ZingTruyen.Top

[Huấn Văn - Ai Cập Cổ Đại] Hậu Thế

Chương 1: Theo dòng sông Nile

jiangnan090

Đế chế thịnh vượng của các nền văn minh cổ đại luôn khiến con người ta phải tò mò. Tại sao Kim Tự Tháp lại được xây dựng? Tại sao những con người thời đó lại phát triển vượt bậc như vậy? Hàng ngàn câu hỏi vì sao đã khiến cho Mai Linh với biệt danh trên mạng là MLing tìm về  mảnh đất mà cô luôn hằng mơ ước được đặt chân tới.

Trong 29 năm tuổi đời của MLing, cô đã từng dành kha khá thời gian để tìm hiểu về Ai Cập cổ đại, cô chú ý đến con người, đến tín ngưỡng, đến tất cả mọi thứ thuộc về Ai Cập.

Đi theo đoàn du lịch, từng bước từng bước đến gần dòng sông Nile, cô suýt chút nữa bật khóc tại đây. Một cảm giác thân thuộc đến kì lạ tự dưng ùa về, nó như một đứa con xa quê hương về với đất mẹ... hoặc là... nhưng ẩn chứa một ký ức xa xăm nào đó vẫy gọi cô khám phá.

-Meow ~

MLing nhìn thẳng ra giữa dòng sông, một chú mèo màu đen tuyền lúc ẩn lúc hiện, cô những tưởng mình bị hoa mắt, nhưng một cơn gió mạnh thổi lấy, đẩy cô gần sát vào dòng sông... cho đến khi cô với tay nhưng mất đà, thành thử ra đôi bàn tay nõn nà đó tiếp xúc với mặt nước...

Cô thảng thốt nhìn thấy hình bóng in trên dòng sông, đang hiển hiện trước mắt... đó... chính là cô... trong chiếc váy màu trắng, đôi mắt được trang điểm theo đúng những hình ảnh về người Ai Cập cổ, cô đeo vòng cổ được xâu những viên đá màu xanh, màu đỏ bắt mắt...

Ngay khi cô ngửng mặt lên, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi...

/Bắt đầu ngôi nhân xưng "tôi" để tăng trải nghiệm của chính nhân vật/

-Naunet!

Tôi giật bắn mình khi có tiếng gọi. Bằng một phương thức nào đó, tôi chợt nhận ra cái tên này thuộc về mình. Có lẽ là một màn xuyên không? Hay là một phương thức "đánh đồng thiếp" đưa tôi trở về đây?

Với kinh nghiệm của bản thân, tôi tự nhéo đùi mình một cái, quả nhiên là đau. Nếu là đánh đồng thiếp, chắc chắn tôi phải có trí nhớ về việc đã tham gia một buổi lễ nào đó, pháp sư đưa linh hồn của tôi trở về quá khứ, để tìm kiếm những gì thuộc về bản thân mình. Nhưng tôi chỉ nhớ đến đoạn tôi ở bên dòng sông Nile... có nghĩa, đã có người đưa tôi về đây.

-Đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau về đi! Thần Bastet đang nổi giận! Đừng để nguyên vùng này phải chôn vùi theo sự ngu ngốc của ngươi!

Người gọi tôi có vẻ rất tức giận. Bastet sao? Đó là nữ thần Mèo, là vị mà tôi có ấn tượng nhất trong số những vị thần Ai Cập - mà lý do đơn giản - tôi thích mèo. À còn một lý do nữa, đó là tôi thấy sự thu hút khi nhìn những bức tranh vẽ bà.

Tôi đi theo người kia, nhưng vẫn muốn ngắm nghía xung quanh. Không biết vì sao mà người dân nhìn tôi với ánh nhìn cau có khó chịu. Có người dịu dàng hơn thì tránh xa tôi, cứ như tôi chuẩn bị mang tai ương đến cho họ vậy.

Ừ thì xuyên không, nhưng sao không phải làm con gái của một vị Pharaoh quyền lực nào đó? Ít ra tôi không bị trông như tội phạm thế này.

