ZingTruyen.Top

Huan Van Bh Dich Thu Tai The

Tiếng "ting ting" báo tới luôn là thứ khiến tâm trạng người ta trở nên vui vẻ giữa bộn bề cuộc sống nhộn nhịp này. Vân Anh quả thực phải nể phục Tống Nhi bởi khả năng đáp ứng hơn mong đợi yêu cầu từ khách hàng của cô. Trong một tháng qua, tiền về tài khoản chính là minh chứng rõ nhất cho năng lực của nàng nhân viên kiêu ngạo chị mất công đón về này.

Vân Anh là một vị sếp hoàn hảo, tiền chị nhận được đương nhiên cũng sẽ có thưởng riêng cho Minh Thy vì khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng.

Tuy Minh Thy hay than rằng tiền thì thích thật nhưng chắc phải mua bảo hiểm sức khoẻ nếu không sớm muộn cũng bị Tống Nhi chọc cho tức chết. Nhưng Vân Anh nhận ra Minh Thy vẫn là rất nuông chiều theo ý của Tống Nhi, đôi khi còn thấy thoải mái về điều đó.

-Ối trời ơi sếp ơi em thấy con mẹ Nhi đang oánh nhau ở ngã ba kìa! Nó máu chiến lắm!

Vừa nghe Đài Trang chạy về mách Minh Thy đã chạy vội ra xem, đúng là máu chiến thật, lại còn vừa đánh người vừa chửi bới nữa. Minh Thy cùng người qua đường phải chạy vào can.

-Đi! Tao đưa chúng mày đến viện giám định luôn, tao cũng gọi luật sư riêng của tao đến làm việc ngay và luôn! Mẹ cái loại chó chết!

Dù Minh Thy đang ôm cô để can nhưng Tống Nhi vẫn cao giọng thách thức.

Hai cô gái kia ngồi khóc nức nở, chị nhìn mà thấy tội nghiệp thay.

-Nhi, có chuyện gì vậy em?

Minh Thy từ tốn hỏi.

-Chị là người nhà của con này à? Nó...

-Tôi hỏi chuyện người quen chứ đâu có hỏi hai cô.

Minh Thy không muốn nghe, chị không phải quan toà đâu mà xét xử đúng sai mà phải nghe đôi bên cùng trình bày. Chị chỉ muốn nghe Tống Nhi nói xem đầu đuôi ra làm sao.

-Hai con này á nó ăn cắp còn la làng, dám móc trộm điện thoại của bà à? Một con hỏi đường một con móc túi. Bố tổ sư cái loại...

-Thôi chị hiểu rồi, em giỏi em là nhất. Ai mà siêu thế còn bắt được ăn cắp. Thôi về đi, tiền chưa mất điện thoại vẫn còn nguyên, tập võ thế đủ rồi.

Minh Thy chẳng muốn ầm ĩ, chị phải kéo cô về trước, phòng việc lôi thôi một hồi mất ngày mất buổi.

-Tao gặp ở đâu tao đánh tiếp ở đấy!

Dù đã bị kéo đi nhưng có người vẫn quay lại hăm doạ.

Minh Thy chịu thật sự, con gái con đứa mà hung dữ không thể tả. Vân Anh đứng ngoài cửa chờ tin, thấy Tống Nhi quần áo bụi bặm liền cho phép cô về thay đồ rồi hẵng đến làm.

Mà người phải chở cô về lại là chị. Có một đoạn ngắn thôi nhưng cô mè nheo không chịu đi bộ, con kêu nãy dùng sức hơi nhiều nên người mệt mỏi. Cảm thấy cần được đưa về tận nhà.

-Một mình em ở mà bừa nhỉ?

Trong lúc chờ cô thay đồ chị đành dọn dẹp hộ. Tống Nhi thay luôn đồ mặc ở nhà, cảm thấy cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

-Lại trốn việc.

Chị nhìn bộ đồ lụa màu vàng hoạ tiết hình con thỏ trên người cô liền nói.

-Trốn đâu mà trốn, sếp chị thấy em tháng qua lao lực quá cho em nghỉ hẳn hai hôm liền nhau đấy. Chẳng qua em chưa thích nghỉ, sẵn vụ đánh nhau này em nghỉ luôn.

