ZingTruyen.Top

[Huấn Văn - Cha Con] Phụ Tử AI

Chương 1: Thiết lập

jiangnan090

Năm 2050

"Các nhà khoa học tại hội nghị Người Máy AI toàn cầu đã cho ra mắt nghiên cứu mới mang tính đột phá. Người máy AI này có tên là Omar. Với làn da được cấu tạo có sức đàn hồi, có tính năng nhận biết cảm giác đau đớn khi va chạm. Các nhà khoa học đã tích hợp thêm tính năng mới, đó là kích hoạt bảy luân xa nhân tạo trên cơ thể Omar, giúp nó có thể tự thiết lập quá trình biến đổi, tự cải tiến để phát triển luân xa, bước tiến mới cho ngành khoa học hiện tại, nếu thử nghiệm thành công có thể đưa vào y học để kích thích phát triển luân xa trong cơ thể con người. Omar là người máy AI đầu tiên sử dụng nguồn điện sạc từ năng lượng mặt trời."

Ngay sau buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới tên Omar, làn sóng phản đối trở nên càng gay gắt. Vốn dĩ con người đã mang một nỗi sợ hãi khi công nghệ ngày càng phát triển, vậy mà Omar lại sở hữu trong mình tất cả những gì tân tiến nhất - gần nhất với con người. Hắn có vẻ ngoài của một người đàn ông ngoài 30 tuổi, gương mặt vô cùng cân đối, hài hoà, được thiết kế dựa theo bản vẽ của nhà thiết kế nhân vật AI nổi tiếng nên vô cùng tinh xảo, đẹp mắt. Ngay khi dự án Omar mở ra, hắn đã đứng đầu trong top "nam thần" AI được công chúng tán dương. Đến khi nhìn sản phẩm thực tế, hắn giống con người đến mức ai nấy đều phải trầm trồ. Từ lỗ chân lông, từng cọng lông, từng điệu bộ cử chỉ, thậm chí hắn còn không mang ánh mắt vô hồn của một người máy, mà còn mang ánh mắt rất có hồn, thu hút người khác.

Các nhà khoa học họp bàn lại với nhau rất kỹ càng về người máy mới này. Họ thống nhất quan điểm sẽ thử nghiệm xúc tiến tình cảm trên hắn, để kích thích bảy luân xa hoạt động. Hắn cần có hỷ nộ ái ố của con người. Ý tưởng cho hắn có bạn gái bị bác bỏ, bởi tình cảm nam nữ còn phải đi kèm với dục vọng, mà hắn chỉ mang vẻ ngoài của nam giới, còn những bộ phận để cấu tạo cơ quan sinh dục hoàn toàn không có. Vậy nên phương án được đưa ra là cho hắn có tình cảm gia đình - tình cảm cha con. Bởi sợ làn sóng phản đối và chỉ trích của những hiệp hội bảo vệ trẻ em nên không thể chọn lựa một đứa trẻ. Họ quyết định chọn lựa một người cũng thuộc giới nghiên cứu AI - đưa người đó đến trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo AI sinh sống - đồng thời thiết lập mối quan hệ cha con với Omar. Nếu có thể kích thích tình cảm trong người Omar, để hắn tự chuyển hoá luân xa nhân tạo trong cơ thể, vậy coi như dự án thành công. Và họ sẽ tiến hành nhân bản thêm nhiều người máy phát triển bậc cao.

Huy "Khalid" là người được chọn lựa. Cậu làm trong ngành nghiên cứu tâm lý AI, cũng là một giảng viên trẻ tuổi uy tín - đây là một ngành học khá phổ biến ở thời điểm hiện tại, vì con người muốn nhiều hơn, họ không chỉ muốn những người máy được lập trình sẵn các câu hỏi, câu trả lời, hay mệnh lệnh thông thường, họ cần người máy đạt được nhiều hơn thế.

Cái khó nhất của việc chế tạo người máy AI - đó là làm về tâm lý. Phần tâm lý này dựa trên nền tảng tâm lý con người, nhưng lại phải thiết lập một cách có quy tắc nhất định, để đảm bảo con người vẫn là chủ nhân của AI.