Người kia đưa tôi đến một ngôi đền, đi thẳng vào bên trong, người ta đi nhanh đến mức tôi không kịp nhìn cảnh tượng xung quanh. Nơi mà mọi người thời nay hay gọi là "cung cấm" của đền đài, nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi. Tôi đứng đần mặt ra đó nhìn bà - xét về tuổi tác, có lẽ tầm 30, gương mặt rất đẹp, đậm nét của người Ai Cập cổ đại, bên cạnh có hai con mèo màu đen ngồi rất uy nghiêm. Tôi cảm giác một luồng khí áp lực lên thân mình.

-Hành lễ đi! Ngươi vô phép tắc như vậy từ bao giờ?

Người kia mắng tôi. Tôi thấy cô ta đang quỳ phục xuống, hai tay đặt chéo lên ngực, tưởng tượng như những hình vẽ Ai Cập cổ đại vậy, có lẽ đó là cách thể hiện lòng tôn kính với bậc bề trên. Tôi vẫn đứng đó, không có nhu cầu hành lễ.

Nếu người trước mặt tôi đây mà tài giỏi về tâm linh, chắc chắn sẽ đoán được tôi không phải là Naunet! Còn nếu người ta không biết, thì cũng chẳng có gì để tôi phải nể trọng!

Tôi nhìn kỹ đôi mắt của bà... đó... không giống mắt người... con ngươi tại sao nhìn giống mèo vậy? Rõ ràng thân thể là con người, vậy mà khi nhìn vào mắt người ta, tôi thấy rất kỳ lạ.

-Ngươi giỏi như vậy thì đoán xem ta là ai?

Tôi lùi một, hai bước, người kia ngỡ ngàng, chợt ngửng lên nhưng lại vội vàng cúi mặt.

-Bastet?!!!!

Tôi không thể ngờ tới chuyện này. Tại sao Bastet lại có thể thật sự tồn tại? Bà sống tại đền luôn sao? Không phải những hình tượng thần linh vốn khó hiện hữu, đa phần là do con người đắp lên để phụng thờ, hoặc ít nhất cũng phải là những người có "căn" mới có thể được diện kiến các vị đó trong giấc mộng? Tại sao tôi lại có thể nhìn thấy tận mắt như vậy?

-Đây không phải giấc mộng, đây là tiền kiếp của ngươi.

Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác đến nỗi phải tìm một điểm tựa mới có thể đứng vững ở thời khắc này.

-Tại sao tôi lại trôi về đây?

-Thần xin cáo lui.

Người kia cúi sâu xuống, rồi toan rời đi.

-Ở lại đây.

-Naunet là tiền kiếp của ngươi. Những thứ mà ngươi luôn yêu thích tìm hiểu, hay hình tượng của ta trong thế giới thực tại của ngươi đều bắt nguồn từ kiếp sống này. Naunet là một đứa trẻ được đặt trước cửa đền thờ, ta đã ẵm ngươi vào trong đây. Tại Ai Cập cổ này, đứa trẻ sinh ra nếu bị bỏ rơi sẽ được người dân đưa tới dòng sông Nile, hên có người nhặt được ngươi sẽ sống, còn không ngươi sẽ bị vô số sinh vật ngoài kia ăn thịt. Vận mệnh của ngươi vốn sẽ bị sinh vật dưới dòng sông Nile nuốt chửng.

Tôi nghe từng lời nói của bà. Những điều này làm tôi dễ tiếp nhận hơn tôi nghĩ, ai cũng có một số mệnh, nhưng như vậy tiền kiếp của tôi được thần Bastet cứu? Quả là quá vinh dự.

-Vậy có nghĩa tôi phục vụ cho bà?

Người kia biết tôi và Bastet đang có cuộc đối thoại riêng tư nên chỉ lặng im cúi đầu lắng nghe chứ không dám xen vào. Tôi cũng biết thừa nếu cô ta được quyền lên tiếng sẽ mắng tôi mạo phạm thần linh.

-Là phục tùng tuyệt đối.

Bastet nhìn tôi, dường như đang chờ đợi điều gì.

-Không phải ngươi từng muốn được đứng trước mặt ta đảnh lễ sao?

Bastet có ý cười nhạo tôi thì phải.

-Ừ thì cũng có, nhưng như này thì đâu gọi là thần linh? Bà rõ ràng đang sống sờ sờ ra đấy!

Tôi phân bua.

