ZingTruyen.Top

Ichiniji Lieu Chung Ta Co The Khong

Niji: Xong chưa, Ichinii //ngáp//

Ichiji: Xong rồi, em nằm được rồi đó Niji //đỡ Niji nằm xuống//

Niji: Anh không nằm xuống ngủ với em luôn sao //mơ màng//

Ichiji: Anh còn có chút chuyện phải làm, xong việc thì anh sẽ vào ngủ với em ngay //xoa đầu cậu//

Niji: Vậy nhanh lên đó nha anh, em đợi đó //nói xong thì lăn ra ngủ mất tiêu//

Ichiji: Vậy mà em còn dám nói đợi, chưa gì hết đã lăn ra ngủ mất tiêu thì đợi kiểu gì được đây hả //bất lực nhìn con người đang say giấc trên giường//

Ichiji ra ngoài phòng khách đánh thức Hiyoko dậy để cô tắm rửa rồi vào phòng nghỉ ngơi luôn, chứ để người dính tùm lum thứ thì không hay cho lắm, với lại ngủ ngoài đây rất dễ bị cảm lạnh, thân là một người anh thì anh không thể nào để đứa em bị cảm được. Anh lại gần ghế sofa rồi lay nhẹ cô để cô tỉnh dậy, chắc là mệt quá nên có gọi thế nào cũng không tỉnh.

Anh lắc đầu chịu thua với cô, chỉ đành dùng tuyệt chiêu bí mật, anh la lớn lên là Niji đã bị bắt rồi, có ai không cứu em ấy với. Chiêu này quả thật có tác dụng với cô, cô bật dậy ngay lập tức rồi cô hỏi Ichiji là Niji bị ai bắt đi, bị bắt đi khi nào.

Anh nghe vậy không nhịn được mà cười lớn, anh bảo với cô rằng chỉ là anh giỡn thôi chứ Niji thì vẫn còn ở đây, cô tức tối phồng má hờn dỗi anh, anh bảo cô trông giống con chuột hamster khi ăn.

Hiyoko: Hứ, anh thật là kì cục, tại sao lại giỡn như vậy chứ //vừa phồng má vừa nói//

Ichiji: Anh xin lỗi mà, chỉ là anh gọi mãi mà em không dậy nên anh mới làm vậy đó chứ //che miệng lại để ngưng cười//

Hiyoko: Haizzz, mà anh gọi em dậy có việc gì không

Ichiji: Đi tắm rồi ngủ một chút đi, nhìn em ngủ như chết ở ngoài đây là anh biết em mệt lắm rồi, tắm sớm rồi nghỉ sớm đi nha //vẫy tay với cô rồi đi vào phòng//

Hiyoko: Em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc em nha, suýt chút nữa là em quên mất //gãi đầu//

Cô bước xuống ghế sofa rồi tiến vào phòng của cô để tắm rửa, tắm xong cô liền phi thẳng lên giường đánh một giấc thật ngon. Bên chỗ của Ichiji, anh vừa về đến phòng thì thấy cậu không còn nằm trên giường mà lại nằm dưới đất, anh đoán là cậu ngủ rồi bị té xuống giường cho coi, anh nhìn cậu rồi cười. Anh cười nhỏ tiếng để không đánh thức cậu, nhưng thật sự trong thâm tâm anh nghĩ là: "Em ấy dễ thương quá đi, khi ngủ mà sao cũng đáng yêu như vậy chứ, thật là làm người ta điên đảo thần trí mà".

Anh bế cậu lên giường rồi đắp chăn lại cho cậu, có lẽ là cậu cảm nhận được hơi ấm của anh nên khi anh mới nằm lên giường thì cậu đã quay qua ôm chầm lấy anh, anh ngạc nhiên nhìn người con trai đang ôm chặt cứng mình mà ngủ, trên môi cậu còn nở một nụ cười, chắc là cậu đang có giấc mơ đẹp lắm nhỉ.

