ZingTruyen.Top

I Just Want You To Be My Baby

lee juyeon, học trưởng năm ba trường hanlim bị bệnh. anh bị mắc một chứng bệnh nan y mà có khi tới bác sĩ giỏi nhất hàn quốc cũng không chữa nổi. căn bệnh đó mang tên "cuồng em bé năm nhất heo hyeonjun (như một tên biến thái)".

tới cả younghoon hay haknyeon cũng phải công nhận ông này bị cuồng hyeonjun thái quá rồi. thói quen ăn-ở-mặc-ngủ của người ta, gì anh cũng nắm rõ tới từng giây. lịch học của mình thì chưa chắc đã nhớ đâu cơ mà lịch học của em bé hyeonjun thì nhớ như in. mà đặc biệt là mọi hôm em hyeonjun ăn gì và mặc gì, lee juyeon đều soi tới tận lỗ chân lông xong chụp ảnh và ghi chép lại vào một quyển sổ. thi thoảng buồn buồn lôi ra ngắm và rú lên như tên điên.

ngoài việc lee juyeon như một thằng biến thái ra thì anh còn trở thành một tên thần kinh không ổn định mỗi lần nhìn thấy em bé hyeonjun hay khi em bé lướt qua. cụ thể là lúc đấy thì chưa sao đâu vì lee juyeon còn bận ngắm em bé. lúc em hyeonjun đi rồi cơ, lee juyeon bắt đầu túm đại một đứa bên cạnh và đập nó túi bụi rồi lầm bẩm mấy nào là khen em bé vừa xinh dzai vừa cool ngầu, nào là bảo tao thích ẻm quá rồi, blah bloh. bạn bè lee juyeon lắm lúc muốn quăng anh vào trại tâm thần ghê cơ.

mang tiếng thích em bé hyeonjun nhiều như vậy đấy nhưng lee juyeon đã nói được câu nào với em bé đâu. cũng bởi vì mỗi khi em bé tới gần là cả người lee juyeon lập tức đông cứng lại liền à. biến thái quan sát, ghi chép và gào rú thì cũng chỉ ở xa xa ơi là xa em bé thôi. mặc kệ các bạn trong lớp đùn đẩy bảo đi tỏ tình với em bé đi nhưng lee juyeon nhất quyết không chịu. gì mà em bé còn nhỏ, rồi lỡ em không thích mình, blah bloh. thế là lee juyeon cứ mang mối tình đơn phương với em bé hyeonjun suốt cả năm học.

rồi thì những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh sắp tới mà lee juyeon vẫn chưa thể tiến triển gì với em bé hyeonjun. em bé dạo này cũng kì lạ ghê cơ, em bé tránh lee juyeon như tránh tà. hễ em bé nhìn thấy anh là lại chạy biến đi luôn à. bạn của lee juyeon bảo em bé hyeonjun phát hiện ra anh là thằng biến thái nên mới tránh đó. lee juyeon ban đầu kịch liệt phủ nhận nhưng sau lần vô tình đụng phải em bé và chưa kịp nói gì thì em bé đã chạy đi mất.

lee juyeon đời buồn. chắc ông trời không muốn cho lee juyeon với em bé hyeonjun rồi. em bé ghét lee juyeon rồi....

hôm nay là ngày cuối cùng lee juyeon là học sinh trường hanlim đó. ngày cuối rồi nên lee juyeon muốn cố gắng lưu giữ nhiều nhất có thể hình ảnh của em bé năm nhất heo hyeonjun. nhưng kì lạ quá, suốt cả buổi lee juyeon không hề thấy bóng dáng em bé hyeonjun đâu. đến cả tiết mục nhảy của em cũng bị hủy mất. lee juyeon lo lắng. không biết em bé có bị gì không nữa. hôm qua em vẫn hoạt bát vui vẻ lắm mà. đang suy nghĩ miên man thì bị thằng bạn đập vào vai bảo có người gọi lên sân thượng. đang buồn cộng thêm bị ngẫn bẩm sinh nên lee juyeon cứ thế mà đi thôi, chả thèm thắc mắc.

sân thượng.

