ZingTruyen.Top

Hydrangeas

Đêm muộn ở lâu đài họ Jeon.

Gian phòng khách lập loè tia sáng lớn nhỏ chiếu lên hai con người ngồi thư thả trên sofa nhung trắng đắm chìm vào bản tình ca.

" Mốt là sinh nhật ggukk rồi, ggukk muốn gì nào " giọng điệu gã lúc nào cũng nhẹ nhàng khi nói chuyện với em, còn cái ánh mắt kia nữa thật khiến người khác ganh tị .

" Em không cần đâu, bwi ở bên em là được rồi " cái miệng be bé nhoẻn cười xinh.

Ở bên Kim Taehyung là hạnh phúc nhất, tất cả đều không bằng.

" Thôi nào, không lẽ tôi chẳng thể mua cho em một món quà, em chê tôi sao? " thanh âm đượm buồn vang, kèm đôi mắt thất vọng nhìn em.

" Em không có ý đó đâu. Vậy bwi mua cho em một quyển sổ nha, ggukk muốn viết vài thứ." thấy Taehyung trưng ra bộ mặt ấy jungkook mềm lòng. Sao mà người em yêu lại đáng yêu như vậy nhỉ.

Gã cong cong đôi môi rồi vuốt mái tóc đen của em như lời cảm ơn, vì đã không chê gã nghèo.

Ánh đèn cuối cùng trong ngôi nhà vụt tắt, tất cả đều chìm vào màng đêm tĩnh mịch. Hai người kia đã ngủ say, giờ thì chẳng còn mối lo ngại nào ngăn cản chúng nữa.

Ngoài hiên cửa trăng sớm đã lên cao nó dùng ánh sáng mờ ảo chiếu rọi mọi vật bên dưới. Nếu ban ngày là nơi ngự trị của mặt trời thì đêm đến sẽ được nắm quyền bởi mặt trăng.

Những đoá hoa ban ngày nở rộ khoe sắc cho người, đêm đến nhảy múa dưới ánh trăng ngà. Chúng yêu mặt trăng, ở dưới ánh sáng ấy chúng khoác lên tà áo choàng mỏng kết tinh từ sương, cất lên những bước nhảy kiều diễm. Chúng cũng tha thiết cần ánh sáng của mặt trời, nếu không có ánh sáng đó thì chúng sẽ phải lụi tàn.

Tình yêu và sự sống cái nào mới tốt cho chúng đây?

Chúng chọn tình yêu vậy thời gian có cướp đi sinh mạng của chúng không, chúng có phải héo tàn cùng trái tim si tình không?

' khụ.... khụ...khụ ' tiếng ho khan đến khàn cả giọng một lần nữa cào rách cuống họng của ai kia. Mấy đêm nay em lại ho liên tục chẳng trách là bệnh ngày một nặng hơn. Lúc này em muốn có Kim Taehyung bên cạnh, muốn nằm trong vòng tay của gã, muốn được bao bọc trong tình yêu ấm áp, thèm khát lời yêu thương dỗ dành từ cánh môi mật ngọt kia.

Buồn thay, lúc em như chết đi sống lại nhất thì chẳng được sà vào lòng gã và cũng chẳng được nghe mấy lời thương đó. Sao mà em dám nói cơ chứ chắc chắn là gã sẽ trách móc và muộn phiền lo lắng cho em lắm coi. Jeon không muốn như thế.

Rồi đôi khi đêm đến gã lại lủi thủi ngồi một góc ngoài vườn, rũ mi nhìn từng chòm sao đang toả sáng trên bầu trời đêm. Lần đầu tiên em nhìn thấy gã suy tư đến vậy, đôi mắt cười ban chiều giờ đã không còn thay vào đó là một đôi mắt có thể trực chờ để rơi lệ bất cứ lúc nào. Một hai ba viên thuỷ tinh đã rơi khỏi hốc mắt, vỡ tan khi vừa chạm đất như trái tim gã vỡ ra khi nhìn em ngày từng bước rời khỏi vòng tay mình. Tại sao thế?

Nhìn em như vậy gã đau lắm chứ, nhưng biết làm sao gã chỉ là một thằng làm vườn thấp hèn. Đôi lúc, gã muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng lại sợ em sẽ kinh tởm, miệt thị mà không cho gã chăm sóc em nữa. Gã thà nằm quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo vá lại con tim hơn thấy là em xa lánh kì thị mình.