Huy "Khalid" ban đầu không ủng hộ dự án này. Sở dĩ cậu theo ngành này là do cha nuôi của anh - ông Mile Johnson yêu cầu. Ông nhận thấy tiềm năng của anh nên đã bắt anh phải phát triển nó. Huy "Khalid" là con lai, anh sinh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên tại Anh Quốc. Họ đã tạo ra sẵn môi trường để thúc đẩy tình cha con, đó là cho Huy "Khalid" và Omar sống thời gian đầu tại cơ sở của "Trung Tâm Phát Triển Trí Tuệ Nhân Tạo AI" tại Châu Á, nằm ở vùng miền núi ít dân cư phía Bắc, sở dĩ cơ sở được đặt tại đây vì họ e ngại sự để ý của những nơi đông dân cư như thành thị, và sẽ thuận tiện hơn nếu họ cần cho phi cơ đến đưa người máy AI rời đi.

Trước khi bước chân vào căn nhà, cậu tranh thủ hít thở khí trời vùng núi. Trên đường đi lên đây, cậu thấy mấy người phụ nữ trong bản mặc trang phục truyền thống của họ. Là trang phục vải chàm, áo cánh rộng, dài đến thắt lưng, cài khuy giữa, cổ, gấu áo tay áo trang trí bằng những băng vải có hoạ tiết thổ cẩm, sặc sỡ các màu. Cổ đeo vòng bạc. Thấy cậu đi tới, mọi người xúm lấy hỏi han bằng tiếng địa phương, nhờ có thiết bị phiên dịch đa ngôn ngữ mang theo mà cậu có thể họ nói gì.

-Em lên ở trên kia.

Cậu chỉ lên trên, máy phiên dịch tự động nói tiếng địa phương. Người dân biết trước sự xuất hiện của cậu nên chuẩn bị cho cậu một bộ đồ vải chàm, với áo ngắn tứ thân tay bó, có ba túi, cổ đứng. Quần kiểu dáng ống đứng, bụng rộng, mặc lên cạp quần gấp thành nhiều nếp, phải sử dụng dây lưng.

-Người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Cậu cười khi nghe lời khen. Giờ đây trong trang phục truyền thống của địa phương, cậu tận hưởng bầu không khí trong lành này, trước khi bắt đầu chuỗi ngày làm việc. Chương trình thử nghiệm mà họ đang thực hiện có tên "Phụ Tử AI".

Huy bước vào trong, cậu thấy người máy Omar đang ngồi chờ mình. Ngoại hình của hắn y chang người thật, chỉ có phần phía sau, từ nửa đầu dưới chạy dọc theo đến đốt xương cùng là để nguyên dạng máy móc. Họ không cấy da nhân tạo vào đoạn này để can thiệp kịp thời cho việc sửa chữa hoặc nâng cấp.

-Con đã đến trễ. Hoàn tất nhận diện con trai.

Hắn đi đến chỗ cậu, xác thực nhận dạng gương mặt như những gì được cài đặt.

-Xin lỗi anh, tôi đến trễ.

-Không thể xưng hô như vậy. Thiết lập mối quan hệ cha con, cha là cha, còn con là con. Cha không thể là anh, con không thể là tôi.

Khả năng phân biệt ngôn ngữ của Omar rất tốt, hắn chỉnh lại cho cậu.

-Lúc anh còn đang trong thời kỳ "thai nghén" của các nhà khoa học, tôi đủ để "đẻ" được ra anh. Tâm lý tình cảm của anh dựa trên sự thiết lập của tôi, vậy nên giờ anh sẽ làm theo những gì tôi nói.

Huy vốn không tin vào việc người máy có thể phát triển tình cảm như con người, cậu cho rằng tâm lý của người máy dựa theo sự điều khiển của cậu.

-Nếu vậy là con là cha và cha là con? Nhưng thiết lập cho thấy mối quan hệ này Omar là cha và Huy là con. Vậy nên con không có quyền sai bảo cha phải làm gì. Nếu không con sẽ bị quy vào tội bất hiếu.

Cậu ngạc nhiên, không ngờ một người máy có thể đối đáp như vậy. Huy không đáp lại, cậu ghi chép tất cả những gì Omar nói trong một quyển sổ, từ đây có mới có thể phân tích được hành vi tâm lý của hắn.

-Con đói chưa? Phải chăng chúng ta nên ăn tối?

