ZingTruyen.Top

Hydrangeas

Gã hớt hải lao như bay về nhà không màng đến cơ thể đang run lên vì thiếu oxi mà chạy thẳng một mạch lên cầu thang.

" JEON JUNGKOOK "

Gã quỳ xuống ôm em vào lòng rồi òa khóc như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Gã khóc trước sự ngỡ ngàng của em.

Em chẳng biết làm gì để gã thôi nức nở, vòng tay ôm chặt Kim Taehyung.

Chừng một lúc, cảm thấy người kia đã ổn trở lại tiếng thút thít cũng dừng hẳn, em khẽ hỏi động tác vẫn đều đều nhịp nhàng.

" Có chuyện gì thế? "

Kim Taehyung thở hắc một hơi rồi đẩy em ra, gã nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, vành mắt có hơi hoen đỏ tô đậm sự phiền muộn phản chiếu trong con ngươi của Kim Taehyung. Lòng gã từ nãy giờ đã không thể yên bây giờ lại gào thét dữ dội hơn. Gần như gã không thể thở nỗi.

" Em lừa tôi "

" Em là kẻ nói dối, em đáng ghét "

Giọng gã nhẹ tênh bình thãn đến đau lòng, giờ đây Kim Taehyung chẳng còn giữ vững cảm xúc của mình nữa. Gã như một con chim lạc đàn không xác định được phương hướng, cứ bay mãi bay mãi đến khi sức cạn lực tàn, bay nhiều cũng sẽ gãy. Một con chim quan trọng cái gì nhất? Là đôi cánh nếu không có thứ mềm mại đẹp đẽ đó thì nó cũng vô dụng. Gã đang như thế, cứ bay lượn trong kỉ niệm chẳng thể nào thoát được bởi nó quá đẹp chăng? hay quá đau lòng không nỡ rời bỏ?

" Em xin lỗi. "

Nói rồi em ôm gã vào lòng an ủi.

" Kim Taehyung của em khóc nhè quá, vậy ai dám yêu đây? "

" Gì? Tôi không muốn yêu " ai ngoài em đâu.

Nghe gã trả lời như thế em vừa vui vừa buồn.

" Không lẽ cứ ở thế à? "

" Tôi không biết, nhưng tôi có người trong lòng rồi"

Em ồ lên một tiếng bất ngờ, thật ra em biết người Taehyung nhắc đến là ai.

Từng hồi kí ức đang tua đi tua lại trong đầu gã và cả giọng nói ngọt ngào thoang thoảng chút cay đắng kia nữa.

Kim Taehyung ôm chặt lá thư còn đọng chút mực vào lòng, gã gào lên trong vô cùng thống khổ. Jeon Jungkook thật sự bỏ gã rồi, em vứt gã ở lại thế gới cô độc, lạnh lùng này mà đi rồi. Em nhẫn tâm quá đấy, tình yêu của tôi. 

Suốt 3 năm gã thu về một con tim đầy rẫy vết thương và hai bàn tay trắng, mất em tôi như mất tất cả.

" Em xin lỗi Kim Taehyung... Xin hãy tha thứ và quên em đi "

Em mân mê đường nét trên gương mặt của gã, nó vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có em là bị thời gian bào mòn.

Gã cuối người đặt nụ hôn lên trán em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen rối xù, bàn tay chai sần siết chặt chiếc eo nhỏ lọt thỏm trong lòng. Gã rãi chân tình của mình lên mũi, má và môi em.

Một lần nữa gã lại bao bọc em trong lồng ngực cường tráng của mình, cảm xúc đạt đến đỉnh điểm gã không màng tất cả mà khóc như một đứa trẻ.

Không có từ nào có thể nói lên cảm xúc của gã bây giờ, đừng trách gã luỵ tình hãy trách tình gã quá lớn, đậm sâu đến nỗi người đời khinh thường cả thần cupid cũng phải lắc đầu.

" Xinh đẹp của tôi ơi, sau này đừng chạy lung tung nữa nhé? tôi tìm mệt lắm đấy! "

Lần này thôi, tay tôi nhỏ quá không giữ nổi em.

Gã chầm chậm mang sợi dây chuyền bạc với mặt đá pha lê lên chiếc cổ của em, hai hàng nước mắt trào chảy dài trên gò má của Kim Taehyung.

" Mang sợi dây chuyền này để sau này tôi còn nhận ra em nữa, nhớ chưa? "

Nhiều năm sau, người ta luôn thấy một lão già lang thang khắp paris, trên tay lúc nào cũng cầm cành hydrangeas với lá thư ố vàng.

Tình tan vỡ, tôi trở về với đời
Tình tan vỡ, em trở về với trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top