Tống Nhi khoe mẽ.

-Vừa hay, nghỉ hai hôm đủ dưỡng sức này. Chị định đánh em đấy.

Tống Nhi thảng thốt, nói câu nghe thản nhiên ghê chưa? Như kiểu thông báo cho cô là chị làm món gì ngon muốn mời cô ăn vậy, à, hoá ra là ăn đòn.

-Lý do?

-Em đánh người ta thế nào?

Chị nhìn cô, cô tiến lại gần chị, đầu tiên là túm tóc giật ngược ra sau, sau đó là bạt tai hai cái, rồi cô lại kéo về phía mình, lên gối một phát...

Và tất cả những hành động đó cô làm thành thục, nhanh thoăn thoắt, cho chị hứng cả.

-Nôm na là thế.

Đang tự dưng bị túm tóc cho hai cái bạt tai, lại còn bị lên gối vào bụng, Minh Thy đầu óc choáng váng, má rát đầu đau bụng đau.

-Em làm cái trò gì đấy? Em còn dám đánh chị luôn?

Minh Thy trợn tròn mắt.

-Ai bảo chị hỏi em đánh người ta thế nào? Em đâu biết tả, em dùng hành động cho chị tự hiểu.

Tống Nhi cười cợt, đây gọi là báo thù trước đi, cô biết Minh Thy sẽ hạnh hoẹ để đánh mình, đã vậy cô cho chị nếm mùi trước một bước.

-Giỏi! Quá giỏi! Em cố tình chơi chị đúng không?

Minh Thy tức nổ đom đóm mắt.

-Chính ra má chị hồng hồng như kia xinh phết, èo, đánh phấn này... dính cả phấn vào tay.

Cô trêu ngươi chị.

-Tống Nhi! Em quá quắt vừa thôi! Là chị bao đồng muốn quản chuyện của em! Em không vừa ý thì nói thẳng một câu không cần phải làm trò hèn hạ thế này!

Minh Thy mắng.

Tống Nhi ngây ngô không nghĩ có thế thôi mà chị giận, chị đánh cô thì được đến lúc cô đánh chị lại không được sao? Cáu gì mà mặt nhăn như đít khỉ thế không biết?

-Cảm thấy bị tổn thương thế á? Bị xúc phạm đến thế cơ à? Gì mà gào lên ăn vạ khiếp vậy? Chị đánh em thì sao? Em có gào gào ẳng ẳng gâu gâu lên như chị không?

Cô câng mặt lên cãi trả.

Nói có sai đâu, cho ăn lắm vào rồi cãi trả nhiều. Nghĩ lại một tháng qua chị chiều cô đủ thứ mà ức trào máu họng.

-Ừ chị sai, lỗi của chị cả. Đúng là bản chất không thể thay đổi! Chị tự tin quá rồi!

Minh Thy đùng đùng toan bỏ đi, nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, tay chị đã bị ai đó nắm lại. Tống Nhi dùng lực mạnh khiến cổ tay chị bị đau.

-Xin lỗi, biết đâu bình thường nhanh mồm nhanh miệng mà ban nãy phản ứng chậm thế. Có tránh ăn tát cũng chẳng xong. Thôi dỗi thì cho tát lại này.

Cô nhấc tay chị lên, nhưng Minh Thy giật lại.

-Chị không phải loại người giống như em để mà suốt ngày hành xử lỗ mãng!

Chị quát.

-Ừm... hiểu rồi, đánh mông thì nói lẹ đi lại còn bày đặt. Vâng em lỗ mãng nên cứ mặt em tát, chị văn minh lịch sự nên cứ mông chị quật.

Cô chịu thua, chẳng hiểu sao lại không muốn chị tự ái từ mặt mình, Tống Nhi chấp nhận nhường một bước. Ai bảo chị là người bạn duy nhất ở chỗ làm của cô chứ.

-Vẫn chưa chịu thôi cái mặt như đưa đám thế à? Hiểu rồi, ban nãy định giáo huấn gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị tát cho lật mặt. Rồi giờ nói đi, em nghe nè.

Tống Nhi chớp chớp mắt, kiểu mỉm cười đầy tinh quái này đúng là chọc tức người đối diện.

