ZingTruyen.Top

Hq Allkage Duc Vua Van Tue

Trước khi vào truyện, tôi muốn nói rằng tôi đã cập nhập lại các chương trước đó, không có quá nhiều thay đổi nhưng nó rõ ràng hơn, tôi cũng thêm vào vài chi tiết mới. Bạn có thể đọc lướt lại nếu muốn, nhưng nếu quá lười thì có thể đọc đoạn tóm tắt sau:

Đại loại, trong thế giới song song này, đa phần người dân chỉ dùng năng lực của mình để lao động và sinh hoạt, thiểu số lại chọn nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến nó, tùy vào loại công việc mà họ có tên gọi khác nhau.

Ma thuật sư: Người có lương ma pháp tương đối, làm công việc đánh quái và săn vật phẩm phép để buôn bán sinh lời, họ không có bằng cấp, hoạt động tự do (Kazuyo-san là một ví dụ)

Pháp sư/ Thuật sư: Có ma lực lớn, thường có địa vị cao, được đào tạo nghiêm ngặt, có bằng cấp và làm việc phục vụ cho nhà vua

Ma thuật sinh: Người theo học để trở thành pháp sư/ Thuật sư

Vẫn còn nhưng sẽ được đề cập sau. Giờ thì vào truyện êyy

.

.

.

.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Kageyama đã quen với các bài tập thể lực nhờ người ông là huấn luyện viên của mình, mỗi ngày đều chơi bóng chuyền và uống sữa đều đặn giúp cho cơ thể cậu săn chắc hơn, tuy hơi gy gầy nhưng cơ bắp và chiều cao rất phát triển. Cứ ngỡ như ước mơ về một thân hình lý tưởng sẽ không còn xa nữa thì thực tế lại tát vào mặt cậu với cái cơ thể mong manh còn chưa tới mét 6 này. Cậu thực sự muốn hét lên với tất cả các vị thần nhưng đã bị cản lại bởi một khuôn mặt cực kỳ tự hào của Kazuyo-san khi nói về sự linh hoạt và nhanh nhẹn thiên bẩm của cơ thể này trong cận chiến. Dường như có thể đọc được suy nghĩ "Còn lâu mới tin" in trên mặt, ông đã quyết định giúp cậu kiểm tra thực lực hiện tại của mình.

Và đó là toàn bộ câu chuyện để cậu ở đây, ngay lúc này, trong khu rừng cổ huyền bí, rậm rạp phía sau cánh đồng gần nhà nhằm săn những con linh dương thần và thu nhập năng lượng ma thuật được kết tinh trong phép đá gắn trên sừng của chúng. Đây có lẽ là việc dễ dàng nhất mà Kazuyo-san có thể nghĩ ra để làm thử thách đầu tiên cho cậu. Kế hoạch ban đầu diễn ra thật trơn tru, tuy không có vũ khí nhưng nhờ sự linh hoạt và kỹ năng thuần thục vượt trội, cậu đã thu nhập được 5 viên đá phép từ 2 con linh dương.

Tuy nhiên cuộc đời của cậu làm gì có điều gì đơn giản vậy, khi đang cố ổn định lại hơi thở sau khoảng thời gian hoạt động quá nhiều để đuổi theo những sinh vật có khả năng chạy nhảy điên rồ hơn cả tên ngốc Hinata, Kageyama đã quá mất tập trung đến mức không nghe thấy tiếng động nặng nề của thứ gì đó tiến về phía mình.

Một sinh vật mạnh mẽ băng qua những tán cây dày đặc và định vị ngay trước mặt khiến cậu gần như trượt chân vì bất ngờ và sốc.

Con gấu khổng lồ với chiều cao có lẽ tương đương một cái cây cổ thụ. Một bên mắt bị đường sẹo dài rọc qua, bên còn lại mang một màu đỏ như máu, rực sáng giữa vẻ âm u của khu rừng. Bộ lông trắng muốt nhuốm đầy máu và vết bẩn, hơi xù lên để lộ hai vết thương lở loét kinh khủng trên lưng.

Cậu chậm rãi lùi lại vài bước, rùng mình và nín thở trong giây lát. Cậu không biết nó có thấy đau không khi hoạt động với những vết thương đó không nhưng cậu chắc chắn rằng nó đang điên và không ngại để cắn ai đâu.

Con vật cất tiếng hú hùng tráng, há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn đồ sộ.

Tôi sẽ chết lần thứ hai trong ngày đầu tiên xuyên không. Kageyama đau khổ nghĩ.

Mục đích vốn chỉ là săn tìm mấy viên đá phép và hoàn thành nhiệm vụ, cậu thậm chí còn chưa giết con linh dương nào, thế thì tại sao lại bị trừng phạt như thế này? Và rõ ràng khu rừng này khá gần với thị trấn, là nơi Kazuyo-san gần như đến hằng ngày, nơi an toàn như thế thì làm quái nào lại xuất hiện thứ nguy hiểm như cái con dị thường kia? 