Người kia run lên, tôi đoán cô ta đang sợ cơn thịnh nộ đến từ vị thần này. Nhưng tôi đâu có sợ, vì tôi vốn là người của tương lai. Mà các đền đài này sau có cái bị phá huỷ, có cái bị vùi lấp, lại có cái thành điểm thăm quan, và người ta còn hoài nghi những vị thần của Ai Cập cổ đại này liệu có phải là "người ngoài hành tinh", hay là do trí tưởng tượng của con người thêu dệt nên không.

-Ta sống cùng người dân xứ Ai Cập này.

-Vậy bà biết tôi từ tương lai tới, vậy bà cũng biết sau này người ta không còn phụng thờ bà nữa đúng không? Hay là buôn Thần bán Thánh?

Tôi cũng tự thấy mình to gan, tuy rằng bằng giác quan thứ sáu của tôi cho thấy người này hơn người bình thường, nhưng sự tồn tại của bà song song với con người đúng là điều khó chấp nhận. Nó cũng như một số trường hợp ông đồng bà cốt tự nhận mình là Thánh nhân luôn vậy.

-Ta biết.

Điều khác lạ so với trí tưởng tượng của tôi, đó là Bastet không hề nổi giận. Chẳng phải người ta vẫn nói thần linh hay ban phúc giáng hoạ cho con người sao? Tại sao bị tôi châm biếm như vậy bà không cáu gắt? Hơn nữa... chẳng phải là nửa người nửa thú sao?

-Có sinh ắt có diệt.

Chỉ một câu này thôi khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi chùn bước, quỳ gối, bắt chéo hai tay trước ngực như người kia, cúi đầu trước mặt Bastet.

Sở dĩ tôi thuần phục như vậy, là vì câu nói này quá đúng, vạn vật có sinh ắt sẽ có diệt. Nếu nói về đúng quy trình của tạo hoá, chẳng phải là bước đầu tiếp cận - thời kỳ hoàng kim - giai đoạn mạt pháp - dần dần suy vong sao?

Chỉ có những vị đạt được sự trí tuệ hơn người mới có thể nói ra câu này. Hơn nữa thời điểm này còn cách rất xa rất xa so với thời hiện đại mà trí tuệ người ta đã đạt đến cảnh giới này rồi, thì còn có gì mà tôi không phục?

-Tính cách này của ngươi dù ở kiếp nào cũng giống nhau - nhất là phải tâm phục khẩu phục.

Bastet nói.

Tôi không đáp lại.

-Nhưng hiện tại ngươi sống dưới thân hình của Naunet, vậy nên tội trạng của Naunet gây ra, ngươi vẫn là người chịu.

Nghe đến đây tôi thấy bất công. Ai đó tự lôi tôi về đây, thì tại sao tôi phải chịu cái tội mà tôi còn chưa biết đó là tội gì chứ?

-Con bị tội gì?

Tôi ngửng mặt nhìn bà.

-Chẳng lẽ là nói láo?

Tôi tự trả lời luôn.

-Naunet không được phép đeo bất cứ loại trang sức nào trên người, ngươi nhìn xem.

-Hả?!!!

Đeo trang sức cũng là có tội?

Tôi ngồi bệt xuống, thất thần chạm tay vào vòng cổ... khoan đã... còn có cả khuyên tai... chưa hết... còn có cả nhẫn... mà còn cả vòng tay?! Bằng cách nào mà tôi đeo lắm thế này?

-Nhưng có quy định nào về việc không được đeo trang sức ạ?

Tôi quay sang nhìn người kia, rõ ràng cô ta cũng đeo trang sức!!!

-Ngươi vốn dĩ chỉ được đeo dây chuyền có hình mèo tượng trưng cho thần Bastet. Nhưng ngươi năm lần bảy lượt không chịu đeo nó trên người. Giờ đây ngươi đeo một đống đồ như vậy, người dân ở vùng này ai ai cũng chướng mắt!

Người kia lên tiếng đúng lúc lắm, chắc là có thâm thù đại hận với tôi đây nên mới tranh thủ sơ hở là "bóc phốt" thế này.

-Đeo đồ trang sức lại còn phải chờ người dân nhìn ưng mắt hay không? Ta nhớ rõ ràng ở đây người dân được đeo trang sức! Chẳng qua chỉ là phân biệt tầng lớp giai cấp! Đồ ta đeo trên người là của ta! Chẳng nhẽ thứ ta có lại còn phải hỏi!