Ichiji: Em đúng là yêu tinh mà Niji, đến khi ngủ mà còn dính người như vậy thì không biết lúc dậy sẽ như nào nữa đây, em mà cứ như vậy thì anh sẽ bị em hớp hồn lúc nào không hay mất //ôm lại cậu//

Niji: Ưm~, anh đừng có mà chạy nữa, anh tính đi đâu thế //nói mớ//

Ichiji: Sao đây, lại mơ thấy gì rồi hả Niji, anh chạy đi đâu chứ //nhéo má cậu//

Niji: Ư đừng có nhéo má em, em không phải là cái bánh bao để anh nhéo đâu //dụi đầu vào lòng anh//

Ichiji: Đúng là dễ thương quá đi, em đẹp thật đó Niji //buông má cậu ra//

Anh em cậu ngủ một lát, không biết đã qua bao lâu nhưng trời đã bắt đầu tối sầm lại, anh có dặn các binh sĩ là đúng 6 giờ tối thì hãy kêu anh dậy. Binh sĩ thấy đồng hồ đã điểm đúng 6 giờ, từ từ đi về phía phòng của anh mà gõ cửa, nói vọng vào bên trong để gọi anh dậy. Anh bị đánh thức bởi tiếng gọi của người bên ngoài mà mở mắt ra, Niji vẫn còn ngủ rất say, chắc là cậu chưa thể dậy ngay lúc này được rồi.

Anh đáp lại tiếng gọi của binh sĩ để đừng làm ồn ào Niji mà khiến cậu thức giấc, anh bảo người đó qua phòng Hiyoko gọi cô dậy luôn đi. Binh sĩ đã rõ lệnh của anh nên vội đến phòng của cô để gọi cô dậy. Anh đi vào trong phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, sau khi rửa mặt xong thì anh mới gọi cậu dậy. Cậu mơ màng thức giấc mà dựa vào người anh, anh đã nhúng khăn trong nước ấm sẵn để cậu lau mặt rồi.

Cậu nhận lấy chiếc khăn từ tay anh mà lau nhẹ nhàng lên mặt mình, sau khi lau xong thì cậu cũng tỉnh ngủ được vài phần mà ngồi dậy đi ra ngoài, Hiyoko đã đứng ở bên ngoài đợi hai người họ sẵn. Trước khi binh sĩ đến thì cô đã thức trước rồi, dù nhìn cô mệt mỏi vậy nhưng cô cũng chẳng cần ngủ quá nhiều, những điều này là cô học từ họ mà ra. Cô thấy họ đã bước ra ngoài rồi thì cũng bắt đầu vào thẳng vấn đề chính.

Hiyoko: Hai anh đã dậy rồi sao, ngủ có ngon không //tươi cười mà hỏi họ//

Niji: Cảm ơn câu hỏi của em nha, anh ngủ rất ngon //dựa lưng vào tường//

Ichiji: Anh ngủ cùng Niji nên tất nhiên anh cũng ngủ ngon rồi

Hiyoko: Vào việc chính thôi, hai anh trói em lại đi để hắn tưởng rằng em thật sự đã bị các anh bắt đi, mà đúng thật là em đã bị bắt đi mà //mỉm cười//

Niji: Em nói vậy là ý gì đây hả, ý em là tụi anh bắt em đi theo sao //nhìn cô chằm chằm//

Hiyoko: Được rồi, em chỉ giỡn chút thôi mà //giơ hai tay ra phía trước//

Ichiji: Vào việc chính mà cả hai cứ giỡn vậy hoài là vào việc chính dữ chưa //trói cô lại//

Niji: Được rồi, giờ mới là nghiêm túc nè //mặt nghiêm lại//

Ichiji: Chúng ta đi thôi, đến phòng giam của hắn //đi đến đó//

Hiyoko: Anh trói vậy là hơi chặt đó, Ichi-san //đi đến đó//

Niji: Trói vậy thì hắn mới tưởng là thật được chứ, chịu khó chút đi Hiyoko //đi đến đó//

