ZingTruyen.Top

Hydrangeas

Mùa đông tháng 12.

Trang nhật ký của Jeon Jungkook

Khí trời lạnh lẽo cỏ cây úa tàn gột rửa sắc đẹp muôn loài.

Em sẽ ra đi, thật em không muốn điều đó chút nào. Nhưng mà anh ơi thần chết đã gọi tên em rồi.

Khi đi em sẽ để lại tất cả cho anh và trái tim trong lồng ngực này. 

Dù cho thể xác đông cứng linh hồn vất vưởng chốn Paris, thì tình yêu trong em nó vẫn rạo rực cháy bỏng.

Anh yên tâm nhé em sẽ ở đây cùng anh!

Gã là tình yêu đầu đời của em là tình yêu đẹp nhất, gã đến đây và xua đi sự cô độc trong em, cái lạnh của mùa đông nỗi sợ hãi ngự trị trong cánh tim yếu ớt này.

Em sẽ chẳng bao giờ cô đơn đâu vì em có gã bên cạnh mà.

Đúng vậy, nếu em không còn nữa em chắc chắn vẫn sẽ ở bên gã. Mãi mãi.

Jungkook lon ton chạy ra sau vườn, kia rồi người thương của em đang ở kia. Em chầm chậm tiến đến, nhìn qua bờ vai rộng Jungkook thấy gã đang tưới nước cho những đóa hoa kiều diễm. 

Em vỗ lên cánh vai kia nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Kim Taehyung, Jungkook tít mắt.

" Sao lại ra đây? "

Jungkook nghiêng đầu, thắc mắc.

" Ơ em lại không được ra đây à? "

Tại sao em không được ra chơi với người yêu của mình? Tại sao nhỉ?

" Tất nhiên là được. "

Jungkook hắng giọng, nhìn thẳng vào gương mặt kia.

" Anh giấu giếm gì đó ở đây nên mới không cho em ra? "

Gã trầm ổn trả lời, cả quá trình không nhìn lấy Jungkook một lần.

" Chỉ có em mới giấu anh thôi "

Jungkook khựng người, cảm giác thấp thỏm lo sợ chạy dọc sống lưng. Em trưng ra nụ cười sượng cứng cùng ngữ điệu lấp lửng. 

" Đâu, em nào giấu anh chuyện gì "

Em kéo gã đến băng ghế bên cạnh, hai tay đặt trên đùi bấu nhúm chiếc quần be. Mồ hôi bắt đầu lắm lem trên vần trán.

Taehyung ngồi bên thấy em cứ hồi hộp ngập ngừng không khỏi tò mò mà cất lời.

" Sao thế ggukk? "

Jungkook im lặng một vài phút, em ngước mặt đối mắt với gã. Mái tóc nâu tung bay trong gió đông, hố đen vũ trụ lấp lánh dáng hình thiếu niên. Sóng mũi cao dưới đầu mũi còn tô thêm nốt ruồi be bé, trông gã cực kì cuốn hút tựa như một vị bá tước quyền quý.

Vì sao ưu tú nằm gọn trong mắt chóp mũi ửng hồng môi đào bé xinh, gã nhẹ đặt nụ hôn trấn an lên vết sẹo bên gò má trái.

Jungkook cảm nhận được đôi môi mềm mại hơi thở mang hương bạc hà mát lạnh từ nụ hôn của ai kia, cơ thể bắt đầu phản ứng bầu má phớt hồng tay chân luống cuống.

Mái đầu lơ lửng lâu lại gật gật, Taehyung không kìm được lấy tay đặt lên nó xoa xoa mấy cái, âm thanh khàn đục ngọt ngào rót vào tai Jungkook.

" Có chuyện gì nào? "

Chợt gã ngẩn ra nghĩ ngợi mà nói thêm.

" Anh không giận ggukkie đâu "

Jungkook quay sang vừa hay bắt gặp nụ cười tươi rói của ai kia mà lòng mơn mớn nở hoa, nụ cười ấm áp xua đi tảng đá ghì trong lòng em mấy ngày qua. Bất giác trong vô thức em đưa tay lên chạm vào phiến môi kia, từ lúc nào miệng lại toe toét cười.

Nếu có ai hỏi em rằng tại sao em lại yêu Kim Taehyung, gã có gì để em nhớ nhung yêu thương đến vậy. Em sẽ chẳng ngần ngại đáp trả  " Đúng, Kim Taehyung chẳng có gì hết  thậm chí còn rất vụng về. Nhưng Kim Taehyung có một đôi mắt chứa đầy yêu thương mỗi khi nhìn Jeon Jungkook,  một nụ cười toả nắng kéo em ra khỏi sự cô độc lạnh lẽo đặc biệt Kim Taehyung còn có một trái tim vô cùng ấm áp sưởi ấm linh hồn thiếu thốn tình yêu suốt nhiều năm bị ruồng bỏ "

Jeon Jungkook này chính là không cần Kim Taehyung phải đặc biệt hay giàu có, chỉ cần Kim Taehyung sống với con người thật của mình. Em yêu gã qua những thứ vụng về ấy.