Nghe đâu đó chướng tai, tôi cãi lại.

-Vậy của ngươi từ đâu ra?

Cô ta hỏi.

-Từ... từ tiền kiếp tên Naunet!

Tôi bí quá nói đại.

-Là đồ ngươi đi lừa gạt. Ngươi lừa người ta dâng cúng cho thần Bastet, rồi người lấy đó là của mình!

-...

Thế này thì tội thật. Mà tội nặng đằng khác.

-Nhưng đấy là Naunet làm chứ con có làm đâu... Thần Bastet tối linh, bà để cho con đi trả lại cho người ta được không?

Lúc này tôi cũng sợ bị trừng phạt thật, nên tôi đành phải nhún nhường, nghe danh xưng "bà - con" nghe cũng ngọt ngào ra phết.

-Kính lạy thần Bastet! Con người ngài hãy lấy lại công bằng cho người bị nô bộc của ngài lấy danh nghĩa của ngài lừa gạt! Con xin ngài hãy trừng trị Naunet!

-Mẹ cái con...!

Tôi điên tiết buộc miệng chửi thề. Hoá ra tôi có thể nói trôi chảy ngôn ngữ cổ xưa như vậy.

-Ngươi sẽ bị trừng phạt.

Bastet nói. Tôi hốt hoảng nhìn bà. Không phải chứ? Vô lý đùng đùng! Bà biết tôi đang mất trí nhớ về tiền kiếp rồi mà còn bắt tôi phải chịu cái tội mà tôi... đã từng gây ra?

-Thần Bastet đã quá nhân nhượng với ngươi! Trước mặt vị thần đáng kính mà ngươi dám buông lời tục tĩu!

-Thì thôi phạt đi. Ta nhìn thấy thần còn chưa kịp giận mà ngươi đã giận hộ rồi! Rốt cuộc là ngươi sợ thần nổi cơn thịnh nộ hay ngươi thịnh nộ giùm?

Tôi cay cú ghê cái con mẹ cứ hơi một chút là đâm bị thóc chọc bị gạo này!

-Ngươi sẽ bị đánh 50 roi ở chính điện.

-...

Đúng là nằm không cũng có sao quả tạ rơi vào đâu. Giờ tôi bị lôi ra chính điện đánh 50 roi? Theo như những gì tôi ấn tượng, thì đi qua chính điện mới vào đến đây. Chính điện rộng rãi như vậy, phải chăng là gọi luôn người dân đến đây chiêm ngưỡng?

-Người ta bảo thần linh công bằng! Đúng là chẳng công bằng tí gì!

Tôi cau có.

-Ngươi nói xem tại sao không công bằng?

Bastet giơ tay lên, ra ý người kia đừng cho chen ngang chửi mắng tôi.

-Thì rõ ràng con không nhớ một cái gì về tiền kiếp! Vậy mà tự dưng con phải chịu! Như thế là công bằng sao?!

Tôi trách cứ.

-Đó là nhân quả - có nhân ắt có quả. Cho dù ngươi đã chuyển kiếp, nhưng những gì ngươi gieo ở tiền kiếp ngươi vẫn phải gánh chịu. Con người thường không nhớ những chuyện đã từng làm ở tiền kiếp, nên đến đời hiện tại phải lãnh hậu quả thì trách tạo hoá trêu ngươi. Đây cũng là bài học đầu tiên của ngươi, có nhân sẽ có quả, dù ngươi có trải qua bao kiếp sống cũng vẫn phải trả quả cho việc ngươi từng làm.

Tôi nghe xong vỡ lẽ... thì ra đây là lý do Bastet nhất định phải phạt tôi. Bà đang dạy tôi về đạo lý nhân quả. Một điều mà không chỉ tôi mà bao người đã quên đi trong đời thực của mình. Có những thứ ta không thấy, bởi vì phước của chúng ta còn, đến khi hết phước, quả báo tự sẽ đến. 

-Con xin chịu phạt.

Tôi chấp nhận.

Bastet rời khỏi ngai, bà bước đi, khi đi ra ngoài, tôi những tưởng mắt mình nhìn lầm, đầu của bà trong phút chốc không phải là đầu người nữa, mà thành đầu mèo màu đen, toàn thân bà cũng như thay da đổi thịt chuyển sang da màu đen. Nhưng dáng vẻ uy nghi đó không khiến người ta sợ hãi mà lại thấy phần nể phục.