Khu rừng bỗng chốc chìm vào vẻ âm u yên lặng, không ai cử động trong giây lát, cả hai nhìn vào mắt nhau, chăm chú theo dõi mọi  chuyển động.

Kageyama khẽ thở và cúi đầu, đã sẵn sàng bỏ chạy. Ngay lập tức con gấu lao vào cậu đột ngột, hầu như không cho một chút thời gian nào để phản ứng. Khoảnh khắc cậu nghĩ sắp bị nó lấy và nằm êm đẹp trong cái miệng to lớn kia, cơ thể cậu đã tự động nhảy lên tránh đòn tấn công dã man đó một cách mượt mà bất ngờ. Trong sự ngạc nhiên tột độ, cậu để mặc cho tay chân mình hành động theo bản năng mách bảo, giữ vững và chạy nhanh nhất có thể.

Kageyama cảm thấy mọi thứ dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa, các giác quan như bị đốt cháy bởi cái nắng gay gắt, một áp lực đè nặng lên lồng ngực nhưng toàn bộ cơ thể cậu không thể không hoạt động hết công sức trong nỗi sợ hãi khi nhận ra con quái đó đang thực sự ở ngay sau lưng. Sự linh hoạt cộng phản xạ tuyệt vời đã giúp cậu né tránh được hầu hết các đòn đánh và có tốc độ ngang bằng với nó. Nhưng dù khả năng quái vật đến bao nhiêu thì cậu cũng là con người, đã vậy còn chưa hoàn toàn quen với cơ thể này, làm sao có thể thắng?

Phút chốc cậu hối hận khi không mang theo bên mình một thanh kiếm hay bất kỳ vật gì để phòng thủ, lẽ ra cậu nên đi cùng Kazuyo-san, cậu cũng phải nhớ rằng cái thế giới ma thuật này chả bình thường chút nào. Con gấu vươn cái đầu to lớn ra cố gắng cắn cậu một lần nữa và lần này Kageyama thật sự đã tin vào cái chết.

Trước khi những chiếc răng nanh có thể cắm sâu vào da, mặt đất bỗng biến mất, cậu ngã xuống, lăn nhiều lần rồi va vào một số tảng đá. Đau đớn và bối rối, cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cậu rơi vào một cái hố khổng lồ, có lẽ được tạo ra bởi một sinh vật to lớn nào khác. Đừng nói là còn một con nữa? Không, làm ơn!

Một tiếng rên rỉ đau đớn cách đó vài mét vang lên và cậu nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất bị rơi xuống. Kageyama ngay lập tức bật dậy, đã sẵn sàng chạy nếu cậu không lưu ý rằng con quái vật đó đang nằm yên không nhúc nhích, giống như không thể cử động. Cảm ơn tất cả những ngôi sao may mắn còn lại, một bên chân của cậu đau vì bị thương lúc ngã và cậu đã quá mệt mỏi để chạy thêm.

Cái hố mà cậu rơi xuống khá cao, sườn thẳng đứng với những kẽ đá nứt nẻ nhô ra như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Tuyệt vời, Kageyama tự hỏi mình sẽ làm gì để rời khỏi đây với một khớp chân bị trật, cậu cũng đã bị lạc khỏi con đường ban đầu khi cố gắng chạy thoát thân. Tiếng rên ư ử lần nữa vang lên kéo cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, con gấu mới nãy còn xém khiến cậu đầu lìa khỏi cổ giờ đây nằm đau đớn trên những tảng đá lớn và nhọn. Cậu có thể nhìn thấy màu đỏ tươi của máu liên tục rỉ ra từ bộ lông trắng, chảy dọc trên bề mặt tảng đá trước khi đáp đất. Trông dáng vẻ của nó hoàn toàn bất lực, con mắt lành lặn duy nhất cũng nhằm nghiền, miệng hơi mở ra để thở hổn hển, cơ thể nặng nhọc run lên.

Cậu biết rằng đó là một sinh vật hung dữ, biết rằng mình có thể bị tấn công và nên mặc kệ nó rồi rời khỏi đây ngay lập tức, cậu biết là thế, nhưng ai sẽ cưỡng lại được khi một sinh vật đáng thương đang đau khổ trước mắt đấy. Mặc cho lịch sử không mấy tốt đẹp với động vật và khuôn mặt thường xuyên cau có của mình, Kageyama cũng luôn mềm lòng trước chúng (Với lời bào chữa vô cùng hợp lý là ai sẽ không khi chúng quá mức dễ thương). Đó là điểm yếu lớn nhất và là lý do để cậu kết thúc bằng việc tiến về phía con gấu trong khi nguyền rủa sự nhu nhược của chính mình.