Bản thân Kim Taehyung là quá đủ đối với em, gã đến với em ngay lúc em tuyệt vọng nhất gã mang lại nụ cười sớm đã không còn, đốt cháy trái tim nguội lạnh. Xoa dịu tâm hồn bồng bột, sửa đổi tính cách hời hợt trong em.

Trong sáng nhẹ nhàng như nắng xuân chỉ là cái vỏ bọc, con người thật nấp đằng sau nó chính là một jeon jungkook dửng dưng, chẳng quan tâm ngó ngàng đến ai cả. Bỗng một ngày trời không mây không gió u ám đến đáng sợ, em gặp được gã đứng ngây người bên đường . Em biết, biết từ lúc gã lén đi theo ở quầy hoa. Jeon Jungkook mặc kệ cứ để gã lén lút như vậy, cho đến khi em trông thấy được gương mặt kinh ngạc cùng đôi mắt mang mác buồn, em nhận ra gã chính là định mệnh của mình.

Thú thật, Jeon Jungkook yêu gã từ cái nhìn đầu tiên đấy. Không tin phải không? bộ quần áo cũ kĩ tay nải ọp ẹp khâu vá nhiều chỗ, con ngươi nâu hổ phách long lanh toà lâu đài trắng. Đôi mắt ấy nhìn em, sự ngạc nhiên ban đầu chuyển thành ngại ngùng rồi né tránh.

Trong vài giây ngắn ngủi Jungkook cảm nhận được thần cupid đã bắn cho mình một mũi tên, cảm giác bồi hồi rạo rực trổi dậy trái tim nằm ở lồng ngực trái liên hồi đập. Jeon Jungkook chẳng còn khống chế nỗi cơ thể mình mà tiến tới bắt chuyện, rồi mời  vào nhà. Thật ra em đã nói dối, em không thiếu người làm vườn đúng hơn là chẳng hề cần, vốn công việc ấy là tự tay em làm cơ. Nhưng đó chỉ là lý do để em mời Taehyung ở lại.

Em yêu gã như thế đấy, yêu điên cuồng mặc cho những câu chuyện thêu dệt bôi xấu của người khác về gã. Jeon Jungkook vốn không để vào tai mấy lời đó, hơn ai hết em biết gã rất thương em thậm chí còn nhiều hơn cả em. Làm sao bọn họ có thể nhìn thấy được những lúc gã nhễ nhại mồ hôi trong bếp chỉ để lo cho em bữa ăn, rồi làm sao bọn họ có thể thấy chiếc bánh sinh nhật méo mó đầy ngọt ngào của gã chứ?

Không ai hết, không một ai nhìn những thấy điều mà Kim taehyung đã làm cho Jeon Jungkook hết.

Cũng chẳng ai nhìn thấy được một Kim Taehyung quằn quại ôm ngực mình nấc lên từng cơn, mắt hoa dần đầu quay cuồng chống đỡ cơn đau từ ngực dội đến. Chính xác, là cái đau thấu xương tuỷ hơi thở khó khăn vì nghẹn tim.

Cái đau mà Jungkook phải gánh chịu nó hành hạ thể xác buồng phổi và cuống họng em, còn nỗi đau mà Kim Taehyung gặp chính là cảm xúc sắp mất đi một người mình yêu thương nhất. Hụt hẫng, trống rỗng, nó bao lấy trái tim gã, cho gã cảm giác tột cùng của sợ hãi. Ngày đêm hành hạ tâm can gã, hố đen ấy như cái bóng luôn đi theo sau Kim Taehyung nó trực chờ sơ hở của gã rồi nhảy bổ vào chiếm trọn.

Nhiều lần gã nghĩ mình không thể thở được nữa vì nỗi sợ đấy nó cứ từng ngày từng ngày bào mòn tâm óc gã, đánh vào nơi yếu mềm nhất.

Gã dùng đôi mắt ôn nhu chứa chang vô vàng tình yêu nhìn bóng hình tựa như nắng mai. Gã mỉm cười, khoảng thời gian bên em là kỷ niệm hoàn mỹ nhất mà gã không bao giờ có thể quên được, gã sẽ ôm nó vào lòng nâng niu từng mảnh.

Em ơi...

Em có nghe tiếng tôi gọi em không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top