- xin chào, có ai gọi mình à? - lee juyeon mở cửa sân thượng nhìn xung quanh. hứm? bóng lưng ai mà quen thế kia? n-này ... không lẽ là ...

- h-học trưởng lee ... - đúng là em bé hyeonjun rồi. em bé bẽn lẽn quay lại. xong rồi mặt em bé còn cúi gằm xuống, xong rồi miệng lại lí nhí như con dâu mới về nhà chồng thế kia? may là lee juyeon tai thính ... à không, có khả năng thần kì là mọi lời của em bé lee juyeon đều có thể nghe được.

- ừ ... ừ ... anh là lee juyeon. em là ... ? - điêu điêu chưa kìa. rõ ràng nhóm máu, số nhà của người ta anh còn nắm rõ hơn cả của mình mà còn đi hỏi em tên gì.

- à ... e-em là heo ... heo hyeonjun ... n-năm nhất ... - em bé vẫn cứ cúi mặt và nói nhỏ xíu. nhưng giờ cộng thêm bàn tay xinh xinh đang giày vò gấu áo đồng phục.

- à ... ừ ... vậy hyeonjun hẹn anh có ... có chuyện gì vậy?

ai đó cứu tôi ra khỏi cái sự ngại ngùng giữa hai con người này với!!! lee juyeon thì ngẫn ngơ đứng như trời trồng ở cửa ra vào. còn em bé hyeonjun cứ ngại ngại ngùng ngùng miết.

- h-học trưởng lee! em ... em ... a-anh ... em thích ... thích anh!

- hả? em ... - lee juyeon bị sốc. em bé vừa nói gì? thích? thích á?? t.h.í.c.h lee juyeon á!!!???

hai ngưới đứng đó tầm hơn 5 phút nữa thì em bé hyeonjun mới hít một hơi sâu thật sâu để lấy tinh thần sau đó ngẩng mặt lên nói dõng dạc. (tuy nhiên mắt em bé lại nhắm tịt vào)

- học trường lee! em thích anh nhiều lắm!!! - Sau đó lại cúi gằm mặt xuống.

là thật! em bé hyeonjun thích lee juyeon là thật! không phải lee juyeon nằm mơ như những lần trước. em bé hyeonjun tỏ tình với lee juyeon cũng là thật luôn.

em bé hyeonjun thấy phía học trưởng lee kia không có động tĩnh gì bèn lén nhìn lên liền thấy gương mặt bàng hoàng của ai kia. em bé buồn bã cúi mặt xuống rồi nói.

- em ... em xin lỗi ... nếu anh không thích thì hãy quên chuyện hôm nay đi ... - sau đó em bé định lao xuống với tốc độ ánh sáng nhưng em bé tính không bằng học trưởng lee tính.

lee juyeon sau khi hoàn hồn về rồi liền nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt em bé lúc này chỉ chăm chú nhìn mặt đất và chạy. kết quả là em bé hyeonjun bị lee juyeon ôm trọn vào lòng.

- anh ... cũng ... thííííích hyeonjun nhiềuuuuu lắmmmm. - lee juyeon ôm chặt em bé hyeonjun trong lòng rồi hét lên như một tên giở. - anh thích hyeonjun từ hôm khai giảng cơ~~ không ngờ là hyeonjun cũng thích anh đó. làm người yêu anh nhé? - lee juyeon thủ thỉ vào tai em bé. gớm!!! sao lúc này thì chuyên nghiệp như mấy thằng playboy thế này?

em bé hyeonjun ở trong lòng lee juyeon ngại ngùng gật đầu. sau đó là cảnh học trưởng lee juyeon ôm em bé heo hyeonjun quay vòng vòng trên sân thượng. bonus thêm cg khung cảnh hường phần tim bay tòe loe. sau đó author xấu số bị kich khỏi sân thượng và mọi người hãy tự tưởng tượng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top