Hiyoko: Vâng, nếu anh đã nói vậy thì em sẽ chịu đau thôi //đã đến trước phòng giam của hắn//

Niji: Ta vào thôi nào, phải lấy lời khai của hắn nhanh lên mới được //đạp gãy cửa phòng giam//

Ichiji: Em hơi mạnh tay rồi đó, có cần thiết phải làm vậy không

Hiyoko: Anh cứ mặc kệ anh ấy đi, nếu anh ấy không làm vậy thì không còn
lại Ni-san mà em quen biết nữa rồi

Ichiji: Em bắt đầu vai trò của mình được rồi đó

Hiyoko: Vâng em biết rồi ạ //bật chế độ diễn xuất//

Kozuki: Các ngươi đến đây làm gì, mà các ngươi đã thả Haruka ra chưa //lớn tiếng khi thấy cậu//

NijI: Ngươi nhìn thì sẽ biết thôi //vẫy tay kêu Ichiji mang Hiyoko vào//

Hiyoko: Kozuki chàng ơi, chàng có làm sao không //gào khóc//

Kozuki: Haruka nàng không sao chứ, bọn chúng có làm gì nàng không //bò lại gần chỗ cô//

Ichiji: Đừng ồn ào nữa, đây là phòng giam chứ không phải nơi để các ngươi nói chuyện yêu đương đâu //đẩy cô xuống đất//

Hiyoko: A, đau quá //khóc lớn lên//

Kozuki: Haruka, Haruka nàng có sao không //nằm xuống//

Niji: Nếu ngươi không muốn nhìn thấy cô ta bị thương thì mau khai hết những gì ngươi biết cho ta //nắm đầu cô lên//

Kozuki: Ngươi bỏ nàng ấy ra Niji, không được đụng vào nàng ấy //giãy giụa//

Ichiji: Tên của em ấy không phải để ngươi tùy tiện gọi đâu tên khốn này //đá vào mặt hắn//

Niji: Nói mau lên, nếu ngươi không nói thì đừng trách sao ta tàn nhẫn với cô ta đó //kéo cô đứng dậy//

Kozuki: Ngươi muốn ta nói gì chứ

Niji: Những gì mà ngươi biết thì mau khai ra hết cho ta, nếu ta thấy nó hữu ích thì biết đâu ta có thể tha mạng cho con ả này //thả tóc cô xuống//

Kozuki: Ngươi nghĩ ta có thể vì một nữ nhân mà nói ra hết sao, ngươi nằm mơ đi //vẻ mặt khiêu khích//

Ichiji: Vậy để ta xem lời nói của ngươi có bao nhiêu phần trăm là sự thật //cười man rợ//

Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ❤️

Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Humans are the most heartless and cold-blooded creatures in this world, they are willing to kill each other to get what they really want, but there are also good people who can help those in need unconditionally. If you're having a bad day, these lines I hope can make you happier, have a good day, don't be too pessimistic about your fate and future because your future is inherently yours to decide, you are the master of your life, so do everything that you think is right and that you feel is good for you.

Con người là những sinh vật vô tình và máu lạnh nhất trên thế giới này, họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau để đạt được thứ mà họ thật sự mong muốn, nhưng cũng có những người tốt có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn vô điều kiện. Nếu bạn có một ngày không tốt thì những dòng này tôi mong là có thể giúp bạn vui hơn, chúc bạn một ngày tốt lành nha, đừng quá bi quan về số phận và tương lai của mình bởi vì vốn dĩ tương lai của bạn phải do bạn quyết định, bạn là người làm chủ cuộc sống của bạn nên hãy làm mọi điều mà bạn cho là đúng và bạn cảm thấy là nó tốt cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top