Omar hỏi.

-Tôi... à con sẽ vào bếp nấu ăn. Cha cứ ngồi đó, đừng đụng vào bất kể thứ gì.

Cậu tiến về phía bếp, bắt đầu nấu nướng. Huy làm món mì ý sốt bò băm, chỉ làm một phần, khi cậu mang ra bàn ăn, thì Omar đi tới.

-Con chưa mời cha ăn.

Hắn nhắc cậu.

-Ừm... mời cha ăn tối.

Huy nhíu mày, xem ra Omar có hành vi tâm lý cao cấp hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều. Hắn gần như một phiên bản của con người hoàn chỉnh, biết tự ái, biết phân tích vấn đề đúng sai.

-Con ăn đi.

Omar ngồi xuống trước mặt, hắn không ăn uống, vì hắn được "sạc đầy" từ nguồn năng lượng mặt trời. Trung bình một lần sạc kéo dài sáu tiếng, đủ để hắn dùng trong ba ngày. Nhưng vì muốn đảm bảo máy móc ổn định, nên ngày nào hắn cũng tự giác ra ngoài sân tắm nắng.

Omar ngồi xem TV ở phòng khách, Huy ra ngồi cạnh, ban đầu cậu cũng không cảm thấy lấn cấn, nhưng khi đối diện với hắn - có ngoại hình quá đỗi trẻ trung, bảo cậu gọi hắn là "cha" nghe đúng hơi ngượng mồm thật.

Huy quyết định thử xem ngoài việc biết "tự ái" ra. Người máy này khi nóng giận sẽ thế nào. Cậu biết dự án này lo ngại nhất việc khi người máy nóng giận, họ sợ xảy ra tình trạng "phản chủ". Những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của con người thường khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Con người lúc nào cũng muốn làm chủ mọi thứ.

-Con đi ra ngoài một lát.

-Ừ, 10 giờ về nhé.

Omar dặn. Huy rời đi, cậu đến nhà người dân trong bản, đây là nhà của ông trưởng làng, dưới cái mác trưởng làng, ông nằm trong đội vệ binh của trung tâm, để đảm bảo việc theo dõi người máy Omar và can thiệp cần thiết nếu xảy ra sự cố. Tổng cộng có 13 người nằm vùng tại đây để đảm bảo an toàn cho cậu và người dân trong bản.

Bên người Huy lúc nào cũng có sẵn nút báo động được tích hợp trên mặt dây chuyền hình mặt trăng cậu đeo trên cổ. Chỉ cần nhấn nút, dựa trên định dạng vân tay, đội vệ binh này sẽ xuất hiện.

Chờ đến 12 rưỡi, Huy mới lững thững trở về.

Omar vẫn ngồi đó, thấy cậu về liền ra.

-Không thấy mùi rượu, con đi đâu mà giờ mới về?

Omar nghĩ rằng Huy đi nhậu, vì hắn tự suy luận rằng ở độ tuổi của Huy, chỉ có đi nhậu mới về muộn như vậy.

-Đi đâu còn lâu mới nói.

Huy cố tình chọc tức Omar.

-Nói. Nếu không cha sẽ phạt con.

Huy không giấu nổi ý cười, cậu lại muốn xem tiếp Omar tính làm gì.

-Bố đéo nói!

Ngay sau câu nói này, cậu đã thành công chọc tức Omar, hắn có biểu cảm y chang cơn giận của con người, mặt hắn hơi ửng hồng, mày nhíu lại, ánh mắt cương quyết. Bất chợt hắn khua tay một cái trúng ngay má cậu khiến Huy giật thót tim, cậu không nghĩ Omar lại hành xử bạo lực như vậy.

-Cha đã nói sẽ phạt con.

Khi còn chưa hết cái xây xẩm mặt mày do bị người máy tát, Huy đã bị hắn lao tới, giữ lấy tay, tay hắn cứ thế tát hai ba cái vào mặt cậu, hắn nhằm đúng phần đầu để đánh. Huy không thể chống lại được người máy, cậu nhấn nút, người trưởng làng tên Dân xuất hiện.

-Ô hay! Ở đây làm gì mà đánh nhau thế này? Ồn ào quá hàng xóm không ngủ được người ta kiện ầm lên.