Người kia chạy ra, tìm lấy một cái khung gỗ, chỉ tôi quỳ gối dưới đất, hai tay đặt vào hai điểm tựa của khung gỗ, bụng tôi áp vào, vô tình phía sau bị đưa ra.

-Con đi gọi người kia đến nhé ạ?

Bastet khẽ gật đầu khi nghe cô ta nói.

Tôi dường như run sợ khi nhìn thấy cây roi bà đang cầm trên tay. Trông nó có vẻ chắc chắn... nhìn có vẻ đau. Cây roi đó dài tầm hơn 1m, phần tay cầm được quấn vải.

Chẳng mấy chốc người kia tới, hành lễ trước sự uy nghiêm của Bastet. Khi bà cho phép, người đó đứng dậy, lui vài bước rồi đứng gọn vào cạnh cô gái mà tôi không cần biết tên kia.

-B...Bastet...

Tôi lắp bắp khi thấy bà bắt đầu vung roi.

-Có... con có thể trả quả này bằng cách khác được không?

Tôi hỏi.

-Muốn trả bây giờ hay chịu gấp ba lần ở kiếp khác?

Tôi im lặng không dám trả lời.

"Chát" - Roi đầu tiên đánh xuống mông tôi... má... Naunet năm nay bao tuổi vậy? Chứ tôi ở thời hiện tại cũng gần 30 rồi mà còn bị đánh kiểu này sao?

"Chát" - A!

Tôi kêu lên, đau thật sự, thần linh đánh cũng khác con người ghê!

"Chát" - A!

Tôi lại kêu thêm tiếng nữa... 50 roi... có chắc tôi trụ được đến 5 roi không?

"Chát" - Á!

"Chát" - Á!

Ngoài roi đầu ra thì roi nào đánh xuống tôi cũng kêu. Bastet bất chợt dừng tay.

-Năm roi đã hết, ngươi hãy tháo hết trang sức, trả lại cho bà ta. Ta - thần Bastet, sẽ chấp thuận một lời thỉnh cầu của ngươi.

Bastet nhìn về phía người phụ nữ kia. Tôi vội vàng tháo hết trang sức, thậm chí còn kiểm đi kiểm lại xem còn dư món đồ nào trên người không. Tôi chống tay đứng dậy, đi tới dâng hai tay "trả cả".

-Cháu xin lỗi.

Cái này không cần ai nhắc tôi cũng tự biết.

-Kính lạy thần Bastet - ngài là con của thần mặt trời Ra - con xin ngài hãy ban cho gia đình con một đứa trẻ! Con dâu con đã bao năm nay không có con... tài sản của gia đình cạn kiệt vì chữa trị, con xin ngài...

Tôi nhìn bà lão khẩn khoản cầu xin, thần Bastet khẽ gật đầu, sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt bà lão.

-Cầm cái này về, bảo con dâu ngươi đeo trên người, gia đình ngươi sẽ được như ý nguyện.

Trên tay thần Bastet là một "lá bùa" có vẽ hình của ngài và mấy chú mèo con. Bà lão quỳ xuống nhận lấy bằng tất cả sự cung kính.

Còn tôi đứng ngơ ngác.

Đến khi bà lão rời đi, tôi vẫn thấy khó hiểu.

-Tại sao bà bảo đánh con 50 roi mà lại đánh 5 roi?

-Naunet không gọi ta là bà.

Bastet nhắc nhở tôi.

-Tại sao ngài bảo đánh con 50 roi mà lại đánh 5 roi? Chẳng lẽ vì 45 roi còn lại mà ngài phải cho bà lão một lời thỉnh cầu thành hiện thực?

Tôi cảm thấy nếu vì 45 roi trên người mình mà đổi lấy một lời hứa của vị thần thì thật quá đáng. Tôi không muốn mắc nợ người khác như vậy.

-Ngươi nghĩ mình chịu nổi 50 roi? Naunet một tay ta nuôi dạy, vốn có thể chịu được, nhưng ngươi... đã chẳng còn ký ức gì... 5 roi ngươi còn chật vật chẳng xong.