Em tựa cánh bướm mỏng manh khi tôi nhìn thấy liền muốn lao đến lấy thân mình che chở cho em.

Bình minh ló dạng sau những đám mây trắng vung vút trên mảng trời xanh, ánh nắng gay gắt lẻn lỏi qua mọi ngóc ngách sự chuyển đổi thời gian nhằm đánh thức mọi vật đang trong giấc mộng. Ở một nơi nào đó trên bầu trời xanh vẫn còn bóng hình lu mờ của trăng, nó vẫn theo người nhưng tiếc rằng nó không còn dùng ánh sáng để soi.

Em vẫn luôn theo dõi anh dù bất kì nơi nào, nhưng giờ đây em chẳng thể soi sáng cho anh nữa rồi.

Tiếng va chạm leng keng của kim loại vang dội khắp gian bếp kèm hương thơm quyến rũ toả ra đọng lại trong không khí. Tấm lưng cường tráng với chiếc tạp dề trắng ngút đứng giữa bếp khua tay múa chân. Ngũ quan toàn diện nằm dưới những giọt mồ hôi đang túa ra như mưa cũng không giấu được vẻ đẹp trai của Kim Taehyung.

Lê từng bước nặng nhọc xuống cầu thang cơn đau hôm qua làm Jungkook chẳng ngủ được sâu. Được nửa đoạn, em dừng lại vì trước mắt là người thương đang trong lớp mồ hôi nhễ nhại bày từng đĩa thức ăn ra bàn.

Gã lấy tay quẹt đi giọt nước trên trán vì sợ nó sẽ rơi vào thức ăn của Jungkook.

Gã thấy em rồi.

Đôi mắt tròn tựa viên sapphire xanh lục chăm chú nhìn gã, trên người Jungkook vẫn còn là bộ đồ ngủ xộc xệch với mái đầu rối bù, tay em bấu vào quần ngủ.

" ggukk đi rửa mặt rồi vào ăn sáng nhé." Kim Taehyung quay vào bếp mang ly sữa đích thân mình chuẩn bị vào mỗi sáng cho tình yêu bé nhỏ.

Thỏ con lúc nào cũng vui vẻ thưởng thức đồ ăn của gã, khiến Taehyung hạnh phúc vô cùng. Môi chúm chím nhai thịt chu chu lên trông yêu cực.

"  Ơ bwi không ăn sáng với em ạ? " thấy Taehyung cứ đứng bếp nhìn hoài, em nghĩ gã đói bụng nên mới hỏi vậy.

" Không em ăn đi tí anh ăn sau, anh chưa đói, em ăn ngon nhé. " gã híp đôi mắt lại " à ggukk, chiều em có muốn đi chợ hoa không? anh nghe người ta bảo hôm nay sẽ về thêm nhiều hoa mới lắm đó "

Nghe đến hoa Jungkook liền quay ngoắc sang tám mươi độ nhanh nhẩu trả lời. " Có chứ, em muốn mua một bình để ở trong phòng và dưới bếp "

Cuộc trò chuyện kết thúc vỏn vẻn đôi ba câu rồi ai làm việc nấy. Bên ngoài hiên cửa sổ từng đợt gió nổi lên cuốn theo những cánh hoa mỹ lệ phấp phới giữa trời thu, nhẹ nhàng chạm vào nơi yêu dấu.

Chiều em và gã đi chợ hoa đúng là người ta có về rất nhiều hoa nhưng toàn là mẫu em đã trưng. Gã thấy em hơi buồn nên đã xua nó đi bằng cách tặng Jungkook bó thuỷ tiên hồng, điều này khiến tâm trạng em tốt hơn hẵng.

Đoạn, gần đến nhà gã bảo em vào trước mình đi nơi này chút rồi về, trông gã cứ lén lút làm việc gì mờ ám lắm kìa.

Mười một giờ hơn, mà gã vẫn chưa về Jungkook lo lắng đến nỗi móng tay bấu vào da đến rướm máu. Đứng lên ngồi xuống không biết em lặp đi lặp lại hành động này bao nhiều lần rồi.

Cánh cửa cổng phát ra âm thanh cót két, Taehyung tay cầm hộp giấy tay còn lại xách chiếc bánh ngọt mà gã tự làm trong suốt buổi chiều, bước chân thoăn thoắt đi vào cửa chính.

