ZingTruyen.Top

[ Hunter X Hunter ] The End

Feitan (4)

may_and_may

Bôn ba tìm cách cứu lấy em.

Hắn không chấp nhận. Em nào chỉ đơn thuần là giấc mơ thoáng chốc trong cuộc đời bi kịch của hắn. Phải có điều gì đó hắn có thể làm được.

Feitan không dựa vào thánh thần. Họ bỏ rơi Lưu Tinh. Nhưng em không phải người Lưu Tinh. Vì vậy hắn tin vào thần linh.

May mắn đến với hắn. Hoặc chăng là em. Hắn thật sự đã tìm ra.

"Yếu quá. Không thức tỉnh được. Phải chờ linh hồn này mạnh hơn."

"Bao lâu?"

"Hai năm."

Người đàn ông cẩn thận đặt viên ngọc vào chiếc hộp. Trao lại hắn. "Nó sẽ phát sáng khi có cơ thể tương thích. Cậu..."

Ông ta ngập ngừng, rồi thở dài.

"Để có cái xác không hồn mới toang không hư hại thì cậu biết đấy. Sau đấy cứ đặt viên ngọc lên miệng cơ thể đó. Tự động thành vật chứa nuôi dưỡng linh hồn."

"Ta có thể bên cạnh cô ấy?"

"Đừng. Nếu cậu đột nhiên có hành vi lạ. Thế giới sẽ phát hiện ra và lập tức thanh trừng người này. Cậu yên tâm để cô ấy tự lo liệu. Trước khi hoàn toàn thành cư dân, cho dù là vết thương chí mạng nhất, đều lành."

Là duyên thì theo số.

Hắn phải để em một mình.

Cho dù là đứng nhìn từ xa cũng không thể.

"Tiếp cận người này."

Nữ diễn viên có tài. Nhưng vì không tiền hay quyền lực, mấy năm liền đều chỉ có thể làm một nhân vật qua đường.

Feitan hứa cho cô gái một khoản phí lớn. Chỉ cần ở bên bầu bạn cùng em.

"...Cô ấy có chút vấn đề. Nhưng vẫn khá tinh ý. Hãy kiên nhẫn theo dõi, tìm cơ hội hợp lý để tiếp cận. Cũng đừng lớn tiếng."

Người diễn viên khẽ liếc, ngón tay chỉ vào bên thái dương, hơi gõ nhẹ.

Hắn miễn cưỡng gật đầu.

"Tôi có cần báo cáo tình hình của cô ấy cho anh?"

Nghĩ ngợi một chút, "Gửi định vị qua là được."

Feitan không muốn quản. Em đi đâu, làm gì, kết bạn với ai là quyền cá nhân. Hắn chỉ cần em an toàn và sống thật vui vẻ.

Hơn nữa. Nếu hắn quá tập trung vào em. Sẽ là một tai hoạ.

Người đàn ông đã nói, mỗi thế giới lại có một nguyên tắc riêng. Áp đặt lên từng cá nhân.

Bất kỳ ai cũng phải tuân thủ. Dù muốn dù không. Vẫn sẽ vô tình làm theo. Để có thể tồn tại.

Chẳng thể tự nhiên Feitan có một người bên cạnh. Chẳng thể tự nhiên Feitan yêu say đắm một người.

Có thể nói. Hắn dính bug. Nếu bị phát hiện. Chắc chắn phải fix.

"Tôi được nhờ đến đòi lại món nợ năm xưa."

"Ta không nhớ mình nợ gì ai." Bà ta đã sắp gần đất xa trời. Nhưng điệu bộ vẫn bình thản. "Xem như ta làm người tốt lần sau cuối đi. Ngươi muốn gì từ ta?"

Người đàn ông cười khổ. "Một bức thư. Hãy giả vờ thành bà của cô ấy và gửi cho cô ấy một lá thư xác nhận."

Thư nhưng chẳng cần gửi đi. Cứ kẹp vào quyển sổ và cất giữ nơi ngăn bàn.

"Giống cháu gái ta nhỉ."

Hay nói, bà ta giống bà của em. Cháu gái của bà ta giống em.

Hay Feitan đã nhận thấy. Thế giới này có điều bất thường.

Nhưng kẻ tầm thường như hắn. Không thể tìm ra chân tướng.

Thật ra, hắn là đang bận giăng tơ bắt mồi thay vì lo ngày mai có bão.

"Con mồi mắc bẫy trước cơn bão là được."

Một tấm lưới nhện kỳ công dàn dựng, đợi hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top