Ông thử nghiệm việc dùng lời thuyết phục trước. Omar buông tay, quay sang nhìn ông. Huy thật sự đã tính đến cảnh tắt nguồn của hắn, nhưng ông Dân khẽ xua tay ra hiệu.

-Xin lỗi bác trưởng làng, gia đình tôi đang dạy dỗ con cái.

-Cậu ấy làm sai việc gì mà anh cứ đánh vào mặt vào đầu vậy? Như thế sẽ gây thương tích nguy hiểm, anh nhìn xem, miệng cậu ấy chảy máu rồi. Phần đầu rất nguy hiểm nếu bị đánh liên tục như thế, anh không biết điều này sao?

Ông Dân nói với Omar.

-Vậy sao? Thật xin lỗi, cha không biết điều này. Ông Dân, làm sao để biết con trai tôi có bị thương tổn gì không?

Omar lo lắng, nhìn sang ông Dân. Ngoài cậu ra thì ông cũng bất ngờ bởi chỉ trong thời gian ngắn mà Omar đã có thể tiếp thu, thậm chí thể hiện sự lo lắng cho con trai. Tuy có những thứ được lập trình sẵn, nhưng đây rõ ràng là một bước ngoặt đáng kể.

-Có vẻ cậu ấy không bị thương nặng, cũng may mà tôi đến kịp.

-Xin lỗi vì đã làm phiền ông. Cũng xin cảm ơn ông đã đến can ngăn kịp thời. Có thể cho tôi hỏi, thường người ta phạt con cái, người ta sẽ đánh vào đâu? Liệu có dùng tới đòn roi để răn dạy?

Ông Dân suy nghĩ, cuối cùng cũng chọn cách trả lời để xem Omar sẽ làm thế nào.

-Ở đây chúng tôi đánh vào mông.

-Cảm ơn ông, vậy mời ông về cho, tôi muốn đánh vào mông Huy.

Huy nghe xong thảng thốt, cậu ra hiệu cho ông Dân. Còn ông phải nín cười, sau đó nhìn Huy với ánh mắt thông cảm.

-Thuốc ở trong tủ y tế, đánh xong nhớ bôi thuốc.

Sau đó mặc cho Huy cầu cứu, ông cứ thế thản nhiên rời đi.

-Huy, lại đây.

Omar kê cái ghế ra giữa nhà rồi ngồi xuống, ngoắc tay kêu cậu tiến lại gần.

-Ôi không, con không thể bị đánh như vậy được, nãy cha đánh con rồi, có thể con bị chấn thương nặng.

Huy xua tay.

-Không nặng, ông Dân đã nói. Ông ấy có kinh nghiệm hơn cả hai chúng ta. Lại đây, cha chưa phạt con, ban nãy là lỗi kỹ thuật, cha cũng đã xin lỗi con, giờ đây chúng ta bắt đầu hình phạt.

Cậu nghĩ bụng, đúng là máy móc, dù thế nào cũng chẳng thay thế được con người.

-Huy.

Thấy cậu đứng yên, Omar liền gọi.

Trong giây phút này, cậu lưỡng lự không biết nên làm sao. Dự án này cậu không thể bỏ được, nhưng tiến đến để bị tét mông thì là điều quá nhục nhã. Trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, hoặc những cuộc hội thảo kín của các nhà khoa học nghiên cứu về người máy AI - không ai lường tới việc này!

-Con sang nhà bác Dân, ban nãy con quên không bảo bác ấy. Giờ con gọi điện, cha hãy nghe bác ý giải thích.

Huy nói.

-Cha không nghe, ban nãy cha đã cho con cơ hội nhưng con từ chối. Giờ dù con có giải thích mình đi đâu làm gì với cha đã không còn quan trọng. Lại đây, hoặc con sẽ phải hối hận về việc chống đối.

Huy bất lực, cậu hết muốn tò mò xem Omar sẽ làm gì nếu như cậu tiếp tục chống đối. Vì bằng linh cảm của mình, cậu cảm thấy kết quả không mấy khả thi.

-Con hãy chọn mức độ.

-Con không thiết lập, tự đi mà lập trình!

Sau khi nằm sấp an vị trên đùi Omar, cậu giận lẫy nói.