Jungkook trong nhà nghe tiếng động ngó đầu cậu thấy Taehyung đã về tay cầm hai ba hộp giấy miệng ngân nga hát. Em nhanh chân lao đến ôm chằm lấy cơ thể gã, nức nở. Taehyung một phen hú vía, tay vòng qua vỗ lưng trấn an người kia, nhẹ giọng.

" gukkie sao thế, sao lại khóc? " tay vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy nằm trong lòng mình.

Lòng gã thắt lại co bóp dữ dội, khi thấy cậu vẫn thút thít không trả lời, Kim Taehyung mất kiên nhẫn kéo người kia ra khỏi, tay lau vệt nước đọng trên làn da trắng nõn.

Jungkook hai mắt ngấn lệ mờ đục chăm chăm nhìn nét mặt méo mó của gã, em cuối đầu cố điều chỉnh giọng nói nghẹn khô khốc từ cuống họng nặn ra từng chữ ngắt quãng.

" Em...em đã rất lo cho bwi chờ mãi không thấy anh về. Em sợ anh xảy ra chuyện " nước mắt lã chã rơi chạm xuống nền đất, cứ thế nhiều thêm khi Jungkook nói thêm một câu.

Taehyung nghe Jungkook trình bày lý do cảm thấy có lỗi vô cùng, nhẽ ra gã nên nói cho Jungkook. Gã cảm thấy mình thật khốn nạn hứa không bao giờ để Jungkook phải rơi một giọt lệ nào, giờ đây chính gã chính Kim Taehyung làm Jeon Jungkook phải bật khóc vì lo lắng cho gã.

Gã kéo em lại khoá chặt trong bờ ngực của mình, tay để sau gáy xoa xoa nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chóp mũi đáy mắt gã xót xa nhìn em. Phả hơi thở âm ấm vào cánh môi anh đào đang chúm lại, thanh âm đượm buồn khàn đặc tự trách.

" Anh xin lỗi Jungkook, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em "

Gã cảm nhận được đôi môi run rẩy của em đặt lên môi mình, hương vị socola ngọt ngào được truyền qua cho gã. Kim Taehyung tham lam mút hết dòng nước tinh tuý mút luôn cánh môi mềm mại như em bé của ai kia, chiếc lưỡi hư hỏng khuấy đảo tâm trí Jungkook càn quét khuôn miệng đưa em lên tận trời mây. Dứt nụ hôn Jungkook ngại ngùng nhìn gã bằng đôi ngươi lắm lem nước mắt, má thấp thoáng vệt sương hồng, môi giờ lại sưng đỏ bởi nụ hôn kiểu pháp của Taehyung.

Hai người im lặng nhìn nhau trong vài phút, Jungkook thấy được trên mặt gã rạng nét hạnh phúc, đáy mắt chứa chang yêu thương dành cho em.

" Anh định tạo bất ngờ gì cho em? "
Jungkook lên tiếng trước, em không muốn thời gian trôi qua lãng phí mỗi giây phút bên Taehyung đều rất quan trọng.

Thế giới luôn xoay quanh theo chuyển động của hai ta, vì ta không bỏ lỡ một giây nào của nhau.

" Anh làm bánh kem để mừng sinh nhật Jungkookie, anh muốn kookie đón sinh nhật vào lúc giao chuyển ngày mới, vậy mới ý nghĩa " Taehyung kéo nụ cười hình chữ nhật tít mắt. Gã giấu Jungkook lén học làm bánh suốt một tháng để tự tay mình tạo ra một cái bánh chứa đầy tình yêu của gã, em ăn vào cũng như nuốt tình yêu của Kim Taehyung xuống bụng.

Như Kim Taehyung nói, Jungkook đón sinh nhật lúc chuyển giao ngày, mới ý nghĩa và hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi có Taehyung bên cạnh.

Điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho Jungkook không phải tiền bạc hay nhan sắc, mà chính là Kim Taehyung người em yêu say đắm. Dù gã có hơi vụng về trong việc thổ lộ cảm xúc của mình nhưng em yêu cái vụng về đó, yêu cách gã nhìn em, yêu những nụ hôn nhẹ. Tất cả ở Kim Taehyung Jeon Jungkook đều yêu và nâng niu giữ làm của riêng.



* thủy tiên hồng: tặng thủy tiên hồng cho người yêu thay lời nói em là điều tuyệt vời nhất, yêu em mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top