Bastet nói, lúc này tôi mới nhìn lại dáng đứng của mình. Đúng là đứng cũng không xong thật.

-Nhưng...

-Hình phạt tiếp theo của ngươi là lau dọn toàn bộ đền thờ. Từ giờ đến tối nếu ngươi chưa làm xong thì đừng ăn tối.

Bastet nói rồi đi vào trong.

-Ta tên Aziza.

Rồi cái người đâm bị thóc chọc bị gạo này tiến đến gần tôi, tự giới thiệu về bản thân.

-Ừ.

Tôi đáp.

-Ngươi có muốn bôi thuốc cũng phải xin ý kiến của thần Bast. Ngài cho phép ngươi mới được bôi. Nên nhớ, tất cả của ngươi thuộc về ngài ấy.

Aziza "hảo ý" nhắc nhở tôi.

-Cảm ơn không phải nhắc.

Tôi khó chịu.

-Nếu sau này ngươi còn vô lễ với thần Bast, đích thân ta sẽ trừng phạt ngươi.

-Hả? Sợ quá! Nè! Đánh đi! Đánh đi!

Tức chết đi được! Cái tên Aziza a zích zắc này đúng là cố tình chọc vào tôi mà!

-Đừng có thách!
 
Aziza dường như cũng mất bình tĩnh.

-Meow~

Bất chợt con mèo của thần Bastet kêu một tiếng làm tôi giật mình. Nó nhìn tôi chằm chằm, y như thay ngài ấy theo dõi nhất cử nhất động của tôi vậy.

Tôi bước đi... cái đau nhói ở mông làm tôi nhăn nhó.

-Khăn với nước ở đâu vậy?

Tôi hỏi Aziza.

-Khi bị phạt chỉ có thể đi lấy nước sông Nile thôi.

Chả biết cô ta đùa hay thật... nhưng từ đây quay lại chỗ sông Nile lấy nước? Muốn giết tôi sao?

-Còn chỗ nào khác không? Trong đền thờ kiểu gì chả có nước... chỉ giúp chỗ đi mà...

Tôi đành phải nài nỉ cô ta.

-Đi theo ta.

Tôi phân vân, miệng thì nhờ thật đấy nhưng cũng sợ ban nãy thách thức thế cô ta kéo tôi ra đâu gọi hội đánh hội đồng thì sao?

-Ta không xấu tính như ngươi!

Aziza dường như biết tôi đang lo ngại điều gì. Aziza tính ra trông cũng đàng hoàng tử tế, tôi đành đi theo. Quả nhiên phía sau đền có một cái giếng, tôi lấy nước ở đó.

Tôi lấy đồ nghề quét dọn đền, rồi hì hục lau, Aziza ngồi ở một góc, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, cô ta ngồi đó đọc sách rồi ghi chép gì gì đó.

-Ngồi vẽ thế này đến sang năm cũng không xong!

Tôi ngó vào rồi nói. Trước thấy thích thú chữ tượng hình bao nhiêu, giờ nhìn Aziza ngồi "vẽ" từng hình tôi sợ hãi bấy nhiêu.

-Đây là chữ gì?

Aziza chỉ vào tập giấy hỏi tôi.

-Chắc là con cá.

Tôi đoán.

-Thôi quét dọn tiếp đi.

Nhìn mặt cô ta khinh người dễ sợ, thật muốn lấy cái giẻ này nhét vào miệng cô ta ghê!

Tôi hì hục lau dọn, người vừa mệt vừa đói. Tại sao đền đài rộng lớn như vậy? Một mình thần Bastet ở cũng đâu có hết! Nhưng thế mới thấy, người Ai Cập cổ đại coi trọng vị thần này thế nào.

-Bastet, con lau xong rồi!

Tôi lên tiếng gọi, rồi thần chưa thấy đâu, tôi đã thấy Aziza như chuẩn bị giáo huấn tôi đến nơi.

-Ai cho ngươi tự tiện gọi tên thần trống không như vậy? Ngươi nói chuyện với bạn sao?

Thần Bastet lúc này đi ra, tôi không thèm cãi lại Aziza.

-Xong rồi?

Bastet hỏi tôi.

-Dạ.

Tôi gật đầu.

-Thật sao?

Tôi lưỡng lự.

-Con vừa đau... vừa mệt... vừa đói...