-Hay uống ngụm nước cho mát họng chửi cho ngọt giọng?

Cô chạy vào bếp lấy nước mời chị.

Minh Thy phân vân, vừa ức vì bị cô bắt nạt, lại cảm thấy không giáo huấn cô một trận chị về sẽ ăn không ngon ngủ không yên ấm ức mấy ngày.

Chị cuối cùng vẫn chọn phương án giáo huấn cô một trận, chị uống nước cho xuôi, nhìn thẳng vào mắt cô.

-Bọn họ ăn cắp là sai, nhưng em cũng không nên đánh người ta như vậy. Đôi khi chỉ cần em hô hoán thôi là mọi người đã giúp đỡ em rồi. Em đánh theo kiểu hăng máu như thế, lỡ may quá tay người thiệt sẽ là em. Nếu chị hay mọi người không lao vào can, có thể em điên tiết lên đánh người ta nhập viện thật. Đây là tính khí nóng nảy, em cần phải bỏ. Mình lớn rồi, còn là con gái, làm gì cũng phải nghĩ một chút không thiệt thân.

Tức thì tức nhưng chị vẫn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để bảo ban cô.

-Còn chuyện em vừa làm, rõ ràng em giận cá chém thớt, cũng có thể nói là em tranh thủ cơ hội trả đũa chị đi. Em không hài lòng chuyện gì có thể nói với chị, chứ không thể xem thường chị theo kiểu giơ tay chân đấm đá được.

Chị nhấn mạnh.

-Em có xem thường chị đâu, gọi là mượn cớ thôi chứ?

Cô chỉnh lại.

-Nếu em tôn trọng chị em đã không hành xử như vậy!

Chị cao giọng.

-Ừm thì... thôi thì lỡ... bỏ qua nha xí xoá nha?

Cô lại tỏ ra vẻ ngây ngô với chị.

-Như em nói, chị văn minh lịch sự nên cứ mông chị quật. Giờ biết làm gì rồi đấy.

Chị bảo cô.

-Nhưng tự dưng em chẳng biết phải làm gì?

Cô cố tình giả ngu.

-Bướng bỉnh!

Chị nạt.

-Sao mà phải quát vào mặt nhau phun châu nhả ngọc ra thế? Vừa sang mùa hè đã lại thấy mưa xuân.

Đến lúc này rồi cô còn cả gan chọc chị, còn lấy tay lau mặt nữa chứ, ra điều chị nói to phun nước miếng vào mặt cô.

Vậy mà hành động này làm chị chột dạ thật, cứ tưởng mình lỡ làm chuyện hơi mất vệ sinh nên im bặt.

-Mệt quá, kiểu gì cũng đánh, thôi về phòng em, em nằm đấy cho sướng cuộc đời rồi chị đánh sao thì đánh. Dùng tay đi, em thấy tay chị chuẩn đấy, đánh đau phết.

Tống Nhi tinh quái, dùng tay sao? Nghĩa là cô đau thì chị cũng phải đau.

-Không, chị muốn dùng chổi, em lấy chổi cho chị đi.

Chị bảo cô.

-Chị định làm phù thuỷ cưỡi chổi à?

Bị đòn oan thế nào được, mở miệng câu nào là muốn kí đầu phát đấy.

Tống Nhi đi lấy chổi... buồn... nhờ bạn mua hộ cái nào cũng chắc chắn. Nghĩ lại mà cay, lát nữa cô phải nhắn tin trách cha nội Dương Nghị kia mua bán kiểu gì mà toàn hàng xịn thế này. Đáng ra chỉ nên mua loại nào đánh cái gãy luôn thôi chứ?

Chị vào trong phòng cô, cũng may phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng chứ không như bên dưới.

-Đánh xong ở lại nấu cơm cho em ăn.

Cô dặn chị trước.

-Ăn đòn rồi mà vẫn muốn ăn cơm à?

Chị trêu cô.

-Có chết cũng phải làm ma no, chết no hơn chết đói, chưa nghe bao giờ à?

Cô vặn lại.

-100 cây.

-Bà điên à?!!!!!

Tống Nhi gào tướng.

-Chia đôi.

-50 cây chia đôi.

Cô chỉnh lại.