Như cảm nhận được sự hiện diện, đôi mắt của nó mở ra cố gắng trừng trừng cảnh báo, nhưng màu đỏ điên loạn ban nãy đã trở nên nhạt nhòa bởi thứ mà cậu nghĩ là nước mắt và thở hơi đứt quãng đã không giúp được gì. Hai vết chém sâu trên lưng và rất nhiều vết thương mới loang lổ máu do bị đâm bởi những đầu đá nhọn hoắt ngay dưới chỗ nằm có vẻ như đã khiến nó mất hết tất cả sức lực. Kageyama theo bản năng đưa tay chạm vào vết cắt và hối hận khi bị chính mình chửi rủa vì hành động dại dột. Qua khoé mắt, cậu nhận thấy con gấu rùng mình trước cái chạm và may mắn là nó đã không còn sức để đánh văng cậu ra. Với tất cả lòng nhân từ và tốt bụng (Thực ra là mềm lòng một cách ngốc nghếch trước động vật), cậu đã định rút tay lại để đi tìm một ít nước rửa vết thương cho nó nếu như không có một luồng sáng xanh lam dịu nhẹ kỳ lạ phát ra từ bàn tay đang đặt về phía trước của cậu.

Những ánh sáng xanh đó tiếp tục tăng lên rõ ràng và bao trùm lấy con thú khi cậu đưa tay còn lại lên chạm vào nó. Cậu thề rằng mình đã thấy hai vết nứt đầy máu trên lưng con gấu từ từ liền lại và biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Bằng chứng duy nhất là một vài mảng máu chưa khô loang trên bề mặt của bộ lông trắng mịn.

Trước khi Kageyama có thể thoát khỏi trạng thái bàng hoàng và kinh ngạc, sinh vật to lớn đã đột ngột nhổm dậy và quay sang nhìn cậu với ánh mắt thấu xuyên. Thân hình to lớn áp đảo che hết cả mặt trời dù nó vẫn đang ngồi.

Chết tiệt. Đó là những gì bây giờ cậu có thể nghĩ.

"Tại sao ngươi lại chữa thương cho ta?" 

Hả?

Cậu ấy đang cố gắng dùng não tìm cách chạy trốn và quá tuyệt vọng đến không thể di chuyển. Cậu không mong đợi một giọng nói trầm khàn gần như là gầm gừ vang lên từ đâu đó mà cậu cũng không chắc. Nhưng ở đây chỉ có cậu và một con gấu.. phải không?

Và như để xác minh cho nghi ngờ đó, con gấu ghé sát lại gần cậu hơn, đủ gần để cậu nhận ra con mắt trên cái đầu khổng lồ của nó có màu đỏ hồng Spinel dịu nhẹ cchứ gay gắt như máu lúc nãy, và một lần nữa nó cất tiếng nói.

"Này nhóc, ngươi có bị điếc không? Và hơn hết, ngươi làm thế là do ngu ngốc hay nhân từ, ý ta là, ngươi không phải là người tấn công ta sao?". Ánh mắt của sinh vật mãnh liệt như thể ám chỉ rằng cậu là một tên ngốc (Nó không sai nhưng tốt nhất là đừng nói lên điều đấy).

"Ngươi là cái quái gì vậy?" Kageyama cau mày và sợ hãi nhìn vật thể to lớn trước mắt.

"Ngoài ngu ngốc, thật thô lỗ. Ta là người bảo hộ của vùng đất này". Con gấu mắng. Tại thời điểm đó, Kageyama bỗng liên tưởng về những vị thần cai quản nhân gian theo lời kể của ông nội ngày xưa, những sinh vật ủ rũ, hiền lành và có sức mạnh tâm linh đa dạng, họ bằng cách nào đó luôn bị con người đánh đuổi, giết chóc dẫn đến hắc hóa rồi tìm về trả thù...

"Xin lỗi..."

"Lời xin lỗi được chấp nhận. Rốt cuộc thì ngươi làm cái gì ở đây? Ta đã tưởng ngươi là kẻ dám chém ta 2 nhát hiểm hóc sau lưng nên mới tấn công, rồi sau đó được lại được ngươi trị thương cho".

"Tôi... đến đây săn đá phép?" Cậu vẫn chưa thể hiểu làm thế nào mình lại rơi vào hoàn cảnh này, ngồi nggước mặt lên hết cỡ để trò chuyện với một trong những vị thần bảo hộ.

"Và?"

"Và...?"

Con vật nhăn nhó một cách kỳ lạ, giữa bối rối và bất mãn, xong lại thở dài bất lực. "Đồ ngốc nhà ngươi đã chữa trị vết thương đó cho ta, và giờ lại làm như không biết là sao?"

"Tôi không làm điều đó, là cái một luồng sáng màu xanh nào đó đã giúp ngươi"

"Vậy luồng sáng không phải từ tay ngươi phát ra à?"

