một mối liên kết đặc biệt nào đó khó tin, nhưng đó là sự thật và ta không thể phủ nhận. Chúng ta không thể mãi mãi ở bên người chúng ta muốn, ta cũng đã chuẩn bị cho việc một ngày nào đó đứa nhóc ấy rời đi, dù không theo cách này. Nên dù có là Tobio hay không, ta cũng muốn cháu có được một hành trình riêng cho mình". Kazuyo-san nói một cách chân thành và nở nụ cười đặc trưng riêng của mình.

"... Thế giới rất rộng lớn và diệu kì, ở ngoài kia còn có rất nhiều người giỏi hơn, tốt hơn, chỉ cần cháu sẵn sàng, một hành trình mới có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Vì vậy, hãy luôn dũng cảm..."

Xem ra mọi thứ đang hoạt động tốt hơn cậu nghĩ.

.

.

.

.

.

.

*Về nhân vật Kazuyo-san trong truyện, tôi đã quyết định thêm vào sau khi xem xét tính cách của Tobio. Cậu bé này thật sự đáng quý với tính trung thực quá mức cần thiết của mình, cùng sự thẳng thắn gần như thô lỗ đó chắc chắn sẽ khiến cậu sẽ không thể lừa dối một ai. Kiểu người như này mà xuyên không thì tôi nghĩ sẽ không sống sót quá 3 ngày đâu. Nhưng tôi lại yêu điều đặc trưng đó và không muốn thay đổi nó, vì vậy tôi tạo một nhân vật phụ để ngăn ngừa cái chết ngu ngơ đến sớm cũng như cho Tobio một đồng minh đầu tiên trong cuộc hành trình này, người có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ cậu.

Cảm ơn vì đã đọc đến những dòng này <3 Hi vọng bạn thích câu chuyện của tôi, tôi thích kiểu nhẹ nhàng và đi sâu vào phân tích nhân vật nên không đẩy nhanh tình tiết câu chuyện, hãy kiên nhẫn để tận hưởng sự chậm rãi này nào =))

Đây sẽ là chương cuối cùng của tháng này vì tôi sắp thi học kì T^T. Trong lúc chờ đợi chương mới hãy thử đoán xem năng lực của Tobio sẽ là gì nha?

Và điều cuối cùng:

Giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới <(^v^)>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top