ZingTruyen.Top

I Just Want You To Be My Baby

hyunjun ngồi trên bậu cửa sổ của phòng mình tùy ý vẽ vài hình trái tim lên kính. hôm nay lại là một ngày có tuyết rơi. hyunjun thích tuyết lắm. em thích được bắt lấy những bông tuyết và để chúng tan trong lòng bàn tay. em thích cùng seonu và youngjae bày trò nhét tuyết vào trong áo mấy hyung lớn sau đó thì mỗi đứa một hướng chạy thật nhanh không để họ bắt được. bắt được là bị ăn đòn hà.

nhớ lại những lúc ấy mà hyunjun vô thức bật cười.

nhưng hiện tại em chỉ có thể nhìn mọi người đùa nghịch qua ô cửa sổ phòng em thôi. vì sao ư? vì hyunjun đang bệnh mất rồi... vậy nên anh sangyeon một mực không cho phép em ra ngoài, còn bắt em nằm yên trên giường nữa chứ! đáng ghét lắm ấy!! anh biết em thích nghịch tuyết mà, anh biết em mới lớn nên muốn được bay nhảy mà. anh sangyeon đáng ghét quá!

- đáng ghét! đáng ghét! em ghét anh sangyeon!! - hyunjun chọt chọt tay vào cửa kính chu môi hờn dỗi. đột nhiên anh sangyeon ngửa mặt lên, lại vô tình chạm mắt với hyunjun. em nhìn thấy mặt anh đen lại, và em nhìn thấy anh chạy thật nhanh vào nhà.

ôi thôi chết em rồi...

anh sangyeon đáng ghét thật đó, nhưng hyunjun sợ anh giận lắm.

anh giận anh sẽ quát to ơi là to. anh giận mắt anh trừng lên rất đáng sợ. anh giận anh sẽ đánh em. anh giận anh sẽ phạt em, sẽ cấm túc em. nhưng quan trọng nhất ấy, anh giận, nghĩa là anh không vui. mà em thì không muốn làm cho anh không vui tẹo nào. người ta là em bé ngoan của anh sangyeon đó~.

thế là hyunjun vội vàng muốn chạy lên giường lấy chăn trùm kín người để hòng giấu nhẹm đi tội của mình.

- heo hyunjun! - ối trời ơi. anh sangyeon đã mở cửa phòng từ bao giờ, mà hyunjun thì chưa cả kịp bước lên giường. thế là em bị bắt quả tang rồi... em sẽ lại phải ở trong phòng lâu ơi là lâu nữa rồi...

không đâu! em mặc kệ, em vẫn phải chạy vào chăn để trốn. em không muốn bị anh sangyeon phạt. em không muốn bị cấm túc nữa đâu huhu...

- heo hyunjun, đừng trốn nữa. - giọng anh sangyeon ngày một gần.

/hyunjun ngủ rồi. anh ơi người ta ngủ rồi mà~ anh ơi hyunjun hỏng có ngồi ở cửa sổ ngắm tuyết, nhìn mọi người chơi và oán trách anh sangyeon đâu anh ơi. anh ơi em bé của anh ngủ rồi, anh đi ra ngoài đi anh/ _ hyunjun trốn trong chăn liên tục 'niệm chú'

- heo hyunjun! em mau ra đây cho anh!! - úi, anh sangyeon đã đứng bên cạnh giường rồi này huhu.

- heo hyunjun, đừng để anh nói lại nhé!? - huhu, anh sangyeon gọi hẳn tên họ của em ra luôn rồi, gọi hẳn mấy lần liền. anh sangyeon thực sự giận rất nhiều đấy.

nhưng.... nhưng hyunjun cũng giận anh sangyeon mà...




... hyunjun cũng muốn giận anh sangyeon mà...

- heo hyunjun!! - anh sangyeon quát lớn lên. huhu thôi rồi, anh giận quá, anh dữ quá. huhu hyunjun cũng muốn giận anh sangyeon lắm nhưng em mới là người sai kia mà. anh dặn em không được ra khỏi giường nếu không muốn bị nhiễm lạnh và bệnh nặng thêm. em đã không nghe lời bị anh bắt gặp mà lại còn trốn đi nữa. em không chui ra kiểu gì cũng ăn đánh thật mất. thế là hyunjun chần chừ một tí rồi kéo chăn xuống ... nhưng em chỉ để lộ đôi mắt cún con sáng lấp lánh đầy vô tội nhìn anh.

- anh... anh sangyeon ơi... - em rụt rè gọi anh. giọng em hơi run run, mà cả người em lúc này cũng đang run lắm. mắt em đụng mắt anh một tích tắc rồi em vội cúi mặt xuống. huhu trông kìa, anh sangyeon đang lườm em, anh sangyeon cực kỳ giận rồi. anh sangyeon đáng sợ quá...!

thế là mắt hyunjun tự nhiên ươn ướt sau đó em vô tình khẽ khịt mũi một cái nhỏ.

anh sangyeon nhìn thấy em bé của mình bị dọa sợ thì cơn giận liền bay mấy hơn một nửa, nhưng anh không thể không thở dài trong lòng. em bé lúc nào cũng ngang bướng hôm nay lại biết sợ anh giận sao? anh thật muốn nghiêm khắc trừng phạt em nhưng anh không nỡ nạt hyunjun.... với lại, em là em bé anh yêu thương nhất cơ mà. em đau anh cũng đau lắm chứ. anh phải làm gì với em bé của mình đây~?

- hyunjunie, dậy mặc đồ vào đi em, rồi anh cho phép em xuống kia chơi, được không? - anh sangyeon ngồi xuống cạnh em, xoa đầu em ôn nhu nói.

- dạ? - hyunjun mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

- em muốn đi chơi phải không? mau dậy mặc đồ ấm thật ấm vào rồi anh cho em xuống nghịch tuyết với mọi người. nhé? - anh sangyeon nở nụ cười ấm áp của người ba nhìn em.

- thật ạ? - hyunjun hào hứng hỏi lại.

- ừm. nhưng sau đó em mà bị ốm nữa là anh đánh thật đấy nhé? - anh sangyeon nghiêm mặt đe dọa làm em rùng cả mình.

- hì hì, em biết rồi biết rồi. anh sangyeon thương em nhất~~~ - em cười cười ôm chầm lấy anh và bonus thêm cái thơm chụt vào má.

sau đó anh sangyeon đứng dậy đi lấy đồ để em mặc vào. tới khi người em thành quả bóng, tròn một cục, không nhét nổi gì nữa anh mới dắt em ra ngoài. và đương nhiên, mười người còn lại ai cũng ngạc nhiên khi thấy anh cả dắt em bé út - bây giờ rất giống bé lật đật - từ trong kí túc xá của nhóm bước ra.

vẫn là người anh tốt bụng jacob thay mặt mọi người hỏi em.

- sao em lại ra ngoài này? sangyeon hyung đâu?

- anh sangyeon cho em ra đây chơi rồi hihi. - hyunjun cười toe toét rồi kéo hai đứa bạn seonu và youngjae đi chơi ném tuyết. hai đứa ấy cũng bằng tuổi em nên cả ba vô tư vô tội nặn bóng tuyết ném vào người nhau.

anh sangyeon thấy em bé của mình bị dính tuyết thì nhíu mày. nhưng anh cũng không ngăn cản em chơi, anh đã hứa rồi. ai bảo anh quá thương hyunjun rồi làm chi...

mọi người không hẹn mà thầm thở dài. lee sangyeon quá u mê em bé hyunjun! tới nỗi chẳng ai khuyên nổi ông anh này nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top