"Bốp" - A... cấu tạo da của cha có cảm nhận được phản ứng đau! Sao đánh gì mạnh vậy?!

Cậu kêu.

"Bốp"

"Bốp"

Omar rất biết cách đánh, hắn đánh từ bên trái sang bên phải, rồi cứ trái phải liên tục.

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Huy nhíu mày, tuy cậu không kêu, nhưng Omar đánh khá đau. Mông cậu cảm thấy rát, mặt thì đỏ lên vì ngượng. Giờ mà quẫy đạp thì không khác gì đứa trẻ lên ba lên bốn.

-Đủ rồi Omar, đánh vậy là đủ rồi! Con đau rồi! Đừng đánh nữa! Đánh nữa có thể khiến con bị chấn thương!

Huy phải mở miệng vì sợ rằng Omar không biết đánh đến khi nào là đủ.

-Muốn kiểm tra con có bị chấn thương hay không chỉ có cách cởi quần ra nhìn. Như vậy cũng giống như vết thương trên mặt con, cha có thể quan sát được.

Không ngờ tự mình hại mình, một tay cậu giữ chặt lấy quần không cho hắn cởi.

-Con 28 tuổi rồi! Cha không thể đánh con rồi còn cởi quần ra như vậy!

Huy nói.

-Tuổi tác không liên quan, có câu "con dù lớn vẫn là con của cha", "đi hết đời lòng cha vẫn theo con", cái này là do ai lập trình?

Mấy câu nói văn vở và đi trúng vào tâm lý thiết lập tình phụ tử này chỉ có thể là do cậu thiết lập. Huy ân hận, biết thế cậu bớt văn vở lại!

-Còn câu nữa... "cha bố mày"... con quên không lập trình.

Vì cay cú trước sự bắt bẻ của Omar, Huy đánh bạo nói.

-Cha bố mày hay tổ sư bố mày đều là câu chửi bậy! Huy! Có ăn có học sao dám nói như thế? Đáng đánh!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Năm phát đánh liên tiếp giáng xuống khiến Huy hoa mắt.

-Omar... làm thế nào... làm thế nào cha mới dừng đánh?!

Tuy là giảng viên tâm lý học AI, nhưng lúc này cậu thừa nhận chịu thua AI thật, trí tuệ nhân tạo này khiến cậu cảm thấy mình còn phải chạy xa mới theo kịp. Vì vốn dĩ hắn không giống con người, nên cậu không thể mang kiến thức từ con người áp dụng một cách dập khuôn lên hắn được.

-Nói "con xin lỗi, con biết sai rồi, lần sau con không thế nữa".

Huy giật mình, chẳng nhẽ hắn có suy nghĩ giống con người thật? Vẫn là cái câu thần chú muôn thuở của những đứa con bị đánh đòn đây sao?

-Con xin lỗi, con biết sai rồi, lần sau con không thế nữa.

Nói xong đúng ý, hắn lập tức buông tay giữ thắt lưng cậu. Nói lời giữ lời, hắn không đánh nữa. Huy đứng dậy, vì sĩ diện nên không xoa mông. Omar này đánh đau, cái này Huy phải thừa nhận.

-Lần sau đừng như vậy nữa, cha cũng cần phải nghỉ ngơi, máy móc không thể hoạt động liên tục mà không nghỉ, cha sẽ bị "chập mạch". Giờ vì chờ con nên cha quá giờ nghỉ. Cha không bôi thuốc cho con đâu, cha phải đi nghỉ.

Omar nói rồi tự kê lại ghế về vị trí, hắn trở về phòng. Cậu và hắn ở hai phòng khác nhau, tránh trường hợp lúc cậu nghỉ ngơi xảy ra vấn đề gì hắn làm cậu bị thương. Omar về tới phòng, hắn đọc lệnh tắt đèn trong phòng, tự cho cơ thể và não bộ về chế độ nghỉ ngơi. Huy về phòng mình, cậu nhìn thử cái mông vừa bị đánh qua gương, cùng nhìn gương mặt của mình. Xem ra chuỗi ngày sống với Omar cậu không thể coi thường hắn được. Giờ phải làm sao vừa nghiên cứu được phát triển tâm lý của hắn, lại phải tự phòng thân.

Cậu cũng mệt sau một ngày di chuyển, nằm xuống giường rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top