-100 chia đôi hay 50 nhân đôi?

Chị cho cô lựa chọn.

-Đương nhiên 100 chia đôi, 50 nhân đôi để huề cả làng à?

Cô lẩm bẩm.

Chị chọt chọt cán chổi vào mông cô, nhắc nhở.

-Nằm im, đừng có quẫy lung tung rồi đánh trúng chỗ khác là không tính đâu nhé!

-Đánh đi chị.

Cô sốt ruột, đã hoang mang thì chớ lại còn nặng trình bày.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Lần này Tống Nhi mạnh mẽ lắm, hai chục roi đầu mông đau muốn chết mà cô không kêu, chỉ là cô cắn gối, tay bám vào làm lệch cả ga giường.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au... ai ôi... đau... hết chịu được rồi. Thôi cho nợ đi được không? Em biết lỗi rồi mà, chị nói gì cũng đúng chị dạy gì cũng phải.

Cô mếu máo nhìn chị.

-Không được.

-Đừng sống sân si thế chứ? Chị phải có tâm thế hoan hỉ từ bi bao dung độ lượng thì cuộc đời mới suôn sẻ được. Tha cho em đi, hàng tháng em đi chùa xin cho chị mau siêu thoát... à nhầm... chị mau có người yêu.

"Bốp"

-Á!

Tự dưng chị đánh một cái rõ mạnh. Chính bản thân Minh Thy cũng không biết tại sao nghe cô nói thế chị lại khó chịu. Mau có người yêu? Thật ra câu này rất bình thường, vậy mà như chọc phải điểm đen của chị vậy.

-Lẽ nào chị không muốn có sao?! Hay chẳng nhẽ chị mê em rồi? Ê này, hay giáo huấn em thế này mà thích đánh mông em là em nghi lắm nha!

Tống Nhi vừa xoa mông vừa hỏi chị.

Minh Thy nghe xong chột dạ, định đánh thêm mấy cái nhưng tay lại không thể nào giơ nổi lên. Tại cô nói đến đây khiến chị thấy...mềm lòng, chính là không nỡ đánh.

-Tạm tha cho đấy! Ghi sổ nợ đi!

Chị nói.

-Ò! Đau ghê á!

Cô nhăn nhó mặt mày xoa xoa mông.

-Có cần bôi thuốc không?

Chị hỏi cô xong câu này tự dưng thấy tai mình nóng nóng, mà mặt chị cũng ửng đỏ lên luôn.

-Very cần!

Cô nói nửa Tây nửa Ta.

-Ừm, nhà có thuốc không?

Chị hỏi cô.

-Có gạo đấy, đi nấu cơm cho em đi.

Hỏi một đằng cô trả lời một nẻo, nhưng chị vẫn đi nhanh ra, không thể để cô thấy vẻ ngượng ngùng của mình được.

Chị mở tủ ra xem, bao gạo còn nguyên chưa mở, vậy mà tủ lạnh lại chẳng có gì, chị đành phải ra chợ mua chút đồ, tiện mua thuốc mang về. Chị nấu nướng ở bếp, làm ba món, rau muống xào tỏi, sụn gà rang muối và thịt viên. Về canh thì chị tiện xào rau muống thì có nước canh rau muống luôn, vắt chút chanh vào ăn đúng là mỹ vị.

Cô ở trên nhà đi xuống, nhìn đĩa rau muống liền gãi đầu gãi tai.

-Ê bà Thy, ăn rau muống có để lại sẹo không đấy?

-Em cứ làm như chị đánh nát mông em không bằng mà đòi kiêng! Đúng là công chúa giẫm phải gai mùng tơi!

Chị bảo cô.

-Ngồi đau đây này!

Cô kêu.

-Đau thì đừng ăn nữa.

-Ơ... đau phải ăn mới có sức mà chịu đựng chứ!

Tống Nhi chu mỏ lên cãi, cô và chị ăn chung với nhau, trò chuyện qua lại khiến không khí bữa cơm trở nên vui vẻ. Minh Thy dọn dẹp rửa bát, còn Tống Nhi đi ngủ, chị không dám nhắc đến chuyện thoa thuốc, chỉ để lại tuýp thuốc bôi trên bàn cho cô rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top