Tôi có linh cảm bất ổn. Hình như mình không nên trả treo với ngài.

-Aziza, Naunet lau dọn xong chưa?

Aziza nhìn sang tôi.

-Thưa thần Bastet tối linh, cậu ấy chưa lau xong ạ.

Cô ta làm cái vẻ cung kính lắm, cúi đầu, bắt chéo hai tay trước ngực mách lẻo.

-Mang roi đến đây.

Tôi trợn tròn mắt, lại đánh nữa sao? Chưa xong tôi lau tiếp là được mà?

-Để con lau nốt ạ!

Mông tôi từ lúc ăn đòn xong nào có được nghỉ ngơi, giờ lại đánh tiếp ai mà chịu nổi?

-Quỳ xuống.

Bastet không cao giọng, nhưng ngữ khí của bà khiến tôi phải run sợ.

Tôi đành phải quỳ xuống.

-Áp hai tay xuống sàn, nâng mông.

Cái tư thế gì mà như mèo ưỡn ẹo... đã thế chú mèo trong đền còn như kiểu hiểu ý, cố tình làm trước mặt tôi chứ!

Tôi bất lực làm theo.

"Chát" - A!

Tôi đau quá vội vàng lấy tay xoa mông.

-Bỏ tay.

Tôi rụt tay lại.

"Chát" - A!

Hai roi đau điếng có lẽ muốn nhắc nhở tôi không thể lười nhác trốn việc. Bastet cho phép tôi đứng dậy.

-Con đi lau nốt ạ.

Tôi lủi thủi vừa xoa mông vừa đi. Có chút bực bội trong lòng, rơi vào hoàn cảnh bị thu phục thế này có ai không ức? Đúng là bảo sao sau này chả có ai thèm đoái hoài đến ngài ấy nữa!

Đến lúc tôi lau dọn xong hết cũng đã khuya, xem chừng thời gian này đã qua bữa tối. Ăn hai roi xong cũng đủ no, tôi chẳng dám gọi Bastet thêm câu nữa, chẳng may ngài lại đi kiểm tra từng ngóc ngách, lỡ còn một hạt bụi nào cũng khiến tôi đủ no đòn.

Aziza chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn mình tôi ở nơi chính điện.

Chẳng biết Naunet là tôi đây ngủ ở đâu nữa, vậy nên tôi đành đặt mông xuống cạnh một cây cột trụ, nhưng vừa đặt mông xuống là tôi thấy nhói đau. Bastet đánh mấy roi, nhưng roi nào cũng lằn mông.

-Bên dưới là nhà bếp, ngươi xuống ăn đi.

Giọng Aziza vang lên khiến tôi giật mình. Nơi đền đài đã rộng thênh thang không có người, lại còn thêm người lúc ẩn lúc hiện nữa.

Tôi đi theo Aziza xuống bếp, bếp ăn ở đây đơn sơ, cũng chẳng khác tôi tưởng tượng là bao. Nay có món cá hầm ăn với bánh mì và một số loại rau củ quả.

-Ngươi nấu sao?

Tôi khó khăn đặt mông xuống ghế, hỏi Aziza.

-Người trong cung điện mang tới.

Aziza cầu nguyện gì đó trước khi ăn rồi trả lời tôi.

-Đồ cúng hả?

Tôi buột miệng.

-Là đồ của đầu bếp trong cung điện nấu mang tới đây.

Bastet là một vị thần rất được coi trọng, hơn nữa bà còn sống tại đây, chuyện người ta mang đồ tới cúng rồi thụ lộc chắc cũng chẳng phải điều gì quá xa lạ. Hoặc đơn giản hơn là để cho những kẻ trông coi đền đài như chúng tôi đây sống qua ngày.

Hương vị đồ ăn ở đây không hợp với tôi lắm... ăn không thấy quá ngon, nhưng vì vừa đói vừa mệt nên ăn tạm cũng được.

-Đừng bỏ phí thức ăn!

Aziza nhắc tôi.

-Ăn không nổi nữa thì bỏ thôi chứ sao?

Tôi nói.

-Có muốn tối nay không được ngủ không?

Aziza hỏi.

Tôi lại đành cắn răng ăn nốt.