...

Ừ thì giờ cậu mới nhớ, đúng như nó nói, lúc cậu đưa tay chạm vào vết thương thì ánh sáng đó mới xuất hiện và càng lan ra khi tay còn lại cũng đưa lên cùng.

"Làm sao ngươi biết?" Cậu kinh hoàng hỏi.

"Gì, đừng nói đến bây giờ ngươi mới tình cờ thức tỉnh ma lực?"

"Là sao?.."

Một khoảng lặng yên ắng trôi qua ngột ngạt, bốn mắt nhìn nhau, không ai di chuyển hay cử động. Đột nhiên, con thú dùng tay đánh vào đầu cậu, là tay của một sinh vật khổng lồ cao bằng một cái cây, vào chính đầu của cậu. Kageyama rên rỉ và nhìn chằm chằm khó hiểu vào con vật đang cau có hơn cả mình.

"Chết tiệt! Tại sao con người lại ngu ngốc như thế?"

"Xin lỗi...?" Lúc nãy còn bảo cậu thô lỗ mà giờ lại còn thô lỗ hơn cậu, đó là vì cậu mới xuyên qua đây chứ bộ, làm sao cậu hiểu được.

"Thật là, ta không hiểu nỗi làm sao mà ngươi không biết điều đó. Ma lực luôn được biểu hiện ra bên ngoài khi cơ thể họ phát triển đủ để chứa sức mạnh. Đa phần nó xuất hiện từ khi sinh ra, một số hình thành trong quá trình lớn lên. Mạnh hay yếu không liên quan đến điều đó nhưng rất hiếm khi nó xuất hiện sau 10 tuổi. Vì vậy mà kỳ kiểm tra ở cung điện ngoài đánh giá phân loại ma thuật ra còn giúp xác định xem một người có ma lực hay không."

Cậu tròn mắt trước lời giải thích, hình như Kazuyo-san có hơi đề cập đến việc này thì phải.

"Vậy ma lực của tôi vừa xuất hiện và nó có tác dụng chữa trị?" Cuối cùng thì bộ não của cậu cũng hoạt động trở lại để theo kịp những gì vừa xảy ra.

"Có lẽ vậy, nó khá hiếm đấy". Con gấu thờ ơ trả lời.

Kể cả nó khá hiếm thì cậu cũng không thể giúp cậu chiến thắng giải đấu kia được. Đó là điều tồi tệ nhất, cứ thế này thì làm sao cậu có thể quay về? Cậu vẫn rất muốn chơi bóng chuyền và đến Quốc gia một lần nữa, không thể thất hứa với các đàn anh. Tuyệt vọng với suy nghĩ của mình, Kageyama thở dài thườn thượt và buồn bbã lầm bầm.

"Hở, có chuyện gì với năng lực đó sao?" Như đọc được sự đau khổ của cậu, con gấu hỏi với vẻ tò mò.

"Đúng, là nó, làm sao tôi tham gia giải đấu ma thuật kia bây giờ?"

"Hửm? Ồ ra là Giải đấu Mùa Xuân à, tại sao không? Khả năng cận chiến của ngươi rất tốt,  ngươi sống sót khi đối diện với cơn điên của ta. Hơn nữa còn chữa trị cho người tương tự như thần là ta thành công ngay từ lần đầu tiên mà không cạn kiệt năng lượng, sẽ là nói dối nếu ta nói mình không bị ấn tượng. Và biết đâu được ngươi còn có một năng lực khác".

Nghe đến đây, khuôn mặt vốn đang u ám bỗng sáng lên, cậu không kiềm được mà nhìn lên với ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng yêu cầu một lời giải thích.

"Ta có thể cảm nhận và phân biệt ma lực, nhưng không biết tại sao ta không thể nhìn ra chính xác sức mạnh của nhà ngươi là gì. Những người không thể xác định được như thế có thể có nhiều hơn một khả năng, nếu muốn kiểm tra thì chắc các pháp sư hoàng gia sẽ giúp được".

Ít nhất là vẫn còn cơ hội, điều đó khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều và không thể không nở một nụ cười nhẹ đầy biết ơn.

"Cám ơn rất nhiều, ngài gấu".

"Ta tên là Mori, đồ thô lỗ".

"Tôi là Kageyama Tobio, vậy Mori-sama, ngài có thể giúp tôi ra khỏi khu rừng này không? Tôi đã bị lạc và chân quá đau để di chuyển"

"..."

.

.

.

.

Xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi bị lười và bí ý =))

Tôi không hiểu sao chương này nó lại dài như z luôn, nhưng mà viết ra rồi không nỡ cắt đi nên để thế

Dù sao, tôi chủ yếu nghĩ gì viết đó nên hãy góp ý cho tôi nha.

Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top