-Sao ngươi ăn muộn vậy? Giờ muộn rồi đúng không? Ta nhớ người Ai Cập cổ đại thường ăn sớm.

Tôi thắc mắc.

-Chờ ngươi. Ở đây có ta và ngươi, chả nhẽ ta ăn một mình?

Aziza nói.

-Ồ.

Tôi bất chợt ồ lên một tiếng.

-Vậy còn thần Bast, ngài ấy không ăn gì sao?

-Không, thần Bast không sử dụng thực phẩm của con người, ngài có một chút thảo dược đặc biệt, hàng ngày ngài luyện phép với chúng.

Aziza giải đáp.

Tôi lười nhác chẳng muốn thu dọn. Aziza cũng không hạnh hoẹ, một mình cô ta dọn dẹp mọi thứ.

-Ngươi không đến tạ lỗi với thần Bast sao?

Aziza hỏi, tôi nghe thế liền lắc đầu, tạ lỗi sao? Có mà tạ để thêm lỗi thì có!

-Ngươi cũng nên xin thần Bast cho bôi thuốc đi. Roi đánh khá đau, sợ càng đêm càng nhức.

Tôi vẫn một mực lắc đầu.

Aziza bỏ cuộc, cô ta dẫn tôi đến phòng ngủ. Thời tiết Ai Cập về đêm thật dễ chịu, phòng ngủ tốt hơn tôi nghĩ, một tấm phản dài, phải 4-5 người nằm vẫn thoải mái, cô ta nằm một góc với chăn gối trải sẵn, tôi cũng nằm một góc tương tự.

Đúng như những gì Aziza nói, càng đêm vết thương càng đau nhức, tôi loay hoay mãi không ngủ được.

-Aziza! Thuốc để đâu vậy?

Tôi bò dậy lay lay cánh tay của cô ta.

-Ta đã bảo ngươi đi tạ lỗi với thần Bast rồi xin ngài ấy cho bôi thuốc ngươi không nghe! Giờ tự chịu hậu quả đi!

Aziza hất tay tôi ra, càu nhàu.

-Hay là bây giờ ta đi?

Tôi nói.

-Giờ này ngươi dám quấy rầy ngài ấy sao? Cố chịu đi!

Aziza nói.

Tôi dậy, thắp đèn sáng, tìm quanh trong tủ thấy có lọ thuốc.

-Ê phải lọ này không?

Tôi vẫn không cho Azia ngủ yên.

-Là nó, nhưng ngươi không được tự ý bôi!

Aziza cảnh cáo.

-Rồi rồi ngủ đi.

Tôi giả vờ cất đi cho Azia yên tâm, nhưng nhân lúc cô ta bắt đầu nhắm mắt, tôi thổi tắt đèn, leo lên giường tự thoa thuốc.

-Ngươi dám?!

Tôi nghe tiếng nói trong đêm tối mà suýt chút nữa tim rớt ra ngoài. Từ trong màn đêm, tôi mờ mờ nhìn thấy Azia đã bật dậy quát mình.

-Đau quá không chịu nổi bôi một chút có sao? Ngươi không nói ta không nói là được!

Tôi bảo.

-Ngươi như vậy là dám qua mặt thần Bast! Ta đã bảo toàn bộ vùng này đều biết ngươi thuộc về thần Bast! Naunet, ta không cần biết bằng cách nào ngươi tới được đây! Nhưng điều này không thể dung thứ được!

Tôi bị sự mù quáng tôn sùng tuyệt đối của Aziza làm cho cáu tiết.

-Giờ ta thuộc về ngài ấy như tương lai thì không! Ta ở tương lai tới!

-Không có tiền kiếp ngươi có hậu kiếp sao? Thần Bast đưa ngươi tới đây chắc chắn phải có lý do của ngài ấy!

Aziza lớn tiếng với tôi.

-Ta không cần biết! Ta chỉ cần biết ngươi nên đi ngủ!

-Được, sáng mai ta sẽ bẩm báo với thần!

-Ngươi...

Ôi tức chết đi được, con mẹ chuyên gia mách lẻo này! Chả có nhẽ tôi lại lao vào đấm đá thì thành người ưa bạo lực sao?

Một lời doạ của cô ta khiến suốt đêm tôi trằn trọc. Chỉ cần nghĩ mai lại bị phạt thôi là tôi phát sợ lên được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top